Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 23


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.12 – Chương 23: Chiến Đấu (Hạ)

Một lần nữa Tom chui ra từ bóng tối. Lần này mục tiêu của hắn là bốn người, tức là nhiều hơn gấp đôi so với lần thứ nhất.

Không phải hắn trở nên tự đại mà vị trí của bốn người này rất thuận lợi. Kiểu như là ngươi đứng ở vị trí thuận tiện cho ta như thế này, không đá ngươi một cước thì thật sự phải xin lỗi bản thân!

Tình huống hiện tại cũng giống như vậy. Hơn nữa đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa nên Tom cảm thấy đây là bản năng. Loại trực giác chiến đấu này không ngừng tràn ra từ trong đại não làm hắn cảm thấy hành động như vậy không có gì không ổn. Vừa chui ra từ bóng tối, Tom đã tấn công đám binh lính này.

Gã quân nhân bị công kích mặc dù vẫn luôn đề phòng nhưng Tom xuất hiện bên sườn là góc chết của mắt người. Thế nên sự cảnh giác của gã hoàn toàn không có hiệu quả. Trong nháy mắt gã cảm thấy cơn đau kịch liệt ở lưng, tuy muốn đánh lại nhưng đau đớn khiến gã không còn khí lực để đứng vững, trực tiếp ngã xuống.

Trong phim ảnh trên TV, khi bị thương ở nội tạng đặc biệt là gan hay các bộ phận trọng yếu, nhân vật trong phim vẫn có thể tiếp tục chiến đấu vài hiệp hoặc cùng đồng quy vu tận với kẻ địch, điều này thực sự là hết sức vớ vẩn! Một khi những bộ phận trọng yếu này bị đâm trúng, dù có ý chí mạnh như thế nào thì thân thể do đau đớn kịch liệt cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Việc này ý chí không thể thay thế được, sự thật là thế, nếu không tại sao lại có câu “Đâm chết, chém thương”? Một người bị đâm trúng các bộ phận trọng yếu về cơ bản là chết chắc, làm quái gì có chuyện phản kích lại nữa?

Kỹ năng mới nâng cấp của Tom có thể ngưng tụ lưỡi dao bóng ma, dù nhỏ nhưng rất sắc bén. Đừng nói là áo chống đạn, cho dù là thép hợp kim cũng có thể đâm xuyên. Sau khi đâm trúng người thứ nhất, hắn không để ý kết quả mà lăn mình về một hướng, dao găm trong tay đâm về phía phần dưới người thứ hai. Tiếp đó tiếng gào thét kinh khủng vang lên, gã quân nhân bị tấn công trực tiếp vứt bỏ vũ khí đổ sụp xuống lăn lộn trên mặt đất.

Trong lòng những binh lính còn lại đều cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên là quân nhân tinh nhuệ, động tác của bọn họ chỉ hơi dừng lại một chút rồi nhanh chóng tiến hành bao vây. Hiện tại họ không thể nổ súng vì Tom đang quần chiến với mấy tên quân nhân, thế nên chỉ có thể dựa vào số lượng đông hơn để tiến hành cận chiến. Bên ngoài ba gã quân nhân còn lại giữ nguyên vị trí, vũ khí trong tay nhắm về phía này.

Tom liên tục chú ý hành động của ba gã quân nhân này vì đây là mối nguy hiểm lớn nhất của hắn. Chỉ cần xung quanh không còn binh lính nào ngăn cản thì Tom sẽ trở thành mục tiêu bắn phá ngay lập tức. Cho dù hắn ẩn núp vào bóng tối thì đoán chừng ba người cũng không tới gần. Nếu là như thế hắn sẽ rất khó để tiếp cận bọn họ vì dưới ánh đèn sáng tỏ trong đại sảnh, chỗ có bóng tối thật sự là quá ít.

(Chỉ có… dùng thân người để tạo ra bóng hoặc phải tiêu diệt ba người này trước mới được!)

Trong lòng Tom xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mặc dù nội tâm không ngừng suy nghĩ nhưng động tác của hắn không hề ngừng lại. Tốc độ phản ứng của hắn sau khi mở cơ nhân tỏa nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Hơn nữa thuộc tính cường hóa Âm Ảnh Tiềm Phục Giả cũng cải biến và đề cao tố chất thân thể của hắn lên ít nhiều. Mới nhìn qua thì bộ dạng Tom vẫn là một trạch nam như trước nhưng thực ra tố chất thân thể của hắn đã vượt xa người bình thường, thậm chí còn vượt qua nhóm quân nhân tinh nhuệ này.

Trong một cuộc chiến thì khí lực, tốc độ phản ứng, độ chính xác cao hơn đối phương một tầng đã đại biểu cho việc chiếm ưu thế tuyệt đối. Thêm vào đó Tom tùy lúc có thể tránh việc bị vây công nhờ vào năng lực ẩn núp trong bóng tối. Ngắn ngủi hơn mười giây, bản thân Tom còn không thể tin được việc hắn đã giải quyết xong đám quân nhân đang bao vây mình mà không bị thương chút nào. Đồng thời hắn vừa đề phòng ba gã quân nhân có vũ khí ở phía xa vừa ném xác những người đã chết ra các vị trí gần bọn họ. Bản thân Tom cũng bị dọa sợ khi đạt được thành quả trong tình huống như thế này, giống như kiểu nhân vật chính kêu gào trong bộ phim hắn đã từng xem: “Các ngươi đừng chọc ta, một khi ta ra tay thì bản thân cũng thấy sợ hãi.”

Không chỉ riêng Tom mà ba gã quân nhân còn lại cũng sợ đến bể mật rồi. Mặc dù bọn họ là thành phần tinh nhuệ vạn người chọn một, nếu không làm sao có thể được làm việc trong căn cứ trọng yếu như thế này. Vậy mà hiện tại họ cảm thấy sợ hãi, bởi vì những gì đang diễn ra trước mắt căn bản không nằm trong nhận thức thông thường. Nếu nói là tốc độ phản ứng nhanh cùng kỹ thuật ám sát chính xác và mạnh mẽ thì còn có thể chấp nhận, nhưng thủ đoạn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thì không còn thuộc phạm trù nhân loại nữa rồi.

Ba người sợ đến mức phát cuồng, vũ khí trong tay không tự chủ được bắn phá điên cuồng về phía Tom. Tuy nhiên Tom đã trốn vào bóng tối sau khi giết sạch đám người kia. Thế nên loạt đạn này chỉ có thể bắn trúng đám thi thể chứ không ảnh hưởng gì đến hắn.

Trong lúc chiến đấu, Tom cố ý ném xác những người đã chết ra xung quanh, phân bố phần lớn khu vực đại sảnh để tạo bóng râm. Đương nhiên còn bỏ sót một số vị trí nhưng về cơ bản thì ba gã quân nhân đã nằm trong phạm vi di chuyển của hắn. Tom không phải sát thủ chuyên nghiệp, làm được đến mức này đã là cố gắng lớn nhất của hắn rồi.

Ba gã quân nhân tiếp tục nổ súng nhưng suy nghĩ của bọn họ đã trở nên hỗn loạn, thậm chí có gã vừa bắn vừa lớn tiếng cầu nguyện. Có thể nói là ý chí chiến đấu của bọn họ đã ở bên bờ vực sụp đổ, hiện tại còn có thể nổ súng chỉ do sợ hãi mà thôi.

Không bị ảnh hưởng của hỏa lực, Tom không nhanh không chậm tiếp cận ba người thông qua bóng râm. Tình huống như vậy… ba người này, coi như… chết chắc rồi!

Cùng lúc đó, cuộc chiến ở bên ngoài căn cứ cũng sắp kết thúc. Trận chiến này hoàn toàn không cân sức vì thực lực của Niệm Tịch Không đã vượt hơn một tầng so với quân đội ở đây. Thực ra không thể tính là hoàn toàn vượt trội vì tên lửa hạng nặng, pháo chống tăng hoặc súng ngắm cỡ lớn vẫn có thể gây tổn thương cho nàng. Uy lực của những vũ khí này có thể triệt tiêu sự chênh lệch về mặt thực lực, nói cách khác nếu nàng bị nhiều quân đoàn chính quy vây quét thì cũng khó có thể thoát chết.

Chẳng qua nàng đã chọn tốt vị trí để xuất hiện. Đầu tiên là diện tích sân bãi ở đây không lớn, số lượng binh sĩ cũng không nhiều. Hơn nữa lúc đầu mấy chiêu uy lực cực lớn của nàng đã phá hủy hầu hết vũ khí hạng nặng. Vũ khí còn lại chỉ là vũ khí hạng nhẹ, nhân viên chiến đấu cũng bị tổn thất nặng nề cộng thêm việc tinh thần cùng ý chí đều bị chấn nhiếp, thế nên về cơ bản không thể tạo thành thương tổn đối với nàng.

Niệm Tịch Không cũng không muốn giết hết tất cả moi người ở đây. Mục đích của nàng là gây hỗn loạn và thu hút đa số binh lính trong căn cứ tham gia chiến đấu. Về sau nàng không tiếp tục tấn công binh lính mà bay tán loạn, thỉnh thoảng phá hủy những vũ khí hạng nặng có thể gây uy hiếp đến mình. Kể từ đó thì nàng không phải lo lắng điều gì nữa.

Một lúc sau, Niệm Tịch Không nhìn đồng hồ trên tay, thời gian tấn công đã được nửa giờ. Nàng không hề dừng lại mà đạp phi kiếm bay thẳng, để lại chiến trường là một mảnh tan hoang bừa bãi…

Niệm Tịch Không bay xa khoảng 50 km rồi điều khiển phi kiếm hạ thấp cách mặt đất chừng ba bốn mét bay ngược trở lại căn cứ, đến thẳng địa điểm nàng và Tom đã hẹn trước. Tiếp đó nàng hạ xuống đất điều hòa hơi thở cùng chờ đợi.

Không lâu sau, một thanh niên chui ra từ bóng tối của một bụi cỏ rậm rạp. Vừa xuất hiện hắn lập tức ngã xuống đất, toàn thân co quắp kịch liệt, làn da bên ngoài vỡ tung khiến toàn thân nhìn trông như một người máu.

Thấy vậy, Niệm Tịch Không khẽ nhíu mày rồi vung tay bắn ra một đạo kiếm khí làm hôn mê thanh niên đang giãy dụa trên mặt đất. Tiếp đó nàng không ngại thân thể hắn đầy mồ hôi và máu, trực tiếp nhấc hắn bay về phía chân trời.

Nơi đó là… khu vực sương mù đang lan tỏa…


Trước Sau
Loading...