Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 18


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.4 – Chương 18: Quyết Chiến Bắt Đầu

“Di tích được chia làm nhiều tầng, nếu như không khởi động hình thức mê cung thì tầng trên cùng sẽ dùng làm tế tự, chính giữa là nơi thực hiện nghi thức cùng phòng chứa, tầng sâu nhất đặt hài cốt của thánh tổ cự xà…”

Nhân vật nam chính chậm rãi phiên dịch các dòng văn tự cổ đại trên vách tường của một căn phòng nhỏ. Tốc độ của hắn quả thực rất chậm, mỗi chữ đều phải lật qua lật lại mười mấy lần mới có thể xác nhận. Y theo những gì hắn nói thì mặt tường chỗ này bị phong hóa quá nghiêm trọng, hơn nữa lúc trước phiên dịch đã mắc sai lầm nên bây giờ phải cẩn thận cân nhắc.

Mãi một giờ sau công việc chuyển ngữ của hắn mới kết thúc, mọi người tụ họp lại với nhau. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tìm được ba căn phòng nhỏ, muốn vào được đều phải thông qua cơ quan bên ngoài, hơn nữa sau khi tiến vào cũng chỉ có thể mở ra từ bên trong, trên cơ bản thuộc về loại khu vực bí mật rất an toàn. Hơn nữa trong các căn phòng ấy thường có một số phù văn bích họa, thậm chí lương thực hư hỏng đã hóa thành tro, thoạt nhìn thì hẳn được người cổ đại dùng làm phòng nghỉ ngơi.

Sở Hạo thở dài: “Nói cách khác là vẫn không có bản đồ toàn bộ mê cung sao?”

Nhân vật nam chính có chút xấu hổ gật đầu đáp: “Xin lỗi, tôi chưa tìm ra được địa đồ cụ thể, nhưng vị trí của căn phòng này thuộc vào khu vực giữa, khá gần với tầng dưới cùng. Song các khu vực bên trong di tích quá nhiều, cho nên tôi cũng không rõ cụ thể là ở đâu.”

Sở Hạo khẽ thở dài, nhưng sau vẫn mỉm cười: “Được rồi, chuyện đã như vậy có gấp cũng không được, chúng ta trước hết hãy ăn chút gì đã? Tôi nghĩ hai vị cũng đã đói bụng rồi phải không? Ăn xong rồi tính tiếp.”

Hai nhân vật phim liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, nhưng khi Sở Hạo đưa ra mấy thứ đồ ăn dạng nén cùng nước áp súc, bọn họ cũng mặc kệ những chuyện khác, cầm lấy ăn ngấu nghiến. Khu di tích này ‘đã rét còn lạnh’, con người hoạt động ở đây cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, bọn họ sớm đã vừa mệt vừa đói, hiện tại đã có đồ ăn cùng nước uống tất nhiên là phải lo cho cái bụng của mình trước đã.

Sở Hạo vừa ăn vừa cười với bọn họ: “Tôi hiểu sự hoài nghi trong lòng hai người. Bọn tôi phải thực hiện rất nhiều loại nhiệm vụ, trong đó có một số phải kéo dài rất lâu, hơn nữa rất có thể bị vây khốn ở chỗ nào đó, vì vậy bọn tôi thường mang theo loại thực phẩm như vậy. À mà tôi cũng có chút chuyện muốn nói với hai vị, các vị tiếp theo định làm gì?”

Hai người nhất thời ngừng ăn, trầm mặc một lúc lâu cô gái mới lên tiếng: “Không thể để Cự Xà rời khỏi lòng đất được, nếu không thì thế giới loài người sẽ gặp phải một trường hạo kiếp, các anh cũng thấy được những ghi chép trong căn phòng đó rồi đấy? Loại cự xà này có kết cấu xã hội giống như ong mật hoặc là kiến, chỉ có một con mẫu hoàng đẻ trứng, còn lại là lượng lớn ‘xà thợ’ phụ trách tìm đồ ăn và vật chủ để ấp trứng, cùng một bộ phận ‘xà binh’ binh chịu trách nhiệm bảo vệ mẫu hoàng… Nếu như vậy thì tựa hồ chỉ cần giết chết mẫu hoàng là được, nhưng mà….”

Sở Hạo liền tiếp lời: “Nhưng mà một khi mất đi mẫu hoàng, những Alien còn lại sẽ không bị áp chế nữa, đều có thể trở thành mẫu hoàng mới, giống với hiện tượng ong mật phân ổ. Bọn chúng sẽ sinh sôi lan tràn, ẩn nấp ở chỗ tối rồi cuối cùng là hủy diệt thế giới loài người phải không?”

Sắc mặt nhân vật nữ trầm trọng nhẹ gật đầu, còn gã kia cũng lên tiếng: “Bọn tôi kỳ thật đã thương lượng với nhau. Các anh thà rằng để cự xà ký sinh trong cơ thể cũng phải tìm được cơ hội giết chết mẫu hoàng. Việc hi sinh như vậy không nên để mình các anh gánh chịu, với lại dù giết được mẫu hoàng, mọi chuyện cũng chưa chắc đã chấm dứt. Vì để cam đoan tất cả cự xà đều không thể trốn khỏi lòng đất, chúng tôi quyết định một khi các anh tìm được đường dẫn tới chỗ mẫu hoàng, bọn tôi sẽ quay lại chỗ lối vào. Đội thám hiểm vì phòng ngừa tình huống đường đi bị lấp kín nên mang theo khá nhiều thuốc nổ, tất cả đều được đặt bên ngoài di tích. Đến lúc đó, hai người chúng tôi sẽ cho nổ cả khu di tích này, để nó mãi mãi chìm vào tầng băng. Nhưng mà như vậy thì các anh sẽ triệt để…”

Sở Hạo vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: “Chúng tôi đã quyết định hi sinh, hơn nữa khi hai người dẫn nỗ thì rất có thể trước đó chúng tôi đều đã chết rồi, chuyện gì cũng không biết nữa. Các anh không cần cố kỵ gì cả. Chỉ cần thế giới này có thể hòa bình, tiếp tục tồn tại là được rồi.”

Lời này vốn là nói dối, nhưng khi nhắc tới câu cuối, trong lòng Sở Hạo không khỏi cảm thán… Thế giới nơi hắn sinh ra không hiểu tại sao lại xuất hiện tổ chức C với tổ chức X, dẫn tới nguy cơ tùy thời có thể diệt thế. Do chính phủ các nước giấu giếm áp chế chuyện xảy ra hiện tượng Memes nên đa số người dân không biết tới mà thôi, chứ hàng năm đều có ngàn vạn người vô tội tử vong. Sở Hạo cũng từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy, sâu trong lòng hắn luôn hướng tới một thế giới yên tĩnh bình lặng…

Đoạn chém gió tiếp sau không cần phải nói, mọi người ăn xong lại nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ mới rời khỏi chỗ trú ẩn tiếp tục đi thăm dò những căn phòng khác. Đây cũng là vì bất đắc dĩ, mỗi phòng như vậy đều lưu lại những văn tự không giống nhau, có cái nói về nghi thức tôn giáo, có cái lại nhắc tới một số đại sự trong tộc, cũng xuất hiện ghi chép các hạng mục công việc cần chú ý trong kim tự tháp. Còn về phần địa đồ của khu di tích tất nhiên là có nhưng mà rất ít.

Cứ như vậy mọi người đi thẳng về phía trước, mà nguy hiểm gặp phải trên đường càng lúc càng lớn, ngoại trừ thường xuyên gặp phải vòng vây Alien tại các khu giao lộ, thỉnh thoảng lại phát hiện tung tích của tiểu đội Predator, thường là ba đến bốn tên đi cùng nhau. Đám Predator này vừa thấy được mọi người liền truy sát không tha, cũng may là có Sở Hạo trong đội, tuy ma pháp của hắn không có cái nào thuộc loại công kích nhưng đều rất hữu dụng. Ví dụ như hoảng sợ thuật, cấm quang thuật… trong tình cảnh mê cung phức tạp thế này, không có bất kỳ Predator nào có thể theo kịp bọn họ.

“…Tìm ra rồi.”

Tiếp đó, trong tình cảnh Alien và Predator càng ngày càng nhiều, mọi người rốt cục tìm được bản đồ mê cung trong một căn phòng kín. Kỳ thật nói nó là bản đồ cũng không chuẩn xác, phải là hình vẽ cảnh báo nhưng khu vực nguy hiểm cùng với cấm xuất nhập mới đúng. Mà một cái trong đó được miêu tả bằng hình một con cự xà cực lớn, cách nơi ấy không xa là chỗ tụ tập của rất nhiều ‘rắn nhỏ’, hẳn là vị trí của mẫu hoàng cùng phòng ấp trứng!

Mọi người khi nhìn lên bích họa trên tường đều cảm thấy vô cùng trầm trọng. Đầu tiên là đám người Sở Hạo phải bắt đầu lựa chọn xem có thật sự phải đi cái sinh lộ tất tử kia không, mà hai nhân vật chính một mặt là cảm động trước tình cảnh đám người Sở Hạo lựa chọn đại nghĩa đi chịu chết, một mặt là lo lắng cho đoạn đường tiếp theo khi không còn đám người Sở Hạo bảo hộ.

Chỉ duy nhất Sở Hạo là cau chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ miêu tả cự xà. Ở dưới nó có vẽ hình tròn màu đen cùng với một chiếc đầu lâu chú thích bên cạnh.

“Nhìn gì vậy, Sở Hạo, đang xem có con đường nào dẫn tới chỗ Mẫu hoàng nhanh nhất hay không à?” Ares là người đầu tiên phát hiện ra vẻ quỷ dị trên mặt hắn, giữa lúc sinh tử thế này một điều nhỏ nhất cũng cần chú ý. Ares lập tức cất tiếng hỏi.

“Không…” Sở Hạo lắc đầu chỉ vào hình vẽ bên dưới cự xà: “Tôi đang thấy lạ là ngoài chỗ mẫu hoàng cùng nơi ấp trứng ra còn có cái gì so sánh được với chúng.”

Ares đương nhiên cũng sớm nhìn thấy hình này, quan sát hồi lâu hắn mới lên tiếng: “Chứ không phải đây là cảnh cáo hai nơi này không nên tiến nhập sao? Một khi đi vào thì nhất định phải chết ấy?”

“Không hợp lý…” Sở Hạo nhíu mày: “Kim tự tháp này được kiến tạo là để ấp trứng Alien, người dân thời đó đâu có sợ chết, hơn nữa hiến thân cho việc tế lễ đối với bọn họ là một loại vinh quang, chỉ có quý tộc mới được hưởng thụ đãi ngộ như vậy thôi. Cho nên không thể là cảnh cáo tử vong được. Cái này… ta cũng không biết là gì, nhưng có lẽ là rất quan trọng?”

Nhất thời, cả bọn đều im lặng nhìn Sở Hạo, mà hắn thì lại chăm chú vào bức bích họa nọ, mãi lâu sau mới rốt cục thở dài: “Thiếu thông tin để suy luận, thôi vậy! Lúc nãy khi tiến vào đây, bên ngoài chỗ nào cũng là Alien hoặc Predator, như vậy sắp tới ngăn chặn đường đi của chúng ta không phải phe này cũng là đám kia, chỉ có thể quyết chiến… Y theo những gì chúng ta đã thương nghị, sau khi bọn tôi rời khỏi căn phòng này, hai người các ngươi ở lại đây đợi thêm chừng mười phút nữa rồi hẵng rời đi, chúng tôi sẽ cố gắng kéo đám predator đi về phía sào huyệt Alien, mà Alien trên đường đi cũng sẽ đại chiến với Predator thôi. Như vậy thì hai người sẽ được an toàn hơn một chút, về phần có thể trở lại lối vào di tích hay không đành dựa vào chính các vị rồi.”

Sở Hạo nhìn về phía những người còn lại nói: “Tất cả kiểm tra lại trang bị, bỏ lại những thứ làm tăng phụ trọng như đồ ăn và nước áp súc. Sau khi chúng ta rời khỏi căn phòng này sẽ tiến nhập giai đoạn quyết chiến cuối cùng, không có đầu hàng, cũng không có thương xót, chỉ có địch chết ta sống! Ares, khô lâu Predator của ngươi…”

Đứng sau Ares là một cỗ khô lâu cao lớn, ít nhất phải tới 2m, trên tay là cốt kiếm khổng lồ. Chỉ nhìn điệu bộ của nó cũng biết còn mạnh hơn khô lâu làm từ Alien hoặc thoái hóa giả cao cấp nhiều.

“Gỡ nó ra, tôi và J mỗi người vác một nữa, cứ đặt vào trong bọc sau lưng bọn tôi. Hiện tại không nên triệu hoán nó vội, khi nào bị kí sinh rồi đại chiến với mẫu hoàng thì hẵng đem ra sử dụng…”

“Để bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng!”


Trước Sau
Loading...