Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 25


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.4 – Chương 25: Thiết Huyết

Đám Sở Hạo không hề thấy cảnh đang diễn ra giữa Maria và Tom, không phải bởi phạm vi quét hình của tinh thần tảo miêu bị thu hẹp mà là chả còn tinh lực đi để ý chuyện dưới đó nữa. Tình huống chiến đấu trước mắt vô cùng kịch liệt, đến thời gian hô hấp còn chẳng có nữa là. Cả đám dường như lúc nào cũng như đang bước giữa lằn ranh sinh tử…

Xung quanh bọn họ là một tràng hỗn chiến thảm liệt, Alien, Predator, bốn người Sở Hạo đều bị chiến trường khủng bố nhấn chìm, không có thương cảm, không có nghỉ ngời, không có âm mưu tính toán hay bố cục hoàn mĩ, cũng chẳng lấy đâu ra cái gọi là đàm phán… Chỉ có thiết cùng huyết va chạm!

Loại chiến trường thế này là lần đầu tiên Sở Hạo gặp phải.

Mặc dù hắn đã từng kinh qua không ít cục diện thảm liệt cùng nguy cơ sinh tử, nhưng mỗi lần đều có thể thong dong đối mặt… Skyline, Daybreakers, u linh quỷ quái trong thế giới thực, hoặc giả là những lần tổ chức C bố trí mai phục… đủ loại tình huống như thế đều không có cái nào giống như lúc này. Hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ sắp đặt kế hoạch, ngoài chiến đấu ra cũng chỉ còn chiến đấu mà thôi. Thứ trí tuệ Sở Hạo vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo tự hào vậy mà bây giờ lại chẳng có đất dụng võ… Nơi đây đan xen giữa sinh và tử, đan xen giữa thiết và huyết!

Sở Hạo vẫn cầm chắc thứ vũ khí làm từ đuôi Alien, thở dốc kịch liệt. Máu tươi trên người hắn có lẽ đã chảy hết rồi nên tự động đình chỉ, song suy nghĩ theo đó mà bắt đầu trở nên chậm chạp, dường như lúc nào cũng có thể ngã lăn trên mặt đất, vĩnh viễn không đứng lên nữa. Hắn… đã sắp tử vong!

Không chỉ mình Sở Hạo, những đồng đội bên cạnh cũng vậy, Trương Hằng, J, ngay cả Ares đều đang hít thở nặng nhọc, cả người đầy vết thương. Người bị nhẹ nhất có lẽ là Ares nhưng phần bụng của hắn cũng bị một con Alien đánh lén dùng đuôi xỏ xuyên qua, tuy không thương tới nội tạng nhưng máu không ngừng chảy ra cũng ảnh hưởng lớn tới sinh mệnh lực của hắn.

Trường chiến đấu hỗn loạn này cũng nhờ phe Predator tham chiến mà bọn họ có được chút thời gian thở dốc ít ỏi, tuy rằng đám kia công kích cả mấy người Sở Hạo nhưng hướng đi chủ yếu của các đường đạn vẫn là Alien, đặc biệt là con mẫu hoàng với một chân cà nhắc ở khu vực trung tâm.

Một mặt khác, đám Alien cũng không toàn lực tấn công bốn người Sở Hạo, mục tiêu chủ yếu lúc này của bọn chúng là bảo vệ Mẫu hoàng cùng với toàn lực chống cự lượng lớn Predator đang tràn vào. Ai cũng cho rằng uy hiếp từ phía bốn người Sở Hạo đặt vào tình cảnh bây giờ chẳng còn mấy giá trị nữa rồi.

Nhân cơ hội có được mười mấy giây hít thở ấy, bốn người đều lấy ra thuốc xịt cầm máu ra sử dụng, mặc dù xử lý vết thương qua loa một chút nhưng cái khí lạnh buốt của nước thuốc vẫn khiến bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa dường như bên trong thành phần của thuốc còn có lược nhỏ chất kích thích khiến đau đớn họ đang phải gánh giảm đi nhiều. Bởi thế nên chỉ trong thoáng chốc mà thân thể đã đến cực hạn của mọi người đều trở nên khá hơn.

“… Đây chỉ là ảo giác, khi sự đau đớn cùng mệt nhọc của cơ thể đến cực hạn sẽ tự động sản sinh ra hoóc môn kích thích hưng phấn. Những vận động viên phải tập luyện nặng liên tục thường gặp phải hiện tượng này. Dường như chỉ cần gắng gượng vượt qua nỗi thống khổ ban đầu thì thân thể sẽ phát huy ra tiềm lực ẩn bên trong mỗi người. Kỳ thật nói vậy cũng không sai, nhưng thực ra chẳng phải cơ thể bọn họ đã mạnh hơn mà là đang ‘hồi quang phản chiếu’. Một khi sử dụng hết tiềm lực mà không được nghỉ ngơi cùng trị liệu thích hợp sẽ lập tức dẫn tới tử vong…”

Sở Hạo đảo con mắt còn lại duy nhất về phía mọi người: “Nhưng đây đúng là thứ chúng ta đang cần, lực lượng thu được từ hồi quang phản chiếu là sức mạnh cường đại nhất. Chúng ta không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể toàn lực ứng chiến thôi. Hơn nữa, J, Ares, thời khắc như bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo để mở cơ nhân tỏa đấy. Các ngươi muốn trở nên mạnh hơn vậy phải cố gắng sống sót, mở ra cơ nhân tỏa chính là bước đầu tiên…”

“Còn ta… Nếu như có thể sống sót vậy nhất định phải làm một số thay đổi. Cái thế giới luân hồi này còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng ban đầu của ta nhiều. Chúng ta quá coi thường nó, chỉ có trí mà không có lực thì chưa đủ tư cách sống sót ở đây. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, phải đổi lấy thuộc tính cao cấp hơn, ít nhất là phải đủ để sống tiếp…”

Câu nói cuối cùng của Sở Hạo lại khiến ba người còn lại thấy hơi hồ đồ, song thời gian hòa hoãn ít ỏi của bọn họ cũng đã sắp hết. Theo số lượng Predator cùng Alien tràn vào càng lúc càng nhiều, bốn tên nhân loại nhỏ bé lại cứ thích lởn vởn quanh Mẫu hoàng quả thực rất chướng mắt. Chẳng những Alien muốn trảo chết hoặc là đẩy bọn họ ra xa khỏi Mẫu hoàng, ngay cả đám Predator cũng muốn giẫm chết bốn con kiến trước mặt, dọn lấy một khoảng trống để tiếp cận mẫu hoàng được dễ dàng hơn. Tình thế càng lúc càng hung hiểm!!!

(Hai nhân vật phim cách đại sảnh khoảng 20s di chuyển, hơn nữa sau khi bọn họ tiến vào thì không thể tới gần Mẫu hoàng, cho nên đám thuốc nổ kia căn bản không dùng được. Hơn nữa nếu cứ đặt nó trên mặt đất rồi cho bạo tạc luôn thì chẳng thể đục thông xuống bên dưới. Vì vậy cần phải đào lấy một cái hố rồi mới đặt thuốc nổ, vị trí thì nhất định phải gần Mẫu hoàng….)

(Tiến lên! Mọi người cùng tiến lên, chạy tới chỗ gần Mẫu hoàng ấy, thắng bại chỉ trong giây phút này thôi!”

“Các ngươi sau khi vào đại sảnh liền lập tức châm ngòi cho quả bom, sau đó dụng hết toàn lực mà ném tới chỗ bọn ta, đừng do dự, tình cảnh trong đại sảnh lúc này thế nào các người đều thấy cả rồi, thời khắc cuối cùng đã đến, cố gắng lên!”

“Đến đây đi mọi người, đột kích!”

Sở Hạo hít sâu một hơi, tiếp đó cầm theo cây thương làm từ đuôi Alien dẫn đầu xông lên, theo sát phía sau hắn là J. Tuy rằng bộ giáp của gã đã rách nát tả tơi nhưng được nội lực duy trì nên sức bật vẫn còn khá hơn những người khác rất nhiều. Lúc Sở Hạo tiến lên đối phó với một gã Predator cản đường thì J cũng vọt tới chỗ một con Alien cấp đội trường.

Tốc độ song phương đều cực nhanh, đương lúc Sở Hạo cầm thứ vĩ đâm về phía Predator thì lại bị một thanh đại đao chém ngang ngăn cản. Mà J khi gào thét nhào tới chỗ con Alien cũng bị chiếc đuôi của nó xuyên thủng bả vai. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sở Hạo thấy J bị thương liền muốn bỏ qua đối thủ trước mặt để đi hỗ trợ, song J chẳng hề có ý lui lại mà càng hùng hồ rướn người tới.

“A!!”

Toàn thân J run rẩy kịch liệt, bả vai bị xuyên thủng vốn đã đau đớn thường nhân khó chịu nổi mà giờ hắn lại cưỡng ép vọt mạnh tới khiến lỗ máu kia càng mở rộng thêm. J bạo phát toàn bộ sức mạnh nắm chặt lấy cái đuôi của đối phương, con Alien cấp đội trưởng to gấp mấy lần hắn lại bị biến thành một cây chùy thịt quăng đập khắp nơi. Mỗi lần huy động như vậy đều khiến vết thương trên người J bị xé toạc. Còn gã Predator tay cầm đại đao vốn định tấn công Sở Hạo cũng bị một đập từ phía ấy hất văng ra xa.

“Đi! Đi mau!” J chỉ kịp hô lên một tiếng, sau đó tiếp tục cầm thứ vũ khí quái dị kia nghênh đón đám Predator cùng Alien đang đuổi theo mọi người… Quả thực dũng mãnh khó nói thành lời…

Sở Hạo thoáng liếc nhìn bóng lưng J một chút rồi mới mãnh liệt xoay đầu tiếp tục tiến tới. Sau lưng hắn là Trương Hằng, Ares cùng nửa bộ khô lâu Alien. Cả bọn tiếp tục mạnh mẽ tiến lên. Khoảng cách tới chỗ Mẫu Hoàng lúc này chỉ còn chừng hai mươi mét, hai nhân vật phim cách vị trí cần đến 15s di chuyển.

Nơi đây là chiến trường kiểu gì vậy…

Alien, Predator…

Thật vất vả mà, thân thể dường như sắp bị xé rách, trạng thái cơ nhân tỏa chẳng nhẽ đã đến cực hạn? Ma pháp ta sử dụng lên người cũng đã biến mất, chỉ còn lại sức mạnh bản năng của thân thể…

Thế nhưng bây giờ vẫn chưa thể ngã xuống được, phải tiếp tục sống sót, còn sống mới còn hi vọng…

Sở Hạo thoáng thất thần, hai mắt vốn đang mờ mịt tựa hồ có dấu hiệu hồi phục. Chính lúc ấy, một cây trường thương từ bên cạnh bỗng nhiên đâm tới, tác giả là gã Predator vừa thoát khỏi trạng thái ẩn hình, trên người chi chít vết thương song điều đó không ngăn được hắn lựa chọn ba người Sở Hạo làm mục tiêu. Một chiêu hiểm độc như vậy tưởng chừng không thể tránh khỏi nhưng bỗng một bộ khô lâu Alien đột nhiên xuất hiện chắn trước đầu nhọn của mũi thương. Ba~ Tiếng xuyên thủng các lớp xương cứng lập tức vang lên, mà Sở Hạo cũng nhờ khe hở ấy cầm chiếc đuôi Alien đâm thẳng tới. Tên Predator đánh lén bị xỏ xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ. Song vừa giải quyết được đối thủ thì một chiếc đuôi nhọn cũng đồng thời đâm qua lưng gã Predator kia tới chỗ Sở Hạo.

(Tránh không được…)

Sở Hạo chỉ bắt được bóng ảnh của mũi nhọn đang nhắm vào bụng mình, cơ thể cố gắng điều chỉnh mong thoát khỏi vị trí yếu hại, nhưng phần ruột bị đâm thủng là điều chắc chắn. Thế nhưng Sở Hạo không hề lùi lại, mà hành động giống J lúc nãy, tiếp tục rướn người đâm chết con Alien vừa rồi.

“Ares, triệu hồi khô lâu… Ares?”

Sở Hạo hô lên một tiếng, cũng không cần quay đầu lại bởi tin thần tảo miêu đã giúp hắn quan sát rõ tình hình xung quanh. Ares vừa bị một gã Predator dùng Shuriken cắt ngang bụng, ruột cùng nội tạng vung vãi đầy đất…

“Đi! Tiếp tục tiến tới!”

Ares tuy rằng bị cắt thành hai nửa nhưng vẫn cố gắng gầm lên thúc giục rồi khẽ nhắm mắt lại, một giây sau, gã Predator vừa bị Sở Hạo hạ gục lập tức cốt nhục phân ly, một bộ khô lâu mới tinh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Không đợi Sở Hạo phân phó, bộ khô lâu ấy đã đi trước mở đường tới chỗ Mẫu hoàng…

(Đồng đội, chiến hữu…)

“A!”

Sở Hạo vọt mạnh đi, Trương Hằng theo sát phía sau. Trước khi bộ khô lâu Predator kia bị đánh nát, bọn họ rốt cuộc tới cách Mẫu hoàng chừng năm mét. Tới đây thì Sở Hạo không tiến thêm nữa mà dùng chiếc đuôi Alien trong tay điên cuồng đâm xuống mặt đất, đồng thời lật lên từng khối từng khối nham thạch cứng rắn. Qua chừng vài giây, trước mặt hắn đã xuất hiện hình thức ban đầu của một chiếc hố.

Cùng lúc đó, ở lối vào đại sảnh, hai nhân vật phim cuối cùng cũng tới nơi. Hai người họ lập tức theo lời dặn dò, đốt sợi dây dẫn nổ rồi lập tức hợp lực quăng nó tới chỗ Sở Hạo và Trương Hằng.

Thế nhưng bao thuốc nổ này quả thực quá nặng, vài chục cân chứ ít gì. Bọn họ xuất ra toàn lực cũng không thể ném được nó tới tay Sở Hạo. Mắt thấy bao thuốc nổ sắp rơi vào giữa chiến trường của Alien và Predator, Sở Hạo bỗng nghe thấy tiếng rống của Trương Hằng.

“Viên đạn thời gian! Bốn lần tốc độ… Giết mẫu hoàng, Sở Hạo!!”

Tiếng nói vừa hạ thấp, Trương Hằng đã hóa thân thành một dải bóng xám. Tốc độ quả thực nhanh kinh người. Hắn lấy Alien cùng Predator xung quanh làm điểm tựa giúp gia tốc. Trước sau chỉ mất khoảng một giây, Trương Hằng đã đi được hơn 10m, bắt lấy bao thuốc nổ. Đám Alien cùng Predator xung quanh tất nhiên chẳng bỏ qua mà liên tục công kích nhưng chỉ vài cú nhảy nhanh nhẹn cùng cây trường cung trong tay hắn đã thu được thứ mình cần rồi phi thẳng tới bên người Sở Hạo.

Lúc Sở Hạo nhận được bao thuốc nổ là khi dây dẫn sắp hết, đám Predator cùng Alien xung quanh đều lao về phía hắn. Sở Hạo chỉ kịp nhét một nửa chiếc ba lô ấy vào cái hố dưới chân, rồi vội vàng vứt cây thứ vĩ trong tay sang bên cạnh, đồng thời rút từ trong ngực ra một cái khay kim loại hình tròn, cỗ lực lượng vô hình theo đó mà tràn ra xung quanh. Vòng năng lượng bao trùm lên miệng hố, đem toàn bộ số thuốc nổ ấy chôn chặt xuống dưới.

Một giây sau…

Ầm vang rung trời, mặt đất vỡ tan thành một cái động lớn, mà Sở Hạo cũng đã…

Biến mất vô tung…


Trước Sau
Loading...