Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 20


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.4 – Chương 20: Xông Vào

Từ chỗ ấp trứng đến nơi giam mẫu hoàng cũng không quá xa, nếu một đường chạy gấp thì khoảng hai phút là tới nơi, thế nhưng dọc đường toàn là alien lượn qua lượn lại khiến cả đám lúc nào cũng phải cẩn thận hết mức nên tốc độ bị chậm đi khá nhiều. Hơn nữa thỉnh thoảng lại gặp một nhóm Alien do một con cấp đội trưởng dẫn đầu làm mọi người nhiều lần thót tim, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ.

Sở Hạo lo lắng nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua đã được ba phút nhưng cả nhóm mới đi được ba phần tư quãng đường, cứ như vậy nữa thì bọn họ chỉ còn khoảng năm sáu phút để tiêu diệt Mẫu hoàng. Không khác gì đem mạng ra đánh bạc cả!

Bỗng, Sở Hạo phát hiện đám Alien trước mặt tự dưng thoáng dừng lại một chút rồi đồng loạt quay đầu phóng về phía hướng mấy người Sở Hạo đang chạy, tốc độ so với bọn họ thậm chí còn nhanh hơn nhiều.

“Nguy rồi!”

Sở Hạo cùng mọi người giật thót, cảnh này rất quen thuộc, chính là thời điểm mẫu hoàng kêu gọi tất cả Alien trở về giúp nó thoát khỏi trói buộc. Nói cách khác… Mẫu hoàng sắp thoát khốn rồi!

“Mau! Tuyệt đối không thể để Mẫu hoàng rời khỏi phòng giam, nếu không thì tất cả chúng ta đều chết hết. Thời gian còn lại không đủ để chúng ta chạy lên mặt đất nữa đâu! Mau, có bị bọn Alien cấp đội trưởng cản đường thì cũng đừng dừng lại! Cứ nghiền nát tất cả đi!”

Sở Hạo quyết đoán hô. Hắn vốn là một trong ba người sáng lập tổ chức kẻ phản nghịch, tất nhiên hiểu đạo lý nhân từ thì không được nắm binh, vào thời khắc mấu chốt cần đưa ra lựa chọn thì hắn vẫn phải ép buộc mình từ bỏ… dù đó là thân nhân. Những việc như vậy hắn đã từng trải qua, sở dĩ một mực dùng trí không dùng lực là vì lực chẳng đủ mà thôi. Nhưng ở thời khắc sống chết cần liều mạng thì hắn cũng rất dứt khoát, thường nhân khó mà tưởng tượng.

Quả nhiên, mọi người chạy chẳng được bao lâu, hai con Alien cực lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Đám bình thường hẳn đã vọt vào trong căn phòng giam giữ Mẫu hoàng, chỉ để lại mấy tên cấp đội trưởng đứng canh ở cửa.

Thấy hai con Alien này xông tới, J chạy đầu tiên tốc độ thoáng chậm lại, Sở Hạo trông vậy liền lập tức gầm lên: “Giết! J, động thủ, không còn nhiều thời gian nữa đâu, trì hoãn không được nữa rồi. Trương Hằng kéo cung. Ares điều khiển khô lâu lao lên đi!”

Vừa nói, hai khẩu Eagle trong tay Sở Hạo cũng liên tục khạc lửa, từng viên đạn đường kính kha khá găm thẳng lên người Alien tạo thành mấy lỗ thủng to bằng ngón tay cái.

J cũng không dừng lại mà hét lớn một tiếng rồi điều động nội lực lao vọt tới bên người Alien, mũi nhọn trên hai cổ tay bắn ra, đâm thẳng về phía đối thủ.

Cũng không biết có phải do trong cơ thể mọi người đang mang ấu thể Alien hay không mà hai con cấp đội trưởng kia dường như còn chưa kịp hồi phục tinh thần, nhất thời không tránh né hay phản kích gì, để mặc mũi nhọn trên cổ tay J thọc sâu vào cơ thể. Tiếng xoát híiiiizz truyền tới bên tai mọi người, song J bỗng hú lên quái dị bật lùi ra sau, hai mũi gai nhọn vừa đâm vào cơ thể alien giờ đã bị hòa tan mất tăm, thế nhưng phần bụng của chúng cũng xuất hiện hai lỗ thủng khá lớn.

“Graoooo!”

Hai con Alien gào lên thảm thiết, một lao về phía J, một con khác dùng đuôi quật tới, tốc độ nhanh đến khó tin. Hình thể của chúng tuy lớn hơn đám Alien bình thường nhưng tốc độ không hề giảm đi chút nào mà còn vượt trội hơn hẳn.

J đang lui về phía sau nên tránh thoát được mũi nhọn của chiếc đuôi, nhưng con Alien lao về phía hắn thì đã bắt kịp. Mắt thấy đối phương càng lúc càng gần, J không lui lại nữa mà dùng sức đạp mạnh vọt tới trước. Nhìn chẳng khác gì hai con quái vật to lớn bổ nhào vào nhau rồi lăn lộn cắn xé đối phương.

Cùng lúc đó, con Alien còn lại dường như cũng định chạy lên đánh hội đồng nhưng không nghĩ tới một đạo tiễn quang bỗng bay vọt qua, để lại trên đầu nó cái động máu khá lớn. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết thúc tính mạng con Alien này, chiếc đuôi vẫn như mũi giáo đâm thẳng tới J

Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện chắn ngang đường đi của nó, chính là cụ khô lâu Predator được Ares triệu hồi, tốc độ còn nhanh hơn Alien nhiều. Thoáng cái đã đứng giữa J và chiếc đuôi đang vụt tới, đồng thời cốt thuẫn giơ lên tiếp đón đòn công kích. Kết quả là chiếc đuôi không việc gì mà cốt thuẫn cũng chẳng hề có dấu hiệu tan rã.

Ngay sau đó, trong sự chú ý của mọi người, cốt nhận trong tay khô lâu xẹt ngang… Trời ạ, đây mà là cốt nhận gì chứ, chẳng khác gì vũ khí laser cả. Lưỡi đao không hề dừng lại chút nào, cứ như dao sắc gọt qua đậu hũ, nhoáng cái đã chém bay đầu đối phương, mà trên cốt nhận cũng không hề lưu lại vết máu. Tốc độ này, sự sắc bén này, thật khó mà địch nổi.

Trong lòng đám người Sở Hạo vui vẻ, cụ khô lâu Predator kia vốn được cả đám một mực ẩn giấu, bây giờ mới được lôi ra sử dụng lần đầu tiên, uy lực không ngờ lại khủng bố như thế, quả thực hơn xa khô lâu chế tạo từ thoái hóa giả. Nhìn tư thế của nó thì lực lượng thậm chí còn mạnh hơn cả J.

Ngay khi bọn họ còn đang nghĩ như vậy thì J bên kia cũng phẫn nộ rống lớn. Không phải hắn bị giết chết hay thương tích gì đó mà là con Alien bị hắn vác lên trên không, đồng thời phần giáp cánh tay lưu chuyển ánh sáng nhạt, một giây sau, đối thủ của hắn bị bẻ gập, tiếng cốt cách gãy nát vang lên răng rắc, chết không thể chết hơn.

“Tốt! J, kéo đứt một chiếc đuôi của nó ra rồi đi thôi!”

Sở Hạo thấy vậy liền hét lên, tiếp đó hai chân dùng sức tiếp tục chạy đi, những người còn lại cũng vội theo sát phía sau. Nhưng khác với lúc nãy, ngoài J đi trước mở đường, sánh vai với hắn còn có cụ khô lâu Predator. J hào hứng hô: “Ha ha, ta chỉ sợ tốc độ cùng kỹ năng đánh lén của chúng, chứ một khi chiến đấu cận thân thì ngoài đề phòng thêm đầu lưỡi của nó, còn đâu với nội lực bây giờ là có thể nghiền nát tất cả.”

Trong lúc J còn hô hào sảng khoái, mọi người rốt cục xông qua cong đường nhỏ hẹp dẫn tới đại sảnh giam giữ Mẫu hoàng. Bố cục ở đây khá trống trải, kiến trúc duy nhất trong này là một bệ đá khá lớn. Trước mặt chúng nhân, một con Alien to lớn đang bị vài sợi xích kim loại trói chặt. Nó dài chừng 5m, nếu tính cả đuôi nữa thì chắc phải lên tới 10m, thể hình ít nhất gấp ba lần alien bình thường!

Hiện tại đang có rất nhiều ‘tiểu’ Alien bổ nhào lên người nó rồi dùng đầu lưỡi sắc nhọn điên cuồng công kích, máu axit không ngừng bắn lên những khối kim loại xung quanh. Mỗi lần như vậy đều khiến những sợi xích kim loại bị ăn mòn một chút. Lúc đám người Sở Hạo đến thì chỉ còn vài khóa sắt nữa là chưa bị đứt mà thôi.

“Giết! Nhất định không được để Mẫu hoàng thoát khỏi trói buộc, nếu không thì chúng ta đều chết chắc!”

Sở Hạo lập tức khẩn trương hét lớn với mọi người, sau đó hai mắt nhắm lại chuẩn bị sử dụng ma pháp. Những người còn lại cũng không dám chần chừ, tự thi triển thủ đoạn công kích của mình. Giờ phút này trong đại sảnh ngoại trừ mẫu hoàng ra tổng cộng còn tám con Alien bình thường, thế nhưng khiến người ta kỳ quái là không có con Alien cấp đội trưởng nào xuất hiện ở đây. Mà khi đám Sở Hạo vọt vào đại sảnh, tám con Alien kia cũng không phản ứng gì, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

“Ba~!”

Trương Hằng khai cung bắn ra một mũi tên xoáy tròn đâm về phía đầu Mẫu hoàng, song hiện tại xung quanh người nó chỗ nào cũng có Alien bình thường nên mũi tên kia chỉ găm được vào người một con khác, còn mẫu hoàng lông tóc vô tổn (nếu alien có lông tóc)

Sau mũi tên ấy là J cùng khô lâu Predator đồng thời lao lên. Mẫu Hoàng lập tức gầm thét ra lệnh cho bốn trong số bảy con Alien còn lại tách ra, vọt về phía mọi người. Hơn nữa từ thông đạo phía sau còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét, trời mới biết bên ngoài còn bao nhiêu Alien nữa đang lao tới đây.

“Mẫn duệ thần kinh!”

Cùng lúc đó, Sở Hạo rốt cuộc phát ra ma pháp của mình, thế nhưng nó không gia trì lên người nào khác mà là gắn lên chính hắn, đồng thời trong miệng phát ra tiếng hô với Trương Hằng và Ares: “Hộ vệ cho ta 10 giây! J, kiềm chế nó là được, cho ta 10 giây!” Tiếng Sở Hạo vừa dứt, hắn lại nhắm mắt lần nữa chuẩn bị cho ma pháp tiếp theo.

Trương Hằng cùng Ares liếc nhau, khối khô lâu Predator lập tức tiến lên ngăn cản hai con Alien mà Trương Hằng cũng giương cung nghênh đón hai con còn lại. Ngay khi mũi tên thứ nhất được bắn ra, trong miệng hắn cũng rống lớn một tiếng rồi tốc độ cả người lập tức nhanh hơn gấp đôi.

“Viên đạn thời gian. Tốc độ gấp đôi!”

Chỉ ba giây ngắn ngủi, cụ khô lâu Predator đã đến được mục tiêu, cốt nhận trong tay không chút ngập ngừng chém ngang. Còn mũi tên của Trương Hằng thì xuyên qua một con khác. Riêng phần J, hắn chỉ đủ sức dây dưa với đối thủ.

“Khắc địch ky tiên” {Nắm bắt tiên cơ}!”

Sở Hạo tiếp tục sử dụng một ma pháp cấp 1 khác. Giờ khắc này, năng lượng Arcane trong người hắn ước chừng chỉ còn đủ cho nửa ma pháp cấp 1 hoặc là phóng ra ba bốn cái cấp 0. Thế nhưng, hắn chẳng dừng lại chút nào mà lập tức chuẩn bị cho ma pháp cấp 2. Muốn thi triển được ma pháp ấy thì ngoại trừ năng lượng Arcane trong người ra, một phần tinh thần lực cùng sinh mệnh lực của hắn cũng bị rút ra theo.

Ma pháp cấp 2! Mô hình có độ phức tạp hơn xa cấp 1. Tuy sau khi cường hóa hắn đã thử nhiều lần, nhưng không thể thi triển được nó trong vòng tám giây. Song bây giờ, mọi âm thanh chung quanh dường như rời xa hắn. Tiếng nổ mạnh, tiếng súng rít gào, tiếng tên lao vun vút trong không khí… đều chẳng thể ảnh hưởng đến Sở Hạo. Tất cả tinh thần đều được tập trung vào mô hình ma pháp sắp được thi triển. Rốt cuộc, nó cũng hình thành…

“Kính tượng thuật!”

Thoáng cái, trong đại sảnh bỗng dưng xuất hiện thêm năm Sở Hạo nữa, ánh mắt bọn họ mờ mịt cầm theo chiếc đuôi của con Alien cấp đội trưởng lúc trước lao thẳng tới Mẫu hoàng!


Trước Sau
Loading...