Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 45


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.12 – Chương 45: Luân Hồi Đại Chiến Hồng Hoang (P1)​

Ngay khi quân đội bắt đầu công kích thì những quái thú cũng bắt đầu phản công. Đặc biệt là với sải bước khổng lồ của con cự thú hai đầu, tất cả đều khiến quân đội vô cùng rung động vì độ kinh khủng của nó.

Thế nhưng lại không hề có bất kỳ đào binh hay thậm chí là kháng lệnh. Tất cả các binh sĩ đều bắt đầu liều mạng lao lên phía trước. Tiếng vũ khí hạng nặng, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng xe tăng, thậm chí là tiếng hò hét đang vang dội khắp nơi trên chiến trường. Toàn thể sư đoàn đã bắt đầu công kích.

Theo sau quân tiên phong chính là các xe vận tải hành động đặc biệt chở bom Hydro. Các xe này đều là chiến xa thuộc dạng hiện đại nhất của nước Mỹ, trang bị loại vũ khí cường đại nhất, cùng với tập hợp những người lính Mỹ tinh nhuệ nhất ở trên xe. Tất cả đều là những binh sĩ hành động đặc biệt. Tuy rằng về cấp độ chỉ là cấp độ đoàn đội, nhưng mà về hỏa lực rõ ràng có thể đạt tới cấp sư đoàn. Giờ phút này binh đoàn bom Hydro này chính là quân đoàn chiến lực quan trọng nhất trên chiến trường.

Ở mặt trận khác, Sở Hạo cùng Bắc Băng Châu đội, tất cả bọn họ đang ở trên xe cơ động. Bọn họ căn bản không thèm quan tâm trước mắt có bao nhiêu quái thú, cứ thế hướng thẳng về lưng chừng sườn núi. Bọn họ chính là quân tiên phong lao thẳng vào cự thú đầu tiên.

Đó chính là cự thú sáu chân, toàn thân bao phủ bao phủ bởi xúc tu. Con cự thú này to lớn vô cùng, thân cao ít nhất hơn trăm mét, chiều dài thân thể ít nhất là hai trăm mét trở lên. Mỗi lần con cự thú này di chuyển thì mặt đất đều kịch liệt run rẩy. Còn về xúc tu, thoạt nhìn chỉ có dài khoảng hai ba mươi mét, có vẻ như còn chưa chạm tới mặt đất. Vậy mà khi dưới chân con cự thú này xuất hiện các loài quái thú khác từ sương mù tiến ra thì những xúc tu đó bắt đầu vươn dài đến một hai trăm mét, tương tự như cây roi, quất tới tấp xuống mặt đất với tốc độ mắt thường không theo kịp được. Chỉ thấy bóng đen lóe lên thì toàn bộ quái thú trên mặt đất đã bị cuốn thành từng mảng thịt vụn.

Trên thực tế, phải đến lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ràng được. Trên mỗi xúc tu đều có một cái miệng. Cái miệng này thì khó có thể lấy gì so sánh được, nó phải có đường kính lên tới mười mét, kích thước lớn nhỏ đều có, cứ vậy mà cắn xé những quái thú kia, một mạch di chuyển mà giết chết biết bao nhiêu quái thú.

Còn một con cự thú khác là đại tinh tinh, trên người có bốn tay, cao đến hơn trăm mét, cơ bắp thì xoắn xít tựa như bất hoại. Cái gì thì không nói, nhưng mà chỉ cần nhìn qua đống cơ bắp của con cự thú này đã thấy được việc nó cường đại như thế nào rồi. Thậm chí đến khi nó di chuyển, mặt đất không còn rung chuyển nữa mà là tạo thành từng hố, từng hố lớn, đi đến đâu mặt đất lún xuống đến đấy. Đây chính là loại cự thú chuyên dùng cơ bắp rồi.

Đối mặt với hai con cự thú này, thoáng suy nghĩ, Sở Hạo liền điều khiễn cỗ xe vọt đến con cự thú mình đầy xúc tu kia.

Theo phân tích thì con cự thú xúc tu kia có uy hiếp lớn đối với quân đội hơn. Xét về tốc độ công kích của xúc tu thì như đã nói, cực kỳ bá đạo, mà về số lượng lại quá nhiều. Vậy nên con cự thú này mà lao vào được giữa đội hình của quân đội thì sẽ tạo ra phá hoại không tưởng với phạm vi công kích lớn như thế này. Còn so về con tinh tinh cơ bắp kia, nhìn sơ qua thì nó chính là cự thú thiên về sức mạnh, thân thể tựa như vô địch. Đối với con quái thú này thì lực phá hoại cũng không hề thua kém cự thú xúc tu kia nhưng mà phạm vi công kích thì hẹp, không thể nào so sánh được. Hơn thế, có khả năng con tinh tinh này am hiểu nhiều về chiến thuật để đối kháng một – một. Thế nên lựa chọn tốt nhất của nhóm Sở Hạo chính là con cự thú xúc tu kia.

“…Như vậy, tiến lên! Auchi, phát động quét hình tinh thần lực đi, bắt đầu kết nối tâm linh tỏa liên, sau đó ngươi sẽ điều khiển cỗ xe!”

“Trương Hằng, xạ kích tất cả xúc tu công kích vào chúng ta! Không nương tay! Sterry, bảo vệ cỗ xe cùng tất cả người trên xe…. Tin ta đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy.”

“Beatrice, bay lên đi! Dùng cây chổi của ngươi! Cuối cùng là… TIER! Hóa thân thành Tekka man đi, mang theo ta, lao thẳng vào chỗ con cự thú sáu chân kia!”

Sở Hạo vừa gầm lên, toàn bộ các thành viên Bắc Băng Châu đội đều hành động. Ngoại trừ Sterry đang tỏ vẻ phẫn nộ trong ánh mắt ra thì tất cả đều rút vũ khí trong người ra chiến đấu. Thậm chí cả George – gã người mới này cũng lao ra sử dụng súng máy gắn trên xe xả trực tiếp vào con quái vật xúc tu. Đồng thời trái ngược với tâm trạng trầm mặc của hắn lúc trước, hắn vậy mà cười ha ha một cách điên cuồng rồi hét lên : “Đây mới là chiến trường mà ta mong muốn! Ta quả nhiên đi sai đường rồi, căn bản không thích hợp làm nhân viên tình báo được, cái mà ta thích chính là chiến trường khoa học viễn tưởng như này a! Ha ha ha ha ha ….”

Trong giây lát, mọi người đều có chút sững sờ vì trạng thái của George, song Trương Hằng cũng là người phục hồi tinh thần nhanh nhất, hắn trực tiếp giơ trường cung lên đứng bên cạnh George chiến đấu, đồng thời cười nói: “Quả thật nhìn không ra a, ngươi lại là người ngoài lạnh trong nóng như vậy a. Đừng lo lắng. Người như ngươi trong đội chúng ta có rất nhiều. Ví dụ như đội trưởng của chúng ta, ví dụ như nữ nhân tham ăn, ví dụ như ta, ha ha ha … tất cả chúng ta đều vậy a.”

(Thôi đi… rõ ràng tính cách ngươi thuộc loại pha trò mà)

Mấy người trong đội ngũ đều lo đến toát mồ hôi. Dù gì thì cũng đã bắt đầu khai hỏa, mỗi người bọn họ đều có vị trí và trách nhiệm riêng của bản thân. Đầu tiên là Beatrice bay ra từ cửa xe, nàng tiện tay kéo một cái là cây chổi xuất hiện. Vút một cái là nàng đã bay lên trời, nhanh chóng bay về hướng con cự thú xúc tu.

Loading...

Ngay khi Beatrice tiến gần hơn cự thú, giọng nói của Sở Hạo đã vang lên: “Không nên bay gần quá! Cẩn thận!”

Nói chưa dứt, đã xuất hiện vài bóng đen giữa không trung, trong đó chí ít có vài cái đánh về phía Beatrice. Sắc mặt Beatrice trắng bệch, nhất thời nàng không biết trốn tránh ra sao. Đúng thời điểm này, trong tích tắc, vài mũi tên phá không lao đi từ cỗ xe, đồng thời những bóng đen cũng chuyển hướng về cỗ xe, lao tới nghênh tiếp.

Những mũi tên xé gió với tốc độ không tưởng. Chỉ nghe Ba~ Ba~ , những bóng đen kia đã mãnh liệt rụt lại. Mỗi một bóng đen là một xúc tu, trên mỗi xúc tu khổng lồ này thì đều có những lỗ thủng, rõ ràng đều là thành quả của Trương Hằng.

“Ha ha ha. Beatrice, người đừng nên kích động như vậy a. Cứ như vậy mà bay vòng quanh một chút đi đã. Ngươi chỉ cần tìm được khoảng cách an toàn rồi quấy rối nó cho chúng ta là được!” Giọng nói của Trương Hằng lập tức truyền tới thông qua tâm linh tỏa liên.

Beatrice mặt vẫn trắng bệch, liên tục gật đầu. Nàng lập tức khống chế chổi thần rồi bay vút đi. Lúc này nàng lẩm bẩm gì đó, vài giây sau thì lên tiếng: “Đội trưởng, hãy làm con cự thú này bị thương đi. Miệng vết thương to nhỏ đều được, ta muốn sử dụng Nguyền rủa!”

Lúc này đây Sở Hạo đang cưỡi trên lưng TIER trong dạng Tekka man. Nhân lúc TIER đang mang Sở Hạo lao tới phía cự thú, con cự thú này đã sử dụng xúc tu quật thẳng vào hai người.

“Lưới ma pháp diện rộng!”

Hai mắt Sở Hạo nhanh chóng trở nên mù mịt, cùng lúc đó, mảnh Thần tính đang vận hành trong đầu hắn với tốc độ nhanh nhất có thể, gần như là chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn văn tự kí hiệu hội tụ bên cạnh hắn và TIER. Ngay khi xúc tu kia tập kích, từ trong ma pháp trận đã bắn ra ồ ạt hỏa cầu, dịch a-xít cùng các loại sấm chớp,… lao thẳng tới xúc tu.

Những tiếng nổ đùng đùng vang lên liên tiếp. Trong lúc này, TIER vung tay kéo một cái, lôi ra một thanh trường. Rít một tiếng, TIER đâm thẳng về phía trước, xuyên qua một cái xúc tu mà hỏa cầu phủ đầy dịch a-xít cũng không ngăn cản được, thậm chí sức mạnh cực lớn của TIER còn chặt đứt phăng cả cái xúc tu này. Tiếp đó hắn cứ thế mang theo Sở Hạo bay về phía thân thể của quái thú.

Đúng thời điểm này, Beatrice có vẻ nhìn thấy gì đó, ngửa đầu nhìn lên hướng bầu trời thì thấy từ xa xa có vô số chấm đen xuất hiện. Vì chưa rõ ràng, nàng liền tập trung tư tưởng lại nhìn về hướng đó thì quả nhiên nhìn ra…. Đó là máy bay, máy bay chiến đấu, may bay ném bom… Tất cả phi đội này đang lao ra từ làn sương mù, phóng thẳng tới chỗ bọn họ.

“Đến rồi, đến rồi kìa! Phi đội không quân tới rồi! Cuối cùng cũng có thể tiến hành oanh tạc hai con cự thú này rồi!”

Beatrice vô cùng hưng phấn kêu lên. Nhưng ngay lúc tiếng hoan hô của nàng còn chưa dứt thì từ trong làn sương mù đậm đặc truyền đến một tiếng rống khủng bố vang lên… Nghe có vẻ là tiếng chim…

Quả nhiên, đúng lúc này một con quái điểu màu đỏ thắm lao vút ra từ làn sương mù, chí ít cũng phải cao đến hơn bảy mươi mét. Con cự thú này nhằm thẳng vào hạm đội máy bay chiến đấu mà lao tới để bảo vệ hai con cự thú kia.

Cuối cùng thì con cự thú thứ ba cũng xuất hiện… với trách nhiệm bảo vệ bầy cự thú… con đầu đàn…

Lại là một con quái điểu!


Trước Sau
Loading...