Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 3.Chương 10


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.3 – Chương 10: Phân Tích Phù Văn

“Bản chất của hiệu ứng memes rốt cục là gì?

Đối với tổ chức kẻ phản nghịch hiện giờ, mệnh đề ấy vẫn quá phức tạp và khó hiểu nên bọn họ tập trung hầu hết nguồn lực vào việc nghiên cứu lý giải nó.

Lần đầu tiên phát hiện memes là do tổ chức kẻ phản nghịch cướp được một địa chỉ IP từ tay của tổ chức C. Mà thực ra, khi điều tra trên mạng internet, bọn họ phát hiện địa chỉ IP ấy không hề tồn tại, song một khi sử dụng bất cứ thiết bị nối mạng nào đều có thể truy cập. Giao diện của nó giống như một diễn đàn bình thường, chẳng có chỗ nào đặc biệt. Nhưng bất luận là ai ghé qua địa chỉ IP này, hơn nữa để lại đơn đăng ký, vậy thì những chữ hắn gõ sau đó đều sẽ biến thành: “Mình là người mới, lại không hiểu cách nói chuyện, có chỗ nào mạo phạm, vậy cứ đánh mình đi!

Từ đó về sau ở trong hiện thực, người này vô luận là nói chuyện, viết chữ, thậm chí sử dụng những phương thức trao đổi khác như ký hiệu tay của người khuyết tật, phất cờ hiệu, mã Moore, tất cả… tất cả đều thể hiện nghĩa như vậy. Trừ phi hắn để người khác đánh cho một trận tơi bời mới hóa giải được ‘lời nguyền’ kia.

Đây chính là hiệu ứng memes đầu tiên tổ chức phát hiện được. Nó lây lan thông qua địa chỉ IP đặc biệt, tính nguy hại không lớn lại có được cách giải quyết nên lúc đó chẳng ai coi trọng. Bọn họ chỉ nghĩ đây là một phương pháp thôi miên nên giải quyết khá đơn giản, phân tích và ngăn chặn…

Nhưng sau đó, từng kiện từng kiện vật phẩm mang hiệu ứng memes được thu giữ. Bên trong đó có cái cùng kiểu với vụ IP ‘mình là người mới….’ chỉ mang tính chất vui đùa, nhưng cũng có thứ gây bệnh truyền nhiễm, trớ chú u linh quỷ quái, thậm chí còn kinh khủng hơn, memes loại siêu cấp. Ví dụ như vụ đứt gãy thời không phong ấn ở Bắc cực trước mắt được xem là loại nguy hiểm nhất, bởi vì nó có khả năng hủy diệt toàn bộ nhân loại, hủy diệt địa cầu…

Cho tới bây giờ, những memes mà tổ chức kẻ phản nghịch từng tiếp xúc lên tới mấy chục loại, nhưng cho dù nhân viên nghiên cứu của bọn họ có cố gắng phân tích lý giải thế nào vẫn không hiểu được bản chất. Memes cấp thấp nhất cũng gấp mấy lần phạm vi khoa học kỹ thuật con người đang nắm giữ, thậm chí nhiều loại memes đẳng cấp cao chẳng thể dùng thường thức vật lý để giải thích được.

“Bản chất của hiệu ứng memes rốt cục là gì?”

Sở Hạo và Lý Cương Lôi tiếp tục nói chuyện thông qua thiết bị liên lạc: “Trong lòng tôi đã có chút phỏng đoán, nhưng trước mắt chưa đủ tin tức nên tạm thời không dám kết luận chắc chắn. Chỉ cần thu được quyền sử dụng máy tính tam vị nhất thể ta mới chứng minh được những luận điểm ấy.”

Lý Cương Lôi trầm mặc giây lát: “Tổng bộ đã bắt đầu hành động rồi. Dù sao siêu máy tính tam vị nhất thể quá quan trọng. Cậu, tôi, Lăng Tân, ba người cấp O6 chúng ta cùng đồng ý vẫn còn chưa đủ, phải được hai phần ba số O5 gật đầu nữa mới quyết định được. 10 phút trước đã thu được kết quả bỏ phiếu, tất cả nhân viên bên đó cùng với đám đệ đệ muội muội của chúng ta bắt đầu rút lui khỏi căn cứ. Đến khi ngoại trừ nhân viên bảo vệ hạch tâm, không còn ai ở lại nữa thì siêu máy tính tam vị nhất thể mới giao cho cậu sử dụng, ước chừng cần thêm nửa giờ nữa.”

Sở Hạo tất nhiên hiểu rõ gật đầu, tuy rằng bên ngoài không nói nhưng trong lòng vô cùng cảm động.

Những vật mà tổ chức kẻ phản nghịch thu giữ không phải tất cả đều có hại, trong đó cũng xuất hiện một số thứ hữu ích. Tổ chức kẻ phản nghịch đã lọc ra ba kiện có trợ giúp lớn nhất cho bọn họ, hơn nữa hoàn toàn có thể khống chế và sử dụng. Tất nhiên, những thứ tương tự hẳn còn khá nhiều nhưng không trân quý bằng chúng, có thể nói là thuộc hàng hạch tâm. Nếu như lấy thuyết phong thủy ra mà hình dung thì ba kiện này chính là vật trấn áp số mệnh của tổ chức. Chỉ khi còn chúng, bọn họ mới đối kháng được tổ chức C, đồng thời không ngừng kéo dài sứ mệnh cho thế hệ sau.

Siêu máy tính tam vị nhất thể được xếp hạng ba. Nó không phải do nhân loại chế tạo, thậm chí nhìn từ ngoại hình cũng chẳng thấy có đặc điểm nào liên quan với chiếc máy tính cả. Tổng thể gồm ba khối tượng đá hình đầu người cực lớn, trông khá giống với Stone Head trên đảo Easter. Ba khối này xếp thành một hình tam giác, mỗi chiếc đại biểu cho một công việc: đặt vấn đề, tính toán theo công thức, đưa ra kết quả. Nhưng phải trực tiếp đưa vật phẩm hoặc hình chiếu vào giữa khu vực tam giác thì nói mới bắt đầu làm việc. Đồng thời, đây dù sao cũng là vật phẩm ‘lạ’ được bọn họ thu giữ nên chẳng thể khống chế 100%. Muốn sử dụng thì mỗi năm phải tiến hành hiến tế, sau đó căn cứ vào chất lượng ‘đồ cúng’ mà cấp ra tài nguyên tính toán. Tế phẩm có hiệu quả tốt nhất là sinh vật loại linh trưởng, đặc biệt là nhân loại. Chính vì tài nguyên tính toán của nó dựa trên sinh mệnh kẻ khác nên hết sức trân quý. Ngày thường căn bản không cho phép sử dụng, mỗi một lần dùng đều phải có lệnh của cấp O5 xác nhận mới được.

Sở Hạo tất nhiên có tư cách sử dụng chiếc máy tính này. Hắn là một trong ba thủ lĩnh cấp O6 của tổ chức, mỗi năm được sử dụng 10% tài nguyên, chẳng qua tình hình trước mắt có chút khó khăn. Hắn bị memes trớ trú đeo bám nên không thể đi đến căn cứ tổng bộ được. Hơn nữa bọn họ còn phải mất công xác định xem nó có lây lan qua đường liên lạc hay không nên chẳng thể gửi hình chiếu tới ngay chỗ đặt chiếc máy tính kia được. Bởi thế mới dẫn đến thời gian chờ đợi lâu như vậy, song rốt cục bây giờ cũng đã có thể sử dụng được rồi.

“Máy tính tam vị nhất thể sẵn sang khởi động, O6—3 hình chiếu truyền tới tổng bộ căn cứ… Đếm ngược tới lúc bắt đầu, mười, chín, tám, bảy….”

Sở Hạo yên lặng đứng trong nguồn sáng, khi nghe tiếng đếm dừng ở 0, hai mắt lập tức mở ra. Xung quanh hắn hiện giờ là ba bức tượng đầu người màu đen, một chiếc trong đó bỗng phát ra thanh âm của một nam tử trẻ tuổi: “Trước mắt, tài nguyên có thể sử dụng được… 4741 linh, vấn đề do ta nghe…”

“Tính toán theo công thức do ta tính….” Thanh âm của một bức tượng khác vang lên, nghe vô cùng già nua.

“Kết quả do ta nói…” Chiếc tượng đá cuối cùng lên tiếng, tiếng nói không ngờ nghe vô cùng ưu nhã, là giọng nữ.

Sở Hạo thoáng im lặng một lát rồi mở miệng: “Đầu tiên, kết nối với ý thức của tôi, phục chế hoàn mỹ mô hình lập thể, sau đó phát hình chiếu đến chỗ tôi có thể thấy được.” Nói xong, Sở Hạo nhắm mắt lại, tưởng tượng về mô hình Mage Hand.

“Tiêu hao 10 linh… hoàn toàn phục chế thành công, hiện tại hình chiếu ở trước mặt ngươi.”

Thanh âm tượng đá vừa dứt, một chùm sáng kỳ lạ kết hợp với nhau tạo thành hình ảnh một mô hình lập thể phức tạp. Sở Hạo có thể thấy rõ từng chi tiết, thậm chí có thể dùng tay đụng vào, đương nhiên chẳng có cảm nhận được gì, nhưng hình ảnh sẽ theo cử động của hắn mà di chuyển {giống máy tính trong Iron Man}

Sở Hạo nhìn mô hình trước mặt mà có chút xuất thần, vài giây sau mới lên tiếng: “Phân giải hoàn toàn thành các phù văn, hình ảnh, văn tự cơ bản nhất. Yêu cầu một, mỗi phù văn, hình ảnh, văn tự phải được bảo trì nguyên vẹn. Yêu cầu hai, ghi chép tất cả quy tắc tổ hợp của phù văn, hình ảnh, văn tự.”

“Tiêu hao 70 linh… Phân giải thành công, hiện tại hình chiếu ở trước mặt ngươi.”

Mô hình lập thể trước mặt Sở Hạo lập tức phân tách thành hàng trăm phù văn, ký tự chằng chịt, trong đó có một số thoạt nhìn khá giống với chữ tượng hình, thái cực, sinh vật trong thần thoại, có cái lại giống với khoa đẩu văn, chữ latin, hoặc một số văn tự cổ khác…vv Từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ lơ lửng trên không trung.

(Thật đắt, tiêu hao tài nguyên còn vượt qua lần tính toán năng lượng cho phi thuyền phóng lên sao hỏa… hơn nữa còn là gấp ba. Quả nhiên, mình đã bắt đầu tiếp cận với bản chất ma pháp rồi, hoặc có thể nói là bản chất của một lộ tuyến khoa học khác.)

Ý nghĩ trong đầu Sở Hạo không ngừng hiện lên, hắn tiếp tục mở miệng: “Hiện tại phục chế năng lượng chỗ trái tim của tôi, năng lượng Arcane, hơn nữa dùng năng lượng này làm nguồn khởi động quán thâu vào toàn bộ phù văn đang hiện hữu, sau đó quan sát hiệu quả…”

Trong tiếng ra lệnh của Sở Hạo, toàn bộ phù văn trước mặt hắn đều bắt đầu tỏa sáng, nhưng chỉ được mấy giây thì mười mấy phù văn lập tức nứt vỡ, mười mấy cái khác không có biến hóa gì, còn lại sáu cái xảy ra những thay đổi khác nhau, sinh ra năng lượng mới, biến lớn, chớp tặt lập lòe, mà cũng có cái thì trở nên ảm đạm….

“Tiêu hao 60 linh… Hiệu quả như đã thể hiện.”

Sở Hạo nhìn kỹ tất cả các hiệu ứng phát sinh trên phù văn, hơn nữa cẩn thận hỏi những thứ đó có ý nghĩa gì: “Tập trung vào sáu phù văn phát sinh thay đổi, ghép chúng vào mô hình ban đầu và quán thâu năng lượng Arcane. Tốc độ chậm đến mức mắt thường có thể thấy được. Bắt đầu.”

“Tiêu hao 130 linh…”

Ngay khi Sở Hạo sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể, ở một mảnh rừng mưa nguyên thủy ở khu vực Đông Nam Á, một cô bé thoạt nhìn chỉ chừng tám chín tuổi mặc hoa phục cổ đại, tay cầm ngọc bội, đứng trên cây nhìn ra xung quanh. Một lát sau cô bé tựa hồ không tìm được phương hướng, chỉ đành buồn rầu móc một quả dứa ra cắn, nhưng đúng lúc này, chiếc ngọc bội kia chợt lóe những tia sáng màu tím xanh.

“Đây là … phù văn chân nghĩa?”

“Thế giới này… cũng có tu chân giả sao?”


Trước Sau
Loading...