Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 3.Chương 18


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.3 – Chương 18: Tâm Thệ

Thân hình Sở Hảo không thể động đậy, ý thức cũng bị đông kết, nhưng kỳ quái là khi cô bé này xuất hiện, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, tựa hồ đang có một dòng suối mát chảy qua người. Tuy rằng thân thể vẫn chẳng thể nhúc nhích nhưng nhưng ý thức rốt cục trở về… vẫn còn sống.

“Ngươi không cần nói chuyện, mà có muốn chắc cũng không làm được. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ta không thể làm việc không công, vì vậy chúng ta làm một giao dịch…”

“Ta cứu ngươi, ngươi để ta tiến vào nơi mà ngươi thu lấy sức mạnh, trở thành một đội viên trong nhóm, chỉ cần hứa việc này thì ta sẽ lập tức ra tay, thế nào?”

(Tiến vào nơi ta thu lấy sức mạnh, có được thân phận giống như ta, trở thành đội viên trong nhóm… Là chỉ thế giới luân hồi sao? Là chủ thần không gian ư? Thành viên tiểu đội luân hồi? Cô bé… Cô bé này là ai? Làm sao cô bé ấy biết được những chuyện này?)

“Không cần đoán ta là ai, cũng đừng nghĩ muốn biết mục đích của ta, dù sao thì chỉ cần phát hạ lời thề là được, đương nhiên, lời thề của phàm nhân không đáng tin, đặc biệt là lời thề của nam nhân càng không đáng tin, những gì nam nhân hứa hẹn luôn luôn không làm được, đáng bị mắng… Nói nhiều rồi, tóm lại, lời thề của ngươi phải có đủ lực ước thúc!” Cô bé thoạt nhìn chỉ năm sáu tuổi, trông ngây thơ đáng yêu vô cùng, thế nhưng nói chuyện lại rất nghiêm túc thành thục, cứ như một ‘tiểu đại nhân’ vậy.

(Lời thề của ta phải có đủ lực ước thúc… đó là cái gì? Chẳng lẽ là muốn dùng người quen của ta làm con tin? Hoặc là truyền memes nguyền rủa gì đó vào người ta? Hơn nữa dù ta đồng ý cho ngươi trở thành đội viên tiểu đội luân hồi và tiến vào chủ thần không gian, thì ta cũng đâu có biết cách? Căn bản là không có cường hóa về phương diện này…)

Nói đến đây, tiểu cô nương bỗng nhiên mỉm cười, mãi tới khi nụ cười đó lộ ra một chút ngây thơ của bé con nàng mới gật đầu: “Xem ra ngươi đã đồng ý, vậy thì tốt rồi, về phần làm thế nào thì cần ngươi đi nghĩ cách. Đương nhiên, nhân quả phải cân bằng, ta tuy rằng hiện tại cứu ngươi thì cũng không đủ để trả cho việc ngươi dẫn ta vào chỗ đó. Cho nên ta cũng sẽ phát hạ lời thề có đủ lực ước thúc, như vậy đi…”

“Ta dùng nguyên thần để thề, chỉ cần trong vòng ba tháng dẫn ta vào được nơi đó, trở thành đội viên trong đoàn đội của ngươi, vậy thì ngoài việc cứu ngươi lần này ra sẽ cứu ngươi thêm ba lượt nữa, sau đó nhân quả giữa chúng ta coi như trả xong… Ngươi chỉ cần nghĩ trong lòng là lấy ‘ngọn lửa Arcane’ của mình ra phát thệ, trong vòng ba tháng sẽ hoàn thành việc ta vừa yêu cầu, thề xong ta sẽ bắt đầu cứu ngươi luôn, thế nào hả?”

(Nguyên thần… ngọn lửa Arcane… Cô bé này rốt cuộc là ai!? Nguyên thần, cái này rất giống với mấy thứ trong tiểu thuyết tiên hiệp, về phần ngọn lửa Arcane…)

Trong lòng Sở Hạo quay cuồng đủ loại suy nghĩ, hắn không dám dễ dàng lập thệ gì đó, bởi sự tình hiện giờ rất chi là cổ quái nên nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Tiếp xúc với mấy thứ huyền bí này càng lâu, hiểu biết của hắn càng nhiều, đừng tưởng mấy lời thề chẳng qua chỉ là câu nói chót lưỡi đầu môi, nếu như phù hợp với hiệu ứng memes nào đó thì nó so với tử vong còn đáng sợ hơn.

“Đúng rồi, nhắc ngươi một câu, tính mạng của ngươi giờ như chỉ mành treo chuông, hơn nữa nếu như ngươi chết đi thì đám phù văn chân nghĩa ngươi gọi ra cùng với những ký linh đang phụ thể này sẽ biến ngươi thành linh thể kinh khủng nhất thế giới. Đến khi đó tất cả đồng bọn của ngươi cùng với toàn thể nhân loại chỉ sợ đều chết sạch, mà trước đó, hai người kia nhất định sẽ là nạn nhân đầu tiên. Cho nên ngươi rốt cuộc có phát thệ hay không.”

Tiểu cô nương tựa hồ nhìn ra Sở Hạo đang chần chờ, liền cười hì hì tỏ vẻ ‘ta đâu có cầu ngươi’ bình thản mở miệng. Nói xong câu cuối, nàng còn đưa tay chỉ về phía Lý Cương Lôi và Trương Hằng, một người đang dốc sức liều mạng lao tới, còn người kia thì cố giữ chặt đối phương.

(Aizzz)

(Ta dùng ngọn lửa Arcane của mình để thề, trong vòng ba tháng nhất định dẫn ngươi vào chủ thần không gian, trở thành một đội viên của tiểu đội luân hồi giống như ta…)

Trong Lòng Sở Hạo thầm phát thệ, vừa dứt lời, chung quanh thân thể hắn liền dâng lên một loạt phù văn chớp động lập lòe, tuy rằng rất mờ nhưng cô bé vừa thấy liền lộ vẻ vui mừng. Nàng nhẹ gật gật đầu rồi mới mở miệng: “Hiện tại có hai biện pháp cứu ngươi, một là ta dùng đại pháp lực chặt đứt những ký linh và trận đồ phù văn này, hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm, nhưng mà ngươi sẽ bị tổn thương căn cơ, hoàn toàn quên đi chân nghĩa{*} của chúng. Tất nhiên chuyện như vậy đối với những người như chúng ta có thể nói là đại sự sinh tử, đoạn tuyệt căn cơ người tu luyện chẳng khác nào mối thù ‘sát phụ đoạt thê’. Nhưng mà điều này đối với ngươi lại không sao, ở chỗ kia có thể tùy thời hoán đổi, rất dễ khôi phục lại. Vì vậy đây là biện pháp thứ nhất ta đề cử…”

“Còn một biện pháp khác, là phong ấn những ký linh này trong cơ thể ngươi, phát tác nữa hay không thì tùy vào việc ngươi nắm giữ phù văn chân nghĩa đến mức độ nào. Có lẽ một tháng, nửa năm hoặc vĩnh viễn không bộc phát nữa. Mà những ký linh này muốn thu được là rất khó, nếu như ngươi nắm giữ phù văn chân nghĩa đến một trình độ nhất định thì có thể điều khiển được bọn chúng… Ta cho ngươi thời gian năm lần hít thở để quyết định.”

(Ký linh… Là chỉ memes trớ chú trên người ta sao? Shelly, ta… chọn loại thứ hai!)

Nghĩ tới đây, ánh mắt Sở Hạo vô cùng kiên định. Mà khi tiểu cô nương kia nhìn thấy ánh mắt đó liền khẽ nở nụ cười: “Ánh mắt rất tốt, là ánh mắt giác ngộ… Ta hiểu, như vậy lời thề đã định, nhân quả kết xuống…”

“Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ…”

“Thiên địa vô cực, tứ tượng tề tụ…”

“Phong! Tứ Tượng phong ấn chú!”

Ba người Sở Hạo chỉ thấy hai tay cô bé vừa mở ra, phù vặn lập tức tức hiển hiện, nhưng thoạt nhìn thì hình thức của chúng rất khác so với mấy cái Sở Hạo triệu hồi. Động tác của nàng tựa như mấy vị đạo sĩ trong phim, hai tay kết ấn, dưới chân bước theo bộ pháp huyền ảo, cuối cùng khi ngón tay điểm tới trước ngực Sở Hạo, hào quang bốn màu lập tức bộc phát. Sau khi luồng ánh sáng ấy chìm vào ngực hắn, những phù văn trôi nổi bên cạnh lập tức tiêu tan, cùng với đó là đám hư ảnh quỷ quái, bọn chúng dường như bị thứ gì đó lôi kéo về phía chỗ tiếp xúc giữa ngón tay cô bé và Sở Hạo. Chỉ trong thoáng chốc, cả hắn lẫn cô bé đều ngã xuống đất, mà đám quỷ ảnh chung quanh cũng hoàn toàn tan biến. Trương Hằng và Lý Cương Lôi vội vàng một trước một sau chạy lên đỡ lấy….

Khi Sở Hạo thức tỉnh liền phát hiện ra mình đang nằm trên một giường bệnh trắng tinh, bên cạnh xếp đủ các loại dụng cụ y tế, còn trên người là cả đống ống truyền dịch cùng dây dợ đo lường, cách đó không xa có hai cô y tá đang ghi chép gì đó.

Sở Hạo hơi nhúc nhích một chút, miễn cưỡng mở miệng. Thế nhưng khi lời nói vừa thoát ra hắn liền giật mình vì âm thanh ấy thật quá tang thương, giống như một lão già 50~60 tuổi vậy. Hơn nữa, lúc mở miệng hắn phát hiện cuống họng mình khàn khàn, vừa động là đau nhức kịch liệt.

Hai cô y tá vội quay đầu lại, vẻ mặt các nàng không giấu nổi sự kinh hỉ, một người trong đó lập tức nhấn chuông treo trên tường, người còn lại tức thì chạy tới bên giường Sở Hạo: “O6—3, ngài đã tỉnh chưa? Yên tâm, nơi đây rất an toàn, ngài đã ngủ ba ngày ba đêm, vốn theo dự tính là phải tỉnh vào sáng nay rồi, thế nhưng mãi tới bây giờ mới khôi phục ý thức. O6—2 cùng O6—1 đều rất sốt ruột…”

Nữ y tá vừa dứt lời, từ bên ngoài liền truyền tới một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó vài nhân viên nghiên cứu khoác áo blue đi vào, tiếp đến là lực lượng bảo vệ tinh nhuệ cùng Lý Cương Lôi và Trương Hằng.

Sau đó hiển nhiên, trong phòng nổ ra một hồi huyên náo ầm ĩ. Nhân viên nghiên cứu cẩn thận kiểm tra thân thể Sở Hạo, đồng thời tiêm cho hắn mấy mũi thuốc và một loạt câu hỏi cảm giác, nhận thức các loại…vv Cả quá trình tốn mất nửa giờ, bọn họ mới bị Lý Cương Lôi xua ra ngoài.

“Thân thể của tôi… đã bảy mươi rồi sao?” Sở Hạo dùng sức giơ tay lên, lớp da chỗ đó đã dính sát vào xương, không còn sáng bóng như trước, thậm chí còn nổi lên mấy đốm đồi mồi chỉ thuộc về người già bảy tám mươi tuổi.

Lý Cương Lôi thoáng trầm mặc nói: “Không sai, từ tế bào, cốt tủy, huyết dịch, cùng các loại kiểm tra khác, thân thể của ngươi xác thực đã hơn bảy mươi tuổi, thế nhưng Trương Hằng nói không sao, tựa hồ chỉ cần về chỗ đó là có thể khôi phục lại?

Sở Hạo cười khổ gật đầu, hắn khẽ nhắm mắt nói: “Căn cứ… thế nào?”

Lý Cương Lôi thở dài: “Ngoại trừ ta, Trương Hằng, ngươi, còn lại tất cả đều tử vong, kể cả sáu người O5 cùng một đội chiến sĩ tinh nhuệ hạch tâm… Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng cũng có thu hoạch, đầu tiên là xác nhận được sự thật về memes. Tiếp đến là trải qua lần này, mọi người đã biết được cách tiêu diệt u linh quỷ quái, tuy rằng con đường phải đi ấy còn rất dài, cần ngươi lần sau quay về cung cấp thêm phù văn và các quy tắc tổ hợp. Chúng ta bên này sẽ tiếp tục nghiên cứu cho đến khi hoàn thiện mô hình cấu tạo lên memes mới thôi…”

“Hừ, bằng các ngươi cũng muốn tìm ra chân nghĩa của phù văn? Vậy còn cần tu chân làm gì nữa, còn cần môn phái làm chi? Cả giết chóc cũng khỏi cần luôn? Ý nghĩ hão huyền…”

Một giọng nói thanh thúy bỗng nhiên vang lên, trong lúc Sở Hạo còn ngây người, một mỹ nữ tầm mười sáu tuổi bước vào, sau lưng nàng vác theo một chiếc hộp dài, trên người vận cổ trang, cùng với miếng ngọc bội luôn đeo trên cổ tay. Dung mạo nàng thanh lệ như tiên tử, tóc dài tới eo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chẳng qua biểu lộ cao ngạo lại khiến ngươi ta cảm thấy băng lãnh bất cận nhân tình.

Sợ Hạo cùng nàng đối mắt nhìn nhau, không biết vì sao cái liếc mắt đó lại khiến tim hắn dường như đập nhanh hơn. Khoảnh khắc đó…

Dường như là vĩnh hằng…


Trước Sau
Loading...