Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 37


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.10 – Chương 37: Phản Kích!

Sở Hạo biết rõ, hắn, Lý Cương Lôi và Lăng Tân, tình cảm thân thiết giữa ba người tuyệt đối không phải giả tạo, đây là tình cảm đã được chứng thực và trải qua rất nhiều khảo nghiệm trong một khoảng thời gian dài ở thế giới thực tế. Nhưng mà đồng dạng, Sở Hạo cũng biết, hắn không cách nào vứt bỏ Bắc Băng Châu đội, chuyện này không liên quan gì đến đạo đức, chỉ là vì tình cảm thực sự giữa mỗi người trong đội với nhau.

Trương Hằng, Tom và Niệm Tịch Không đã theo chân hắn trải qua biết bao thế giới phim kinh dị, mỗi người đã sớm là đồng đội vào sinh ra tử, nếu như hắn rời đi mà nói, vậy bọn họ sẽ làm thế nào đây? Hơn nữa, chiếu theo tính cách của Lăng Tân, chỉ cần Sở Hạo gật đầu đến Thiên Thần đội, như vậy tất cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều sẽ bị giết chết, một cũng không lưu. Đây chính là cách làm việc của Lăng Tân, ngoại trừ người mà hắn công nhận, tất cả những người còn lại đều tùy thuộc vào vấn đề lợi ích mà quyết định sống hay chết.

Khi Sở Hạo quyết định động thủ, những lựa chọn Lăng Tân đưa ra trước đó xem như đã chính thức bị cự tuyệt, từ thời khắc này trở đi con đường của hai bên đã bất đồng, cái còn lại chỉ có đối kháng mà thôi.

Thấy xung quanh thân thể Sở Hạo nổi lên vô số văn tự ký hiệu che kín không gian vài trăm mét xung quanh, Lăng Tân cũng dừng tay lại, không tiếp tục công kích, hắn thở dài rồi nói với vẻ tiếc nuối:

– Thực sự không muốn đi theo ta? Chúng ta liên thủ lại, nhất định có thể biến Thiên Thần đội thành đội ngũ siêu cấp của thế giới luân hồi, chỉ có như vậy mới đối kháng được với tổ chức CX, mới có thể cứu vớt được thế giới của chúng ta, đây không phải là mục tiêu mà ngươi vẫn một mực theo đuổi sao?

Sở Hạo trầm mặc, hai tay liên tục huy động trong hư không, mà theo cử động tay của hắn, những văn tự ký hiệu nhìn có vẻ lộn xộn cũng bắt đầu tổ hợp theo một quy luật nào đó.

Mắt thấy vậy, Lăng Tân cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ nói:

– Đã như vậy… chỉ còn cách ép ngươi phải đến Thiên Thần đội, đây là hạng mục công việc đã dự định trước, không cho phép sửa đổi, vì thế chỉ có thể khiến ngươi chịu ủy khuất một chút.

Tiếng nói chấm dứt, hắn lại một lần nữa giơ Trảm phách đao lên, dùng sức chém vào hư không.

Dùng mũi đao của Lăng Tân làm khởi điểm, không gian trước mặt hắn đều bị cắt mở, đó là một loại cảm giác và thị giác sai lệch, mà theo một đao này, ma pháp trận lập thể đang hình thành cũng bị chém đôi làm hai nửa, những văn tự ký hiệu đang trôi nổi dần tiêu tán.

– Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ ngươi chưa di chuyển một bước nào, ngoài ra, tại sao phía sau ngươi lại có một thành viên khác?

Trong khi ma pháp trận bắt đầu tiêu tán, giọng nói của Sở Hạo đột nhiên vang lên:

– Lăng Tân, ngươi không phải là Lý Cương Lôi, ngươi sẽ không làm chuyện dư thừa, nói một cách khác, có nguyên nhân đặc thù nào đó khiến cho ngươi không thể di chuyển, không thể né tránh mũi tên của Trương Hằng, đồng thời còn phải dẫn theo một thành viên khác.

– Ta đoán thời gian ngươi tiến vào thế giới luân hồi cũng không phải là từ rất lâu, bởi vì nếu lúc trước ngươi có sức mạnh như hiện tại, vậy thì chuyện kia đã không phát sinh rồi… Hơn nữa, ngươi vẫn luôn nói cho chúng ta biết, muốn lấy được bao nhiêu thì cũng phải có giác ngộ mất đi bấy nhiêu, ngươi sử dụng sức mạnh lớn như vậy, nhất định cũng sẽ mất đi thứ gì đó. Cá nhân ta suy đoán, ngươi không thể tự do di chuyển, cùng với cả tác dụng của thiếu nữ mang hai dòng máu phía sau ngươi, hẳn là để trợ giúp ngươi có thể khống chế được sức mạnh của mình.

Trong tiếng nói của Sở Hạo, ma pháp trận đang tiêu tán bỗng nhiên phát ra ánh sáng, những văn tự ký hiệu còn lại lập tức tổ hợp, mấy quả cầu lửa màu cam hiện ra, từ không trung bay về phía Lăng Tân.

– Cầu lửa?

Lăng Tân nói với vẻ hơi khinh thường:

– Ngươi cũng rơi vào khuôn sáo cũ? Thật sự cho rằng hễ là pháp sư thì nhất định phải sử dụng hỏa cầu thuật? Công kích như vậy căn bản…

Loading...

Lăng Tân mới nói tới đây, mấy quả cầu lửa đã đâm vào… vị trí bên cạnh hắn, trực tiếp đánh trúng mặt đất, mỗi quả đều nổ tung như lựu đạn, liên tục oanh kích, bụi đất mãnh liệt dâng lên. Mặt đất xung quanh vị trí của Lăng Tân đã bị nghiền nát, bắt đầu nghiêng ngả có dấu hiệu muốn rơi xuống.

Chiến đấu lúc trước đã phá hủy nền móng của khu vực bằng phẳng này, vài quả cầu lửa này chẳng qua chỉ là dẫn phát khiến cho khoảng sân triệt để tan vỡ mà thôi. Sở Hạo rất rõ ràng, chiếu theo lực phòng ngự của Lăng Tân, mấy quả cầu lửa này thậm chí không đủ sưởi ấm cho hắn. Mục đích thực sự của Sở Hạo, chính là muốn nghiền nát khoảng sân rộng lớn này!

Công kích của Sở Hạo giống như đầu mối dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, không chỉ có vị trí của Lăng Tân, toàn bộ khoảng sân rộng lớn, thậm chí bao gồm cả các vách đá xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, mang theo toàn bộ những người trên sân rơi xuống dưới vực sâu.

– Giỏi lắm.

Lăng Tân một tay ôm nữ thành viên của Thiên Thần đội, tay còn lại cầm Trảm phách đao, liên tục tìm kiếm các khối đá dưới chân làm điểm tựa, đồng thời không ngừng phá hủy tất cả những khối đá từ trên cao rơi xuống vị trí của mình.

Sở Hạo cũng nghe được tiếng khen của Lăng Tân, có điều giờ phút này toàn bộ tinh lực của hắn đã tập trung vào khống chế các mảnh vỡ Thần tính trong cơ thể, vận dụng khả năng của các mảnh vỡ Thần tính đến cực hạn. Mage hand liên tục được sử dụng với tốc độ cực nhanh, toàn bộ những tảng đá rơi xuống vị trí của hắn đều bị ngăn cản, đồng thời khi khoảng sân sụp đổ, hắn còn bắt được cả Trương Hằng và Tom, cũng vội vàng xách theo được nửa người trên của TIER, về phần Thorin và những người lùn khác thì đành phải trông chờ vào số phận vậy.

Không ngờ rằng, trong lúc Sở Hạo sử dụng ma pháp, pháp trượng trong tay Gandalf cũng phát sáng, ánh sáng từ pháp trượng tỏa ra vô cùng kịch liệt, bắn thẳng về phía những người lùn sống sót. Phần lớn những người lùn này đều hoặc là trọng thương hấp hối, hoặc là đã trực tiếp hôn mê, đặc biệt là Thorin, một bên vai của hắn đã vỡ nát, máu tươi không ngừng tuôn trào. Dưới công hiệu của tia sáng này, miệng vết thương trên thân thể những người lùn bắt đầu khép miệng, hơn nữa bên ngoài thân thể cũng sinh ra một tầng phòng hộ hơi mỏng, đủ để ngăn cản sự va đập của những khối đá đang rơi xuống.

Sau khi đã bảo hộ chu toàn cho mấy người Trương Hằng, Sở Hạo mới tập trung nhìn về phía Lăng Tân, đồng thời trầm giọng hỏi:

– Nhiệm vụ của Thiên Thần đội là gì?

Lăng Tân lại không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thú vị nhìn ngược lại, Sở Hạo cũng đã vô cùng quen thuộc với ánh mắt này. Trong quá khứ, mỗi khi bố cục của Lăng Tân thành công, hoặc là khi đối phương rơi vào bẫy của mình, hắn sẽ để lộ ra ánh mắt như vậy.

– Chiếc nhẫn tối cao… ngươi đã phái người đi lấy rồi sao?

Sở Hạo nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, trong mắt đã tràn đầy vẻ kiên định, hắn trực tiếp nói:

– Ta tin tưởng Niệm Tịch Không, hơn nữa giống như ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi rất rõ. Ngươi sẽ không phái người có chiến lực mạnh nhất của Thiên Thần đội đi lấy Chiếc nhẫn tối cao, bởi vì người mạnh nhất trong đội chỉ có thể là ngươi… Cho nên nếu như chiến lực yếu hơn so với ngươi, như vậy Bắc Băng Châu đội vẫn có khả năng giành được Chiếc nhẫn tối cao!

Lăng Tân khẽ cười nói:

– Ồ? Tự tin như vậy? Nếu thế thì chúng ta đánh cuộc một lần đi, xem thử là thành viên trong đội của ngươi lấy được Chiếc nhẫn tối cao trước, hay là ta giết hết tất cả các đội viên của ngươi trước, sau đó ngươi bị âm điểm chỉ có thể gia nhập vào Thiên Thần đội của ta, thấy thế nào?

Chết thì sẽ không còn lại gì, chết sẽ không thể làm được bất cứ chuyện gì nữa, mặc dù giờ phút này Sở Hạo thực sự liều mạng bảo vệ các thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội, nhưng nếu như tất cả bọn họ đều chết, như vậy kết quả của hắn chỉ có thể là một trong hai, hoặc là bị delete vì âm điểm, hoặc là đồng ý gia nhập Thiên Thần đội. Mà trong hai con đường này, hắn nhất định sẽ chỉ có thể lựa chọn đi đến Thiên Thần đội, bởi vì chỉ như vậy mới có một tia hy vọng hồi sinh được những người còn lại, điểm này bản thân Sở Hạo biết rõ, mà Lăng Tân cũng biết.

( Lần đánh bạc này… Niệm Tịch Không, ngươi đừng làm ta thất vọng, Trương Hằng và Tom, đã không chống đỡ nổi nữa… )

Cùng lúc đó, trong lúc khoảng sân rộng lớn sụp đổ, mấy người Sở Hạo và Lăng Tân đang vừa đối chiến vừa tránh né các khối đá rơi xuống, tại một vị trí khác, chiến đấu giữa Niệm Tịch Không và Tiêu Niểu Nhân cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng…


Trước Sau
Loading...