Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 298


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 298: Odin

“Hồng thủ lĩnh nói không sai.”

Tôn Anh, thủ lĩnh căn cứ Ôn Châu cười nói:

“Lâm thủ lĩnh, mục đích của chúng ta tuyển cử người lãnh đạo, chính là hy vọng có thể tìm thấy một người có năng lực để dẫn dắt chúng ta tiêu diệt lũ quái vật và xác thối. Đoạt lại những thành phố, làng mạc đã mất. Nếu cậu có năng lực thì xin đừng từ chối.”

Những thủ lĩnh của căn cứ khác cũng đều gật đầu phụ họa.

Tư Mã Dương lộ vẻ tươi cười, nói:

“Hôm nay thế giới gặp nguy hiểm. Nếu bất cứ ai có đủ năng lực để dẫn dắt nhân loại, chính chiến sa trường, tiêu diệt quái vật. Thì đây không phải là thời điểm để khiêm tốn.”

Phạm Hương Ngữ tiến đến bên cạnh Lâm Siêu, khẽ thủ thỉ:

“Những người này thật thú vị, tại sao ngươi lại không muốn trở thành người lãnh đạo. Nếu ngươi không muốn thì có thể chuyển giao cho ta cũng được.”

Lâm Siêu liếc mắt nhìn Phạm Hương Ngữ, nói:

“Cô xác định sao? Sau khi trở thành người lãnh đạo, cô sẽ phải phục vụ tất cả các căn cứ. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì đó sẽ là trách nhiệm của cô.”

“A?”

Phạm Hương Ngữ ngẩn người, nói:

“Làm người lãnh đạo, chẳng phải chính là bảo mẫu sao?”

Lâm Siêu không nói thêm, trở thành người lãnh đạo không phải là mục tiêu nằm trong kế hoạch của hắn. Có trở thành người lãnh đạo cũng không có tác dụng gì, trái lại còn tạo thêm gánh nặng cho mình. Hắn lên tiếng từ chối:

“Các vị, không cần nói thêm nữa. Năng lực của tôi không thể đảm nhiệm được vị trí này, nếu như muốn chọn một người có đủ năng lực trở thành lãnh đạo. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một người đức cao vọng trọng, có kinh nghiệm chiến lược phong phú. Tư Mã thủ lĩnh, cậu thấy thế nào?”

Tư Mã Dương híp hai mắt lại, nói:

“Lâm thủ lĩnh nói rất đúng, nhưng người có đức cao vọng trọng, có kinh nghiệm chiến lược cũng không nói lên được vấn đề gì.”

Lâm Siêu cười cười, không nói thêm gì nữa.

Hồng thủ lĩnh tò mò nói:

“Lâm thủ lĩnh, Hứa tư lệnh đã rất tin tưởng cậu như vậy, nhất định phải có nguyên nhân. Cậu có thể tiết lộ thông tin về căn cứ của mình được không?”

Những người khác đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Lâm Siêu.

Vẻ mặt Lâm Siêu bình tĩnh, nói:

“Mọi người chỉ cần bấm chuột vào tên của tôi là có thể xem được thông tin liên quan về căn cứ Tinh Thân. Việc này không cần tôi phải nói thêm nữa.”

Nghe vậy, tất cả mọi người tỉnh ngộ. Trong liên minh căn cứ, mọi người có quyền xem được thông tin về căn cứ của mỗi người. Những thông tin này gồm có nhân số, lực lượng, quy mô…

“Tọa độ căn cứ là: Kiếm Môn Quan?”

“Nhân số chỉ có 9000 người? Không phải chứ? Lâm thủ lĩnh, có phải cậu viết thiếu một chữ số 0 không?”

“Vị trí ở Kiếm Môn Quan thật tốt. Phía sau là núi Thục Sơn. Thú triều không có cách nào tấn công từ phía này, lại có những cánh rừng giúp phân tán lực lượng của chúng, làm suy yếu lực tấn công. Vị trí tốt như vậy. Lâm thủ lĩnh, ánh mắt của cậu tốt thật!”

Một vị thủ lĩnh đến từ căn cứ Quảng Đông nghi ngờ hỏi Lâm Siêu:

“Lâm thủ lĩnh, căn cứ của cậu thực sự chỉ có 9000 người? Lẽ nào toàn bộ đều là Tiến Hóa Giả đặc thù?”

Lâm Siêu bình tĩnh trả lời:

“Đại bộ phận đều là người bình thường.”

Những người khác quay sang nhìn nhau, rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hứa tư lệnh. Một căn cứ như vậy đừng nói đến việc tiến cử lãnh đạo, cho dù gia nhập liên minh cũng không đủ tư cách.

Hứa tư lệnh vốn muốn giới thiệu qua một chút về những chiến tích liên quan đến Lâm Siêu. Thế nhưng, khi thấy hắn không có ý định muốn trở thành người lãnh đạo, hơn nữa để lộ bí mật của Lâm Siêu cũng không có lợi gì. Ông ta cố tình lảng tránh ánh mặt của mọi người, chuyển chủ đề khác:

“Nếu Lâm thủ lĩnh đã muốn từ bỏ quyền của mình, thì thôi vậy. Tiếp theo còn có ai nữa không?”

Mọi người quay sang nhìn nhau, không có ai lên tiếng.

Hứa tư lệnh mỉm cười, nói:

“Nếu đã như vậy, thì đến lượt tôi.”

Những người khác nhất thời ngẩn người ra. Hứa tư lệnh nếu muốn tự tiến cử, chứng tỏ ông ta tự tin mình có điểm hơn người.

“Căn cứ của tôi có tổng cộng 67 vạn người.”

Hứa tư lệnh chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra giống như tiếng sét ngang tai. Ngoại trừ Lâm Siêu, tất cả các vị thủ lĩnh đang có mặt, bao gồm cả Phạm Hương Ngữ đều giật bắn mình lên.

“Sao lại nhiều như vậy!”

Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nói:

“Thời điểm chúng ta rời khỏi căn cứ, không phải chỉ mới hơn 20 vạn người hay sao?”

Lâm Siêu bình tĩnh trả lời:

“Ông ta nói là tổng nhân số. Chỉ riêng lực lượng quân đội trong căn cứ ở thủ đô đã lên tới 30 vạn người. Một căn cứ lớn như vậy còn có bộ phận hậu cần, cơ quan tình báo, nhân công sản xuất… Cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa, đừng quên căn cứ Viêm Hoàng còn có mấy căn cứ vệ tinh nữa đấy. Như căn cứ ở thành phố Trương Gia Khẩu và Thiên Kinh. Cho đến hôm nay số lượng người phải tăng thêm mấy chục vạn nữa.”

Phạm Hương Ngữ giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ.

Hứa tư lệnh mỉm cười nói:

“Dưới trướng của tôi có 6 căn cứ vệ tinh, trụ sở chính nằm ở thủ đô. Bên trong căn cứ có hơn 1000 máy bay ném bom và trực thăng chiến đấu, xe tăng và xe bọc thép không ít hơn 2000 cái. Ngoài ra còn có công xưởng sản xuất lắp ráp máy bay chiến đấu và xe tăng. Căn cứ của tôi còn có Thập đại Chiến sĩ, thể chất của bọn họ đều hơn 60 lần!”

Bên trong phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh.

Gương mặt của tất cả các thủ lĩnh đều dại ra, nếu lúc trước Tư Mã Dương tự mình tiến cử đã khiến cho bọn họ vô cũng sợ hãi. Nhưng so với Hứa tư lệnh thì mỗi câu nói của ông ta đều giống như sấm nổ bên tai.

Một lúc sau, Shaq thủ lĩnh căn cứ Rạng Đông mừng rỡ nói:

“Căn cứ của Hứa tư lệnh lớn mạnh như thế, tôi muốn đề cử Hứa tư lệnh làm người lãnh đạo. Tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Hứa tư lệnh, Châu Á sẽ khôi phục hòa bình!”

“Tôi cũng đề cử Hứa tư lệnh.”

“Tôi cũng vậy.”

Những người khác đều dồn dập phản ứng thi nhau cướp lời, bởi vì bọn họ đều muốn tranh thủ để lại ấn tượng tốt đối với Hứa tư lệnh.

Lâm Siêu nhìn thấy biểu tình của những vị thủ lĩnh này, hắn biết sự tình cũng đã đến hồi kết thúc. Dựa vào lực lượng quân sự của Viêm Hoàng, việc Hứa tư lệnh trở thành người lãnh đạo sẽ không có bất cứ trở ngại nào.

Sau đó, người lãnh đạo đã được định đoạt.

Liên minh ‘Đồng minh Phương Đông’, số lượng căn cứ tham gia là 42, người lãnh đạo là tư lệnh Hứa Kiến Hoa!

“Cảm ơn các vị đã nâng đỡ.”

Biểu hiện của Hứa tư lệnh cũng không quá vui mừng, dường như mọi chuyện đã nằm trong dự định của ông ta, ông ta lên tiếng nói:

“Ngày mai, trợ lý của tôi sẽ đưa cho các vị quy định về trách nhiệm và nghĩa vũ của mỗi thành viên trong liên minh cho mọi người tham khảo. Cùng giờ này ngày mai, mọi người tập hợp cùng nhau thảo luận để mau chóng hoàn thiện. Người Trung Quốc chúng tôi cho một câu châm ngôn ‘Không có quy tắc, không có thành công’. Cho nên tôi hi vọng mọi người hãy coi trọng điều đó!”

“Đúng rồi!”

“Hứa tư lệnh nói có lý.”

Những thủ lĩnh khác đều lên tiếng phụ họa.

………….

Trong lúc đám người Lâm Siêu đang thương thảo tiến cử người lãnh đạo liên minh, thì ở phía bên kia địa cầu.Khu vực Bắc Mỹ, mặt trời vừa mới ló lên phía cuối chân trời, trong một tòa căn cứ khổng lồ nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Trong tòa một căn phòng ngủ rộng lớn, xa hoa bên trong căn cứ.

Giữa căn phòng có có một chiếc hộp dài hình chữ nhật giống như một chiếc quan tài làm bằng kim loại. Ánh sáng mặt trời chiều lên quan tài bằng kim loại làm ánh lên những hình hoa văn chạm khắc xung quanh quan. Một lúc sau, tấm kính phía trên trượt xuống để lộ ra phía trong là một thiếu niên đội mũ giáp bằng hợp kim. Thiếu niên đó có mái tóc màu vàng, ngũ quan tuấn mỹ, giống như một vị thần đang ngủ say.

Khi ánh nắng mặt trời chiều lên gương mặt của thiếu niên đó, hắn mới chậm rãi tỉnh dậy. Đôi con ngươi màu đen mở ra, hắn từ từ ngồi dậy, tháo mũ giáp trên đầu xuống, quay ra phía cửa gọi lớn:

“Ella!”

Cánh cửa căn phòng được đẩy nhẹ ra, từ bên ngoài có một thiếu nữ có dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát đi vào. Cô đi đến bên cạnh thiếu niên, cười hì hì nói:

“Thiếu gia Odin, từ kết quả thông báo trên Tinh Võng, có phải ngài đã vượt qua tầng thứ hai của tháp Võ Thần không! Lát nữa phụ thân của ngài sẽ đến, ngài có muốn chuẩn bị một chút không?”

“Phụ thân nguyện ý đến thăm ta?”

Hai mắt của thiếu niên sáng lên, hưng phấn nói:

“Nhanh, mau đem quần áo tới cho ta.”

“Đã sớm chuẩn bị cho ngài rồi.”

Thiếu nữ cười hì hì một cái, rồi ôm đống y phục tiến đến.


Trước Sau
Loading...