Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 2.Chương 7


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.2 – Chương 7: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi?

Nhiệm vụ…

“Ta xxx chủ thần!”

Với tính cách trầm ổn như Sở Hạo mà khi nhìn thấy nhiệm vụ này cũng không nhịn được thấp giọng mắng.

Đây là phản ứng đầu tiên của hắn ngay sau khi mất mười mấy giây đắm đuối vào bảng nhiệm vụ. Nó thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra là muốn mạng người ta, một nhiệm vụ vô cùng khủng bố!

Nhân vật chính Edward Dalton trong phim là một vampire, hơn nữa còn là \nhân vật quan trọng. Hắn là chuyên gia huyết dịch làm việc cho tập đoàn cung cấp máu lớn nhất nước Mỹ, hiện đang tham gia dự án nghiên cứu huyết dịch thay thế. Mỗi ngày Edward đều phải đi làm trong thành phố, những nơi hắn đi qua đều có số lượng vampire dày đặc. Nhân loại mà ló mặt ra ở đây sẽ lập tức biến thành ‘bò sữa’ cung cấp máu cho vampire.

Cái khác thì cũng thôi, nhưng việc không thể rời khỏi nhân vật chính quá 1000m nếu không trực tiếp bị delete, chả khác nào đẩy người ta vào tuyệt lộ. Làm thế quái nào mà hoàn thành được nhiệm vụ này đây? Chẳng lẽ bọn họ phải bám theo nhân vật chính vào thành phố, sau đó thấy vampire là giết? Chỉ bằng tám người bọn họ mà đòi phát động một cuộc chiến, đã thế trong đó lại có năm người là tân nhân!

“Ta xxx chủ thần!”

Sở Hạo lại mắng thêm một câu, đến khi ngẩng đầu liền thấy J và Ares cũng đã xem xong nhiệm vụ, J tinh thần còn mờ mịt chứ Ares thì tựa hồ hiểu ra gì đó, sắc mặt trở nên xanh mét.

“Nhiệm vụ rất nguy hiểm, tình huống cụ thể cần chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nhưng tóm lại một câu, chúng ta tuyệt đối không thể gặp nhân vật chính Edward Dalton trước khi hắn và Lionel thấy nhau, nếu không… nhiệm vụ này có thể khiến cả đoàn bị diệt. Về phần trừ 3000 điểm, vậy cần nghiên cứu kỹ lưỡng đã, luôn luôn có biện pháp giải quyết.”

Sở Hạo vội nói, trong lòng sớm đã có vài kế hoạch giúp vãn hồi số điểm bị trừ, nếu còn không được nữa thì… dứt khoát làm một cuộc khủng bố. Hắn rất am hiểu trò này, thậm chí so với Ao Saqi còn thiện nghệ hơn, trước khi đi sẽ làm nổ tung cả thành phố này lên chứ không thể thực hiện nhiệm vụ chủ thần giao, đó tuyệt đối là một cái bẫy.

Nói đến đây, năm người đang nằm trên mặt đất cũng dần thức tỉnh. Nhưng ba người không ngờ là kẻ khôi phục ý thức đầu tiên lại là gã thanh niên châu Á, hơn nữa phương thức tỉnh lại đó cũng khiến trong lòng bọn họ nhảy dựng. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ động liền lập tức bật dậy, từ trong tay áo chui ra một chiếc nỏ tinh xảo, nhoáng cái đã nhắm thẳng bọn người Sở Hạo.

(Động tác này, phản ứng này… người bình thường không thể làm được, là quân nhân? Lính đánh thuê? Hay là gì gì khác?

“Hắc, người anh em, cẩn thận một chút, chúng ta cũng vừa thức tỉnh như cậu thôi, chẳng qua sớm hơn một chút, đừng có bắn nha.” Sở Hạo khoát tay chặn lại, nhưng thật ra là đang ngăn cản J và Ares sau lưng rút súng, đồng thời cũng nhằm xoa dịu người thanh niên.

Ánh mắt người thanh niên khi đảo qua ba người có chút mờ mịt, song rất nhanh liền khôi phục sự thanh minh. Hắn lạnh lùng hết nhìn bọn Sở Hạo lại đảo qua bốn người đang nằm trên mặt đất, đồng thời khóe mắt còn thoáng quan sát tình hình chung quanh. Mãi một lát sau, hắn mới từ từ buông cây nỏ trong tay xuống, nhưng cũng không thu lại vào người.

“Đây là nơi nào, vì sao ta lại ở chỗ này?” Người thanh niên lập tức lên tiếng hỏi.

Ngay khi hắn mở miệng, bốn người còn lại cũng lần lượt thức tỉnh. Bọn họ bao gồm hai nam hai nữ. Hai nam tử, một là thanh niên tóc vàng, người kia là trung niên mập tóc nâu. Hai cô gái đều khoảng mười tám mười chín tuổi, nhìn đồng phục thì chắc cùng thuộc một trường. Cả hai đều rất xinh đẹp, một người tóc ngắn năng động, một người tóc dài thanh tú.

“A! Các ngươi là ai? Nơi này là đâu?” Thiếu nữ tóc dài vừa tỉnh liền kinh hô, đồng thời liều mạng lui về sau.

Thiếu nữ tóc ngắn lập tức ôm lấy nàng, nhưng vẫn cảnh giác nhìn những người còn lại nói: “Không phải sợ, Maria, không phải sợ, có em ở đây… Các ngươi là ai? Muốn làm gì chúng ta?”

Sở Hạo thấy cảnh này thì không biết nói gì, dần dần không khí có chút quỷ dị. Nếu từ góc nhìn của hai thiếu nữ mà xét thì cảnh này là một đám nam tử biến thái đi bắt cóc hai cô gái xinh đẹp rồi chạy tới vùng ngoại ô định giở trò cưỡng gian…vv. Cho nên Sở Hạo vội lên tiếng: “Mọi người đừng loạn! Này hai cô, chúng tôi cũng không có muốn làm gì các cô cả, hiện tại nên bình tĩnh lại một chút. Chúng tôi cũng mới tỉnh lại như mọi ngươi thôi.”

Bốn người đều dùng ánh mắt không tin nhìn hắn, chỉ có gã thanh niên châu Á thì khẽ nhíu mày, cao thấp đánh giá một lát mới mở miệng: “Hắn nói không sai, hắn cũng vừa từ mặt đất đứng lên, về phần có phải thức tỉnh thật hay không thì ta không biết.”

Những người còn lại đều quay ánh mắt hoài nghi về bên này, nhưng hắn vẫn một bộ lãnh khốc nói tiếp: “Ta là sát thủ, am hiểu quan sát địa hình cùng chi tiết. Cho nên ta nhìn ra được hắn vừa từ mặt đất đứng lên, tuyệt đối không sai, tin ta đi.”

Sát thủ?

Lần này chẳng những bốn người kia kinh hãi, ngay cả Ares và J cũng có cảm giác hai mắt sáng lên. Phải biết rằng trong thời kỳ đầu của đoàn đội, bọn họ rất cần những người có thực lực cường hãn, chỉ như thế mới giúp đề cao khả năng sinh tồn. Bây giờ thoáng cái thêm một sát thủ, đúng là việc đáng mừng.

Sở Hạo thoáng nhíu mày, hắn bắt đầu lục tìm trong đầu tên của những sát thủ nổi danh. Thế nhưng trong số mấy người đó không có ai hình thể thế này. Một người trẻ tuổi, thoạt nhìn khoảng hai mươi hai mốt, khuân mặt còn non… Uhm, tựa hồ không có sát thủ nổi tiếng nào như vậy mà.

Chẳng qua đây không phải việc khẩn yếu nhất bây giờ, Sở Hạo ho khan một tiếng: “Mọi người trước nghe tôi nói đã, đây không phải là vụ bắt cóc gì, cũng không phải chuyện đùa, càng không phải chương trình ‘chơi khăm’ của đài truyền hình. Tin tức cụ thể đều có trong đầu các vị rồi, xin hãy cẩn thận nhớ lại…”

Năm người đều sững sợ thất thần, tựa hồ đang có một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu bọn họ. Một lát sau, người trung niên mập mạp đột nhiên hô lớn: “Không tin được! Ta tuyệt đối không tin chuyện như vậy! Là các ngươi cho ta uống thuốc gì phải không, ta đã thấy rất nhiều tình huống như vầy trong phim, đúng rồi, nhất định là do các ngươi cho ta uống thuốc. Uy, camera ở chỗ nào, mau đứng ra đây cho ta, hành vi của các ngươi bây giờ là trái pháp luật đó, có biết không?”

Vừa hô hào, tên mập này bắt đầu chạy ra ngoài nhưng không được bao xa liền ngã lăn ra đất, dường như trước mặt hắn có cái gì ngáng đường. Hắn một tay ôm đầu, một tay vươn tới sờ tới tấm màng chắn vô hình vừa cản mình.

“Muốn chứng cớ sao? Đấy chính là chứng cơ.”

Sở Hạo mỉm cười đi tới bên người tên mập, vừa sờ lên màn chắn vô hình vừa nói: “Trước khi thế giới luân hồi bắt đầu, chúng ta đều ở trong cái phòng hộ này này. Tuy không thể rời đi nhưng tuyệt đối an toàn, là thời điểm mọi người đưa ra ý kiến thống nhất cho đoàn đội. Tất cả hãy tới sờ thử xem có phải tôi đang nói thật hay không.”

Bốn người còn lại đều bán tín bán nghi đi tới tra xét, quả nhiên trước mặt họ tồn tại một tầng bích chướng vô hình. Ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên cùng thần sắc không thể tin được.

Quả nhiên, quả nhiên mà…

Trong lòng Sở Hạo không khỏi cảm thán. Lúc hắn ở thế giới thực, khi xem phim mà gặp cảnh bất kể là bác sĩ hay cảnh sát có đánh chết cũng không tin vào những chuyện dị thường như quỷ quái, người ngoài hành tinh thì cảm thấy rất buồn cười. Nhưng thực tế thì đó cũng đúng với tâm lý của người bình thường. Sau khi trải qua mấy chục năm sinh hoạt ở thế giới thực, bỗng nhiên gặp phải chuyện mà khoa học không lý giải nổi, phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người sẽ là không tin, bắt đầu hoài nghi chính mình, trừ phi có vô số chứng cứ liên tục xuất hiện, chứ không thì còn khuya..

“Không, điều này không thể xảy ra! Đây nhất định là hiệu quả của thôi miên!” Tên mập lại lớn tiếng rống lên.

Người thanh niên tóc vàng bên cạnh cũng bán tín bán nghi lên tiếng: “Nhắc tới thôi miên… tôi cũng từng xem qua mấy tiết mục thôi miên gây ra hiện tượng tương tự thế này. Bọn họ có thể khiến người bị thôi miên tin tưởng phía trước là một tầng bích chướng vô hình không thể vượt qua, uy, các vị, không phải chúng ta đều bị thôi miên thật rồi chứ?

Trên mặt J lộ vẻ giận dữ, đang định tiến lên nói hoặc làm gì đó thì Sở Hạo bỗng đưa tay ngăn cản, đồng thời chỉ vào đồng hồ nói: “Nhìn này, trên đồng hồ không xuất hiện mấy ký hiệu lúc trước mà chỉ có một số 0, nghĩa là không xảy ra đoàn chiến, chết đội viên cũng chẳng bị âm…”

“Chúng ta không phải tổ chức từ thiện, nếu có người một mực không tin thì khi hắn đi theo sẽ liên lụy tới cả đoàn. Chúng ta đã cho bọn họ cơ hội, đã giải thích, đã đưa ra chứng cứ là màn chắn vô hình, bọn họ có nắm được hay không chẳng phải vấn đề cần quan tâm. Hơn nữa một kẻ ngay cả nếm thử cũng không dám, tư tưởng chỉ biế trốn tránh thì làm sao có tư cách trở thành đồng đội của chúng ta được.”

Sở Hạo mỉm cười, thanh âm tuy thấp nhưng những lời nói tàn khốc đó mọi người đều nghe được. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Sở Hạo đã tiếp lời: “Thừa lúc bây giờ còn chưa bắt đầu, mọi người hãy tự giới thiệu về mình một chút, tuổi, công việc, năng khiếu. Tin rằng mọi người đều nghe rõ những gì tôi vừa nói rồi, tuy rằng sẽ không đuổi người nào đi nhưng chúng tôi cũng không phải tổ chức từ thiện, sẽ không đặc biệt bảo hộ người nào, trừ phi kẻ đó có năng khiếu đặc biệt gì đó.”

Năm người nhất thời chần chờ, bọn hắn cũng không biết là có nên tin tưởng hay không. Nhưng nếu đây thật sự là thế giới phim kinh dị mà còn như trước nữa sẽ rất có thể mất mạng. Còn như mấy lời đó là giả, rồi cứ mờ mịt tin tưởng sẽ phải chịu tổn thất lớn, bị lừa đảo …vv

Vài giây sau, tên thanh niên châu Á bỗng nhiên lên tiếng: “Ta giới thiệu trước, tên ta là Trương Hằng, chức nghiệp sát thủ.” Nói xong liền lãnh khốc nhìn mọi người.

“A?”

Sở Hạo và Ares đột nhiên cùng a một tiếng, tựa hồ nhớ tới gì đó, J vội vàng quay sang hỏi: “Có phải hắn là một sát thủ nổi tiếng hay không? Rất cường đại à? Vậy thì tốt quá!”

Thần sắc trên mặt Ares và Sở Hạo đầy quỷ dị liếc mắt nhìn nhau, Ares nói trước: “Đúng là sát thủ, từ tư liệu và những lời đồn đại trong thế giới hắc án thì hắn am hiểu sử dụng các loại cung nỏ, vũ khí lạnh. Cho nên hắn rất giỏi ám sát ở những nơi cấm mang vật phẩm kim loại, thực lực cũng tính là cường đại, chẳng qua…” Nói đến đây, hắn cười khổ lắc đầu.

Sở Hạo mỉm cười tiếp lời: “Chẳng qua rất đáng tiếc, nhiệm vụ mà hắn hoàn thành chỉ đạt tầm 10%, có thể nói là kém hơn cả những sát thủ mới hành nghề. Rất ít người mời hắn, trừ phi là các đơn đặt hàng làm việc theo nhóm. Nhưng thực lực quả thật không tệ, điều quỷ dị duy nhất là vận khí của hắn,

“Ta đã xem qua một ít tư liệu về việc hắn ra tay. Hầu như mỗi lần hành động, đều bởi vì lý do ngoài ý muốn mà dẫn đến thất bại, hơn nữa đều cực kỳ khôi hài. Thí dụ như lần hắn nhận nhiệm vụ đi ám sát gã chính khách của một nước nhỏ, cơ hội duy nhất là phải giết chết mục tiêu ngay trên sân bay. Nơi đó rất khó mang theo vũ khí đi vào cho nên mới nhờ tới hắn. Khi ấy hết thảy hành động đều bình thường, nhưng đúng thời điểm phải ra tay, bỗng một cô gái ở trên phi trường do thất tình mà tinh thần thác loạn đột nhiên la hét coi hắn thành tên bạn trai bạc tình kia, kết quả tuy không bị lộ nhưng cũng vì vậy mà hành động thất bại…”

Nói đến đây tựa hồ đã xong, nhưng Sở Hạo lại nghĩ nghĩ thêm một chút mới buông thêm mấy câu: “Đúng rồi, cô kia nặng chừng 90kg… Nghe nói lúc ấy hắn vì không thể sử dụng vũ lực nên cuối cùng phải đoạn hai cái xương sườn mới thoát được ma chưởng của cô gái đó…”

“Đừng bảo là!”

Trương Hằng bỗng nhiên thẹn quá hóa giận ném nỏ xuống mặt đất, Ba~ một tiếng liền gãy thành hai đoạn, khuân mặt đỏ bừng, nhưng không hề lao vào Sở Hạo để công kích hay phát tiết gì mà là tỏ ra vô cùng ảo não. Xem ra tên này rất biết khắc chế, chẳng qua hình tượng lãnh khốc hắn vẫn ngụy trang liền lập tức tan vỡ.

Sở Hạo rất bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi, kế tiếp là bốn vị, xin hãy nhanh lên một chút, nội dung cốt truyện có lẽ sắp bắt đầu.”

Bốn người còn lại nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, thiếu nữ tóc ngắn dường như khởi lên được chút dũng khí nói: Tên tôi là Emily, còn đây là Maria, là em gái tôi, chúng tôi đều là học sinh cấp ba.”

Có người mở đầu, thanh niên tóc vàng cũng lập tức mở miệng: “Tôi là Tom, là sinh viên đại học… Các ngươi thực sự không nói đùa chứ?”

Sở Hạo lắc đầu không nói, một lúc sau hắn mới mở miệng: “Tôi là Sở Hạo, đã trải qua thế giới phim kinh dị một lần, miễn cưỡng coi là thâm niên, đây là J, cũng trải qua một bộ phim, còn hắn là Ares, cũng giống vậy… Hoan nghênh các vị tiến nhập thế giới luân hồi…”

Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, cùng lúc đó cách chỗ bọn họ không xa, một chiếc ô tô đang lao nhanh tới.

Sở Hạo đang định gọi mọi người tránh đi thì đột nhiên từ một phía khác bỗng vọt ra một chiếc xe. Bang~ một tiếng, hai chiếc ô tô liền đụng mạnh vào nhau. Một màn này khiến mọi người trợn mắt há mồm nhìn trân trối.

“Thật đúng là, vừa vào đã gặp tai nạn ô tô…”

Sở Hạo lắc đầu, hắn nhìn một màn này thấy có chút kỳ quái, dường như đã gặp ở đâu đó, song cũng không nghĩ nhiều mà nói với mọi người: “Nơi đây là thế giới Daybreakers, không biết có người nào từng xem qua bộ phim này chưa, nếu xem rồi thì hãy nói cho tôi biết.”

Ares và J lập tức ứng thanh, năm người còn lại đều có chút chần chờ, một lát sau Trường Hằng và tên thanh niên tóc vàng đều nói mình đã xem qua, chỉ có ba người kia là chưa.

“Chưa từng xem qua sao, tôi đã xem phim này rồi, hơn nữa những chi tiết cơ bản đều nhớ rõ. Nếu các vị không có ý kiến gì thì hãy đi theo chúng tôi. Đương nhiên, vẫn câu nói kia, chúng tôi không phải cơ cấu từ thiện, đi cùng chúng tôi có khi còn nguy hiểm hơn là các vị tự tìm một chỗ để trốn. Về phần tin hay không tin, đi theo hay ở lại là tùy các vị.”

Năm người liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp thương lượng, từ xa bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hẳn là muốn đến nơi này xử lý sự cố giao thông.

Nhưng Sở Hạo vừa thấy, thần sắc liền đại biến, hắn rốt cục nhớ ra…

Đúng vậy, đây chính là đoạn nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính đụng xe. Nhân vật nam tuy là vampire nhưng lại đồng tình với nhân loại nên đã cứu mấy người nữ chính, hắn lừa gạt cảnh sát và chỉ sai hướng cho bọn họ, nhưng hướng đó…

Mẹ kiếp! Hướng mà nhân vật nam chính chỉ lại là nơi mà đám người Sở Hạo đứng…


Trước Sau
Loading...