Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 30


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.10 – Chương 30: Tiểu Đội Luân Hồi… Thiên Thần!

Tình hình của mấy người Thorin rất không ổn, bọn họ bị vô số Goblin vây quanh. Cho dù tất cả bọn họ đều là cường giả có đấu khí, nhưng mà dưới sự vây công của mấy trăm, mấy nghìn, mấy chục nghìn, thậm chí còn nhiều hơn, gần như vô cùng vô tận Goblin, kết quả của bọn họ cũng chỉ có thể là thảm bại.

Khi chất lượng chưa đạt tới mức có thể bỏ qua số lượng, cái gọi là cường giả cũng không quá đáng là kẻ yếu hơi mạnh một chút mà thôi. Đội ngũ của Thorin cứ như vậy bị bắt giữ rồi áp giải đi, may mà có vẻ như đám Goblin này đã nhận được mệnh lệnh gì đó, do vậy mới không trực tiếp làm thịt bọn họ. Phải biết rằng bất kể là nhân loại, người lùn hay người Elf, đối với các sinh vật bóng tối như Orc, Goblin, Troll… đều chỉ là món thịt thơm ngon mà thôi.

Chỉ là cho dù như thế nào đi nữa, mỗi người lùn đều đã biết kết cục của mình, nhất định là sẽ rất không xong, chết ngay thì đã đỡ, đáng sợ nhất chính là những sinh vật bóng tối này có rất nhiều cực hình, hoàn toàn có thể tra tấn một người đến mức phát điên. Nhưng mà nhảy xuống vực tự sát cũng quá khó khăn, chưa nói đến chuyện xung quanh bọn họ có đến mấy chục nghìn tên Goblin, kể cả có cơ hội nhảy xuống, trước khi hoàn toàn tuyệt vọng, đoán chừng bọn họ cũng không có đủ dũng khí.

Cứ như vậy, Thorin và những người lùn đi theo lùn bị đám Goblin áp giải xuyên qua mấy cây cầu treo, lại xuyên qua vài hang động và lối rẽ, cuối cùng đi tới một khoảng sân lớn. Khoảng sân này rất bằng phẳng, bề rộng gần bằng một nửa sân bóng, thật sự là rất hiếm thấy tại hệ thống hang động nằm sâu trong lòng núi này. Hơn nữa từ biên giới của sân nhìn xuống dưới chính là vực sâu đen kịt, không biết rốt cuộc khoảng sân rộng lớn này là hình thành nhờ tự nhiên hay do ai đó cố ý tạo nên.

Trên sân là một lượng lớn cành cây sắp xếp lộn xộn, bùn đất lẫn lộn với kim loại, có thể nói thẳng là đống rác cũng không có gì sai. Đống rác được tạo ra từ đủ loại thành phần này xếp thành một chỗ ngồi cao chừng ba bốn mét, mà ở trên chỗ ngồi là một tên Goblin cực kỳ to lớn, thân thể cao ít nhất ba mét, hơn nữa còn béo tốt một cách dị thường, toàn thân là các thớ mỡ lủng lẳng và vô số vết lở loét. Sinh vật như vậy, thay vì gọi là Goblin, chẳng thà nói là quái vật biến dị còn thích hợp hơn.

Thấy mấy người Thorin bị dẫn đến, tên Goblin to béo liền đứng dậy, tiếp đó hét lên:

– Ai dám cả gan mang theo vũ khí đi vào lãnh địa của ta? Kẻ trộm? Gián điệp? Hay là thích khách?

Thân hình của tên Goblin to béo này thật sự vô cùng khổng lồ, hắn vừa mới bước xuống khỏi chỗ ngồi, mặt đất liền bị chấn động một cái, hắn đi đến trước mặt những người lùn rồi hỏi:

– Các ngươi tới đây làm gì!?

Không có bất kỳ một người lùn nào trả lời, với tình huống trước mắt, thật sự là ai lên tiếng trước người đó sẽ mất mạng đầu tiên, do vậy những người lùn đều chỉ co cụm vào nhau. Tên Goblin to béo liếc nhìn một vòng, sau đó ra lệnh cho đám Goblin xung quanh:

– Nếu như bọn chúng nhất quyết không chịu nói, vậy ta sẽ bắt chúng phải mở miệng kêu quang quác! Đưa máy cán ra, đưa cả máy nghiền xương và máy lột da ra!

Cả ba thứ này, vừa nghe qua đã biết là những dụng cụ tra tấn vô cùng đáng sợ, sắc mặt của những người lùn đều trở nên xanh mét. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói uy nghiêm, tiếp đó một người lùn cường tráng nhất bước ra.

– Ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết.

Sau khi nhìn thấy người lùn này, tên Goblin to béo có chút sững sờ, tiếp đó liền phá lên cười, hắn giả vờ cúi đầu đồng thời nói:

– Ồ? Nhìn xem ai kìa, không phải là quốc vương dưới gầm núi vĩ đại đây sao? Ha ha ha, ta quên mất, ngươi đã chẳng còn ngọn núi nào nữa rồi, đúng không? Thorin, con của Thrain, cháu của Thror?

Thorin chỉ lạnh lùng nhìn tên Goblin to béo, không nói một lời, hắn cũng không thể nói gì hơn, Lonely Mountain… đó là thánh địa của dòng dõi Durin, nhưng cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong tâm trí của những người lùn dòng dõi Durin. Hắn đã thề nhất định sẽ đoạt lại Lonely Mountain, hắn muốn con dân của mình không còn phải lang thang khắp nơi, cho dù phải đơn độc chiến đấu, cho dù là thịt nát xương tan… hắn cũng tuyệt không hối hận.

Hắn còn nhớ rõ, trước khi tất cả mọi người rơi xuống vương quốc của Goblin, người Hobbit đã có ý định bỏ trốn. Trước khi rời đi, người Hobbit nói mình nhớ nhà, người lùn nói chuyện với hắn đã nói rằng mình hiểu, nhưng mà người Hobbit lại nói những người lùn căn bản không thể hiểu được nhớ nhà là gì. Bởi vì người lùn dòng dõi Durin là những kẻ nay đây mai đó, không sống cố định ở bất kỳ nơi nào…

Chỉ là! Nếu như có nhà để về, nếu như vẫn còn quê hương, ai lại nguyện ý giống như chó mất chủ, lang thang hết nơi này đến nơi khác!?

Kể cả phải chết, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ước mơ giành lại Lonely Mountain!

Tên Goblin to béo cũng không để ý đến Thorin, hắn lơ đễnh suy nghĩ trong chốc lát sau đó liền cười lạnh:

– Ta biết kẻ sẽ trả một cái giá rất cao cho đầu của ngươi, chỉ phần đầu thôi, các phần còn lại thì vứt. Hẳn là ngươi biết ta đang nhắc tới ai, dĩ nhiên là kẻ thù cũ của ngươi, tên Orc xanh xám, cưỡi con Warg màu trắng.

Thorin lập tức cảm thấy chấn động, có điều hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, mở miệng nói với vẻ không tin:

– Kẻ nhơ nhuốc Azog đã chết rồi, hắn đã bỏ mạng trên chiến trường.

Tên Goblin to béo cười hắc hắc, hắn dí sát mặt vào Thorin rồi nói:

– Vậy là ngươi nghĩ chuỗi ngày nhơ nhuốc của hắn đã kết thúc rồi sao? Ha ha ha…

Sau khi cười xong, hắn quay người nói với một tên Goblin đang ngồi trên sợi dây kéo:

– Gửi lời đến tên Orc xanh xám, nói cho hắn biết, tiền thưởng thuộc về ta.

Nói xong hắn quay đầu lại nhìn đám Goblin xung quanh rồi ra lệnh:

– Còn đứng đó làm gì? Lục soát bọn chúng, sau đó bắt đầu tra tấn, cho đám người lùn này cơ hội tận hưởng nghệ thuật tra tấn của Goblin chúng ta!

Tên Goblin to béo lớn tiếng gào lên, đám Goblin xung quanh lập tức lao đến bao vây những người lùn, lục soát từ đầu đến chân. Mà lúc này, bốn người Sở Hạo đã đến rất gần khoảng sân rộng lớn, sau nhiều nhất là hai chỗ ngoặt nữa sẽ tới nơi, tại đây đã xuất hiện rất nhiều Goblin, may mà chuyện diễn ra trên sân thu hút sự chú ý của đám Goblin nên chiến đấu của bốn người không bị phát hiện. Chỉ là cho dù như vậy, tốc độ tiến lên của bốn người vẫn càng lúc càng chậm, một lúc sau mới đến được lối ra, từ lối ra này nhìn xuống có thể dễ dàng thấy được những gì đang diễn ra trên sân.

Ở trên sân, một tên Goblin cầm thanh kiếm Thorin lấy được từ hang động của Troll lên, thanh vũ khí phụ ma do người Elf tối thượng chế tạo. Khi thanh kiếm này vừa được rút ra khỏi vỏ, đám Goblin xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi, vừa xô đẩy nhau vừa lùi ra xa, thậm chí ngay cả tên Goblin to béo cũng thế, hắn nói với vẻ khiếp sợ:

– Ta biết thanh kiếm này, đó là thanh Biter – Orcrist, chuyên dùng để đồ sát Goblin chúng ta! Nhanh giết chúng đi!

Tên Goblin to béo rống lên một tiếng, mỗi tên Goblin đều rút vũ khí ra sau đó lao về phía những người lùn, giờ phút này bọn họ đều đã bị tước bỏ vũ khí, dưới thế công điên cuồng của đám Goblin, nhiều nhất là sau mấy giây tất cả những người lùn sẽ phải chết. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng sáng từ biên giới của khoảng sân lớn chiếu tới, luồng sáng này vô cùng kịch liệt, khiến cho ngọn lửa của những bó đuốc đang bốc cháy trên sân cũng chuyển thành u ám.

Ánh sáng quá mức chói mắt khiến cho toàn thể không gian trở nên ảm đạm và im ắng, tiếp đó là một luồng gió mạnh cuốn tới, hàng nghìn tên Goblin trực tiếp bị thổi bay, rơi xuống dưới vực sâu, cả đống rác khổng lồ trên sân cũng bị quét bay hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ khoảng sân rộng lớn trở nên vô cùng trống trải, ngoại trừ một số Goblin cùng với tên Goblin to béo ra, có vẻ cũng chỉ còn lại những người lùn.

Thorin và những người lùn khác vẫn còn đang sững sờ, bọn họ đều nhìn về vị trí phát ra ánh sáng, tại đó là một bóng dáng quen thuộc, Gandalf đang một tay cầm kiếm, một tay cầm pháp trượng, ông ta hét lớn:

– Cầm lấy vũ khí và… chiến đấu!

Giống như bị âm thanh này kích thích, những người lùn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, bọn họ giãy dụa rồi đứng lên, mỗi người nhặt lấy vũ khí của mình, tiếp đó liền phát động đấu khí, bắt đầu chém giết đám Goblin. Mà Gandalf căn bản không giống pháp sư, so ra có vẻ càng giống một kiếm khách, ông ta đứng phía trước những người lùn, trực tiếp giết chết rất nhiều Goblin.

Giờ phút này mấy người Sở Hạo cũng đã ra khỏi thông đạo, hắn hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói:

– TIER! Sử dụng đao kết hợp nỏ! Trương Hằng, xạ kích tự do! Tom, lẻn vào bóng tối giết chết tất cả những tên Goblin có đấu khí!

Lối ra này cách khoảng sân lớn cũng không xa, khi bốn người xông lên bắt đầu đồ sát Goblin, những người lùn và Gandalf đều có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Lúc đầu biểu lộ của Gandalf có chút khiếp sợ, tiếp đó liền chuyển thành vui mừng, Thorin thì hết nhìn Gandalf rồi lại quay sang nhìn Sở Hạo, nét mặt vô cùng phức tạp, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì.

Nhân cơ hội này, tên Goblin to béo lập tức tấn công, đồng thời cao giọng ra lệnh cho đám Goblin:

– Giết chết hết bọn chúng cho ta! Cẩn thận lão già kia, vũ khí hắn cầm chính là thanh Glamdring!

Trong tiếng hét, hắn vung cây trượng đầu dê trong tay lên đánh về phía Thorin vẫn đang ngẩn người, đấu khí trên cây trượng tỏa sáng mãnh liệt. Rõ ràng tên Goblin to béo này cũng là một sinh vật có thể sử dụng đấu khí, hơn nữa nhìn cường độ đấu khí của hắn còn có vẻ rất mạnh.

– Thorin!

– Cẩn thận!

Gandalf và Sở Hạo đồng thời hét lên, mà Thorin vốn là một chiến sĩ thân kinh bách chiến, hắn lập tức xoay người lại chém một nhát, đấu khí cũng nhanh chóng bộc phát, có thể thấy cường độ đấu khí của hắn mạnh hơn so với tên Goblin to béo. Bị đánh trả, tên Goblin to béo này lảo đảo lui ra sau mấy bước, tiếp đó đâm vào đống rác còn lại trên sân, cuối cùng mang theo lượng rác thải này ngã xuống, rơi vào bóng tối đen kịt dưới vực sâu.

Mà cho đến lúc này, Gandalf, mấy người Sở Hạo, những người lùn và cả lũ Goblin mới nhận ra sự tồn tại của hai người một nam một nữ đang đứng trên sân, trong đó nam tử kia đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại màu bạc chỉ lộ ra phần miệng. Nam tử đeo mặt nạ vung tay lên, một thanh trường kiếm dài khoảng hai mét rưỡi lập tức xuất hiện, người ngoài nhìn vào phần không gian tiếp xúc với thân kiếm chỉ thấy giống như đang quan sát không khí bị lửa đốt, không ngừng vặn vẹo…

– Vạn Giải – Bankai! Thiên địa bất nhân! Trảm phá thiên địa!

Một kiếm chém ra, dùng khu vực bằng phẳng này làm trung tâm, tất cả các kiến trúc xung quanh, bất kể là hang động, thông đạo hay cầu gỗ, dưới một kiếm đều hoặc là tan vỡ, hoặc là sụp đổ, hoặc là đứt gãy. Hơn nữa, toàn bộ không gian bao quanh khoảng sân rộng lớn cũng mơ hồ xuất hiện cảm giác bị bóp méo…

– Chào mừng mọi người đến với vương quốc của ta, pháp sư Gandalf, vương tử Thorin, ngoài ra còn có các thành viên của Bắc Băng Châu đội, cùng với cả…

– Đệ đệ của ta… Sở Hạo.


Trước Sau
Loading...