Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 16


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.4 – Chương 16: Thần Tính

Suy nghĩ hiện tại của Maria đã có chút hỗn loạn, khi cánh tay đó đặt lên vai, nàng vẫn chưa khôi phục tinh thần. Đến khi bị cánh tay đó ôm chặt, nàng chỉ cảm thấy thật ôn hòa thật ấm áp.

Cho đến lúc này Maria mới phát hiện ra tình trạng của cơ thể mình, nàng đã sắp hôn mê, thậm chí có thể nói là tiếp cận tử vong, lúc nãy thật không hiểu tại sao mà tinh thần vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Mãi tới khi bị giữ chặt, cơn mệt mỏi cùng suy yếu cực độ bỗng nhiên ập tới…

“Cô làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Chị của cô đâu? Có phải hai người gặp phải Alien tập kích hay không? Cô chảy nhiều máu quá, chờ một chút, tôi sẽ băng bó cho cô…”

Tiếng của Tom vang lên bên tai Maria, đây là thanh âm của một gã trạch nam{giải thích ở chương trước}, nhưng trong đó bao hàm lo lắng khủng hoảng cùng với sự quan tâm vô hạn. Nếu là trước kia nghe thấy thanh âm này, Maria chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng không hiểu tại sao, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt Maria lăn dài, để mặc cho Tom đỡ nàng ngồi xuống mặt đất.

“Ôhhh, ngươi tại sao lại ở đây, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi rất đáng ghết. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, là một tên trạch nam ngốc nghếch, thế nhưng lại xuất hiện trong thế giới luân hồi, còn chạy tới cứu ta, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi…”

Maria vừa khóc vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật nàng muốn gào thét thật to nhưng giờ phút này quả thực không còn chút khí lực nào. Nói thanh âm khàn khàn gầm rú không bằng coi nó như tiếng nỉ non yếu đuối, ngược lại khiến người ta cảm thấy nàng thật đáng thương bất lực.

Tom cắn răng nghe Maria lẩm bẩm, lại thấy miệng vết thương đáng sợ trên người nàng, hắn dùng sức càng mạnh hơn nữa, cơ hồ sắp cắn nát răng mình rồi. Tom cẩn thận gỡ bỏ đám bông băng sơ sài trên người Maria, sau đó dùng nước áp súc rửa sạch miệng vết thương, phun thuốc cầm máu, cuối cùng tiến hành băng bó kỹ càng. Hắn làm từng bước từng bước, không loạn chút nào, thật khó tin một gã trạch nam lại có tay nghề tốt như thế.

Maria dần khôi phục thần trí, nàng đưa cánh tay còn lành lặn lên sờ sờ mặt mình khiến nó càng thêm nhem nhuốc nhưng bản thân lại không hề hay biết, một lát sau mới trấn định hỏi: “ Ngươi không phải là một gã trạch nam tiêu chuẩn sao? Tại sao lại biết băng bó? Thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.”

Tom cười hắc hắc chỉnh lại chỗ bông băng còn lại một chút rồi mới nói: “Tôi là trạch nam không sai, nhưng ai quy định là trạch nam thì không có sở thích? Tôi thích chơi đánh trận giả với đám bạn, thường thường sẽ phải chịu ít thương tích, hơn nữa… tóm lại tôi thành thạo món này.”

Ngoài ra tôi còn hay bị mấy tên côn đồ bắt nạt nên phải học cách xử lý miệng vết thương. Mấy lời ấy hắn tất nhiên không dám nói, trong lòng thoáng hiện một chút chua xót.

Maria nhẹ gật đầu rồi bỗng chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tom: “Nơi này là tầng dưới cùng của kim tự tháp, chính ta cũng không biết mình chạy tới đây bằng cách nào, vậy mà ngươi lại tìm đến được? Đừng nói là do may mắn nên vừa vặn đi ngang qua”

Tom gãi đầu cười ngây ngô, sau đó làm như hiến vật quý đưa tới một chiếc hộp, đồng thời giải thích: “Trong này là Huyết hồ điệp, chỉ cần để nó hút ít máu của một người thì sẽ nhớ rõ mùi của người đó. Tôi dựa vào thứ này nên mới tìm được cô.”

Maria thoáng sửng sốt, chợt nhớ trong mười ngày ở chủ thần không gian vừa rồi nàng vừa vặn ‘đến tháng’, không khỏi đỏ mặt sẵng giọng: “Biến, biến thái!”

Tom ngây người, dường như sợ nữ thần hiểu lầm gì đó liền lập tức biện bạch: “Không, không phải, con huyết hồ điệp này là do chị của cô đưa cho tôi. Nàng nói vạn nhất các cô gặp phải nguy hiểm gì đó thì nó sẽ lập tức bay lên cảnh báo, tôi chỉ cần đi theo là có thể tìm được hai người. Tôi không lấy trộm máu của cô, cô không nên hiểu nhầm.”

Maria nghe thấy chữ ‘chị’ lập tức thất thần, biểu lộ dần trầm xuống. Sau khi nghe Tom nói xong, nàng mới theo thói quen bắt đầu suy tư tính toán, dần dần nét mặt nàng tựa hồ như đón gió xuân.

“Ngươi nói con huyết hồ điệp này là chị của ta đưa cho ngươi sao? Chị ấy bảo ngươi khi nó xuất hiện dị động thì theo đó mà tìm kiếm bọn ta?” Ánh mắt Maria rực lửa, ngọn lửa của hi vọng, song nét mặt vẫn mang theo chút sợ sệt, chỉ lo Tom sẽ nói ra lời gì đó khiến nàng rơi vào tuyệt vọng lần nữa.

Từ hy vọng bỗng rơi xuống vực sâu, lại từ vực sâu thấy được ánh bình minh…. Nàng rất sợ cái vực sâu đó lại nuốt lấy mình.

Tom đâu nghĩ được nhiều như vậy, hắn đau lòng nhìn xuống vết thương trên người Maria, đồng thời mở miệng: “Là chị của cô đưa cho tôi, bằng không tôi sao có thể đổi lấy thứ này? Điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến của tôi chỉ vừa vặn đủ cho kỹ năng bảo mạng thôi.”

Loading...

Maria nghe vậy, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng: “Đó là đương nhiên, chỉ dựa vào số điểm của ngươi thì đủ đổi cái gì chứ? Nếu không phải chị của ta chia cho ngươi ít điểm thì ngay cả kỹ năng bảo mạng cũng không đổi được.”

Tom thoáng sửng sốt một chút rồi cười mỉa nói: “Không đâu, tôi chỉ dùng điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến của mình để đổi kỹ năng thôi, không nhờ chị của cô giúp thêm gì cả. Chẳng qua nàng ấy tự bỏ điểm ra mua con huyết hồ điệp này…”

“…Nguyên lai là vậy.” Maria nhận lấy chiếc hộp chứa huyết hồ điệp trên tay Tom, cảm thụ chút rung động nhè nhè phát ra từ nó, nàng thì thào tự nói với mình, một lát sau thần thái kiêu ngạo lại lần nữa xuất hiện trên người nàng. Maria nhìn về phía Tom: “Trên đường ngươi đến đây có gặp nguy hiểm gì không?”

Tom hắc hắc cười ngây ngô: “Đương nhiên rồi, cô không biết trên đường đi tôi đã gặp những gì đâu, cái đó thật đúng là…”

“Nói thật!” Maria nhíu máy.

Tom bấy giờ mới thì thào: “Ngoại trừ lúc đầu gặp phải một tên Predator ra, trên đường đi coi như thuận lợi. Nhưng trước khi xuống tới tầng này, tôi gặp phải vài nhóm Alien. Hình thể của chúng tựa hồ to hơn Alien bình thường một chút. Hai ba con một tổ, tôi gặp bốn tổ. Chúng tuần tra ở gần cửa vào chỗ này. Tôi phải vất vả lắm mới lẻn tới đây được đấy. Ngoài cái đó ra thì không gặp phải nguy hiểm gì khác.”

“Thật không?”

Maria xoay đầu lại, nàng nhìn vào mảnh không gian đen kịt sau lưng mình, tiếp đó lại quan sát đám xương khô dưới chân: “Nơi này hẳn có thứ gì đó quan trọng, có khi là đường lui, có khi là vũ khí đủ sức tiêu diệt Alien! Chúng ta phải tìm ra nó.”

Tom thấy Maria đi thẳng tới trước, hắn theo bản năng vươn tay ra muốn đỡ lấy nàng nhưng lại bị trừng mắt đẩy về, chỉ đành ngượng ngùng thu tay lại, đồng thời mở miệng: “Chỉ hai người chúng ta đi tìm sao? Cô chắc bên trong không có Alien cực đại gì gì đó chứ? Ví dụ như Mẫu hoàng, hơn nữa làm sao cô biết bên trong có vật phẩm quan trọng? Chúng ta…”

Maria tỏ vẻ không kiên nhân gầm nhẹ: “Ngậm mồm được không! Đừng làm ồn nữa, ta nói bên trong có là nhất định có, ngươi…”

Nói đến đây, Maria thấy nét mặt Tom hơi thất lạc, bấy giờ mới hòa hoãn xuống: “Ta tính ra như vậy… Ngươi… Được rồi, ngươi cứ theo ta là được, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì kỹ năng của ngươi có thể bảo vệ được ta, cho nên an toàn của ta phải nhờ vào ngươi!”

Tom lập tức hưng phấn gật đầu: “Tất nhiên rồi, sao phải nói? Cứ giao cho tôi, tôi sẽ bảo vệ cô!”

Maria khẽ hừ một tiếng quay đầu đi, đến khi Tom không thể nhìn thấy, khuân mặt nàng hơi ửng đỏ. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi trên đống xương khô, nhưng đột nhiên hai chữ ‘cám ơn’ như có như không truyền tới tai Tom, trong lúc nhất thời không nghe rõ hắn tò mò hỏi: “Vừa rồi… cô nói gì à?”

“Im, im miệng! Tập trung đi đường, quan sát bốn phía, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì phải kéo ta vào trong ‘bóng’! Thanh âm Maria lập tức vang lên.

Hai ngươi một đường đi tới, bởi vì Maria bị thương nên tốc độ bọn họ khá chậm, phải mười phút sau bọn họ rốt cuộc tìm thấy mục tiêu của mình… Đó là một tòa tế đàn nhỏ, uhm, hẳn là tế đàn, xung quanh là đủ các loại xương khô, thậm chí còn có mười mấy bộ khá to, hẳn là xương của Predator.

Trên tế đàn là một hào quang đen kịt, lấy mắt thường cũng có thể thấy được ánh sáng phát ra từ nó…

Rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, rõ ràng đen đặc một màu vậy mà lại khiến người ta cảm giác được hào quang? Hơn nữa nó lơ lửng giữa không trung chứ không nhờ bất cứ thứ gì phát ra, càng không phải loại ‘hỏa chủng’ gì gì đó. Nó chẳng qua chỉ là một tia sáng nhỏ li ti mà thôi, thế nhưng khi Maria và Tom nhìn tới, bọn họ cảm thấy linh hồn mình dường như rời khỏi cơ thể, hơn nữa đám xương cốt chung quanh tựa hồ đều sống lại. Bọn chúng qùy lạy dập đầu về phía tế đàn, trong miệng không ngừng kêu gọi Thần, Thần…

Cũng không biết tại sao, trong khoảnh khắc Maria và Tom nhìn thẳng vào nó, một loại ma pháp hay quy tắc gì đó đột nhiên được kích hoạt khiến bọn họ đột nhiên hiểu rõ, tia sáng đen đặc đó rốt cục là cái gì…

Là do mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn nhân loại vô cùng thành kính lễ bái. Tín ngưỡng của bọn họ tích tụ hết đời này sang đời khác, sau đó y theo một quy tắc nhất định được bảo tồn trong tòa kim tự tháp đặc biệt này. Nó siêu thoát ‘hình’, siêu thoát triết học, trực tiếp hiện diện ở nơi này … Thần Tính!

Thần tính tử vong


Trước Sau
Loading...