Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .11 . Chương 16


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.11 – Chương 16: Thăm Dò

Dịch giả: mqhung

Mọi người đã sớm biết Chủ thần không có khả năng để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản như vậy, thời gian một tháng…Nếu theo như kế hoạch hiện tại thì chỉ có thể hoàn thành đúng thời hạn mà thôi, thật sự không có đủ thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề khác.

“Nói như vậy, nếu tiểu đội luân hồi khác gặp phải tình huống của chúng ta thì làm thế nào? Chắc chắn phải chết sao? Chúng ta bay thẳng đến New York, gần như không trì hoãn chút nào mà thời gian tính ra cũng chỉ vừa đủ, nếu là tiểu đội không có dụng cụ phi hành thì có thể làm được cái gì?”

Đêm khuya, tất cả đều ở trong căn phòng mà Robert Neville đã bố trí cho mọi người, cùng lúc đó, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau thông qua tâm linh tỏa liên, trong lúc thảo luận về vấn đề đi tới sở nghiên cứu như thế nào, Trương Hằng đưa ra nghi vấn của hắn.

“Nếu tình huống là như vậy, Chủ thần quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ là ba tháng, nửa năm hoặc là một năm là được, đương nhiên, Chủ thần cũng có thể thay đổi nhiệm vụ, ví dụ như nhiệm vụ từ tìm thuốc giải sẽ trở thành tìm được căn cứ còn lại của nhân loại chẳng hạn, tóm lại, quy tắc của Chủ thần là tuyệt đối không có nhiệm vụ chắc chắn phải chết, chỉ thay đổi tùy thuộc vào tình hình của tiểu đội luân hồi.” Sở Hạo đáp lại.

“Thật sự là trùng hợp như vậy sao? Cho chúng ta vừa đủ thời gian, vừa khéo lại có sở nghiên cứu ở gần New York…” Auchi cũng nói.

Đúng vậy a, thật sự là quá mức trùng hợp…

Lần này Sở Hạo không trả lời, hắn từ từ nhắm mắt lại rồi rơi vào trầm tư, hắn có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ: nhiệm vụ của đoàn đội, cứu vớt thế giới này cùng với các sự việc ẩn giấu hết sức trùng hợp nữa…

Không biết vì sao, hắn cảm thấy đằng sau những chuyện này có bàn tay âm thầm điều khiển tất cả mọi thứ, hơn nữa cảm giác rất rõ ràng, trước kia hắn không phát hiện ra, nhưng sau khi trở về từ thế giới The Hobbit, hắn luôn cảm thấy có người ngấm ngầm dò xét hắn, hiện tại cũng vậy…

” Cảm giác thật là nhạy cảm… Vẻn vẹn mới chỉ có căn nguyên “vật kia” trở về, ngoài ra bản thể, cùng với các mảnh vỡ rải rác khắp đa nguyên vũ trụ vô tận còn chưa có tìm lại, đã có được cảm giác nhạy bén như thế, quả không hổ là “Vật kia” a.”

Tại một vị diện cực kỳ xa xôi so với thế giới I am legend, khoảng cách giữa hai nơi là vô hạn vị diện, có thể nói là khoảng cách cực hạn trong hư không, nơi đây là một mảnh không gian trống rỗng, không có không khí, không có ánh mặt trời, không có vật chất, cũng không thể đo đếm, thậm chí cả thời gian và không gian dường như cũng không tồn tại, ở đây cũng không giống cái gọi là chân không trong thế giới bình thường, ở tầng thứ cao hơn, khoảng cách giữa vị diện với vị diện thật sự chính là hư không. Tại đây, một nam tử mang trang phục như thanh niên thế kỷ hai mốt trên Trái Đất, hắn ngồi ngay ngắn giữa hư không, phía sau còn có hai đạo đồng một nam một nữ ước chừng năm, sáu tuổi, mà xung quanh vị trí hắn ngồi là một mảnh khí huyền hoàng mênh mông, trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tứ tượng ngũ hành bát quái diễn sinh, nhưng cẩn thận nhìn lại chỉ thấy một mảnh khí huyền hoàng cuồn cuộn mà thôi.

Ở phía trước nam tử này, một đạo ý niệm mênh mông vĩ đại, giống như là ý niệm của toàn bộ vũ trụ, từ đó không ngừng truyền ra tiếng ca vô cùng thần thánh, mà đoạn lời nói vừa rồi là chính là do ý niệm này phát ra.

“Mặt gương…Đại biểu cho sự hiểu biết, rõ ràng và minh bạch, mà khi còn nguyên vẹn, năng lực của Hạo thiên kính không chỉ có thế, nó có thể áp đảo tuyệt đại đa số Tiên thiên linh bảo, tuyệt đối có thể so sánh với cái gọi là Tiên thiên chí bảo, dù chỉ có được bản nguyên thì có được loại giác quan nhạy bén như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả…”

Người nam tử nhẹ nhàng đáp lời, tiếp đó hắn như cười như không hỏi lại: “Jehovah, ta không nhớ là có gọi ngươi đến đây, vậy ngươi tới làm gì?”

Ý niệm vĩ đại có chút cúi đầu xuống, đương nhiên, ý niệm là vô hình, nhưng cái mà ý niệm này phát ra biểu hiện giống với sự tôn kính, tiếp đó mới tiếp tục nói: “Nhân hoàng bệ hạ, ta đến đây lần này với tư cách cá nhân, không có quan hệ với bất cứ thế lực nào, từ Thiên đình, Thánh nhân phân hệ da trắng, Thánh nhân phân hệ da đen… tất cả đều không liên quan, nguyên nhân ta đến đây… Nhân hoàng vĩ đại, có lẽ ngài cũng đã biết a?”

Người nam tử sau khi nghe xong liền im lặng, thời gian cứ như vậy trôi qua, dù trong hư không không tính được thời gian, cuối cùng không biết đã qua bao lâu, người nam tử mới nhẹ nói: ” Ta không có ý định gây bất lợi với “Hắn”, dù sao nhân quả là khó có thể loại trừ, trong đó ân tình lại càng tạo ra nhân quả to lớn, thiếu chính là thiếu, ta sẽ không phủ nhận, ta luôn trông chừng “Hắn”, kể cả sửa đổi nội dung cốt truyện trong Chủ thần không gian, để cho mọi thứ diễn ra trùng hợp…cũng để khiến cho “Hắn” phát triển nhanh hơn, điểm ấy ta nghĩ trong lòng ngươi đã biết rõ, bởi vì không còn đủ thời gian a.”

Ý niệm vĩ đại còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thanh khí, tiếp đó, ba tiếng ca vang lên lẫn vào trong mảnh hư không này, ba đạo khí này đều có thanh khí bên ngoài, nhưng phân biệt cẩn thận có thể thấy màu sắc có chút khác nhau, nếu lấy thanh khí là điểm chung, có thể tách ra thành ba đạo Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh.

Trong ba đạo thanh khí, đạo Thái Thanh thanh khí nói: “Thời gian là vĩnh viễn không đủ, nhưng “Hắn” là ngoại lệ, cho dù là thiện ý, ngươi cũng không thể tiếp tục làm như vậy nữa…”

Đạo Ngọc Thanh thanh khí cũng nói: “Cuối cùng thì việc ngoài ý muốn vẫn sẽ phát sinh, lúc trước “Hắn” nói ra câu nói kia ở chỗ của Ilúvatar, chính là bằng chứng lớn nhất…Chiếu theo câu nói đó, ngươi cũng biết tương lai chúng ta sẽ phải tiêu phí rất nhiều sức lực mới có thể triệt để dọn dẹp Hồng Hoang vạn tộc? Ta đã sớm nói, nên trực tiếp đem chúng hủy diệt đi mới đúng!”

Đạo thanh khí cuối cùng, Thượng Thanh thanh khí cũng lên tiếng: “Hủy diệt cũng không giải quyết được vấn đề, điểm này đã được chứng minh từ lịch sử của Hồng Hoang đến lịch sử của nhân loại cùng vô số lần thử nghiệm trong thời gian hơn trăm triệu năm từ năm đó, Băng Phượng vẫn còn, chúng ta không thể chấp nhận một Băng Phượng khác xuất hiện, cho nên chúng ta cần thay đổi… Chuyện này không nhắc tới nữa…Với tư cách là người trực tiếp kế thừa nhân quả để lại của “Hắn”, chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn ngươi khống chế tất cả những chuyện này như vậy.”Người nam tử cũng không lên tiếng, hắn một mực trầm mặc, mà cùng lúc đó, trong phiến hư không không ngừng xuất hiện một ý niệm, cùng lúc đó cũng xuất hiện liên tiếp các đoàn dị tượng, cuối cùng đến khi ý niệm xuất hiện cùng với dị tượng là một sinh vật đầu người thân rắn mới dừng lại, lúc này người nam tử mới thở ra một hơi nói: “Chỉ có một sự kiện là ta tuyệt đối không buông tay, ngàn vạn anh hào, hàng tỉ nhân loại, dùng tính mạng để đổi lấy một chút cơ hội, một bước mấu chốt nhất, quan trọng nhất của kế hoạch Phong Thần, ta sẽ không buông tay, nếu như có chuyện xấu xảy ra, ta sẽ dốc hết sức để trấn áp là được, bất kể là Hồng Hoang vạn tộc, hay là tổ chức còn ẩn giấu, hoặc là Hồng Hoang Thiên đình…Ta nói, đây chính là nhân tộc chi đạo, ta sẽ đem hết sức để trấn áp.”

Theo tiếng nói, trên đỉnh đầu người nam tử mơ hồ nổi lên một cái đỉnh lớn đến không thể đo đếm, hơn nữa trong đó mơ hồ kéo dài đi tới vô hạn vị diện, đồng thời đôi mắt của hắn trong khi nói, một mắt phát ra ánh sáng vô cùng tận, một mắt còn lại thì đen kịt, thâm sâu phảng phất như muốn hút trọn toàn bộ vũ trụ.

“Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi hóa Tứ Tượng… Đã sắp quay ngược lại đến Lưỡng Nghi sao?”

“Cái đó là…Cửu Châu Đỉnh sao? Tuy rằng là không hoàn chỉnh…”

“Nhân hoàng bệ hạ… Lại có ý định dùng lực lượng một người trấn áp Thiên Địa Huyền Hoàng, trấn áp Hồng Hoang vũ trụ một lần nữa sao?”

Những ý niệm vĩ đại này phát ra tin tức với nhau, nhưng bọn họ đều không nói gì thêm nữa mà lần lượt yên lặng rời khỏi phiến hư không này, các ý niệm ở lại càng ngày càng ít, ngay cả ý niệm xuất hiện cùng với dị tượng đầu người thân rắn cũng đã biến mất, cuối cùng chỉ còn lại ý niệm Quang Minh thần thánh lúc ban đầu.

“Nếu đã vậy thì hãy để cho chúng ta được chứng kiến đi, Nhân hoàng bệ hạ, rốt cuộc là thần thông không địch lại số trời, hay là “Hoàng” mạnh nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay, tuy không cùng cấp độ, nhưng mức độ vĩ đại lại đã vượt qua cả Thế Giới, Cổ, Quân, rốt cuộc ngài có thể nghịch thiên hay không, tất cả chúng ta sẽ… mỏi mắt mong chờ.”

Theo tiếng nói, ý niệm Quang Minh thần thánh cũng đã biến mất, toàn bộ hư không chỉ còn lại người nam tử ngồi ngay ngắn, hắn im lặng chăm chú nhìn về một vị diện vô cùng xa xôi, tại đó, có tất cả kế hoạch của hắn, tất cả tâm huyết, tất cả hy sinh để đổi lấy một đường cơ hội…

Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào phá hư những chuyện này! Cho dù là hủy thiên diệt địa, cho dù vạn vật quy nhất, cho dù phải đối địch với tất cả mọi người… Hắn cũng không hối tiếc!

Mà Sở Hạo cũng không rõ ràng lắm chuyện hắn cảm giác thấy bị người khác dò xét, bởi vì cảm giác này xuất hiện từ sau khi trải qua thế giới The Hobbit, kể cả khi hắn ở trong nơi tuyệt đối an toàn là Chủ thần không gian hay sau khi tới thế giới này thì cảm giác đó vẫn tồn tại, cho nên hắn cũng không cách nào giải thích được, chỉ có thể cho là bản thân đa nghi. Sau khi thảo luận với các thành viên xong, hắn cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Một đêm bình yên vô sự trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, tất cả mọi người đã tập hợp vì hôm nay chính là thời gian bắt đầu trinh sát sở nghiên cứu, đây là hành động cần thiết đã xác định phải làm sau hội nghị ngày hôm qua.

Robert Neville với tư cách là chủ nhà, hắn thức dậy còn sớm hơn so với mọi người, mặt trời vừa mọc hắn đã rời khỏi giường, chuyện đầu tiên hắn làm lại là xác nhận xem mọi người có còn ở đây nữa hay không, nói thật, tới bây giờ hắn vẫn có cảm giác không chân thực, nhân loại a… Rõ ràng vẫn có những người khác còn sống sót, hơn nữa còn mang đến hy vọng cùng tin tức của quân đội về bên ngoài kia, điều này khiến cho hắn cảm thấy khó tin, ngày hôm qua khi ngủ cũng nhiều lần tỉnh giấc.

Hắn quá cô độc, từ sau ngày tận thế hắn một mình một người sinh tồn, một mình phấn đấu, ngoại trừ một con chó để làm bạn, không có bất kỳ ai nói chuyện cùng với hắn, trên thực tế, hắn cấp bách muốn chế tạo thuốc giải, không phải vì muốn có đồng bạn sao, cho dù đồng bạn đã từng là người biến dị cũng không sao hết…

Sau khi xác nhận mọi người vẫn còn ở trong phòng, không phải do hắn tưởng tượng ra, hắn im lặng quay lại nấu bữa sáng, tuy không phong phú, nhưng số lượng thì đầy đủ, những thứ này đều do hắn tìm kiếm được sau khi lục soát khắp nơi một thời gian dài, hắn là người sống sót duy nhất ở New York, hơn nữa vùng ngoại ô thành phố cũng có một ít cây nông nghiệp, một mình hắn ăn cả đời cũng không hết được, thế nên đồ ăn vô cùng nhiều.

Chờ đến khi mọi người thức dậy, sau khi rửa mặt rồi tụ tập tại nhà ăn, ai cũng không khách sáo với hắn, từng người cầm dao thìa nĩa bát, lấy đồ rồi bắt đầu ăn, nhìn mọi người dùng bữa, Robert Neville thấy mắt của hắn có chút ướt át…

“Ta không muốn lại phải cô độc một mình… cho nên, càng nhiều nhân loại còn sống sót, càng có thể cứu thêm nhiều người nữa, để cho càng nhiều người biến dị có thể khôi phục trở lại thành người bình thường a…”

Cho dù chết, hắn cũng muốn hoàn thành tất cả những chuyện này…

Hắn thề!

* Thông báo: tuyển dịch giả + người chưa có kinh nghiệm dịch (muốn học dịch series Vô Hạn), ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VHTQ để biết thêm chi tiết.


Trước Sau
Loading...