Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 3.Chương 20


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.3 – Chương 20: Đồng Bọn Và Trở Nên Mạnh Mẽ

“Chủ thần, chữa trị toàn thân!”

Thanh âm vừa dứt, hai cột sáng hạ xuống bao phủ Trương Hằng và Sở Hạo. Một lát sau, do vết thương của Trương Hằng nhẹ hơn nên hoàn tất chữa trị trước, hắn tiêu sái đi ra khỏi cột sáng. Còn Sở Hạo phải rất lâu sau mới khôi phục bình thường, trở lại trạng thái thanh niên phơi phới.

“Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Một tên đứt tay mặt sưng, một tên còn biến thái hơn, hóa thành lão già?”

J đứng trên quảng trường trợn tròn mắt nhìn hai người. Lúc trước, cả ba cùng nhau đổi lấy thời gian quay về thế giới thực. Nhưng bây giờ, so với bộ dạng chật vật của Sở Hạo và Trương Hằng thì tinh thần J thoải mái hơn nhiều, trên lưng hắn còn vác theo một cái bao to tướng.

(Trờ về cùng lúc sao? Hoặc là giống như mình dự đoán, vô luận dùng bao nhiêu thời gian ở những thế giới khác thì khi trở về chủ thần không gian, nơi đây mới chỉ trôi qua trong nháy mắt?)

Trong lòng Sở Hạo thầm nghĩ, nhưng nụ cười vẫn treo trên khóe môi: “Gặp phiền toái rất lớn, thiếu chút nữa chết luôn trong thế giới thực, thế nhưng tóm lại là cũng trở về được, ngươi thì sao? Lần này trở về đã giải quyết xong hết chưa?”

J hằng hặc cười, tựa hồ tâm sự trong lòng hắn đã được buông xuống, so với trước kia thì thoải mái hơn nhiều, hắn vỗ vai Sở Hạo: “Tuy rằng chưa hoàn toàn xong, nhưng về sau không còn hậu hoạn quá lớn nào nữa rồi. Hiện tại ta có thể yên tâm lăn lộn trong thế giới luân hồi cùng các ngươi. Đợi tới khi thực lực đủ ta sẽ quay về báo thù.” J cười hặc hạc, sau đó mở chiếc bao lớn vẫn mang trên lưng lưng ra, tiếng ‘rầm rầm ào ào’ liền theo đó vang lên. Bên trong là cả đống súng đạn đủ loại.

J cười cười: “Vật phẩm xa xỉ trong chủ thần không gian chẳng đáng tiền, lúc trước ta đổi một túi kim cương, nhưng vì không muốn người khác để ý nên chỉ mang theo năm viên loại cao cấp mang về thế giới thực. Dựa vào các mối quan hệ trong giới xã hội đen để xử lý chúng, ta thu được ba tỷ Euro, coi như là tạm thời giải quyết được một ít nỗi lo. Ta ký kết hợp đồng bảo vệ với một đoàn lính đánh thuê, sắp xếp cho em trai và em gái ta trong vòng ba năm không cần lo lắng gì cả. Những vũ khí này đều là thông qua đoàn lính đánh thuê kia mua về, cũng bởi vì số lượng ta có thể vác được có hạn nên những vũ khí uy lực lớn đành phải bỏ lại. Nhưng có mấy thứ này rồi thì chúng ta sẽ đủ vốn để ứng phó với một số chuyện.”

Sở Hạo và Trương Hằng liếc nhìn nhau, cả hai đều là người trong nghề nên thoáng đảo mắt qua là thấy được bên trong có đầy đủ các loại mặt hàng thông dụng trên thế giới… súng ngắn, súng tự động, súng máy loại nhỏ, lựu đạn, thậm chí có cả một khẩu bắn tỉa Bartlet với danh xưng ‘tiểu pháo’, một phát bắn ra dù chỉ sượt qua người là đủ đứt chân gãy tay rồi. Lực sát thương của nó đối với các loại xe bọc thép cũng khá khả quan. Loại vũ khí này thích hợp với tiểu đội tác chiến, đặt trong thế giới luân hồi mà nói cũng tuyệt đối đủ dùng.

Nhiều vũ khí như vậy, cộng lại cũng chừng hơn hai ngàn điểm, Sở Hạo mỉm cười đấm nhẹ vào ngực J: “Ngươi nha, ta vốn cũng định khi trở về sẽ mang theo một đám vũ khí, thế nhưng tai bay vạ gió khiến cả ta và Trương Hằng đều thành nửa tàn phế, có muốn cũng không vác nổi. Lúc ấy bọn này cứ tiếc mãi, không ngờ ngươi lại mang theo cả đống thế này, hặc hặc, rất tốt!”

J hắc hắc cười ngượng, hắn làm vậy vốn do nhất thời nổi lòng tham, không nghĩ tới lúc về lại được Sở Hạo tán thưởng như vậy, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Khi ba người còn đang nói chuyện, Ares vác theo một chiếc túi du lịch đi từ trong phòng ra, thấy cách ăn mặc của ba người và đống vũ khí lơn lớn trên mặt đất, nhất thời sững sờ. Sau đó lại thấy Trương Hằng vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại giơ ngón cái về phía mình, đến khi trông thấy Sở Hạo thì không khỏi cau mày.

Sở Hạo bặt gặp Ares đi ra liền bước nhanh về phía hắn, sau đó đột nhiên cho đối phương một cái ôm mãnh liệt khiến gã trung niên đẹp trai này ngây người sững sờ, một lúc lâu sau Sở Hạo mới buông Ares ra: “Cảm ơn, nếu lần này không phải anh giúp thì chỉ sợ tôi đã chết luôn rồi.”

Ares dè dặt thoáng chỉnh sửa lại y phục: “Không cần cám ơn tôi, tôi chỉ là không muốn đoàn đội mất đi một chủ lực mà thôi. Tôi còn chưa sống đủ, nếu cậu ở lại trong đội thì cơ hội sống sót của tôi mới nhiều hơn. Muốn cảm tạ thì đi cảm tạ Trương Hằng ấy, nếu không phải hắn dốc sức thì cậu sẽ không còn đứng ở đây nữa đâu.”

Sở Hạo thoáng nở nụ cười, nhưng vẫn dùng sức vỗ vai Ares một cái, khiến cho bộ quần áo vốn vừa được sửa sang giờ càng thêm rối loạn: “Tôi hiểu, tôi hiểu, cám ơn, còn nữa…”

“Đồng bọn, có thể cùng tôi đồng sinh cộng tử không? Tương lai dù gặp bất kỳ khốn cảnh nguy hiểm thế nào cũng cùng nhau đối mặt, không rời không bỏ, cùng nhau kề vai sát cánh?”

Ares vốn đã lướt qua người Sở Hạo, nhưng vừa nghe xong lời này thì cước bộ của hắn hơi chững lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng thanh âm cũng vọng lại: “… Nếu cậu làm được như thế, vậy thì tôi tất nhiên cũng làm được…. Đồng bọn.”

Hai người nói chuyện cũng không cố ý hạ thấp nên J và Trương Hằng đều nghe được mấy lời ấy. J cười ngây ngô, nhưng bên trong rõ ràng ẩn chứa sự vui vẻ. Còn Trương Hằng vẫn làm bộ lãnh khốc, khác biệt duy nhất là hắn rút từ trong ngực ra một cặp kính đen đeo lên.

Ba người nhìn theo bước chân Ares đang hướng tới chỗ Chủ Thần, nhưng vừa đến nơi hắn lại quay lại hỏi: “Tôi cũng sắp về thế giới thực một chuyến, nhìn bộ dáng lúc trước của mọi người thì hẳn là đã về rồi hả? Có gì cần chú ý nữa không?”

J và Trương Hằng đều quay sang nhìn Sở Hạo, Sở Hạo cũng không khách khí bước tới vài bước: “Đầu tiên, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin về chủ thần không gian và thế giới luân hồi, nhưng mà anh có thể dùng cách nói hàm hồ ẩn ý. Những từ như ‘chủ thần không gian’ ‘có thể cường hóa’ ‘đổi’ thì tuyệt đối không được dùng, song có thể thay thế chúng bằng ‘chỗ kia’ ‘có được năng lực’… đại loại vậy. Tóm lại là không được nói rõ ra, nhưng biểu đạt chủ quan thì không thành vấn đề. Đương nhiên, trước khi anh đủ mạnh thì tốt nhất là không nên bại lộ năng lực đặc biệt ra, nếu có thể bịa mấy câu chuyện ly kỳ cổ quái thì càng tốt, ví dụ như người ngoài hành tinh bắt cóc chẳng hạn.”

“À, hy vọng anh khi trở về thế giới thực thì hãy làm một số việc, đầu tiên là đặt mua một số thiết bị micro, tai nghe loại nhỏ, có chức năng định vị thì càng tốt. Thứ hai, anh hãy làm một số chi phiếu của tất cả các quốc gia, tốt nhất là trực tiếp thu mua loại phát hành mấy chục năm trước, không nên dùng mấy cái vừa được đưa vào lưu thông. Ví dụ như chi phiếu mười nghìn dolla Mỹ của năm 1950 chẳng hạn, như vậy là tốt nhất, chúng ta có thể dùng chúng để thu được trợ giúp khi ở trong các bộ phim kinh dị…”

“Trên cơ bản là thế, cuối cùng… cẩn thận, đừng có chết đấy.”

Ares quay đầu cười ha hả: “Yên tâm đi, tôi còn một số việc chưa hoàn thành, đặc biệt là bây giơ đã thấy được hy vọng thực hiện chúng, tôi tuyệt đối không chết đâu… Được rồi, tôi đi đây.”

Nói xong, Ares liền nhắm mắt lại, một cột sáng lập tức rơi xuống người hắn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc ba người lại thấy Ares thay đổi một bộ đồ mới, tay xách valy khóa mã, sắc mặt âm trầm bước ra.

(Quả nhiên là qua lại trong chớp mắt)

Ares cũng sửng sốt nhìn ba người, tiếp đó cười khổ: “Nguyên lai ta về một tháng, đối với mọi người lại chỉ là nháy mắt…”

J bước lên nhận lấy va li trên tay Ares: “Ở thế giới thực xảy ra chuyện gì à? Với thế lực gia tộc ngươi… chẳng lẽ vẫn bị CIA hay gì gì đó để mắt đến?”

Ares cười khổ lắc đầu, bộ dáng hắn lúc này có vẻ rất mệt mỏi, trực tiếp ngồi bệt xuống đất trả lời: “CIA nào dám bắt tôi? Chỉ là có chút chuyện xảy ra… chẳng qua việc đó nhỏ thôi, tôi tự giải quyết được… Sở Hạo, thiết bị và chi phiếu cậu yêu cầu đều có đây, thế nhưng mang theo đống chi phiếu ấy thì quá bất tiện, trên thế giới có rất nhiều ngân hàng, mỗi cái lại lấy một tờ chi phiếu thì số lượng lên đến cả ngàn. Ta đã ghi chép số liệu cùng mật mã của chúng, khi cần thì chỉ việc đọc ra là xong…”

Sở Hạo cũng đi tới, hắn nhìn dáng vẻ Ares lúc này một chút rồi mới lên tiếng: “Ừ… Anh ở trong gia tộc xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ trong mấy tháng mất tích, địa vị của anh trong gia tộc bị dao động, hơn nữa lần này trở về liền bị hoài nghi là đã bị kẻ khác khống chế? Hay là… hai người thừa kế khác bày cạm bẫy gì đó rồi anh không cẩn thận bước vào.”

Ares trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Vì giúp tôi có thể quay về địa điểm tiến nhập chủ thần không gian đúng giờ, ba gã hộ vệ của tôi đã chết… gia đình bọn họ đã đi theo gia tộc tôi nhiều thế hệ, đồng thời là bạn chơi cùng tôi từ khi còn nhỏ, nhưng giờ đều đã chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, tôi không thể quay về thế giới thực nữa, ít nhất…”

“Trước khi đủ sức thanh tẩy gia tộc, tôi sẽ không trở về…”

Ares cúi đầu xuống nhẹ nói: “Trong mấy tháng tôi mất tích, cha tôi bệnh chết, mẹ tôi… Tôi hoài nghi bà bị ám sát. Mặc dù không có chứng cứ, bác sĩ của gia tộc cũng không tra ra điều gì, thế nhưng tôi nhìn thấy oán niệm quẩn quanh trên phần mộ của bà, còn mộ cha tôi thì không có. Cho nên…”

“Sở Hạo, dẫn theo chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn!”

Sở Hạo yên lặng vỗ vãi Ares, hắn đứng lên nhìn chủ thần nói: “Tôi cũng đã quyết định… Chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cho đến khi….”

“Đủ sức bảo vệ hết thảy những gì chúng ta trân trọng!”


Trước Sau
Loading...