Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 75


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Chương 75: Bắt Về Quy Án

Hạ Ngọc Cẩn phán đoán chính xác, lầu xanh là một nơi tốt để dò hỏi tin tức.

Ngoài ông già Hải chủ sự không dám vào chốn hoa tùng đó, còn những quan viên khác đêu còn trẻ trung thanh xuân, chẳng có gì cấm kỵ. Một đống bạc lớn tung ra, rất nhanh chóng đã kết thân được với bọn háo sắc. Sau đó chọn vài tên ăn chơi đầu óc đơn giản hoặc mấy tên vô lại không có mắt, cho ăn uống vài bữa, nịnh nọt vài câu, cái gì cũng có thể nói ra.

Đại hộ liên kết với thương nhân bất lương đầu cơ tích trữ, không quan tâm đến sự sống chết của trăm họ, cùng nhau tăng giá lương thực.

Chương Nam Hoa yêu thích con trai, bề ngoài nho nhã, nhưng bên trong tàn nhẫn. Người bị anh ta nhắm trúng nếu như không theo, thì sẽ bị phiền phức một cách khó hiểu, thậm chí nhà tan cửa nát.

Chương huyện lệnh thu thuế hà khắc, lạm dụng chức quyền, tham ô vi phạm vương pháp. Đâu đâu cũng ôm tiền, thậm chí còn nhận tiền của người khác, biến một tên phạm nhân có tiền giết người giải quyết đổi thành ăn xin ngoài phố giết chết.

Cái lũ đáng bị trời phạt đó, chỉ có anh nghĩ không ra, còn không có thủ đoạn kiếm tiền nào mà bọn họ không làm được.

Kinh thành là ở dưới chân thiên tử. Những người quý nhân quan viên muốn hành động bừa bãi thì cũng phải nghĩ đến thể diện, ở bên ngoài ít nhiều cũng phải tỏ vẻ nhân từ, không dám làm gì quá đáng. Làm sao so được với Tụ Thuỷ núi cao cách xa Hoàng đế, một huyện lệnh nhỏ bé lại coi mình là nhất, còn dám bá đạo hơn cả Ngọc hoàng đại đế. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy những chuyện hoang đường chưa từng nghe thấy bao giờ, tức đến nỗi đập vỡ ba chiếc ly trà.

“Bà nó chứ! Ông đây lúc chơi bời, đều không dám ức hiếp mọi người, thống lĩnh thị trường, cưỡng bức con trai… con gái nhà lành!”. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ mình là một mục tiêu cưỡng bức của Chương Nam Hoa, khuôn mặt liền đỏ gay lên, tức giận vô cùng. Cậu ta đá mạnh cái chân bàn để trút nỗi giận trong người mình, sau đó ôm chân nhảy hai cái, đứng vững người lại, nghiễn răng nghiến lợi nói: “Ta muốn cái tên đó không được chết nguyên vẹn!”.

“Đừng kích động”. Diệp Chiêu dìu cậu ta, ấn ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói: “Chàng nói hắn ta không được chết nguyên vẹn, thì chắc chắn là không được chết nguyên vẹn”.

Hải chủ sự tuy cũng tức giận không kém, nhưng vẫn giữ được một chút lý trí, khuyên nhủ nói: “Quận Vương, cứ coi là bố con Chương huyện lệnh tham ô vi phạm vương pháp, cũng phải trừng trị theo pháp luật. Huống hồ… tay chân bọn họ làm quá sạch sẽ, bây giờ vẫn chưa tìm thấy chứng cớ xác thực nào, cũng không thể lấy lời đồn để khép tội được?”.

Hạ Ngọc Cẩn ngạc nhiên: “Dựa vào cái gì mà không thể lấy lời đồn khép tội chứ?”.

Hải chủ sự mỉm cười nói: “Việc này… việc này không hợp quy tắc”.

“Quy tắc cái con khỉ gì chứ? Lời của ta chính là quy tắc!”. Hạ Ngọc Cẩn dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, trông rất giống con quỷ vương gây hại đang sống sờ sờ, cậu ta mặt mày xám xịt hung hãn xua xua tay, lẩm bẩm với giọng đủ để mọi người có thể nghe thấy: “Ai thích làm Thanh Thiên đại lão gia thì đi mà làm, ông đây là đồ ăn chơi không học vấn cũng không có bản lĩnh. Những tên hôn quan đút lót đi cửa sau mà được bổ nhiệm, giết một người thì có gì mà hiếm thấy chứ?”.

Diệp Chiêu không hề do dự phụ thêm: “Phu quân nói phải, làm thanh quan làm gì có chuyện sung sướng như làm hôn quan”.

“Nói hay lắm!”. Hạ Ngọc Cẩn mãn nguyện tán dương vợ mình: “Biểu hiện gần đây của nàng thật không tồi”.

Diệp Chiêu khiêm tốn: “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lấy ăn chơi phải ăn chơi, câu nói này thiếp nhớ rồi”.

Gặp phải tên hề này.

Hải chủ sự cũng muốn ngất luôn.

Tiểu nha đầu từ bên ngoài vội vàng chạy tới, nói với giọng không biết là kích động hay run rẩy nữa: “Bên ngoài… bên ngoài có mười mấy người của nha môn huyện, đem theo sích sắt và gông cùm, nói phải bắt tên ăn trộm bạc quan A Chiêu về quy án!”.

Hạ Ngọc Cẩn nhíu mày, sờ sờ tai, không dám tin hỏi lại: “Bắt A Chiêu?”.

“Suýt chút nữa quên mất” Diệp Chiêu vội vàng ghé sát vào tai, kể lại những chuyện diễn ra tối qua.

Hạ Ngọc Cẩn sững người lại: “Cái tên… gan to quá rồi đấy?”.

Hải chủ sự không hiểu chuyện gì.

Nghe nói tướng quân bị bắt, cả viện loạn hết cả lên.

Tất cả những người đi theo Nam Bình Quận Vương đều bỏ hết công việc, chạy đến xem, đến cả My Nương ở hậu viện thưởng hoa tản bộ cũng sợ lỡ mất vở kịch hay, lúc về không có gì huênh hoang với những người thiếp phòng khác, vội vàng không nghĩ đến phong thái, cùng với nha đầu, bước lên cầu thang, chạy như điên lao tới, trốn đằng sau bức bình phong để xem.

“Tên trộm đâu rồi?”. Hứa bộ đầu thấy nhiều người tập trung ở phòng khách như thế, trong đó có không ít những người con trai tráng kiện cao lớn dữ tợn, khiến trong lòng ông ta có chút gì đó lo lắng, nhưng lo lắng không lâu, lập tức vỗ vỗ vào chiếc xích sắt ở hông, lấy lại uy phong, hò hét bốn phía rất có khí thế: “Nhìn gì mà nhìn? Ngăn cản quan sai làm án, tất cả đều phạm vào tội mưu phản, không muốn sống hả?”.

Mấy người con trai tráng kiện đó hình như không muốn phản kháng, còn nhìn với ánh mắt kính phục, giống như nghênh đón anh hùng vậy, đón ông ta vào trong nhà.

Đây là sự việc gì vậy? Chẳng lẽ A Chiêu là đồ tồi mà ai ai cũng dám đánh sao?

Hứa bộ đầu bị nhìn đến không hiểu gì cả. Ông ta ra hiệu để những tên bộ khoái vào phòng lục soát, rất nhanh tìm thấy ngay một bao lớn đầy bạc và châu báu của quan phủ, tất cả bày ra phòng khách. Sau đó hắng hắng giọng, hướng về Diệp Chiêu cao giọng nói: “Tên trộm A Chiêu, ăn cắp bạc trong kho quan phủ, tội chứng đầy đủ, cùng ta về nha môn lấy cung!”.

Diệp Chiêu cứ cười, hình như trên đời này chưa thấy việc nào vui như thế.

Hạ Ngọc Cẩn chau mày, nắm chặt lấy tay cô ấy không rời, dường như có phần do dự.

“Mau đi theo ta!”. Hứa bộ đầu lần nữa lại thể hiện uy phong, lắc lắc cái xích sắt.

Hải chủ sự cuối cùng cũng định thần lại, lớn tiếng nói: “Nhất định không được! Sao… sao có thể bắt…”

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có gì mà không được?”. Chương Nam Hoa vẫn mặc một bộ áo thư sinh nho nhã như cũ, tay cầm chiếc quạt, dừng lại ở bậc cửa, sau đó hít một hơi sâu, trên mặt hiện lên một sự lo lắng tột cùng. Vừa bước vào phòng khách, cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ Ngọc Cẩn, vuốt vuốt men theo vải gấm thêu hoa mềm mại: “Ngọc công tử, hãy tin tôi, chỉ cần Hoa công tử không làm việc xấu, cha tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ta”.

“Nói cũng phải” Hạ Ngọc Cẩn bị vuốt ve nên rất tức giận, hai tay nắm chặt, các đốt tay hiện rõ lên màu trắng xanh. Cậu ta nhịn rồi lại nhịn, kiềm chế sự tức giận, không động tĩnh gì đứng tránh sang bên cạnh, giọng nói càng thể hiện sự dịu dàng: “Cha tôi đã từng dạy, làm người phải dám làm dám chịu, dù sao các người đã nghi ngờ, vậy để A Chiêu đi cùng mấy người vậy. Dù sao người trong biết mình trong, kẻ đục biết mình đục, làm việc xấu phải gặp báo ứng, vì thế kết quả thế nào tôi đều có thể chịu đựng được”.

Chương Nam Hoa tán dương nói: “Ngọc công tử phân biệt rõ thị phi, thật là đại trượng phu”.

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Là phụ thân và bá phụ dạy đến nơi đến chốn”.

Diệp Chiêu cúi đầu xác nhận: “Thiếp đi nhé?”.

Hạ Ngọc Cẩn mất hết kiên nhẫn, xua xua tay: “Đi nhé không tiễn!”.

Diệp Chiêu: “Chàng không đi?”.

Hạ Ngọc Cẩn: “ Nhất quyết không đi!”.

Diệp Chiêu không do dự nữa, một mình đơn độc, bước nhanh về phía nha môn huyện.

“Đợi đã!”. Hứa bộ đầu bị khí thế anh dũng không chút sợ hãi này thu hút, trong lòng bỗng sinh sợ hãi, nhất thời không biết có nên đeo gông lên cô ấy không. Do dự một lúc, người đã đi xa rồi, vội vàng chạy theo đằng sau.

My Nương không hiểu chân tướng, cầu xin khẩn thiết: “Lão gia, để bọn họ đưa Chiêu thiếu gia đi như thế, người cũng không đi theo xem… thực sự là quá tàn nhẫn ạ?!”.

Hải chủ sự quy củ kín kẽ, cố gắng khuyên nhủ: “Đừng làm loạn lên như thế!”.

Những người đứng xem cũng lắc đầu quầy quậy, lớn tiếng cảm thán:

“Đi cùng đường, hai người ăn ở với nhau cũng không đến nỗi nào, nói lật mặt là lật mặt ngay được, chủ nhân thật vô tình”.

“Thấy người thanh niên đó thật không tồi, tại sao lại nghĩ không thông, lại làm cái việc hồ đồ thế chứ?”.

“Tốt xấu gì cũng phải giao nhau một trận, chúng ta chuẩn bị ít tiền đưa cho anh ta?”.

“Đúng thế, tôi cũng uống không ít rượu ngon do anh ta mời, mong là lúc thẩm vấn thuộc hạ nể tình”.

“…”.

Chương Nam Hoa thấy Ngọc công tử không thèm để ý đến A Chiêu, đoán chắc tình cảm hai người đó đã trở nên phai nhạt. Đây là một cơ hội đáng để tận dụng cho bản thân mình, không kìm được sự vui sướng trong lòng, vội vàng cáo từ rời đi. Phải đích thân quan sát cha thẩm án, quyết không để đối phương có cơ hội lật lại.

Thu Hoa, Thu Thuỷ đích thân tiễn cậu ta đi, trong lòng trăm mối tơ vò.

Tướng quân bản tính tàn bạo, ưa thích giết chóc, khi ở Mạc Bắc, Hồ quân sư tính tình ôn hoà, nếu không cần thiết, không thích tàn sát quá độ, nên lúc nào cũng bên tai nhắc nhở, chỉ bảo cô ấy làm việc phải để lại vào phần từ bi, mọi việc phải nhẫn nhịn kiềm chế, sẽ thu được kết quả đáng quý. Sau khi trở về kinh thành, Nam Bình Quận Vương bản tính lương thiện, tuy cử chỉ có phần hoang đường, nhưng cũng không thích thấy máu, cứ coi là chỉ bảo người khác cũng để lại một chút con đường lùi, chưa từng bao giờ dồn ép vào con đường chết. Tướng quân yêu thương phu quân, không muốn làm cho anh ta buồn phiền, từ khi thành thân đến nay, luôn luôn kiềm chế bản tính, chưa bao giờ giết người trước mặt anh ta.

Lúc Hạ Ngọc Cẩn để Diệp Chiêu một mình rời đi, đeo lên cái xích sắt khủng khiếp đó, liền thở phào…


Trước Sau
Loading...