Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 4


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.12 – Chương 4: Chiêu Mộ

Dịch giả: Phan Ngọc

Balton cảm thấy mình đã già rồi, già thật rồi…

Năm nay hắn cũng đã 93 tuổi, chỉ đi vài bước cũng đã thở gấp, muốn đi lại ổn định thì nhất định phải chống gậy mà đi, thậm chí đôi lúc suy nghĩ cùng trí nhớ còn có chút lẫn lộn, thường cứ nhắm mắt lại thì đều cảm tưởng như trở về thời điểm 60 năm về trước… lúc mà hắn còn là một thanh niên máu nóng, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân…

Balton tự thấy cuộc đời hắn kì thực cũng thật hạnh phúc. Từ nhỏ hắn được giáo dục bởi ba mẹ của hắn. Thẳng đến lúc đại học thì hắn gặp được tình yêu của đời mình, sau đó hai người sống đến đầu bạc răng long. Về sau hắn tham gia vào chiến tranh thế giới lần thứ hai, bất quá nhờ chút may mắn mà còn sống sót, hơn thế lại còn làm quen được rất nhiều bằng hữu. Vốn vì hắn xuất thân từ trường quân sự, hơn nữa còn có công tích lũy đến tận hàm thượng tá, vậy nên từ sau khi chiến tranh chấm dứt, hắn cũng ở lại quân đội làm việc. Cho đến năm 60 tuổi hắn mới xuất ngũ, nhận hàm Thiếu tướng.

Về gia đình, hắn cùng vợ sinh ra 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Chỉ đáng tiếc, một đứa con của họ đã chết do một tai nạn ngoài ý muốn, chỉ còn lại 3 đứa cũng coi như là phát triển khỏe mạnh. Đến tận bây giờ, đứa lớn nhất cũng ngoài 60, đầu cũng đã điểm bạc.

Về vợ hắn hiện tại cũng đã 89 tuổi rồi. Hai vợ chồng cũng coi như đã đi tới gần hết đời người rồi. Giờ đây mỗi khi ngồi xích đu, nhắm mắt lại là đều có thể thấy được quá khứ vàng son 30 40 năm trước đó. Thực sự đã sắp qua một đời người a, còn nhớ lắm những năm tháng ấy, còn nhớ rõ cái đêm vũ hội đó, lúc mà lần đầu tiên gặp nàng, cùng nàng thủ thỉ tâm sự, cùng ước hẹn yêu đương ngọt ngào, hương vị thoảng qua, tựa như hương hoa, cứ thế vờn quanh ký ức của hắn, vừa ôn nhu, vừa hoàn mỹ….

Ngoài ra còn những bằng hữu mà ta còn quên mất họ trông như thế nào nữa chứ,.. Ôi! Chỉ mơ hồ nhớ được những thanh âm của bọn họ, những tiếng gầm gừ, tiếng khóc than, tiếng hoan hô…

Những năm tháng đó…. Thật đẹp a…

Hắn… cuối cùng đã già thật rồi….

Trước kia thường hay nghe người đời nói, sống lâu quá chỉ tổ mệt mỏi. Giờ thì hắn cuối cùng cũng có thể chứng minh, những người nói những lời này đúng là không ốm mà rên, chỉ vớ vẩn. Quả thực nếu như hắn mà còn có thể nhúc nhích, nhất định sẽ như hồi trong quân đội mà đấm cho tên kia một đấm. Chó má! Sống sót mới là tốt nhất, giờ thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa, mỗi lần nhìn vợ hắn một lát, mỗi lần nhìn con hắn một chốc, hắn đều thấy thế là quá xa xỉ rồi, hắn không nỡ mà từ bỏ tất cả a. Hắn muốn được sống tiếp, hắn muốn nhìn vợ hắn, nhìn con hắn mãi mãi,… hạnh phúc đến như vậy, làm sao mà có thể sinh ra chán ghét cơ chứ!?

Thế nhưng… hắn quả thực già rồi…

Lúc mà Balton ngồi trên xích đu, khẽ nhắm mắt, bên tai truyền đến những giai điệu du dương của Elvis Presley từ máy ghi nhạc. Rồi hắn mở mắt ra nhìn người vợ yêu dấu của mình đang ngủ trên ghế salon cạnh đó, hắn lại nhắm mắt lại một cách thỏa mãn, cứ thế tiếp tục chìm vào hồi ức, thân thể đã già nua rồi, cái quý nhất bây giờ chỉ còn là những hồi ức, tất cả, tất cả đều thật trân quý…

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, hai gia nhân vội vàng chạy ra mở cửa. Sau đó có âm thanh truyền đến từ cửa lớn, Balton nghe được rất rõ ràng, đó là giọng nói chắc nịch của một nam nhân, một thanh niên, hơn nữa hẳn là quân nhân. Vốn hắn cả đời lăn lộn trong quân ngũ, chỉ cần dùng mũi ngửi không hắn cũng dễ dàng xác định được người đứng trước mặt hắn có phải là quân nhân hay không. Chính thế mà chỉ cần nghe không hắn cũng đã thấy được chất quân nhân trong giọng nói của thanh niên kia.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bỗng hắn thấy tiếng bước chân tới gần, mở mắt ra thì đã thấy gia công của mình cùng ba gã quân nhân trẻ tuổi ở trước mặt rồi.

Ba gã quân nhân này nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú với ba gã này, cả hai cứ thế cùng đợi bên kia mở lời trước. Chốc lát sau, một trong ba gã kính cẩn chào rồi nói: “Ngài Balton Fettah, sinh năm 1921 tại Maryland, tốt nghiệp ở…”

“Vào vấn đề chính đi.”

Balton khàn khàn nói. Tuy hắn đã vô cùng già rồi, nhưng mà vẻ uy nghiêm vẫn còn, chỉ cần nói ra mấy chữ kia, gã quân nhân trẻ tuổi liền ngừng lại rồi lên tiếng: “Tướng quân Balton, chúng ta đến đây là để chiêu mộ ngài, quốc gia cần ngài, thế giới cần ngài.”

Balton thoáng sửng sốt, tiếp đó thì phảng phất như muốn cười phá lên, có điều hắn lập tức nhỏ tiếng ho khan. Cái tiếng ho khan này đánh thức lão phu nhân, bà liền run rẩy đứng dậy rời khỏi ghế, dường như là định vuốt ve ngực cho Balton, bất quá hắn liền phất tay ngăn cản, miễn cưỡng nói: “Tiểu tử, các ngươi thực sự là quân nhân? Là bộ hạ của ai? Cấp trên các ngươi là ai? Ta nói cho các ngươi biết, từ lúc các ngươi còn chưa ra đời, ta đã chiến đấu tiêu diệt được “con quỷ” Đức Quốc Xã rồi! Thế mà các ngươi lại dám đến trêu ta!?”

Ba gã quân nhân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều không biết làm thế nào để diễn đạt rõ được ý của mình cả. Trên thực tế, đây là do tổ chức Kẻ phản nghịch và nước Mỹ hợp tác với nhau rồi đi chiêu mộ binh lính, ưu tiên hàng đầu là các vị Tướng quân lão thành, hơn thế nữa đối tượng được lựa chọn phải có kinh nghiệm phong phú. Giờ đây, đối với đối tượng như Tướng quân Balton tuổi tác đã cao, con cháu đầy đàn thì cũng thực là buồn cười… chí ít là nếu không có cái thứ thuốc thần kỳ kia.

Gã quân nhân cầm đầu chần chứ một chút, sau đó gật đầu với hai gã quân nhân còn lại. Như hiểu ý, hai gã liền đưa gia công của Balton ra khỏi phòng, tiếp đó gã quân nhân cầm đầu mới lên tiếng: “Thưa ngài Tướng quân, xin hỏi là ta có thể ngồi nói chuyện với ngài được không?”

Balton giơ tay lên ra hiệu đồng ý, quân nhân kia mới dám ngồi xuống, sau đó cân nhắc lựa chọn từ ngữ một lúc rồi mới nói: “Thưa ngài Tướng quân, quân đội mà ta trực thuộc cũng không hoàn toàn nằm dưới sự chỉ đạo của nước Mỹ, ách, kiểu như là, quân đội trực thuộc chúng ta gần giống như quân đội của liên hiệp quốc vậy, bất quá chỉ khác là không thuộc sự quản giáo của các quốc gia và cũng không phải kiểu dạng binh sĩ được chiêu mộ, mà chúng ta là quân đội sẽ tham gia vào các chiến dịch lớn, vào các cuộc chiến khó khăn…

“Chiến dịch lớn?” Balton có chút khinh thường nói: “Ở cái thời đại này thì còn cái quái gì để mà đánh? Tranh giành lãnh thổ biển? Hay là đánh khủng bố? Ngươi nghĩ người đã từng trải qua chiến tranh thế giới thứ hai như ta đây thì mấy cái trận đánh trẻ con đó gọi là chiến dịch lớn, chiến đấu ác liệt sao?”

Gã quân nhân có chút bất đắc dĩ lấy từ trong người ra một chồng văn bản tài liệu, sau đó nói: “Thưa ngài, nghi vấn của ngài tất cả đều chứa đựng trong này, lý do chiêu mộ, quân dưới chướng của ngài sẽ là những ai, nhân số ra sao, chức vụ như thế nào, rồi cùng với hậu cần, quân giới, quân lương, đãi ngộ vân vân, tất cả đều ghi chép phía trên, những thứ này…”

Balton nhắm mắt lại nói: “Không có hứng, mắt mỏi không muốn nhìn. Tiểu tử kia, ngươi đùa thế đủ rồi. Quả thực, ta rất muốn trở lại quân doanh chiến đấu tiếp, nhưng dù sao cũng chỉ là muốn thế thôi, cũng chỉ có thể nhớ lại thôi, ta già thật rồi.Như ngươi thấy đấy, ta đã 93 tuổi, đoán chừng năm nay hoặc sang năm là gặp Chúa rồi. Cảm tạ cái trò đùa dai của các ngươi mặc dù chỉ là trò đùa nhưng cũng khiến cho trái tim già nua của ta cảm thấy được nhiệt huyết trong chốc lát, cám ơn các ngươi… Thôi các ngươi về đi, nhớ đóng cửa nhẹ một chút.”

Gã quân nhân trẻ tuổi kia bất đắc dĩ thở dài, sau đó lấy ra một phần văn bản tài liệu nói: “Thưa ngài tướng quân, đây là hợp đồng chiêu mộ từ Lâu năm góc của nước Mỹ các ngài, chúng ta hoàn toàn được tín nhiệm của quân đội nước Mỹ mà đến chiêu mộ ngài, nên ngài cứ yên tâm là chúng ta không hề có bất kỳ ác ý nào cả.”

Balton lại miễn cưỡng mở mắt nhìn tờ giấy kia một chút, tuy hắn đã lão thị, nhưng vẫn có thể thấy được cái con dấu quen thuộc trên giấy, đó chính xác là con dấu từ Lầu năm góc. Hắn lại nghi hoặc nhìn về gã quân nhân trẻ tuổi.

Chỉ thấy được gã quân nhân cẩn thận lấy từ trong bọc ra một bình nhỏ ước chừng bằng ngón cái. Từ chiếc bình con con còn có ánh sáng màu xanh lá tỏa ra nhu hòa, thoạt nhìn phảng phất như đèn quả nhót. Bất quá ánh sáng tỏa ra từ chất lỏng ở trong bình. Tiếp đó gã quân nhân trẻ tuổi kia nói: “Thưa ngài, mời ngài uống chai nước này, uống xong chắc chắn nó sẽ giúp ngài khôi phục được một ít tinh thần.”

Loading...

Balton thở hắt ra, khinh thường nói: “Thuốc kích thích? Hay là thuốc gì đây hả? Thân thể già cỗi này của ta không thể chịu đựng được thuốc kích thích…”

Gã quân nhân trẻ tuổi lập tức nói tiếp: “Đây không phải là thuốc kích thích. Trên thực tế ta nói nhiều như vậy, chính là muốn chứng minh việc ta đến đây có sự chứng giám của chính phủ Mỹ. Hoặc nếu như ngài Tướng quân còn nghi ngờ thì có thể lập tức gọi điện hỏi thăm quân đội, chúng ta có thể đợi được.”

Balton tuy cơ thể đã già nhưng mà ý thức vẫn tỉnh táo. Hắn biết rõ rằng khả năng ba gã quân nhân này lén đến đây là bằng không. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì thực sự giới quân sự nước Mỹ sẽ phải chấn động rồi, nên hắn cũng không hề lo lắng việc ba gã quân nhân này dám gây ra bất lợi gì với hắn. Hơn nữa, cả đời hắn còn gì mà chưa trải qua nữa? Chẳng lẽ giờ lại phải sợ mấy thằng nhãi con này? Hắn lập tức run run tay nhận lấy cái bình nhỏ con kia, nhíu mày một cái, sau đó hắn cố mở nắp bình ra thì phát hiện tay chân vô lực.

Gã quân nhân kia nhanh chóng đỡ lấy bình thuốc giúp hắn, tiếp đó nói vài câu gì đó với bên ngoài. Ngay lập tức, từ bên ngoài có bốn đến năm bác sĩ y tá đi vào, hơn nữa còn cầm lấy bình nước đứng xung quanh. Tiếp đó gã quân nhân trẻ tuổi nói: “Thưa ngài tướng quân, thuốc này hiệu quả… có chút đặc thù, cho nên sau khi dùng thuốc phải trực tiếp tiêm đường glu-cô cùng với nước ngọt, còn phải bổ sung thêm một chút dược phẩm và chất dinh dưỡng nữa. Nhưng ít nhất những thứ này sẽ không tạo ra bất kỳ tổn hại nào đối với thân thể của ngài. Vậy thì, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?”

Nội tâm Balton cũng có chút mong đợi, tuy rằng chính hắn cũng không biết mình mong đợi cái gì. Lúc này hắn mới kiên cường mà hừ một tiếng, nhờ gã quân nhân trẻ tuổi kia đưa thuốc vào miệng rồi từ từ uống thứ chất lỏng kia. Chất lỏng vừa chạm môi thì mùi vị đặc biệt của nó tràn đến, vị thanh thanh ngọt ngọt như có vuôn vàn hương hoa bùng nổ trong miệng hắn. Cùng lúc đó, những bác sĩ y tá cũng không chậm trễ tiêm đường glu-cô cùng các loại bình nước, chất dinh dưỡng cho hắn.

Cứ như vậy thời gian trôi dần, ước chừng được khoảng 3 phút, từ dạ dày của Balton truyền đến cảm giác nóng rát, cũng không phải là đau, mà là nhiệt năng tỏa ra. Theo thời gian dần trôi, trên người hắn mồ hôi ứa ra ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thấy cơ bắp toàn thân, làn da, tựa hồ như đang run rẩy một cách kỳ quái. Hơn thế toàn bộ thân thể hắn cũng cảm thấy có chuyển biến, chuyển biến rất nhanh và kỳ quái, đi kèm một chút đau đớn thoáng qua.

Theo thời gian dần trôi qua, sự đau đớn ngày càng trở nên kịch liệt, bất quá cũng không phải là không thể chịu đựng được. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, theo đau đớn sinh ra, thân thể cũng sinh ra một loại cảm giác thư giãn thoải mái. Rồi hắn cảm thấy cứ như có gì đó từ trong cơ thể hắn vừa được ra đời, hoặc là cơ thể vừa thải ra được cái gì đó tương tự. Thời gian cứ trôi, ngoại trừ đau đớn ra, hắn còn cảm thấy tê và ngứa kinh khủng. Cái kiểu đau đớn, tê, ngứa này cứ như sinh ra từ tận sâu trong xương tủy vậy, khiến hắn không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng.

Khuôn mặt của lão phu nhân lập tức lộ rõ vẻ lo lắng, ôm lấy cánh tay hắn rồi nhìn về phía gã quân nhân cùng mấy vị bác sĩ y tá. Gã quân nhân trẻ tuổi vội vàng nói: “Phu nhân xin bình tĩnh. Đây chỉ là hiện tượng bình thường. Ngài tướng quân đang… thoát thai hoán cốt…”

Kỳ thực thì điều này cũng không cần phải nói ra vì nó đã thể hiện rõ trên cơ thể của Balton. Cơ thể già nua của hắn đã biến mất, làn da của hắn thì bắt đầu căng ra, dù còn nhiều nếp nhăn nhưng so với lúc trước thực sự tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa từ trong thân thể gầy còm dường như có gì đó đang bành trướng ra, đó là…. cơ bắp?

Cứ thế Balton kêu ngày càng lớn. Sau cùng, hắn rốt cuộc cũng ngừng kêu, nhưng mà toàn thân thì đầm đìa mồ hôi. Chỉ trong nháy mắt, khi mà bảy tám bình chất dinh dưỡng truyền xong hết rồi được y tá gỡ ra, Balton mãnh liệt mở mắt. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên từ xích đu. Tiếp đó hắn hơi run rẩy mà lùi về phía sau, sờ lên cánh tay của mình, sắc mặt, tay chân… Rồi hắn còn thử nhảy nhẹ một cái. Cuối cùng, hắn triệt để thở ra một hơi, giờ đây thậm chí hô hấp cũng vô cùng trôi chảy.

“Lấy cho ta!” Balton trong mắt phảng phất có tia phản chiếu, hắn nhìn thấy chiếc gương trong tủ, liền chìa tay lớn tiếng ra lệnh cho gã quân nhân trẻ tuổi.

Hắn ít nhất trẻ ra 20 tuổi! Đúng vậy, 20 tuổi! Hắn còn nhớ rõ khi hắn mới 73 tuổi. Thoạt nhìn so với người đồng trang lứa thì hắn cường tráng hơn rất nhiều. Hắn lúc đó còn có thể chạy bộ sáng sớm, còn có thể thi đấu bóng bầu dục, còn có thể lớn tiếng nói chuyện. Khi đó hắn, thoạt nhìn thì vẫn còn ra dáng một quân nhân. Như vậy hắn… đã 20 năm rồi không còn cảm thấy được như thế nữa a! Cái này mới chính là tuổi trẻ a!

Gã quân nhân trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ nói: “Thưa ngài tướng quân, hay là ngài đi rửa mặt đã.. Ngài vì quá trình này mà ra rất nhiều mồ hôi a…”

“Lấy ra!” Balton uy nghiêm nhìn về phía gã quân nhân trẻ tuổi.

Gã quân nhân nhún vai, liền đem tập tài liệu lúc trước cho Balton, đồng thời nói: “Thưa ngài, xin ngài chú ý về độ cơ mật của tài liệu này. Trước mắt tập tài liệu này chỉ có tổng thống cùng một vài người được tổng thống chỉ định được xem,….”

“Tiểu tử, câm miệng!”

Balton nói xong lời này, liền rất nghiêm túc mà nhìn tập tài liệu. Mà ở bên cạnh hắn, lão phu nhân vẫn cứ chăm chú nhìn hắn xúc động không thôi, trong mắt tràn đầy lệ, dường như thì thào muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói, chì là yên lặng ngồi yên tại chỗ, chờ hắn xem hết tập tài liệu.

“….Tổ chức Kẻ phản nghịch, quân đoàn 100.000 người, công nghệ cao, thế giới song song, chiến tranh….. thuốc Thanh xuân, khôi phục tuổi tác, sẽ không bị mất hiệu lực dù có bất kỳ điều gì tác động…”

Balton sau khi xem xong tập tài liệu liền lâm vào trầm tư. Phải đến 10 phút sau, hắn mới lên tiếng: “Ý là, nếu như ta đồng ý với lời chiêu mộ thì ta sẽ trở thành lãnh đạo của một sư đoàn đúng không? Và phiên hiệu sẽ là trưởng sư đoàn luân hồi số sáu, đúng không?”

Gã quân nhân trẻ tuổi gật đầu khẳng định. Balton lại suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi: “Như vậy về cấp bậc hiện tại của ta sẽ được xử lý như nào?”

Gã quân nhân trẻ tuổi lập tức nói: “Quân hàm của ngài thì trước mắt sẽ được giữ nguyên, bất quá quân huân sẽ triệt tiêu đến quân hàm trước mắt mới thôi, huy chương quân đội được ban tặng trước thời điểm này sẽ không được tính.”

“Như vậy thì, ngoài việc quân lương của ta sẽ tính theo hàm thiếu tướng mà gấp ba lần ra, ta còn muốn hỏi là…. loại thuốc Thanh xuân này, mức độ phân phối hằng năm là bao nhiêu?” Balton sử dụng ánh mắt sắc bén tựa loài diều hâu nhìn thẳng vào gã quân nhân trẻ tuổi, dường như muốn xác định lời gã nói sẽ là chân thực hay giả tạo.

“Cấp bậc thiếu tướng, một năm sẽ phân phối thuốc để khôi phục lại 30 năm tuổi. Nhưng đương nhiên, thuốc khôi phục lại 20 năm tuổi mà ngài vừa dùng là chúng tôi dùng để chiêu mộ, không tính vào phân phối trong năm. Ngoài ra cấp trên còn có lệnh, một khi ngài tướng quân đồng ý lời chiêu mộ, chúng ta sẽ cấp cho ngài lượng thuốc thanh xuân của năm thứ nhất để sử dụng ngay lập tức.” Gã quân nhân trẻ tuổi khẽ cười nói, hắn biết rõ rằng nhiệm vụ của hắn đã thành công.

“Như vậy thì…”

Balton nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn tự tay cầm lấy chiếc mũ mà gã quân nhân trẻ tuổi đem tới. Sau đó hắn đội chiếc mũ đó trên đầu của mình rồi nói: “Đem thuốc cho vợ ta sử dụng. Giờ ta sẽ đi tắm. Trong vòng 24 tiếng, các ngươi hãy đi chuẩn bị cho ta thật tốt về phương tiện giao thông, binh sĩ. Tất cả tập hợp đủ tại căn cứ quân sự….. Căn cứ quân sự của sư đoàn số sáu, hiểu chưa?”

Gã quân nhân trẻ tuổi lập tức đứng lên, hai chân khép lại đứng nghiêm. Vụt~ một tiếng kính cẩn chào rồi nói: “Rõ, thưa Ngài! Nhiệm vụ sẽ bảo đảm được hoàn thành!”

Như thế… Trưởng sư đoàn luân hồi số sáu, có mặt!


Trước Sau
Loading...