Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 17


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.4 – Chương 17: Nhân Tính Cùng Thần Tính… Vũ Khí

“Thần tính? Sao lại có thứ này được? Trò đùa gì vậy? Đây là thế giới phim Alien vs Predator chứ có phải thế giới thần thần quỷ quỷ gì đâu, khoa học viễn tưởng thì chỉ diễn ra khoa học viễn tưởng thôi chứ, sao có thể xuất hiện thứ như vậy?”

Cách hắc quang, cũng tức là thần tính tử vong chừng 100m, Maria và Tom lựa khu đất cạnh cầu thang dẫn lên tế đàn tiến hành dọn dẹp một chút, chỗ này ít xương khô hơn những chỗ khác nên công việc cũng đỡ tốn công. Xong xuôi, hai người liền ngồi xuống bỏ thức ăn ra dùng. Rốt cục Tom nhịn không được, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đoàn thần tính xoắn xuýt hỏi.

Thần sắc Maria trầm trọng thì thào đáp: “Ta cũng không hiểu mấy về quy tắc DD, nhưng mà ngẫu nhiên cũng chơi với đám bạn một chút. Ta từng nghe bọn họ nhắc tới một số loại hình nhân vật và BOSS trong quy tắc DD, còn cả giải thích về Thần cấp nữa. Vô luận là Bán thần chỉ mới nhen nhóm thần hỏa hay là Chân thần có được thần cách, những người ấy đều sở hữu một loại kỹ năng đặc biệt. Đó là đọc hiểu bất cứ loại văn tự gì, cũng có thể nghe hiểu bất cứ loại ngôn ngữ nào, cho dù trước đó bọn họ không hề biết đến nó. Một số thứ liên quan đến lĩnh vực thuộc về thần đều sẽ khiến người khác vừa nhìn hoặc nghe thấy nó là lập tức hiểu ngay nguyên lý, lai lịch, cùng với cấu tạo diễn sinh. Đây là lĩnh vực Thần trong quy tắc DD.”

“Điều ta để ý là vì sao vừa thấy bản thể đoàn hắc quang kia chúng ta liền hiểu ngay nó là thần tính? Điều ấy không phải rất giống với việc ta vừa nói sao. Tuy rằng nó chỉ là một tia thần tính rất nhỏ, nhưng dù sao cũng thuộc vào phạm trù ‘Thần’, sẽ mang đầy đủ các đặc tính nên có, nếu như ‘Thần’ thực sự tồn tại…”

Tom gật gật đầu, thế nhưng ngay lập tức lại lắc lấy lắc để: “Chờ, chờ chút, chúng ta sao lại thảo luận cái này? Dù sao đã biết nó là thần tính rồi, nên thảo luận tính hợp lý khi nó xuất hiện ở đây mới đúng? Nơi này là thế giới khoa học kỹ thuật mà…”

“Câm mồm.” Maria trừng Tom một cái, sau đó mới tiếp tục nói: “Ngươi cảm thấy cái thế giới luân hồi này hợp lý sao? Ngươi cảm thấy chủ thần không gian hợp lý à? Nên nhớ rằng chúng ta đang ở thế giới trong phim. Mấy bộ phim này đều được các đạo diễn biên kịch ở thế giới thực tự sáng tạo ra đấy, nhưng bây giờ nó lại biến thành một thế giới chân thật. Chúng ta còn tiến vào trong đó nữa chứ, ngươi thấy mấy điều ấy hợp lý sao?”

“Chưa nói đến việc Alien và Predator vốn thuộc hai bộ phim khác nhau, vậy mà lại cùng xuất hiện ở đây. Nó cũng hợp lý ư?”

Tom thoáng tưởng tượng một chút liền cười khổ: “Tuy nói ra nghe rất cổ quái, nhưng chúng ta đã ở chỗ này vậy thì đây là chân thật. Tồn tại tức là hợp lý! Cô thông minh thật nhưng cũng đừng gạt tôi, tôi cũng biết rất nhiều lý luận về thế giới song song và vị diện đấy. Cùng lắm thì tôi coi tất cả các bộ phim điện ảnh thành những thế giới song song. Thuyết lượng tử nói mỗi một tư tưởng đều diễn hóa ra một thế giới song song. Cô cũng đừng nghĩ tôi cái gì cũng không hiểu.”

Maria phủi Tom một cái: “Ngươi chẳng qua là bảo sao hay vậy, kiến thức nửa vời. Nhưng vừa rồi ngươi nói cũng điểm trúng một điều quan trọng. Tồn tại tức là hợp lý. Ví dụ như trong phim, ta nhớ có một cảnh miêu tả rất nhiều kim tự tháp khổng lồ đứng cạnh nhau, bên dưới là một đám người rậm rạp quỳ lạy Predator đồng thời những nữ nhân quý tộc còn tự giác nằm trên bàn tế lễ để mặc Alien ký sinh. Chuyện khác chưa nói, chỉ riêng mấy cảnh đó cũng cho thấy vào thời kỳ văn minh ngu muội, con người đối với những thứ lực lượng vượt qua tưởng tượng của bản thân sẽ sợ hãi cùng sùng bái, coi đó như thần mà cúng tế. Có lẽ chính vì sự thành kính và cuồng nhiệt như vậy mới sinh ra thần tính, khả năng này rất lớn…”

Tom vẫn có vẻ không hiểu hỏi lại: “Nhưng đây là thần tính, thứ đồ vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thần thoại, nơi này là phim khoa học…”

“Tồn tại tức là hợp lý.”

Trong lời Maria mang theo một ít giảo hoạt: “Tự ngươi nói rồi đó, tồn tại tức là hợp lý… Kỳ thật có không ít cách nhìn về thần tính. Đơn giản nhất là những sự vật hiếm lạ chẳng hạn. Ở thế giới thực cũng có vài thứ ‘tồn tại’ như vậy, chẳng qua là nhìn nó từ góc độ nào mà thôi. Ta nghĩ cái kim tự tháp này cũng tương tự như thế. Trong hiện thực có rất nhiều nghiên cứu về kim tự tháp, bọn họ phát hiện ra vài chỗ khá thần kỳ. Ví dụ như từng có cái thí nghiệm, đặt một khối thịt tươi vào trong kim tự tháp thì nó sẽ không hư thối mà dần hong khô. Đây đều là số liệu chân thật đấy…”

Tom lập tức hỏi: “Cô vừa nói thần tính có không ít cách nhìn, cô từng thấy nó trong hiện thực rồi sao?”

Maria thở dài: “Chúng ta hãy nói qua một chút về sự khác nhau giữa thần tính và nhân tính đi. Không nên dựa vào sự giải thích của tôn giáo để nhìn nhận việc này. Chỉ những gì có lợi với tôn giáo đó thì bọn họ mới nói mới ghi chép, cho nên chưa chắc luận điểm của họ đã là thật… Trước tiên là về nhân tính. Nhân tính là tính cách riêng biệt của mỗi người, có thiện có ác, có tham lam có phụng hiến, có công chính, có tư lợi, yêu, hận…. Tóm lại mấu chốt của nhân tính là ở chỗ phức tạp, không có thiện tuyệt đối cũng không có ác tuyệt đối. Vậy Thần tính thì sao? Điểm khác nhau lớn nhất giữa thần tính và nhân tính là ở hai chữ ‘thuần túy’, không phải trắng tức là đen, tuyệt đối không có ‘tro’. Trừ phi thần tính ấy thuần túy là màu tro, không thể biến thành trắng hay đen được. Thiện cũng được mà ác cũng được, tham lam cũng vậy mà phụng hiến cũng chẳng sao, bất luận là cái gì, thần tính đều biểu hiện nó đến cực chí và thuần túy…”

“Ngươi hỏi ta có gặp thần tính trong hiện thực hay không ư? Tất nhiên là chưa từng tận mắt thấy rồi, nhưng trong lịch sử, thần tính từng xuất hiện rất nhiều lần. Ví dụ như Phát Xít, bọn họ theo thuyết cuồng nhiệt chủng tộc, trong quốc gia của mình không cho phép xuất hiện chủng tộc ‘cấp thấp’, nếu không sẽ diệt sạch. Cả dân tộc đều thuần túy là cuồng nhiệt, đây chính là thần tính. Hay một ví dụ khác, quân thập tự đông chinh, chiến tranh tôn giáo, hiến tế ở thời xa xưa, những thứ này đều là biểu hiện của thần tính. {tiếp sau còn một cái ví dụ liên quan đến TQ, ta cắt rồi}

Nói đến đây, mạch suy nghĩ của Maria càng thêm rõ ràng, nàng lại nói tiếp: “Trong quy tắc DD, thần tính là do ước nguyện của vô số chúng sinh ngưng tụ lại mà thành, so với trong hiện thực, các tổ chức cuồng nhiệt kia không phải là biểu hiện của thần tính sao? Chỉ là trong hiện thực không có phương pháp đem loại thuần túy ấy ngưng tụ lại, cho nên dẫn đến chúng sinh tín ngưỡng mặc dù cực kỳ cuồng nhiệt nhưng cuối cùng các bộ phận bên ngoài của tổ chức lại dần tan vỡ. Nhưng ở thế giới này thì sao, kim tự tháp mà predator xây lên đã ngưng tụ được thần tính.”

“Nhìn đi, một dân tộc cổ đại mông muội, hơn mười vạn, mấy trăm vạn dựa vào khoa học kỹ thuật do Predator truyền thụ đã chậm rãi phái triển đi lên. Kiến trúc kim tự tháp của bọn họ còn lớn hơn cả Ai Cập, tinh thông thiên văn đến mức tính toán chính xác được thời gian ‘thần’ đến. Bọn họ coi tử vong là tối cao, tự xem mình như vật hi sinh cho hiến tế, coi đó là vinh quang. Vô luận con Cự Xà kia hay là ‘Thần’ đều là đối tượng để bọn họ cúng bái, hơn nữa không hề hoài nghi, không hề chất vấn, chỉ có toàn tâm toàn ý với tín ngưỡng, cộng với hiệu quả ngưng tụ của tòa kim tự tháp này, vì vậy…”

“Thần tính tử vong cứ thế được ngưng tụ!”

Biểu lộ của Tom dần dần hưng phấn: “Vậy đoàn hắc quang kia thực sự là thần tính hả? Không phải cạm bẫy gì đó chứ? Sao chúng ta không đi lấy luôn? Phải biết rằng trong bất cứ tiểu thuyết, trò chơi hay phim ảnh, thần tính luôn là vật phẩm siêu cấp. Một khi đạt được nó lập tức trở thành bất hủ, còn có lực lượng khủng bổ khó có thể tưởng tượng nữa. Có nó rồi, chúng ta liền trở thành vô địch! Còn sợ gì Alien với Predator nữa!”

“Hừ…” Maria hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy trào phúng nhìn về phía Tom: “Ngươi muốn dùng ý thức của một phàm nhân đi thao túng ý thức của mấy trăm vạn người với tín ngưỡng kiên định sao? Làm thế là không tôn trọng bọn họ. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi chạm vào thần tính, thậm chí tới gần trong phạm vi vài mét là lập tức linh hồn tan nát, bị ý thức của mấy trăm vạn người kia cuồng nộ xé tan, ngươi tin không? Nếu không thể vượt qua ý thức phàm nhân, tức là siêu phàm nhập thánh, hoặc là sử dụng cách nói của quy tắc DD, không có được ý chí cấp truyền kỳ, ý thức hay lực lượng của phàm nhân đụng vào sẽ lấp tức bị thần tính chôn vùi!”

“Nói đến đây, ta bắt đầu hoài nghi cốt truyện của bộ phim Alien vs Predator này rồi. Đám Predator đến đây là vì lễ thành nhân thật sao? Ta nghĩ dù khoa học kỹ thuật của Predator rất cao nhưng muốn chạy đến địa cầu hẳn là phải phí rất nhiều thời gian cùng công sức? Hơn nữa chỉ vì muốn hoàn thành một buổi lễ mà lại phải kiến tạo loại kim tự tháp thế này? Hơn nữa số lượng không phải chỉ là một tòa. Nơi đây tựa hồ đã mấy ngàn năm chưa mở ra {*}? Thế nhưng bây giờ lại mò đến làm lễ thành nhân? Hơn nữa nếu như không có người hiện đại phát hiện ra khu di tích, cũng như cử đoàn thám hiểm đi thăm dò, cuối cùng làm mồi cho Alien ký sinh đẻ trứng… vậy Predator xuống đây săn bắn và thực hiện lễ thành nhân kiểu gì? Nên nhớ là chuyện lễ thành nhân chỉ là do nhân vật của bộ phim suy đoán ra mà thôi. Vô luận là việc Predator truyền thụ tri thức hay là kiến tạo tòa kim tự tháp đều không cần thiết. Hoặc giả việc mấy ngàn năm mới quay lại địa cầu cùng với đụng độ Alien hoàn toàn là ngoài ý muốn. Từ bất luận góc độ nào mà nói, đều không có quan hệ gì với lễ thành nhân cả. Có lẽ mục tiêu ngay từ đầu của bọn họ là…”

“Tia thần tính kia không chừng!”

Nói đến đây, Maria bỗng ngẩng đầu nhìn tầng nham thạch phía trên mình: “Ta từ khi tiến vào bộ phim kinh dị này đã bắt đầu cân nhắc, chúng ta rốt cục có được sinh lộ gì để giải quyết nan đề Chủ thần đưa ra. Muốn đối kháng với Predator là điều không thể, chạy lên mặt đất cũng nhất định phải đụng độ với Predator trên đó, giết chết mẫu hoàng ư… Lực lượng hiện giờ của tiểu đội có thể giải quyết được sao? Chỉ sợ vừa ló mặt ra liền bị giết chết. Tối đa chỉ sống sót được một hai người, tình huống như vậy không khác gì tử lộ cả. Chủ thần rốt cục lưu cho chúng ta lối thoát nào đây, hơn nữa còn có thể giết chết mẫu hoàng?”

“Hiện tại ta rốt cục đã biết… Nếu như phá hủy tầng nham thạch kia, mẫu hoàng sẽ rơi xuống tầng này, hơn nữa còn để nó tiếp xúc với tia thần tính kia thì sẽ thế nào?”

“Ta nghĩ… dù là mẫu hoàng cũng không thể chống lại ý thức của mấy trăm vạn nhân loại, vừa tiếp xúc liền lập tức bị chôn vùi, mà đây…”

“Chính là vũ khí chủ thần giao cho chúng ta để giết chết mẫu hoàng.

———————–

{*} Trong phim, ở đoạn mở nắp quan tài lấy ra ba khẩu súng của Predator, lịch ghi trên đó là 100 năm trước đã được mở ra rồi mà????


Trước Sau
Loading...