Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .11 . Chương 7


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.11 – Chương 7: Thế Giới Cô Đơn Và Tịch Mịch

Hoa cỏ xanh tươi tràn đầy, ánh mặt trời rực rỡ, những cây đại thụ tỏa bóng râm mát, các loại động vật hoang dã có ở khắp nơi: thỏ, hươu, nai, dê, linh dương… Trên bầu trời cũng có rất nhiều loài chim, thậm chí còn có cả chim ưng, ở nơi này có thể nói việc bảo vệ môi trường tự nhiên là vô cùng tốt…

Tốt mới là lạ! Nơi này đã từng là một thành phố rất phồn hoa của nhân loại. Hiện tại toàn bộ thành phố đã trở nên hoang tàn, ngay cả sư tử cũng có thể thấy tới vài con, điều này không giống với việc bảo vệ môi trường tự nhiên a! Chẳng những không đem đến cảm giác vui vẻ khi được gần gũi với thiên nhiên, ngược lại làm cho người ta cảm thấy cô độc và thống khổ!

Khi mấy người Sở Hạo xuất hiện, tình cảnh bên ngoài là như vậy, đây là quảng trường của một thành phố nào đó ở Mỹ, hiện tại Bắc Băng Châu đội đang tập trung ngồi ở giữa quảng trường vì vòng bảo hộ của Chủ thần vẫn chưa biến mất. Sở Hạo là người đầu tiên tỉnh lại, hắn nhìn quanh rồi thở nhẹ một hơi, thế giới phim kinh dị lần này không có tân nhân, đồng nghĩa với độ khó sẽ không quá lớn, ít nhất cũng không xuất hiện tình huống Chủ thần thay đổi nội dung cốt truyện, thế là tốt rồi.

Sau khi kiểm tra thành viên đội ngũ, Sở Hạo bắt đầu quan sát thành phố này, bỏ qua việc thành phố đã trở nên hoang phế thì đây là một thành phố hạng trung, dân số có thể đạt đến hơn 50.000 người, xung quanh vị trí hiện tại có rất nhiều tòa cao ốc, đường phố rộng rãi, còn có rất nhiều xe cộ bị vứt bỏ. Tất cả đều có vẻ yên tĩnh, không thấy bóng dáng bất kỳ ai, cũng không có âm thanh nào khác ngoài tiếng chim hót, tiếng kêu của đám động vật cùng tiếng gió thổi, nhưng chính những điều này lại càng khiến cho người ta cảm thấy yên tĩnh, không, phải là vắng vẻ, tịch mịch cùng trống trải…

Không rõ vì sao, Sở Hạo bỗng cảm thấy chua xót, hiện trạng của thành phố này khiến cho hắn cảm thấy xúc động, tuy rằng hắn đã thấy cảnh tượng này trong phim, nhưng đến khi nhìn trực tiếp thì cảm giác hoàn toàn bất đồng, điều này khiến nội tâm Sở Hạo xúc động mãnh liệt.

Từ trước tới nay, hắn luôn cố gắng, lựa chọn rất nhiều, hy sinh rất nhiều, không phải là để cho nhân loại ở thế giới của hắn có thể sống yên bình sao? Với sự uy hiếp của vô số Memes, của tổ chức C và tổ chức X có thực lực khủng bố cùng những thí nghiệm phi nhân tính, tận thế lúc nào cũng có thể xảy ra, ít nhất Sở Hạo biết rõ là tổ chức Kẻ phản nghịch đã cứu vãn thế giới thoát khỏi sự hủy diệt đến bảy, tám lần, nhưng theo tần suất xảy ra những nguy cơ có thể dẫn đến ngày tận thế càng ngày càng nhanh, những kẻ biết rõ chuyện này như hắn trong lòng đều nặng trịch, ai cũng không biết lúc nào tận thế sẽ đến, lúc nào nhân loại sẽ tuyệt diệt…

Sở Hạo nghĩ đến đó, lòng hắn như chìm xuống, hắn không biết, hắn có thể cứu vãn thế giới của hắn hay không, đó là hàng tỉ chúng sinh…

Trong lúc Sở Hạo còn đang ngơ ngẩn, những người khác đều đã tỉnh lại, thấy vậy Sở Hạo lập tức vỗ vỗ mặt mình rồi quay ra nói: “Thế giới phim kinh dị lần này chúng ta không có tân nhân, độ khó chắc không lớn, nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối, không có tân nhân rất có thể là để ám chỉ rằng nội dung cốt truyện sẽ không bị thay đổi, nhưng về độ khó thì ta đã từng nói rất nhiều lần rồi, mọi người không được chủ quan.”

Mọi người vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang mơ màng nên cũng không có ai đáp lời Sở Hạo, chỉ từ từ đi về phía hắn, bỗng nhiên nữ tân nhân tên Beatrice giơ ngón tay chỉ về một hướng rồi kêu lớn: “Oa, sư tử kìa! Nó từ trong vườn thú chạy ra sao? Là sư tử thật đấy!”

Những người còn lại không nhàn nhã như vậy, ngoại trừ Trương Hằng đứng tại chỗ với bộ dạng khôi hài ra, mọi người đều yên lặng bắt đầu sắp xếp lại trang bị của mỗi người, theo như phân phó của Sở Hạo, trong bộ phim kinh dị lần này, tất cả phải cố gắng sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật để hạn chế việc tiêu hao thể lực. Trừ Trương Hằng chọn súng ngắm, Niệm Tịch Không chọn hai khẩu Desert Eagle cùng một cây dao găm, TIER sử dụng hai cây súng máy ổ quay cực lớn, còn lại mọi người đều chọn súng máy bán tự động.

Mọi người vừa sắp xếp lại vũ khí của mình xong, Sở Hạo còn chưa kịp nói gì, vòng bảo hộ bên ngoài đã biến mất, báo hiệu thế giới phim kinh dị lần này đã bắt đầu. Tất cả mọi người cùng nhìn lên đồng hồ của mình để xem nhiệm vụ của Chủ thần.

“Trong vòng ba mươi ngày lấy được thuốc giải khắc phục virus biến dị”

Nhiệm vụ lần này lại rất đơn giản và rõ ràng, trên thực tế, không riêng gì Sở Hạo, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Trong các loại nhiệm vụ mà Chủ thần giao cho đoàn đội, phiền phức nhất chính là dạng nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện theo từng bước được quy định trước hoặc là nhiệm vụ đi cùng nhân vật trong phim đến một địa điểm nhất định để hoàn thành mục tiêu. Hai dạng này chính là nhiệm vụ mà tiểu đội luân hồi ghét nhất, vì chỉ cần làm sai lệch một chi tiết cũng dẫn đến khả năng bị delete, xét một cách tương đối, những nhiệm vụ đơn giản và rõ ràng, cho dù có độ khó lớn, cũng khiến tâm lý mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Đạo lý này cũng giống như chơi game online, người chơi khi thực hiện nhiệm vụ có nội dung rõ ràng sẽ cảm thấy thoải mái hơn các nhiệm vụ phức tạp, ví dụ như nhiệm vụ là giết chết và thu thập đủ số lượng các loại quái vật thì cần xác định rõ xem loại quái vật nào cần giết, loại nào không, số lượng từng loại, hoặc nhiệm vụ là đi trinh sát tại một địa điểm, hoặc là đi dẫn dụ cái gì đó chẳng hạn, tuy có độ khó nhỏ nhưng lại cần di chuyển khắp bản đồ để thực hiện, nên dù có hoàn thành được nhiệm vụ cũng làm cho người chơi cảm thấy khó chịu cùng bực bội.

“Trong vòng ba mươi ngày lấy được thuốc giải khắc phục virus biến dị sao? Nói một cách khác, chúng ta sẽ đi theo cốt truyện của I am legend, nhân vật chính và con chó của hắn sống sót sau ngày tận thế, rồi hắn nghiên cứu và phát minh ra thuốc giải, nhưng do không biết phương pháp sử dụng nên lại nghĩ rằng mình đã thất bại, thời gian hạn chế chỉ có ba mươi ngày sao?”

Sở Hạo trầm tư trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói với mọi người: “Bây giờ là hai giờ ba mươi phút chiều, còn khoảng ba tiếng rưỡi nữa sẽ đến lúc hoàng hôn, như vậy bây giờ ta phân công nhiệm vụ, Auchi và Beatrice ở lại quảng trường này, hoặc tìm kiếm trên những đường lớn có ánh mặt trời chiếu đến, các ngươi tuyệt đối không được đi vào những nơi có bóng râm, dù những chỗ đó có thuận tiện cho việc tìm kiếm cũng không được phép, đây là mệnh lệnh, các ngươi rõ chưa?”

Bản thân Auchi không thấy có vấn đề gì, nhưng nữ tân nhân Beatrice lại hoảng sợ, cố gắng đứng thẳng giống như tư thế của quân nhân, tuy không giống lắm, nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Đội trưởng, ta rõ rồi, ta sẽ không làm vướng chân mọi người, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo Auchi”

Sở Hạo gật gật đầu, rồi nói với Auchi: “Ngươi triển khai quét hình tinh thần lực đi, mở rộng phạm vi quét đến tối đa, rồi chuyển tình hình đến cho tất cả mọi người qua tâm linh tỏa liên, sau đó, Trương Hằng và Tom, các ngươi tìm xung quanh cho ta số lượng lớn vải vóc bền chắc, tốt nhất là hai người nên tìm kiếm trong nhà kho của các siêu thị, Niệm Tịch Không, ngươi thử dò xét xung quanh, nếu gặp Zombie biến dị, chỉ cần ngươi nắm chắc có thể đối phó thì cứ giết thoải mái, TIER, ngươi đi tìm vật liệu gỗ và kim loại, gỗ chọn loại nhẹ và chắc, kim loại ngươi chỉ lấy hợp kim nhôm, những loại khác không cần, ai cũng có trách nhiệm của mình, các ngươi đi thực hiện đi, à còn thạch trái cây…không, Varotian, ngươi cũng ở lại quảng trường.”

Nghe xong mọi người đều chấp nhận, chỉ có Beatrice nhìn trái nhìn phải hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Đội trưởng, ngươi quên không bố trí nhiệm vụ cho Sterry sao?”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ đội ngũ lập tức đều trầm mặc, ánh mắt mọi người đều có chút kỳ lạ, còn Sterry cúi đầu xuống không nói gì.

Sở Hạo cũng không cảm thấy khó xử, chỉ gật đầu rồi quay ra nói với Sterry: “Người tự quyết định ngươi sẽ làm gì, ở lại đây với bọn Auchi hoặc tự đi tìm đồ vật hữu ích cũng được, đi tìm giết Zombie cũng được, tất cả tùy ngươi.”

Sterry chỉ đứng đó trầm mặc không nói, nhưng Sở Hạo cũng không quan tâm, vừa dứt lời hắn đã quay người đi tới một toà cao ốc gần đó. Beatrice mở to hai mắt nhìn mọi người rời đi, đến khi cả Sterry cũng rời khỏi quảng trường, nàng mới không nhịn được quay ra hỏi Auchi: ” Auchi, đội trưởng nói những lời kỳ quái vừa rồi là có ý gì? Tại sao lại không giao nhiệm vụ cho Sterry?”

Auchi im lặng một lát rồi mới trả lời: “Nếu đã nhận được lợi ích và sự bảo hộ của đoàn đội thì phải có trách nhiệm tương ứng, quyền hạn phải đi đôi với nghĩa vụ, đội trưởng đã nhiều lần cho Sterry cơ hội, nhưng hắn không chịu thay đổi, thế nên đội ngũ không cần đến hắn nữa, nếu như hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ…”

Nói xong, Auchi nhớ lại lúc còn ở Chủ thần không gian, khi hắn kể lại tình hình chiến đấu cho Sở Hạo cũng đã đề cập đến chuyện Sterry che dấu thuộc tính cường hóa của hắn, là một vật thể bằng kim loại màu bạc, giống như một loại xiềng xích, hơn nữa còn có vẻ khá mạnh. Trên thực tế, trong lòng Auchi còn cảm thấy oán hận với Sterry, lúc ấy đối mặt với thành viên Thiên Thần đội tập kích, Gang Loupe chết trận, nhưng Sterry vẫn một mực giữ lại kỹ năng của hắn, không hề có ý muốn hỗ trợ mọi người. Khi đó tiểu đội của Auchi đã phải trải qua thời khắc sinh tử khiến nội tâm hắn rất phẫn nộ, thậm chí hắn nghĩ, nếu như hắn là đội trưởng thì hắn sẽ lập tức vứt bỏ Sterry…

Mặt khác, tất cả mọi người trong Bắc Băng Châu đội đã bắt đầu hành động, trong đó Sở Hạo đi đến một tòa cao ốc rồi lên thẳng trên tầng thượng, nhờ có quét hình tinh thần lực của Auchi, hắn dễ dàng tránh qua những chỗ có Zombie tụ tập để đến nơi an toàn, tiếp đó Sở Hạo lấy ra thiết bị thu thanh từ trong mảnh vỡ không gian rồi bắt đầu tiến hành dò kênh.

“…Người may mắn còn sống sót tại New York, ta phát quảng bá bản tin này trên tất cả các kênh AM, mỗi ngày ta sẽ chờ tại vịnh phía Nam tới giữa trưa, nếu như ai có thể nghe được bản tin này, bất kỳ ai, nếu như có thể nghe được lời của ta… Ta có thể cung cấp thức ăn, chỗ ở cùng đảm bảo an toàn của ngươi, nếu như ai có thể nghe được ta nói, hãy….trả lời ta, như vậy ngươi cũng sẽ không phải cô độc…”

Từ thiết bị truyền ra giọng nói trầm ổn của một người đàn ông, nhưng Sở Hạo thấy được trong đó vẻ thê lương và cực kỳ cô độc, thật ra thì thay vì nói nhân vật chính trong phim muốn cứu vớt người khác, chẳng thà nói là hắn muốn cứu lấy chính mình. Từ lúc xảy ra tận thế, chỉ còn một mình hắn sống sót, trải qua một thời gian dài, hắn vẫn cô độc một mình, thậm chí có lẽ hắn đã quên mất cảm giác có con người ở bên cạnh, những lời này, thật ra chính là hắn đang tìm kiếm sự trợ giúp, hắn đang khóc…

Nếu như thế giới của ta cũng trải qua ngày tận thế, e rằng ta cũng sẽ trở thành như vậy, cô độc một mình cố gắng, kiên trì sống tiếp, nhưng đến khi đồng bọn duy nhất để làm bạn (con chó Sam) chết đi, ta cũng sẽ giống như nhân vật chính, tự giải thoát cho bản thân…

Sở Hạo tắt thiết bị thu âm rồi lẳng lặng đứng trên tầng thượng tòa nhà nhìn xuống phía dưới, cả thành phố gần như đều thu vào trong tầm mắt, một thành phố phồn hoa lúc này lại vô cùng hoang vu, khi còn tồn tại rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt với những tòa nhà bê tông cốt thép san sát cũng như cảm thấy chán ghét với nhịp sống vội vàng nơi phồn hoa đô thị, nhưng vì sao khi mất đi lại khiến người ta cảm thấy cô độc?

Sở Hạo nhớ lại lúc xem phim tại Chủ thần không gian, khi thấy nhân vật chính, hắn phảng phất như nhìn thấy chính bản thân mình, nếu như thế giới của hắn cũng bị hủy diệt…

” Ngươi không cô độc, Robert Neville, chờ ta, ta sẽ cứu vớt ngươi, cùng với thế giới của ngươi…”

* Thông báo: tuyển dịch giả + người chưa có kinh nghiệm dịch (muốn học dịch series Vô Hạn), ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VHTQ để biết thêm chi tiết.


Trước Sau
Loading...