Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .12 . Chương 22


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.12 – Chương 22: Chiến Đấu (Thượng)

Dịch giả: Hippopotamus

Phương thức chiến đấu bình thường của Niệm Tịch Không tuyệt đối không phải như lúc này. Mặc dù nói ngoại trừ tu chân giả chính thống ra thì phần lớn các hệ thống tu chân khác chỉ chú trọng vào chiến đấu và sức chiến đấu. Tuy nhiên đã là tu chân giả thì phải có năng lực tính toán cơ bản nhất.

Chẳng hạn như mỗi một chiêu thức, khi sử dụng linh bảo để tấn công hay phòng ngự, thậm chí là thời điểm dùng trận pháp hoặc để né tránh phải xem còn bao nhiêu Linh khí trong cơ thể. Chú ý đối phương có nhược điểm nào không, khả năng chiến thắng thậm chí kể cả khả năng chạy trốn….Tất cả những điểm này cần tính toán tỉ mỉ để hạn chế tiêu hao chân nguyên lực đồng thời phải thu nạp Linh khí trôi nổi trong không gian. Những điều cơ bản này Niệm Tịch Không đã được dạy từ khi bắt đầu tu chân.

Chẳng qua tình huống bây giờ lại khác, hiện tại Linh khí dư thừa bị trấn áp trong cơ thể nàng đang ở trạng thái bạo động. Thế nên tình huống hiện tại lại là cơ hội để Niệm Tịch Không có thể phát tiết trực tiếp Linh khí ra ngoài. Một khi khai chiến là nàng không có gì cần cố kỵ, liên tục thi triển các chiêu thức có uy lực cực lớn.

” Kế đô kiếm – Ám!”

” Kế đô kiếm – Hắc!”

” Kế đô kiếm – Hắc Ám!”

” Kế đô kiếm – Hắc Dạ!”

” Kế đô kiếm – Thâm Uyên!”

Xuất ra năm chiêu liên tiếp, Niệm Tịch Không nhận thấy Linh khí mới tiêu hao ước chừng một nửa đồng thời cảm giác bành trướng như muốn nổ tung trong cơ thể cũng mất đi. Lúc này toàn bộ công sự phòng ngự vòng ngoài của căn cứ đã bị bóng đen bao phủ với mức độ khác nhau ở từng khu vực. Có chỗ chỉ là một màn sương đen lan tỏa, có chỗ thì lóe lên năng lượng màu đen, có chỗ giống như đêm tối bình thường vẫn có thể thấy được vài điểm ánh sáng, có chỗ lại là một mảng đen kịt giơ tay không thấy năm ngón.

Bên trong các khu vực bị năng lượng màu đen bao phủ không ngừng truyền ra âm thanh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mấy giây sau, tiếng súng đạn, tiếng nổ ầm ầm, tiếng gào thét vang lên khi thân thể bị xé nát đồng loạt truyền ra từ trong bóng tối. Dường như trong năng lượng màu đen này là một bãi chiến trường khốc liệt.

Không, không phải dường như mà chính xác là như thế!

Niệm Tịch Không lơ lửng giữa không trung, thanh trường kiếm đen kịt đã rời khỏi tay bay lượn tự do xung quanh biến thành một năng lượng hình cầu màu đen. Tất cả hỏa lực từ phía căn cứ ngẫu nhiên bắn về phía này đều bị năng lượng này ngăn cản và phá vỡ, không gây ảnh hưởng chút nào đến nàng. Sau khi bóng tối tiêu tán, toàn bộ công sự phòng ngự phía dưới trông như một lò mổ, chân cụt tay đứt ở khắp nơi. Thậm chí có người thân thể bị chặt đứt còn chưa chết nằm đó hấp hối kêu gào, tình trạng quá mức thê thảm khủng bố.

Niệm Tịch Không không tiếp tục tùy ý sử dụng Linh khí tấn công. Nàng từ trên không lao thẳng xuống rồi dùng tốc độ cực nhanh như chim én lướt qua một công sự phòng ngự. Tiếp đó chỉ thấy công sự phòng ngự trực tiếp chia năm xẻ bảy biến thành gạch vụn, binh sĩ sống sót cùng đạn dược bên trong cũng chịu kết cục tương tự dẫn phát một vụ nổ kịch liệt. Kết quả là hơn chục binh lính đều bị nổ bay ra xung quanh, về cơ bản là chết chắc rồi.

Đây mới chỉ là đợt tấn công thứ nhất, Niệm Tịch Không bay lên không chừng hơn mười mét rồi tiếp tục lướt qua một chỗ khác. Theo kiếm quang xuất hiện, tất cả mọi thứ trong phạm vi bảy tám mét xung quanh đều bị phá hủy, binh lính chết, vũ khí và đạn dược vỡ nát kéo theo những vụ nổ liên tiếp. Toàn bộ chiến trường đột ngột trở nên yên tĩnh trong một khoảng khắc, sau đó tất cả binh lính còn sống điên cuồng sử dụng vũ khí bắn về phía Niệm Tịch Không…Cùng lúc đó, Tom đã lẻn vào bên trong căn cứ. Do đã nâng cấp kỹ năng lên Âm Ảnh Tiềm Phục Giả, hơn nữa trình độ của các loại phương tiện khoa học công nghệ trong căn cứ không thể phát hiện được nên tốc độ tiềm hành của hắn cực nhanh. Mặt khác do căn cứ bị Niệm Tịch Không tấn công nên binh lính lũ lượt di chuyển từ bên trong ra ngoài. Điều này khiến Tom đi qua được rất nhiều lớp cửa có mã khóa cũng như các giao lộ quan trọng trong căn cứ. Cuối cùng thông qua bản đồ và các biển chỉ đường hắn đã tới hành lang dẫn đến khu vực máy tính trung tâm.

Mặc dù Tom đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhìn thấy đám quân nhân cường tráng được vũ trang đầy đủ bảo vệ khu vực này, số lượng lên đến mười hai người thì trong lòng hắn nhất thời trống rỗng. Hiện tại Tom cảm thấy chột dạ vì tiếp đến là lúc phải chém giết thực sự, súng đạn không có mắt, nhỡ khi hắn bị trúng đạn trong lúc chiến đấu thì sao?

(Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tom, ngươi thực sự muốn giết người sao? Một đánh mười đã là ghê gớm lắm rồi, ngươi còn định đánh với mười hai người sao!?)

Ẩn mình trong bóng tối, Tom dùng tay vỗ thật mạnh vào mặt mình, cảm giác đau rát làm cho suy nghĩ này thoáng biến mất. Cho dù như vậy, hắn không dám nhúc nhích một chút nào, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua cho đến khi toàn bộ căn cứ khẽ chấn động mãnh liệt. Lúc này hắn mới thức tỉnh lại từ trong trầm tư

(Không được! Ta cần phải hành động! Niệm tỷ tỷ phải một mình chiến đấu ở bên ngoài để thu hút phần lớn hỏa lực của căn cứ, ta không thể trốn mãi ở đây! Đúng vậy, ta cũng là thành viên của Bắc Băng Châu đội! Ta muốn chiến đấu! Ta… ta có thể làm được! Ta muốn hồi sinh nàng…)

Tom bắt đầu di chuyển về phía hai tên lính ở phía ngoài cùng của đám người này. Trong trạng thái này hắn muốn di chuyển cũng phải tìm chỗ có bóng tối nên tốc độ khá chậm. Tuy nhiên lúc khẩn trương thì thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau hắn đã tới bên cạnh hai tên lính kia. Tom hít một hơi thật sâu đồng thời tập trung tất cả suy nghĩ vì thời khắc này sống hay chết chỉ trong giây lát. Tiếp đó hắn bất chợt lao ra từ trong bóng tối, trong tay hắn, một mảnh bóng tối ngưng tụ lại thành một thanh dao găm đen kịt tiếp đó hắn đâm thẳng về phía tên lính ở gần nhất rồi thu lại ngay lập tức. Tên lính kia mặc dù được võ trang đầy đủ, trên người cũng mặc áo chống đạn loại mới nhất nhưng cũng không kịp kêu một tiếng nào. Dường như dao găm đâm vào không phải là áo chống đạn mà là giấy, một nhát xuyên thấu hơn nữa vị trí đâm vào gần như thẳng vào vị trí trái tim từ sau lưng. Tên lính bị đâm kia đã chết đến không thể chết hơn rồi.

Đám người này quả thật là quân nhân tinh nhuệ. Mặc dù Tom xuất hiện đột ngột rồi giết chết một người nhưng những người còn lại chỉ sững sờ mất hai ba giây sau đó lập tức xông tới, đồng thời những người ở xa nâng vũ khí lên nhắm thẳng về phía Tom.

Tên lính ở gần nhất mặc dù phản ứng không chậm nhưng đáng tiếc là hắn nhanh Tom còn nhanh hơn. Tên lính chỉ nhìn thấy một đôi tròng mắt vô cùng mờ mịt, không có tiêu cự của một thanh niên, tiếp đó là một nhát đâm từ dưới về phía đầu hắn. Khi hắn khom người làm động tác chuẩn bị né tránh hoặc tấn công thì người thanh niên này đã dậm mạnh chân lao tới gần, dao găm đen kịt một lần nữa vung lên rồi thu lại. Tên lính cảm thấy yết hầu mình lạnh buốt sau đó cảm giác đau nhức kịch liệt từ cổ họng mới truyền tới đại não, hắn đã không thể hít thở được nữa…

Chỉ mất một hai giây Tom đã giết chết hai người, một giây sau hắn không do dự nhảy vào trong bóng râm tạo ra bởi tên binh sĩ đã chết vừa ngã xuống đất. Lúc này mười tên quân nhân còn lại chỉ vừa tiến lên trước được mấy bước, còn những gã ở xa cũng mới giơ vũ khí lên.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi Tom trốn vào trong bóng tối mới cảm giác được nhịp tim đập kịch liệt như muốn văng ra khỏi lồng ngực của mình. Hắn cố sức nắm chặt hai tay, ép mình hít thở sâu mấy lần để bình tĩnh lại. Giờ phút này hai mắt Tom là một mảng mờ mịt, chính là trạng thái khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất. Nhìn những binh lính còn lại nghi ngờ rồi thận trọng tiến đến gần hai gã bị giết, các loại bản năng chiến đấu từ trong đại não Tom liên tục tràn ra. Hắn cảm thấy hắn có thể…có thể chiến thắng bọn họ!

(Tiến gần thêm nữa, thêm chút nữa! Tốt! Chính là như vậy, bóng người…)

(sắp tiếp xúc rồi!)

Tom lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng, ngay khi bóng của binh sĩ đầu tiên tiếp xúc với nơi hắn đang ẩn thân. Trong nháy mắt hắn đã theo bóng râm tới gần, sau đó….

Lưỡi dao bóng ma tiếp tục đâm thẳng ra!


Trước Sau
Loading...