Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 319


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 319: Lạnh Nhạt

Liêu Cương ngẩn ngơ nói:

“Không mang quân đội tới. Ý của ngươi là…”

“Căn cứ Tinh Thần đến tiếp viện chỉ có bốn người chúng tôi mà thôi.”

Lâm Thi Vũ thản nhiêu trả lời, không có cảm giác ngượng ngùng hay xấu hổ gì cả.

Đám người Bộ Phàm, La Kiếm, Triệu Thuẫn đang quan sát đàn quái ở phía xa cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn tiểu cô nương mới 7, 8 tuối này. Nếu như không phải là người trấn định thì bọn họ cứ nghĩ là thính giác mình có vấn đề.

“Ngươi, ngươi nói gì, căn cứ Tinh Thần chỉ phái bốn người các ngươi đến tiếp viện?”

Tôn Vũ đứng bên cạnh Triệu Thuẫn líu lưỡi, trợn mắt nói.

Lâm Thi Vũ đã sớm dự liệu được phản ứng của bọn họ, bình tĩnh nói:

“Thủ lĩnh của chúng tôi đã nói, binh không tính nhiều mà ở chỗ tinh. Lát nữa, bốn người chúng tôi sẽ hộ trợ Liêu thủ lĩnh chống đỡ chính diện đẩy lùi tấn công của đàn quái vật.”

Bộ Phàm dùng ánh mắt có hàm ý sâu xa nhìn Lâm Thi Vũ một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía chiến trường xa xa trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư.

Hai người Triệu Thuẫn và Tôn Vũ liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khổ. Vốn bọn họ rất hảo cảm với căn cứ Tinh Thần, thế nhưng không nghĩ tới đó lại là một căn cứ thật âm hiểm. Chỉ phái bốn người tới, tranh thu lấy danh tiếng. Điều này quả thật vô cùng vô sỉ!”

La Kiếm cười khẩy một tiếng, nói:

“Suýt nữa thì dọa được ta, ta còn tưởng các ngươi phái bao nhiêu người tới chứ. Không ngờ chỉ là bốn kẻ mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ bốn kẻ các ngươi tương đương với 1 vạn bĩnh sĩ hay sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng mặt dày đòi đi tiếp viện?”

Sắc mặt Liêu Cương vô cùng khó coi, nói đến gấp hắn còn gấp hơn La Kiếm vạn lần. Loại người tranh thủ tìm kiếm danh tiếng là hắn căm ghét nhất. Nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải, đã từng đứng trong hàng ngũ cấp cao trong quân đôi. Nhiều năm đóng quân ở biên giới, đã sớm quen với việc bị người khác lừa gạt. Lúc này cố nén lửa giận, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói:

“Nếu như có thể chiến thắng, mấy người thay tôi cảm tạ Lâm thủ lĩnh. Ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ!”

Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm khẽ nhíu mày, bọn họ tự nhiên cũng biết được sự phẫn nộ thể hiện trong lời nói của Liêu Cương. Vưu Tiềm là người nóng náy, vừa muốn mở miệng, thì bị Lâm Thi Vũ giành trước một bước, bình tĩnh nói:

“Đợi lát nữa, chúng tôi nguyện ý xông ra ngoài chiến tuyến. Toàn lực bảo vệ căn cứ Long Chiến sĩ!”

“Không cần.”

Trên mặt Liêu Cương lúc này không còn sự nhiệt tình như trước nữa, hắn lạnh lùng nói:

“Việc này không phải trò đùa, cả một chiến trường rộng lớn đến như vậy, không phải chỉ dựa vào sức mấy người là có thể giải quyết được. Các người từ xa mà đến, có lẽ đều là cao tầng của căn cứ Tinh Thần, cứ lưu lại bên trong căn cứ. Vạn nhất chúng ta thất bại, các ngươi có thể rút lui đầu tiên.”

La Kiếm khẽ cười, nói:

“Đúng vậy, nhân số các ngươi ít như vậy, nếu tổn thất thật là đáng tiếc.”

Lâm Thi Vũ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói:

“Sự kiên trì của ta có hạn, nếu ngươi vẫn cố tình khiêu khích. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, nếu ngươi vẫn có thể sống sót. Ta sẽ cho ngươi vùi thân vào trong mảnh đất này!”

La Kiếm híp mắt lại, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh nói:

“Thật không, hiện tại ta rất muốn biết. Người làm thế nào có thể khiến ta vùi thây xuống mảnh đất này!”

Lâm Thi Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn, trong con ngươi lóe lên một tia lửa điện, đôi mắt thành một màu tím nhạt.

Đúng lúc này, Bộ Phàm đột nhiên quay đầu, ánh mắt tập trung vào người La Kiếm, âm thanh lạnh lùng:

“Chiến đấu sắp tới. Ta không muốn nhìn thấy nội bộ phát sinh chém giết.”

Sắc mặt La Kiếm hơi đổi, không nghĩ tới Bộ Phàm cố tình không lưu lại cho mình chút mặt mũi nào. Trong lòng âm thầm ghi nhớ lần nhục nhã này. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thi Vũ một cái, lập tức quay đầu, áp chế luồng năng lượng tế bào trong cơ thể đang chực bùng phát.

“Tiểu Phúc, mang bốn vị khách quý của căn cứ Tinh Thần đến phòng nghỉ.”

Liêu Cương ra lệnh cho nữ trợ lý trẻ một tiếng, rồi lập tức quay sang thảo luận với mấy người Bộ Phàm, La Kiếm:

“Các vị, trước tiên chúng ta hãy đến phòng chỉ huy chiến đấu, đợi đến khi chiến đấu bắt đầu.”

“Được!”

Đám người Bộ Phàm, La Kiếm gật đầu nói.

Lâm Thi Vũ khẽ nhíu mày, tuy rằng cô đã dự liệu chuyện gì sẽ phát sinh. Thế nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp bị giam lỏng. Liêu Cương cho rằng bọn họ đến đây là muốn tranh thủ danh tiếng, cho nên không dự định cho bọn họ được tham gia chiến đấu. Cho dù kết quả thắng hay là thua, bọn họ cũng sẽ chẳng liên quan gì.

“Cái tên La tiểu tử này, nếu không phải vì đại chiến sắp tới, tôi rất muốn xé rách cái miệng của hắn ra.”

Vưu Tiềm tức giận nói.

Hắc Nguyệt lạnh nhạt nói:

“Người này nhìn thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực ra là kẻ mưu đò. Không nên để hắn làm tức giận, nếu như vừa rồi chúng ta động thủ không chỉ khiến làm xấu mặt căn cứ mà còn bị trục xuất ra khỏi đây. Đến lúc đó sẽ trở mặt với căn cứ Long Chiến sĩ, tuy rằng căn cứ này chúng ta không coi ra gì, nhưng gây thù chuốc oán quá nhiều, chung quy không phải là điều gì tốt.”

Lâm Thi Vũ quay đầu nhìn thú triều đang tiến đến, bên trong mây mù mơ hồ xuất hiện một vài bóng hình khổng lồ. Giống như những ngọn núi khổng lổ ẩn khuất trong mây, trên mặt Lâm Thi Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói:

“Lần này sẽ xuất hiện một số kẻ khó lường…”

Lúc này, nữ trợ lý trẻ của Liêu Cương đã đi đến trước mặt mấy người Lâm Thi Vũ, lạnh nhạt nói:

“Mấy vị xin mời đi theo tôi.”

Lâm Thi Vũ không thèm để ý đến cô ta, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía bầy thú, nói:

“Chúng tôi muốn đứng ở đây, sẽ không gây trở ngại cho mọi người.”

Nữ trợ lý trẻ nhường mày, lên giọng:

“Mời mấy vị phối hợp với tôi.”

Vưu Tiềm nghiêng đầu nhìn cô ta nói:

“Cô nàng, chúng tôi dù sao cũng là người đến đây tiếp viện. Ở đây nhiều chỗ để ngồi như vậy, cũng sẽ không gây trở ngại gì cho các người.”

“Đây là Liêu thủ linh phân phó. Mong các vị không nên gây khó dễ cho tôi.”

Nữ trợ lý trẻ lạnh nhạt nói.

Lâm Thi Vũ thu hồi ánh mắt, lạnh đạm nhìn cô ta một cái, rồi nói:

“Vậy thì dẫn đường.”

……………

Bên ngoài phòng tuyến thứ nhất của căn cứ Long Chiến sĩ.

Đàn thú như một cơn thủy triều màu đen ầm ầm cuốn tới, nhanh chóng quét sách tất cả những chướng ngại vật trên đường. Tạo nên âm thanh rầm rập. Phòng tuyến thứ nhất lúc này trở nên đổ nát, tường thành đã sập.

Rầm rầm!

Những tiếng bước chân nặng nề kinh thiện động địa, giống như Cự thú đạp đất mà đi. Từ trong làn mây mù xuất hiện một cái đầu Trâu khổng lồ màu đen chui ra, há miệng gầm rống. Cái đầu Trâu này mọc đầy lông, một nửa gương mặt của nó nổi chằng chịt gân xanh. Vô cùng kinh khủng.

“Cô, cô lỗ cô mu.”

Tiếng bò rống có nghĩa là:

“Ăn, ăn thịt bọn chúng!”

Thân hình của nó hiện ra từ trong mây mù, lúc này đang đứng thẳng có chiều cao gần 30 mét. Da thịt trên người nó có màu tím, bộ lông cũng màu tím nhạt, các bộ phận trên thân thể nó bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Trên thân nó mọc ra bốn cánh tay dài như tay vượn. Hai cánh tay đột biến không phải mọc ra từ nách mà mọc ra ở phía sau lưng. Cánh tay sau lưng nó cầm một thanh rìu đá dài 10 mét có tạo hình cổ xưa. Nếu như Lâm Siêu có ở đây, hắn sẽ phát hiện ra đó là một vật phẩm ở bên trong di tích Titan.


Trước Sau
Loading...