Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 2.Chương 25


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.2 – Chương 25: Thoái Hóa Giả Cao Cấp Khủng Bố Cùng Trở Về

“Một lũ kiến hôi, sinh vật đê tiện, các ngươi muốn làm gì?”

Thoái hóa giả cao cấp toàn thân trần như nhộng, mà có lẽ hắn muốn khoe khoang cơ bắp của mình nên để chúng liên tục nhúc nhích trước mặt mọi người. Mỗi lần như thế đều khiến mảnh đạn bị ép văng ra ngoài. Tiếng leng keng của đầu đạn rơi trên đất không ngừng vang lên quả thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Lần này không cần Sở Hạo ra lệnh, tất cả mọi người đều không muốn nhiều lời mà tiếp tục bắn hàng loạt đạn liên miên bất tuyệt về phía đối phương.

Nhưng gã thoái hóa giả đó cũng không phải kẻ ngu, sao có thể đứng nguyên tại chỗ làm bia ngắm được? Cánh dơi sau lưng vươn rộng, cả người bắn vọt lên chừng 10m khiến số đạn trúng đích trở nên rất ít, thoáng cái đã nhảy thẳng vào giữa đám quân nhân, đồng thời bày ra vũ lực kinh khủng khiến người ta không rét mà run. Ngay khi vừa mới va chạm, mấy binh sĩ đứng đầu lập tức bị đâm thủng ngực, cả người đầy máu văng xa hơn 10m, trảo trảo mãnh liệt xé tan tất cả đối thủ trước mặt thành thịt nát, nhưng thế vẫn chưa xong, hắn trực tiếp tóm lấy hai người đang chuẩn bị bóp cò sát bên cạnh quăng thẳng vào tường làm vang lên tiếng nổ ầm ầm. Gã thoái hóa giả cao cấp tựa như một chiếc xe tăng hình người dũng mãnh húc ủi lung tung, chỉ ngắn ngủi vài phút đã đồ sát sạch mười mấy người chặn ngoài cửa, sau đó lại ung dung quay vào phòng họp.

Gã thoái hóa giả cao cấp rõ ràng không vội công kích mọi người mà là tìm một chiếc ghế ngồi xuống: “Đám kia chỉ là con kiến, đương nhiên, các ngươi cũng thế, chẳng qua ta cảm thấy rất hứng thú với ngươi…” Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào Sở hạo.

“Trí tuệ của ngươi rất thú vị, thoái hóa giả chúng ta sở dĩ bị đám huyết tộc một mực áp chế cũng bởi vì thiếu một trí giả tốt. Thủ lĩnh tuy mạnh mẽ nhưng mỗi lần đều bị bọn chúng tính kế, cứ vậy hoài thì thật không ổn, cho nên… Chúng ta cần một thành viên như ngươi. Ngay từ đầu có lẽ sẽ trải qua một khoảng thời gian mờ mịt không có tư duy, nhưng chỉ cần ngươi hấp thu được huyết dịch tinh khiết của đám huyết tộc thì sẽ khôi phục thần trí rất nhanh thôi. Ngươi sẽ là một thành viên trong số những người cao quý chúng ta.”

Sở Hạo cười hắc hắc, hắn cũng kéo ghế ngồi xuống: “Để rồi như ngươi ấy à? Sinh ra hai cái cánh ghê tởm? Cả người một cọng lông cũng không có? Hay là sở hữu thể chất không dám ló mặt dưới ánh nắng mặt trời? Ngươi rốt cục muốn thổi phồng cái gì vậy? Tên đầu đất cơ bắp kia, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ một tạp chủng như vậy lại là sinh vật cao cấp à?”

Thoái hóa giả cao cấp thoáng sửng sốt, hai cánh bung mở. Hắn đứng lên, chậm rãi bước từng bước về phía Sở Hạo, nhưng còn chưa tới gần bỗng phía sau áp tới một cụ khô lâu.

Đây chỉ là khô lâu của một người bình thường, tay cầm cốt đao cốt thuẫn, song tốc độ và lực lượng đều hơn hẳn những binh sĩ xung quanh. Cũng bởi vì lao ra quá đột ngột, hơn nữa còn là tập kích từ phía sau nên tên thoái hóa giả kia trong lúc gấp gáp không kịp phản ứng liền dính ngay một đao vào lưng, lớp da chỗ đó lập tức bạo toái, nhưng chỉ chém vào được nửa phân liền bị giữ chặt lại không thể động đậy.

Gã thoái hóa giả cao cấp gầm nhẹ, xoay người đấm thẳng một quyền khiến tên đánh lén nát bấy. Nhưng khi nhận ra thứ tập kích mình là gì thì không khỏi ngạc nhiên: “Đây là cái gì? Các ngươi rốt cục là ai? Có phải là nhân loại hay không?”

Mọi người căn bản không trả lời, Trương Hằng nhân cơ hội bắn ra một mũi tên về phía tròng mắt gã thoái thóa giả, song tốc độ phản ứng của tên này quá nhành, chỉ khẽ nghiêng đầu liền tránh được. Gã thoái hóa giả rống to, hai cánh sau lưng vừa vỗ liền đẩy hắn vọt tới trước.

Ngay khi J định xông lên thì Sở Hạo bỗng nhiên bày ra một loạt thủ thế, đồng thời miệng lầm rầm chú ngữ.

“Hoảng sợ thuật!”

Thoáng cái, tên thoái hóa giả vốn đang phóng tới bỗng dưng có chút chần chờ, hắn dường như gặp phải chuyện gì rất khủng bố, cứ đứng ngây ra đó, thậm chí nhích người lui dần về phía sau. Nhân cơ hội này, Sở Hạo gầm lên: “Chạy! Chạy về phía sân thượng, ở đó… có thể giết được hắn!”

Quả vậy, thoái hóa giả cao cấp quá mạnh…

Chỉ qua lại vài lượt, mọi người đều nhìn ra sự kinh khủng hắn, cái khác chưa nói, chỉ riêng tốc độ và lực lượng cũng đủ hoành hoành rồi, thậm chí mọi người đều nhất quyết cho rằng, ai xui xẻo bị tên kia vồ trúng thì chắc chắn phải chết vô nghi, bây giờ mà cứ đánh bừa thì không ai sống được!

Mọi người cũng không đáp lời mà dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi do hoảng sợ thuật của Sở Hạo phát ra để chạy thẳng tới lối thoát hiểm. Trên đường đi, khắp nơi là huyết nhục vương vãi, thi thể nằm ngang. May mà những người đang đứng đều có màu sắc con ngươi thuộc về nhân loại, chỉ là ai cũng toàn thân đầy vết máu, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ vampire lại biến trở về thành nhân loại, tốc độ lan tràn chẳng khác gì một loại virus siêu cấp. Sức khuếch tán của nó quả thực hơn xa tưởng tượng của bất cứ ai. Một vampire vừa thành nhân loại sẽ bị những kẻ xung quanh ăn tươi, nhưng những tên vừa ‘động mồm’ đó cũng liền hóa thành nạn nhân của những kẻ khác. Loại huyết nhục này có sức hấp dẫn vượt qua lý trí của bất cứ vampire nào. Cứ tiếp tục truyền xuống như vậy nữa có lẽ chỉ cần mấy tiếng đồng hồ là cả thành phố sẽ không còn bóng dáng một vampire nào, đều sẽ thành ‘người biến dị’ hết.

Loading...

Sở Hạo vừa chạy vừa hét to: “Trong công ty có rất nhiều thoái hóa giả, chúng định tiêu diệt tất cả mọi người. Những ai có súng thì hãy mau bắn lại bọn chúng, giết chết thoái hóa giả!”

Mà theo sát đám Sở Hạo, tên thoái hóa giả cao cấp đụng trái đánh phải, hắn quả thực sắp tức điên lên rồi, gặp cái gì ngáng đường liền cứ thế tông thẳng, rất chi là điên cuồng. Trong tình huống như vậy, những quân nhân đã biến thành nhân loại cùng các nhân viên anh ninh của công ty lập tức nổ súng theo bản năng về phía con thoái hóa giả này. Tuy rằng không thể giết chết được nhưng ăn nhiều đạn như vậy cũng khiến nó thương tích đầy người.

Gã thoái hóa giả cao cấp càng thêm cuồng bạo, hắn thậm chí chạy đến đâu giết chóc đến đấy, tất cả sinh vật dám can đảm công kích đều bị nhất nhất đập chết. Song cũng vì vậy mà tốc độ truy kích bọn người Sở Hạo bị ảnh hưởng, đương nhiên, ỷ lại vào mình nhanh hơn đám ‘kiến’ kia nhiều nên dù có chậm một chút cũng không sợ mất dấu. Dường như nó muốn chơi trò mèo vờn chuột, không nhanh không chậm đuổi theo.

Cứ như vậy, mọi người và con thoái hóa giả cao cấp một đường chạy lên, chạy tới hơn sáu mươi tầng thì cả đám Sở Hạo đều ở trong tình trạng kiệt sức. Nhưng con thoái hóa giả cao cấp đang đuổi theo lại dường như rất hưởng thụ cảm giác truy kích cùng đồ sát này. Sau khi thuận tay trảo chết mấy người bảo an chắn đường, hắn hằng hặc phá lên cười: “Lũ kiến hôi, sao không chạy tiếp nữa đi? Tốc độ của các ngươi cứ giảm xuống thế, muốn nhận thua à? Tốt lắm, vậy để ta nghĩ xem nên dùng cách nào giết các ngươi mới tốt… không bằng xé cả đám thành mấy khối thì sao? Cứ qua một phút lại xé một đoạn…”

“Bắn vào mồm nó!” Sở Hạo nói xong liền nhắm mắt lại, khiến khi chạy suýt chút nữa đập vào tường.

Trương Hằng nghe vậy, cắn răng xoay người bắn một tên về phía cái họng đang há toang hoác của gã thoái hóa giả. Mũi tên xuất ra quá đột ngột khiến đối phương vốn không đề phòng liền lập tức trúng chiêu, BA~ một tiếng, ngay cả mấy chiếc răng nanh cũng rớt xuống.

Nhất thời gã thoái hóa giả càng thêm cuồng nộ, bước chân gia tốc định chấm dứt luôn mọi người. Song khi hắn tới gần bỗng nhiên Sở Hạo dừng chân, tay lập thủ thế, miệng hô chú ngữ, lại một hoảng sợ thuật nữa phóng tới khiến nó sa vào cảm giác sợ hãi xấu hổ lúc nãy.

“A a a!!! Ta muốn giết các ngươi! Các ngươi nhất định phải chết!”

Mọi ngươi giờ khắc này cũng không leo lên tiếp mà theo Sở Hạo nhảy vào một tầng lầu gần đấy, chỉ vài giây sau từ phía tên thoái hóa giả lại truyền tới tiếng rống giận cuồng bạo cùng âm thanh đập phá đùng đoàng không dứt. Ầm một tiếng, gã thoái hóa giả rốt cục trực tiếp phá vỡ vách tường lao vào, vừa nhìn thấy mọi người lập tức không chút chần chờ, điên cuồng xông tới, ý định đâm chết luôn bọn Sở Hạo.

Ngay khi hắn điên cuồng gia tốc trùng kích, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, không gian xung quanh chìm vào hắc ám tuyệt đối. Phải biết rằng thoái hóa giả vốn nhìn được trong đêm rất tốt, chỉ cần một chút ánh sáng lờ mờ là có thể thấy rõ hết thảy, ngay cả dưới tình huống hắc ám cực đoan thì hai mắt cũng sẽ làm việc như một chiếc kính hồng ngoại, nhưng mà giờ phút này… Hắn cái gì cũng không thấy, hết thảy đều trở nên đen kịt, dường như đôi mắt của mình đã mất đi công năng bình thường. Song hắn vẫn theo quán tính vọt tới trước, bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm.

“Ta cá là ngươi bây giờ rất cuồng nồ muốn xé nát chúng ta ra. Ta cá là ngươi đang dùng tốc độ nhanh nhất của mình, với lực lượng thế này ngươi hoàn toàn có thể đập vỡ cả kính chống đạn, còn có…

“Ta cá là đôi cánh kia không giúp ngươi phi hành được. Ngươi lớn như vậy mà cặp cánh lại nhỏ xíu, không thể nâng được thể trọng tới hơn trăm kg đâu nhỉ…”

“BA~…”

Gã thoái hóa giả cao cấp có cảm giác tựa hồ mình đang bay lên trời, hắn điên cuồng huy động cặp cánh sau lưng, nhưng mà… chúng quả thực không thể giúp hắn phi hành được, bản thân nó chỉ do xương cốt hợp lại, dùng để bảo trì cân đối khi chuyển hướng đột ngột mà thôi…

“Độ cao ba trăm mét, thể trọng hơn một trăm cân, không thể phi hành…”

“Cuối cùng, ta cá là nội tạng trong cơ thể ngươi cũng yếu ớt như nhân loại chúng ta thôi…”

“Hoàn thành nhiệm vụ, giết chết một tên thoái hóa giả cao cấp, điểm thưởng 7000, một chi tiết cấp B.”

“Chủ thần, chữa trị toàn thân, điểm thưởng trừ vào của mỗi người!”

Sở Hạo chỉ kịp nghe Ares nói vậy, cả người hắn liền triệt để hôn mê…


Trước Sau
Loading...