Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .11 . Chương 23


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.11 – Chương 23: Mạch Nước Ngầm

Dịch giả: Phan Ngọc

Lúc mọi người an toàn trở về trụ sở, thời gian áng chừng là tầm hơn 6h sáng, trời còn hơi tối, ngay khi tất cả vào phòng, lập tức liền hỏi thăm Beatrice là Sở Hạo có trở về được không.

Nhưng thật đáng tiếc, không có bất kỳ người nào ngoài bọn họ trở về cả, mà.. lúc trước Sở Hạo cũng không theo bọn họ về.

Tất cả đều lâm vào trầm mặc, suy tư, thời gian cứ thế mà trôi qua dần dần, tâm tình mọi người thì ngày càng lo lắng, thậm chí đến cả kẻ tham ăn như Niệm Tịch Không cũng không ăn nổi nữa, chỉ là.. ăn được có một vài cái bánh mì, lạp xường hun khói, thịt nướng, hoa quả, đồ hộp các loại….

Thời gian cứ thế trôi dần đến 8h, ánh sáng bên ngoài đã len lỏi vào gian phòng, đám người biến dị kia thì không thể nào xuất hiện được dưới ánh mặt trời như này rồi, Trương Hằng rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy nói: “Chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải là cách hay, hiện giờ trời đã sáng, hay là chúng ta ra bên ngoài tìm hắn đi được không, mọi người thấy ý kiến đó như thế nào?”

So với sự xúc động của Trương Hằng, Niệm Tịch Không vẫn cứ thản nhiên ăn, Tom thì cũng như Trương Hằng tùy thời bộc phát, Auchi ngược lại rất là tỉnh táo, hắn nói: “Đi vào trong đó tìm ấy hả? Ngươi có biết là lúc ấy đội trưởng Sở Hạo đem bọn chúng đến đâu không? New York lớn đến như vậy, xung quanh sở nghiên cứu cũng lớn đến như vậy, căn bản là quét hình tinh thần lực của ta là vô dụng, liệu ngươi nghĩ đi vào trong đó là sẽ tìm được sao? Huống hồ an bài của Sở Hạo là bảo chúng ta phải đợi hắn ở chỗ này, chứ không phải là lệnh chúng ta ra ngoài tìm hắn, ngộ nhỡ khi hắn trở về mà không thấy chúng ta ở đây, rồi hắn bị thương cần chúng ta băng bó thì làm sao hả?”

“Đành là thế!” Trương Hằng gần như rống lên: “Nhưng mà nhỡ đâu hắn huyết chiến một đêm, vất vả lắm mới còn sống, mà lại bị hôn mê vì mất máu nhiều quá thì sao đây? Chúng ta không đi cứu hắn thì ai đi cứu hắn!?”

Auchi gật đầu, hắn lại nhìn chút ra bên ngoài rồi nói: “Thôi được rồi, chúng ta sẽ lưu lại đây một số người, những người còn lại thì chia ra tìm, cứ như vậy thì hai bên có thế phối hợp với nhau.”

Lúc này Beatrice cẩn thận giơ tay nói: “Ta sẽ ở lại a, ta có học qua về sơ cứu, nếu như đội trưởng có trở về thì ta có thể băng bó cho hắn.”

Trương Hằng gật đầu, hắn nhìn Tom liền nói: “Như vậy đi, Tom, thượng tá Robert Nevile, hai người cùng ở lại với hắn, bởi vì không biết chắc được tình hình đội trưởng khi trở về sẽ ra sao, tuy nói rằng ban ngày người đột biến không thể xuất hiện, nhưng cứ dự trù các tình huống phát sinh, các ngươi cứ phải cẩn thận. Ngoài ra,… Sterry, ngươi cùng chúng ta đi tìm kiếm.”

Sau khi nghe vậy Sterry nhíu mày một cái nhưng mà vẫn một mực ngồi yên không nhúc nhích.

Suy tính của Trương Hằng kỳ thực rất đơn giản. Hắn muốn đem Sterry đi là vì như vậy thì hắn và Niệm Tịch Không có thể canh chừng tên này, ít nhất gã sẽ không thể nào làm gì bất lợi được. Còn nếu để gã ta ở lại, chưa tính đến việc Tom và Robert có khống chế được gã hay không, chỉ e rằng lúc Sở Hạo thật sự bị trọng thương trở về, Sterry sẽ triển khai năng lực gì gì đó mà hắn lén hoán đổi rồi hạ độc thủ thì sao. Lúc đó chỉ sợ hối cũng không kịp.

Trương Hằng nhìn thấy thái độ Sterry như vậy, hắn chỉ cười hắc hắc. Sau đó Trương Hằng đi tới bên cạnh gã, một tay vờ như thân mật đặt vào vai Sterry, sau đó thì thầm vào tai gã: “Còn muốn ta lặp lại lần nữa hả? Cùng chúng ta ra ngoài tìm kiếm nào… Nguy hiểm chết người a…”

Mấy chữ cuối hắn cố tình nói không rõ, bất quá hình như Sterry cũng vẫn hiểu ý tứ của Trương Hằng. Ngay lập tức trên tay gã này gân xanh nổi cuồn cuộn, tuy vậy cũng chỉ trong chớp mắt, hắn liền thả lỏng thân thể, hèn mọn cười nói: “Ta làm sao mà dám từ chối chứ? Ta cũng là vì đã quá mệt mỏi do cả đêm qua không ngủ, cho nên nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi a. Thấy đội trưởng chưa trở về thì lòng ta cũng nôn nao như lửa đốt mà.”

Trương Hằng lập tức nở nụ cười thích thú: “Thật thế hả? Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta cùng đi tìm kiếm đội trưởng thôi.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên từ ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, sau đó là tiếng đập cửa liên hồi, mọi người chỉ thoáng sững sờ rồi vội vàng lao ra mở cửa, quả nhiên là Sở Hạo đã trở về.

Thoạt nhìn bộ dạng của Sở Hạo quả thật có hơi nhếch nhác, toàn thân lấm lem bùn đất. Nhưng mà ngoài tay chân nhọ nhem, xây xát một vài chỗ trên cơ thể thì rất may là không có vết thương lớn gì cả. Khác hoàn toàn với tưởng tượng về một đêm huyết chiến, nhìn sơ qua thì có thể nói rằng Sở Hạo không giống như là bị trọng thương.

Mọi người liền đưa Sở Hạo vào đại sảnh. Ngoại trừ Robert đem nước khử mùi đem ra ngoài xóa dấu vết ở cửa ra thì những người còn lại đều tò mò hỏi han Sở Hạo, hỏi xem rốt cuộc là hắn đã trải qua những gì, làm thế nào mà thoát được cái đám người biến dị kia.

Sở Hạo uống một chút nước, sau đó giải thích đơn giản vài câu là hắn đã tìm một tòa cao ốc, sau đó dùng phép để che khuất địa điểm đó đi rồi ẩn nấp cả đêm chờ trời sáng thì trở về. Mọi người tất nhiên là không có tin, bọn họ đã thông qua quét hình tinh thần lực mà thấy được có đến mấy trăm tên người biến dị ào ra từ sở nghiên cứ để đuổi theo Sở hạo, như vậy về cơ bản thì hắn sẽ không thể tìm đại một chỗ để núp được. Những người biến dị kia về số lượng thì rất nhiều, lại có tốc độ cực kỳ nhanh, khứu giác mạnh mẽ, hễ phát hiện được dấu vết ở đâu thì sẽ lập tức phá tan nát cái chỗ đó ngay thế nên chẳng thể nào có chuyện là núp trong bóng tối rồi cứ thế mà an toàn đợi đến trời sáng được cả.

Bất quá sau khi Sở Hạo nói vậy, mặc kệ mọi người có tin hay không, hắn tiếp tục nói luôn: “Mọi người đã có một đêm mệt nhọc rồi, thôi thì cứ ăn uống tạm gì đó rồi đi nghỉ đi cho khỏe. Đến tầm xế chiều lúc ngủ dậy, sau đó chúng ta sẽ tiến đến sở nghiên cứu vào hoàng hôn, nếu kế hoạch của chúng ta thành công, thì đêm nay chúng ta có thể sẽ đột phá được và bắt đầu hoạt động và làm việc trong khu nghiên cứu.”

“Không thể nào!?”

Mọi người đồng loạt than thở, chưa cần đề cập đến việc sở nghiên cứu đó có an toàn hay là không, chỉ là nơi đó rất hôi thối và dơ bẩn, căn bản là chẳng ai muốn trú ở đó cả, chứ đừng nói tới việc sinh sống, đoán chừng chắc sẽ chết vì thối trong đấy ấy chứ.

Sở Hạo nói tiếp: “Sẽ không đâu, bên trong sở nghiên cứu có rất nhiều gian phòng đều đã được bịt kín, các bức tường thì làm bằng hợp kim dày, bên trong còn lắp đặt hệ thống ống dẫn gió riêng, trực tiếp thông ra bên ngoài. Chúng ta đơn giản chỉ cần mở ra được những gian phòng này, sau khi vào được thì lại đóng cửa lại, như vậy mùi bên ngoài sẽ không truyền vào bên trong. Hơn nữa, bên trong các gian phòng này thì đều có các khu sinh hoạt phòng tắm các loại, tuy không lớn nhưng mà đối với chúng ta thì lại đủ dùng. Thứ duy nhất chúng ta cần lo là nguồn điện. Cái này cần phải có động cơ, nhưng dù sao cái này cũng không thể lo ngay được. Mấy ngày sau nữa còn nhiều vấn đề khác như dữ liệu, cách để che giấu tạp âm,… tất cả chúng ta đều cần phải nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Bất quá thì thời gian đã quá gấp rút, chúng ta không có quyền lựa chọn, xế chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến vào sở nghiên cứu. Cứ quyết định như vậy đi.”

Nếu Sở Hạo đã nói vậy thì mọi người cũng chỉ còn bất đắc dĩ mà đáp ứng. Hơn nữa kỳ thực là bọn họ cũng đã rất mệt mỏi. Lúc trước là vì Sở Hạo chưa trở về, mọi người đều lo lắng nên mới cố gắng chịu đựng được. Hiện giờ hắn đã trở về, tâm tình mọi người lại lơ là, liền ngáp liên tục, lập tức không nhiều lời mà về phòng mình nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó tại sở nghiên cứu, thuốc giải dạng chất lỏng kia tự phá vỡ bình chứa mà tràn ra, tiếp đó tự nhiên bốc hơi thành thể khí không màu. Thể khí có tính bốc hơi rất mạnh, trong chớp mắt tràn ra tứ phía, chẳng mấy chốc mà bao trùm toàn bộ sở nghiên cứu. Lúc này, bên trong sở nghiên cứu có đến mấy nghìn cá thể thuộc chủng người biến dị, vừa hít phải loại khí này thì đã toàn thân run rẩy, sau đó điên cuồng gào lên rồi ngã ra mặt đất. Nếu như phân tích kĩ thì có thể nói rằng thuốc giải này đang giết hết toàn bộ virus bên trong cơ thể của người biến dị, nhưng cũng chính thế mà chủ thể người biến dị cũng lập tức chết theo. Tuy còn nhiều cá thể vẫn đang cố gắng giãy dụa nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ tử vong.

Bất kể thể trạng người biến dị như thế nào, từ phụ nữ có vóc dáng nhỏ con, hay đến những kẻ dẫn đầu với vóc người đột biến cực kỳ cường tráng thì cũng đều chịu kết quả như nhau, lần lượt mà ngã xuống tử vong. Đương nhiên bọn người biến dị này cũng biết phải nhanh chóng chạy thoát khỏi sở nghiên cứu này chứ. Nhưng mà giờ phút này là giữa ban ngày, dù có lao ra được thì cũng sẽ trực tiếp bị ánh mặt trời thiêu chết, giống như vampire vậy. Những người biến dị này rốt cuộc không tránh khỏi được số mệnh là phải chết, không chết thiêu dưới ánh mặt trời thì cũng bị virus từ thuốc giải giết chết.

Nhưng mà… chuyện chưa dừng ở đó…

Ở thế giới vi mô nơi mắt người không thể nhìn thấy được, trong sở nghiên cứu, trên cơ thể của những người biến dị, những vết cắn trên các loại thức ăn, hoặc là trong các loại chất lỏng bọn họ bài tiết ra, virus đang bị thuốc giải tiêu diệt với tốc độ rất nhanh. Mà trong lúc virus bị giết chết, một loại tần số đặc biệt, cùng loại với sóng điện từ, càng lúc càng lan tỏa ra không gian xung quanh với cường độ vô cùng kịch liệt. Khi tất cả virus bị tiêu diệt sạch sẽ, loại tần số này cũng đạt tới trạng thái đỉnh điểm, cuối cùng tuy rằng bởi vì virus biến mất mà biến mất theo, nhưng dấu vết tồn tại của loại tần số này vẫn rất rõ ràng.

Loại tần số này lấy New York làm trung tâm mà khuếch tán nhanh về mọi hướng. Xung quanh New York lúc này thì hầu hết người biến dị đều đang ngủ, kể cả có là đột biến mạnh mẽ đến mấy thì ban ngày vẫn phải ngủ. Tuy vậy, khi tần số này xuất hiện, mặc dù đang say ngủ nhưng những người biến dị này tức khắc mở trừng hai mắt ra, rồi đồng loạt nhìn về New York với cặp mắt đỏ ngầu, hô hấp của chúng thì dần trở lên kịch liệt, miệng bắt đầu phát ra mấy tiếng gầm gừ…

Tất cả những chuyện này, không ai hay biết cả…

Mà thời điểm này những thành viên Bắc Băng Châu đội và thượng tá Robert còn đang say ngủ..

Lúc này đây, tại thành phố New York, có một chiếc xe đang tiến vào, trên đó là một phụ nữ và một đứa bé…


Trước Sau
Loading...