Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .11 . Chương 10


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.11 – Chương 10: Chất Vấn

Thường thường thì lửa là đại biểu cho sự tồn tại của văn minh, đặc biệt là ở cái nơi mà văn minh đã bị diệt vong này, những người biến đổi gene kia thì tuyệt đối không thể biết cách nhóm lửa, trái lại, chúng còn có phần sợ lửa, vì vậy trong cái thế giới này có thể sử dụng lửa thì chỉ có thể là loài người.

Ngay sau khi phát hiện có ánh lửa từ xa, Auchi ngay lập tức triển khai quét hình tinh thần lực, quả nhiên, phía bên kia chính là căn cứ của loài người, cũng không lớn lắm, chỉ là một làng nhỏ, chắc cũng chỉ có tầm 400-500 người. Vây quanh căn cứ là tường gỗ, dù đã là tối 11-12 giờ nhưng vẫn có hơn mười người trang bị vũ khí tuần tra, mà lửa chính là từ mấy căn nhà bằng gỗ trong căn cứ phát ra.

Phát hiện được căn cứ này, mọi người đều cảm thấy hưng phấn, thậm chí cả Sở Hạo cũng cảm thấy thế. Mặc dù mới tiến nhập thế giới này được có 1 ngày 1 đêm nhưng mà khắp nơi chỉ thấy phế tích hoang vu lạnh lẽo, nhiều hơn cả là người biến dị, đừng nói là Sở Hạo, những người còn lại cũng dần dần cảm thấy được cái cảm giác cô đơn khôn tả xâm chiếm nội tâm, thật là nôn nóng muốn gặp được loài người.

Lúc này Sở Hạo liền hạ khí cầu xuống, hơn nữa còn đề phòng việc bị hiểu nhầm, Sở Hạo còn dùng súng bắn 1 quả đạn báo hiệu, đương nhiên là có khả năng lớn sẽ gây chú ý tới chủng người đột biến gene kia, nhưng dù gì nơi đây cũng đã là sâu trong núi, vả lại Bắc Băng Châu đội cũng không hề sợ chủng người này, chỉ cần số lượng không quá khoa trương, như vậy thì dù có trực tiếp đối kháng cũng không quá là khó khăn.

Quả nhiên, sau khi thấy được tín hiệu, toàn bộ căn cứ đều nhốn nháo cả lên, đầu tiên là những hộ vệ kia la lớn, tiếp đến là người người tràn ra từ các căn nhà gỗ, tất cả đều ngửa lên nhìn vào khí cầu đang hạ xuống, có một số người còn hoan hô, mà đại đa số thì tâm tình khó nói, những người này tuy không có nổ súng xạ kích, nhưng cũng không hề tỏ ra vui vẻ hay là hoàn toàn phản đối.

Rất nhanh chóng, ngay khi khí cầu vừa đáp thì mọi người cũng đi ra từ khí cầu, Sở Hạo dẫn đầu đoàn tiến đến căn cứ, người ở bên trong chỉ mở hé rồi đi ra, người hộ vệ đi đầu bảo mọi người tới gần, sau đó thấy hắn dùng một loại dụng cụ gì đó quét hình để quét qua mắt từng người. Sau khi kiểm tra thì mấy người ở bên trong mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm, có nhiều người quan sát các khu vực phía xa xung quanh từ trên tường gỗ, đến tận lúc này cửa gỗ mới mở ra, cho phép Sở Hạo cùng đoàn người tiến vào.

Phía sau những bức tường gỗ, ngoại trừ trẻ sơ sinh và vài nhóc loắt choắt, liền sau là một vài người ra dáng lãnh đạo, ước chừng đều thuộc dạng có tuổi, dẫn bọn hắn đi đến một căn nhà gỗ có vẻ là nơi tụ tập, sau lưng đoàn Sở Hạo còn có vài người mang súng đi theo, hiển nhiên là có ý giám sát bọn họ, bất quá vốn đám Sở Hạo cũng không thèm để bụng, vì vậy cứ thế mà đi theo, trực tiếp tới thẳng gian nhà gỗ.

Bên trong gian nhà gỗ chỉ có bày biện bàn ghế đơn giản, hiển nhiên nơi đây chính là điểm tụ tập hàng ngày kiểu như phòng họp hoặc phòng làm việc. Lúc mà tất cả mọi người tiến vào, một vị lớn tuổi đoán chừng là lãnh đạo chỉ vào mấy cái ghế ý là mời mọi người ngồi vào, rồi sau đó cũng có vài nhân viên bưng nước ra, nước chính là nước thường thôi chứ cũng không phải các loại trà hay đồ uống cầu kỳ gì cả, sau đó là một khoảng dài trầm mặc.

Được một lúc lâu, vị lớn tuổi kia mới hỏi:

– Không biết mọi người từ đâu mà tới? Hơn nữa là tại sao lại phải di chuyển bằng nhiệt khí cầu?

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Sở Hạo, Sở Hạo cũng không khách khí mà nói thẳng:

– Chúng tôi là thành viên của tổ nghiên cứu trực thuộc cơ sở quân sự bí mật của Mỹ Area 51. Chúng tôi là đội cuối cùng, đang đi tìm người sống sót để ra sức viện trợ. Tôi là thiếu tướng Sở Hạo, vị này là trung tá Trương Hằng, trung tá Niệm Tịch Không, thiếu tá Auchi.

Ngay lập tức, cả gian phòng lộ vẻ xúc động khôn tả, vị cao tuổi kia run rẩy hỏi:

– Chính phủ,….chính phủ… còn tồn tại không? Chẳng phải mấy năm trước chủng người biến đổi gene đó đã tiêu diệt toàn bộ rồi sao? Lúc đó chẳng phải quân đội chính phủ cũng đã tan rã, tán loạn rồi mà… Chính phủ còn tồn tại không??

Mấy năm trước… bị tiêu diệt…

Sở Hạo ghi nhớ kỹ những thông tin then chốt này, nét mặt hắn không tình cảm, tiếp tục nói:

-Thật đáng tiếc, chúng tôi ở bên sở nghiên cứu khu 51, từ sớm đã mất liên lạc với Chính phủ. Trên thực tế mà nói thì rất nhiều thành viên của bọn tôi đã bị biến thành chủng người kia, chúng tôi cũng chỉ là những người sống sót cuối cùng mà thôi. Lúc trước vốn là bị giam hãm tại phòng thí nghiệm, thẳng đến khi mà toàn bộ những người biến đổi gene kia rời khu căn cứ thì chúng tôi mới nhân cơ hội đó mà chạy thoát được, vì vậy thật đáng tiếc, chúng tôi cũng không biết được là chính phủ liệu có còn tồn tại hay không nữa.

Lập tức, mấy vị cao tuổi đều thở dài. Đúng lúc này, bỗng nhiên một gã thanh niên cường tráng từ ngoài xông vào, phía sau còn có vài người đang kéo hắn lại. Người này liền rống lớn: “Tất cả là tại các người! Cũng bởi vì các người nghiên cứu ra loại virus này mà chủng người biến đổi gene kia mới xuất hiện! Tất cả đều là lỗi của các người! Các ngươi là hung thủ giết người, các ngươi là ác ma!!”

Trong lúc nói, tâm tình của thanh niên này rất kích động, trong tay còn đang cầm một thanh gỗ lớn, hình như còn có ý định dùng vũ lực với bọn họ. Mà Bắc Băng Châu đội đều khó xử không biết làm sao, trong giây lát, Sở Hạo nhanh chóng xông lên, trực tiếp nhảy tới trước mặt gã thanh niên này mà trực tiếp giáng cho hắn một bạt tai làm hắn văng đến bức tường rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Biến cố lần này qúa đột ngột, nên tất cả mọi người còn có chút đơ ra, trong nháy mắt, tất cả nhân viên chĩa súng nhắm vào Sở Hạo, tựa hồ chỉ cần hắn có một hành động nào không đúng là sẽ lập tức xả súng.

– Chúng ta là cố tình muốn tạo ra Virus này ấy hả!?

Không ngờ rằng, Sở Hạo vốn điềm tĩnh, lại như thể chịu đựng rất nhiều ủy khuất, sắc mặt đỏ ngầu, hai mắt cũng lộ tia máu, lớn tiếng mà gầm thét:

– Vốn ban đầu chúng tôi chỉ nghiên cứu loại virus này để trị liệu bệnh ung thư, cũng giống như việc nghiên cứu ra penicilin, nghiên cứu ra aspirin mà thôi! Chúng tôi cũng chỉ muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn mà thôi, chúng tôi cũng chỉ là muốn chữa khỏi mọi loại bệnh tật trên thế giới này mà thôi, chẳng lẽ phải bắt chúng tôi không được làm gì, mặc cho cái nhân loại này giậm chân ở thời kì đồ đá chắc!?

Lúc này đã có vài trăm người tụ tập bên ngoài gian nhà gỗ, gần như là tất cả đều đang tụ tập tại đây, bởi vì lúc trước Sở Hạo nói họ là nhân viên nghiên cứu của chính phủ, rồi những nhân viên bên ngoài truyền tin này ra ngoài, những người này đều là vì nghe tin đó mà đến. Lúc mà gã thanh niên kia phát tiết, tất cả dường như sinh ra địch ý với nhân viên nghiên cứu của chính phủ, trên thực tế, trong suy nghĩ của họ, thế giới bị biến thành như thế này, chính là do sai lầm của những nhân viên nghiên cứu kia mà ra cả.

– Các người hưởng thụ penicilin, các người hưởng thụ các loại thuốc kháng sinh, các người hưởng thụ máy bay, ô tô, các người hưởng thụ máy tính, TV, các người hưởng thụ đèn điện cùng ánh sáng, vậy các người đã từng nghĩ tới chúng tôi – những người nghiên cứu phát minh ra những thứ đó chưa hả!?

Sở Hạo cũng không thèm cố kỵ, trực tiếp ra ngoài gian nhà gỗ, trước mặt tất cả mọi người, không thèm để ý đến bản thân đang bị súng chĩa vào, hắn diễn cứ như thể hắn phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất, thậm chí đến mắt cũng ngấn lệ, liền lớn tiếng gầm rú.

Khi mà Sở Hạo gào thét, những dân chúng đều lặng đi. Tuy vậy cũng có cơ số người dường như không cam lòng, đoán chừng là vì trong thảm kịch này đã mất đi người thân, hoặc là người thân bị biến thành chủng người kia, liền có một người phụ nữ trung niên rống lớn:

– Nhưng mà nếu không phải là tại các ngươi thì làm gì có chuyện tạo ra thảm kịch này!? Là tại các người, tại các người mà Thượng Đế mới giáng xuống chúng ta thảm kịch này, tất cả là lỗi của các người!

-Là tại chúng tôi cố ý làm virus biến dị sao!?

Sở Hạo lập tức trừng mắt nhìn người phụ nữ này, hắn rống lớn:

– Theo cách ngươi nói, thầy thuốc không được chữa cho bệnh nhân, bởi vì hễ bệnh nhân có biến chứng đều là do bác sĩ hết cả hay sao!? Theo cách ngươi nói, chúng ta không được phát triển khoa học kỹ thuật, không nên phát minh ra các loại đồ vật, để cho con người toàn bộ biến thành vượn người, người nguyên thủy mới là tốt nhất!? Chúng tôi phát triển khoa học kỹ thuật là chúng tôi đã sai, chúng tôi nghiên cứu ra các loại đồ vật là chúng ta cũng đã sai??? Để ta hỏi mọi người một câu, các ngươi hãy tự hỏi bản thân, lương tâm của mình mà đưa ra câu trả lời cho ta, các ngươi đổ hết tội cho chúng tôi, cho rằng chúng tôi là nguyên nhân của thảm kịch này, vậy thì cái ý định làm thế giới tốt hơn, chữa khỏi bệnh ung thư, thứ mà chúng tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết, sinh ra biến đổi, chúng tôi đây… những nhân viên nghiên cứu chúng tôi đây, mặc kệ là đã tận thế, mặc kệ là đã chìm trong thảm kịch, thậm chí đến bản thân cũng bị biến đổi, vẫn đang ra sức nỗ lực, vẫn kiên trì nghiên cứu thuốc giải, những nhân viên nghiên cứu như chúng tôi đây, thì chúng tôi nên lấy ai ra mà đổ tội! Trả lời ta đi!

Sau lời này, thậm chí đến người phụ nữ trung niên kia cũng im lặng, toàn bộ đều không nói lời nào, những người đang chĩa súng vào Sở Hạo cũng bất giác mà buông súng nhìn về Sở Hạo với ánh mắt kính trọng.

Trên thực tế, đạo lý này rất đơn giản, thảm kịch này, không hề là do lỗi của bất kỳ ai cả, không có bất kỳ ai là tội phạm, chỉ là tại virus này sinh ra biến dị, là lỗi tại tự nhiên, mà cũng không thể nói như thế, thực ra cũng chỉ tùy người mới sống sót được thôi, sở dĩ dân chúng họ phàn nàn những nhân viên nghiên cứu, bất quá chỉ là tìm một đối tượng đến gán mọi tội lỗi lên, bằng không thì sẽ mất đi ý nghĩa sống, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Mà sau khi Sở Hạo cuối cùng gán toàn bộ tội lỗi cho hư vô, không ai có thể phản bác được câu nào nữa cả. Đúng vậy, dù họ có tạo ra virus thì chung quy cũng là ý tốt cả, không có sai điều gì, cũng chỉ tại virus tự biến dị mà đổi tội cho họ thì cũng không công bằng chút nào.

– Tổ nghiên cứu của ta vốn có hơn 400 người, cũng chỉ vì nghiên cứu cái virus này mà hơn 300 người lần lượt bị nhiễm virus, nhưng mà kể cả bọn họ có bị biến dị, bọn họ vẫn có gắng tiến hành thí nghiệm lần cuối cùng. Ta không nghĩ rằng đồng đội của mình có chỗ nào đáng để người khác chỉ trích! Vì vậy ta có hơi quá kích động, thực là xin lỗi, nhưng mà ta cũng không có sai, cùng lắm hắn chỉ hôn mê, còn nếu hắn tỉnh, hắn vẫn một mực chỉ trích thì ta sẽ tiếp tục đánh hắn! Như vậy ta cũng nói cho người biết, đồng đội của ta, nhân viên của ta, những người đã hi sinh ngoài kia không phải là tội phạm, mà họ là những anh hùng!

Đến đây, Sở Hạo dường như còn phấn khởi mà nói với dân chúng:

– Bởi vì, chỉ một chút nữa thôi! Chúng ta có thể nghiên cứu ra thuốc giải! Chỉ còn một chút nữa mà thôi, là chúng ta có thể dùng thuốc giải biến những người kia trở lại bình thường!

– Đó, chính là những anh hùng! Bọn họ, tuyệt đối không thể bị người khác bôi nhọ!

Trong giây lát, khi mà hai chữ “thuốc giải” kia buột ra khỏi miệng, tất cả đều lâm vào trầm mặc, toàn bộ dân chúng đều trợn mắt há mồm…

Thuốc giải… Trở lại làm người!?

* Thông báo: tuyển dịch giả + người chưa có kinh nghiệm dịch (muốn học dịch series Vô Hạn), ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VHTQ để biết thêm chi tiết.


Trước Sau
Loading...