Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 2.Chương 12


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.2 – Chương 12: Dưới Lòng Đất!

“Vẫn theo quy củ cũ, à mà bởi vì có người mới nên tôi sẽ nói lại một chút.”

“Đầu tiên, cái tôi am hiểu nhất chính là mai phục, cho nên mọi mưu kế, bố cục, phân tích đều sẽ xoay xung quanh hai chữ này, đó là phong cách của tôi. Chí ít tôi vẫn đang tìm biện pháp giải quyết tốt hơn nhưng sẽ không thay đổi phong cách hành động của mình. Tất nhiên các vị có quyền tự do quyết định bản thân có tham dự vào kế hoạch hay không. Nếu tham dự thì phải nghe theo sắp xếp của tôi, không tham dự, mọi người có thể tự do làm theo ý mình nhưng phải nhớ một điều là không được can thiệp vào hành động của nhau, là địch là bạn chỉ nằm trong một ý niệm của các vị.

“Tiếp theo là nhân viên tham gia. Dựa theo kế hoạch của tôi, mọi người sẽ phân thành mấy tổ nhỏ, mỗi tổ phụ trách một nhiệm vụ riêng biệt, tất nhiên là nhiệm vụ nào cũng có nguy hiểm đi kèm. Trước đó tôi sẽ nói rõ những nguy hiểm mà các vị có thể gặp phải, nếu người nào không thể đảm nhiệm hoặc không muốn tham dự vậy hãy nói cho tôi biết trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Nhưng một khi kế hoạch triển khai, bất luận hành động gây thiệt hại, bán đứng hoặc liên lụy tới đồng đội nào, tôi đều sẽ coi kẻ đó là phản đồ… Tin tôi đi, các vị tuyệt đối không muốn thấy cảnh tôi thanh lý phản đồ đâu.”

Sở Hạo khi nói những lời này, nụ cười trên môi vẫn không hề giảm, ngữ khí đã thế còn rất ôn hòa, nhưng ai nghe xong cũng không tự chủ được mà trong lòng phát lạnh. Cẩn thận nhìn lại, Sở Hạo vẫn là gã Sở Hạo ôn hòa đó, tựa hồ những lời kia chỉ là mấy lời bông đùa giữa bạn bè.

“Bây giờ những việc chúng ta cần làm vào tối nay …”

“Mọi người tổng cộng chia làm ba tổ, gồm lắp đặt cạm bẫy, bảo vệ đường lui, đánh du kích. Tổ thiết lập cạm bẫy phụ trách mục tiêu cuối cùng của lần tác chiến này, phải bố trí đầy đủ như những gì tôi sắp xếp. Tổ bảo vệ đường lui phải phụ trách an toàn cho khu vực này, trước khi thực hiện kế hoạch cuối cùng không cho phép bất cứ một người thoái hóa hay vampire nào xuất hiện, vừa thấy xâm nhập là phải giết chết ngay!”

Sở Hạo nhấn liền mấy nút trên Laptop, màu sắc tại một số khu vực trong đường cống thoát nước liền thay đổi. Đầu tiên là vùng màu trắng, nó bao trùm cả đường cống thoát nước. Sau đó là một điểm nhỏ màu đỏ, đại biểu cho mục tiêu cuối cùng của nhóm, xung quanh được bao bọc bởi một vòng tròn bán kính 50m có màu xanh lá, tổ bảo vệ phải canh giữ và thanh lý khu vực này lẫn vùng ngoại vi bán kính 250m

“Cuối cùng là tổ du kích, ngoại trừ phụ trách lôi kéo tất cả thoái hóa giả rời đi còn phải chịu trách nhiệm thanh lý những kẻ đi tới hướng hai tổ còn lại. Cho nên, nhiệm vụ của tổ du kích là nặng nhất cũng là nguy hiểm nhất. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong và thu hoạch có quan hệ trực tiếp với nhau, số điểm thưởng tổ ấy thu được sẽ nhiều hơn hai tổ kia.”

Nói đến đây, Sở Hạo cười cười nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt bọn họ đa số đều có biến hóa, bấy giờ mới tiếp tục: “Yên tâm đi, tôi là thành viên của tổ du kích. Hiện tại tôi sẽ phân phối nhiệm vụ cho mọi người. Đầu tiên, Ares và J tạo thành tổ bảo vệ. Tom, Maria, Emily, ba người phụ trách thiết lập cạm bẫy. Còn tôi và Trương Hằng sẽ hợp thành tổ du kích. Các vị có ý kiến gì thì hãy nói ra!!!”

Sở Hạo vừa dứt lời, Tom, Maria, Emily đều nhẹ thở dài một hơi. Ai ngốc hơn cũng biết tổ thiết lập cạm bẫy là an toàn nhất, chẳng những được hai người thâm niên bảo hộ mà bản thân còn ở trung tâm của cả đoàn, chỉ cần cẩn thận một chút là nắm chắc tuyệt đối an toàn. Còn nhiệm vụ của tổ du kích mới là nặng nhất, rất dễ mất mạng…

Da mặt Trương Hằng khẽ co giật nhưng vẫn bày ra bộ dáng lạnh lùng lãnh khốc, hắn rút ra từ trong ngực một cặp kính đen đeo lên: “Tốt, ta và ngươi tạo thành tổ du kích, không thành vấn đề!”

Sở Hạo mỉm cười nhìn Trương Hằng: “Tuyệt đối đừng nên miễn cưỡng, nhiệm vụ này phải là người mạnh nhất mới có thể hoàn thành, Ares và J không có khả năng dự cảm nguy hiểm nên tôi mới chọn cậu. Cậu là người duy nhất có thể hợp tác với tôi trong nhiệm vụ này nhưng tuyệt đối đừng nên miễn cưỡng, bởi vì nó rất nguy hiểm.”

Khuân mặt Trương Hằng có chút ửng hồng, hắn dùng thanh âm càng thêm lãnh khốc nói: “Vậy thì tốt… ta nhận!”

(Quả nhiên… tính tên Trương Hằng này y như mình dự đoán, sĩ diện, thích tỏ vẻ lãnh khốc, thích được người khen lợi hại, rất ghét kẻ nào thảo luận số tuổi thực sự của hắn, ghét cả bị so sánh chiều cao, chỉ việc nhấn mạnh chuyện cần người thực lực mạnh mẽ là hắn sẽ đáp ứng ngay lập tức, chỉ hi vọng cái vận rủi truyền thuyết kia không ảnh hưởng đến hành động của mình…)

Mười tiếng sau, mọi người đã sớm xuyên qua thông đạo xuống lòng đất, đi tới lối vào đường cống thoát nước của thành phố. Trên tai bọn họ đều gắn thiết bị liên lạc, những thứ này đều được Sở Hạo chuẩn bị lúc ở chủ thần không gian.

Trên thực tế, ngay khi chạng vạng tối, mọi người dùng chiếc xe của Lionel bỏ lại lúc trước và một chiếc ở biệt thự bên cạnh bám theo Edward. Trên đường đi vào nội thành, bọn họ không gặt bất cứ trạm kiểm tra nào. Chắc hẳn những vampire ấy chưa từng thấy có nhân loại lại dám từ ngoại thành nghênh ngang đi vào thành phố nên cũng không thiết lập cảnh giới làm gì.

Cứ như vậy, khi Edward đỗ xe tại gara của công ty, mọi người cũng lái xuống lòng đất. Tầng không gian chỗ này khá rộng, hơn nữa nhiều nơi còn đặt biển chỉ dẫn phương hướng, ngay cả các con đường tiếp giáp với cống thoát nước cũng được dán thông báo cẩn thận người thoái hóa tấn công…vv Mà những nơi ấy trên cơ bản không có bất kỳ vampire nào dám bén mảng.

Cứ như vậy, mọi người lựa chọn một con đường có biển báo nguy hiểm ‘người thoái hóa’ để tiến vào đường cống ngầm. Ánh sáng chỗ này khác hoàn toàn với bên trên, khắp nơi mờ mờ tối tối, còn có mùi vị hư thối đủ loại luẩn quẩn xung quanh. Chỉ nhìn hoàn cảnh thôi cũng rất rợn người rồi, lại nghĩ tới bên trong có cả đống người thoái hóa ẩn núp, ngay cả Sở hạo sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

“Như vậy, chúng ta bắt đầu đi…”

Dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, mọi người đi về phía một đường ống dẫn gas chính, ở cạnh nó có thông đạo an toàn dành cho công nhân bảo dưỡng. Trên thực tế, vampire cũng cần ăn uống thức ăn bình thường, dù sao bọn họ không phải loại quỷ quái vô hình vô chất mà có kết cấu thân thể giống với con người nên cũng cần năng lượng để cơ thể hoạt động. Hơn nữa vampire có được hệ thống miễn dịch cùng khả năng hồi phục cao cấp hơn nhân loại, năng lượng tiêu hao cũng nhiều gấp mấy lần….

Sự thật là như thế, chẳng qua trong phim không nhắc tới mà thôi. Vampire của thế giới này cũng cần ăn rau quả, thịt trứng, ngũ cốc, còn huyết dịch đối với họ kỳ thật giống như muối ăn đối với con người. Con người không ăn muối một hai bữa cũng không sao, nhưng nếu để lâu sẽ dẫn tới rất nhiều bệnh trạng. Còn vampire không hút máu trong thời gian dài thì cơ thể sẽ bị thoái hoái.

Đã như vậy, vampire trước kia cũng là nhân loại có trí tuệ biến thành, bọn hắn sao có thể giống như trong trò chơi hay tiểu thuyết miêu tả là trực tiếp ăn thịt sống được? Bọn họ cũng cần nấu nướng, vì vậy khí gas cũng trở thành tài nguyên thiết yếu và được duy trì cho đến hiện tại.

Đây chính là kế hoạch của Sở hạo, dùng đường dẫn gas chính làm trung tâm, chế tạo một vụ nổ cực lớn ảnh hưởng đến đại bộ phận đường cống thoát nước, đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu. Mặt trời có thể giết chết kẻ thoái hóa, vậy nhiệt độ cao cũng tạo được tác dụng tương tự. Mà ở dưới tòa thành thị này, số lượng người thoái hóa chắc hẳn không quá nhiều, chỉ chừng hơn vạn, tiêu diệt được mấy trăm trong số đó cũng đủ thu về cả đống điểm thưởng rồi.

Một đường vô sự, không bao lâu mọi người đã tới được trụ dẫn gas chính. Bọn họ dựa vào bản đồ mà tìm được thông đạo dành cho công nhân kia nhưng cánh cửa dẫn vào trong lại bị khóa chặt. Nhưng cũng không sao, chỗ này cách mặt đất đã rất xa, có nổ súng cũng không ai nghe thấy. Cánh cửa ấy khá dày, nó được thiết kế để tránh né nếu bên ngoài xảy ra nổ gas, đây chính là đường lui của mọi người, mục tiêu quan trọng nhất.

Sau khi xác định chỗ này an toàn, mọi người mới nhẹ thở một hơi. Ba người Sở Hạo liền lấy ra tất cả lựu đạn mình mang theo, đồng thời đưa laptop cho nhóm Emily, bên trong có ghi lại các vị trí cần bố trí lựu đạn, một khi đường ống gas bị nổ thì lựu đạn những chỗ này sẽ tạc sập đường cống thoát nước, hình thành một thông đạo dẫn lửa kín, kể từ đó, tất cả người thoái hóa trong khu vực đều sẽ chạy không thoát.

“Hết thảy đã chuẩn bị xong, các tổ bắt đầu hành động, mọi liên hệ đều thông qua thiết bị liên lạc trên tai…”

“Bắt đầu kế hoạch… thu gặt!”

Cứ như vậy, Sở Hạo và Trương Hằng tiến vào các con đường ngoằn ngoèo của cống thoát nước, nhưng khi chạy sâu vào trong bọn họ lại không gặp được bất kỳ một thoái hóa giả nào. Trương Hằng bỗng nhiên lên tiếng: “Ngươi đang sợ sao?”

Sở Hạo kinh ngạc liếc nhìn Trương Hằng, tên này không ngờ bây giờ còn đeo kính đen, hắn cười khổ: “Vì sao lại nói ta đang sợ, còn nữa, ngươi ở cùng ta mà cũng làm bộ lãnh khốc vậy à? Ta biết rõ ngươi là ai đấy, hơn nữa cũng từng ủy thác nhiệm vụ cho ngươi.”

Trương Hằng lộ vẻ kinh ngạc, hắn gỡ kính đen xuống nhỏ giọng nói: “Từng ủy thác nhiệm vụ cho ta? Nhiệm vụ…”

“Bị ngươi làm hỏng.” Sở Hạo thở dài: “Ủy thác ngươi đi trộm một thiết bị phần cứng của computer, ngươi xác thực rất có năng lực, lại có thể một mình lẻn vào tòa nhà của công ty kia, hơn nữa còn thành công thoát ra… Nhưng tiếc nuối duy nhất là bên trong cái vali ngươi mang về đó chỉ toàn đĩa phim đen, adult toys chứ không có thứ bọn ta muốn, lúc đó ta thật sự muốn giết phứt ngươi cho xong.

Cũng không thể trách Sở Hạo, hắn rất xem trọng thứ Trương Hằng trộm về lần đó nên vali vừa tới tay liền lập tức mở ra kiểm hàng, kết quả là trên màn hình lớn của căn cứ xuất hiện toàn XXX… khiến hắn bị người quen trong tổ chức cười nhạo tận nửa năm, mỗi lần bị cười như thế đều khiến hắn thiếu chút nữa đi tìm Trương Hằng tính sổ. Hiện tại nhớ lại cũng nhịn không được mà muốn cho tên kia một viên đạn.

Trương Hằng đỏ mặt tía tai, cười ha ha vài tiếng chữa ngượng rồi mới mở miệng: “Cái này… trước đừng nhắc tới vội, chẳng qua hiện tại ngươi quả thực đang sợ, hoặc là chần chờ gì đó à? Không nên gạt ta, là một sát thủ, cảm giác của ta rất nhạy.”

Sở Hạo trầm mặc một lúc lâu mới thản nhiên: “Không phải sợ, cũng không phải chần chờ mà là hoài nghi…”

“Còn nhớ lúc trước khi chúng ta giết gã thoái hóa giả kia không? Người thoái hóa sơ cấp… có nghĩa là còn trung cấp, cao cấp, thậm chí đỉnh cấp, bọn chúng ở chỗ nào? Có năng lực gì? Mạnh ra sao? Những miêu tả về đường cống thoát nước trong nội dung cốt truyện quá ít, chỉ biết rằng dưới đó có rất nhiều người thoái hóa cùng với khả năng có thể tồn tại loại quái vật kinh khủng hơn…”

“Ngoài ra, tư liệu về đường cống thoát nước chúng ta tra được trên mạng cho thấy nó to đến đến khác thường, đó cũng là vấn đề khiến ta hoài nghi…”

“Cảm giác, cảm giác như sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì đó…”


Trước Sau
Loading...