Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 297


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 297: Bỏ Quyền

“Cả hai tòa di tích này vẫn đang trong quá trình thăm dò.”

Vẻ mặt Tư Mã Dương lạnh lùng, nói:

“Tất cả mọi người đều nghĩ tôi ít tuổi, không hiểu gì về quân sự, chiến tranh. Nhưng ngược lại, ba đời nhà tôi đều tham gia quân đội. Ông nội của tôi là tướng quân tham gia kháng chiến chống Nhật, cha tôi là tướng quân đóng ở khu vực biên giới. Từ bé tôi đã sống trong doanh trại quân đội, đã được nghe kể vô số những chiến dịch kinh điển. Nếu được lĩnh quân tham gia chiến đấu, tôi tin tưởng tôi không thua kém một vài người ở đây.”

“Cho nên, không nên so sánh tôi với những người cùng tuổi.”

Tư Mã Dương lạnh nhạt nói:

“Về phần thân phận của tôi đúng hay sai, tôi tin tưởng Hứa tư lệnh có thể chứng minh. Lúc tôi còn nhỏ, Hứa tư lệnh có tham gia nghi lễ duyệt binh của lực lượng bảo vệ biên giới. Trong thời gian đó, chúng tôi có tiếp xúc một lần. Không biết Hứa tư lệnh, người có còn nhớ rõ hay không?”

Hứa tư lệnh mỉm cười, nói:

“Đương nhiên là tôi nhỡ kỹ, nắm ấy cậu mới 6 tuổi. Trong sân huấn luyện, diễn tập kỹ thuật sử dụng lưỡi lê, kỹ xảo rất thuần thục. Hoàn toàn không hề thua kém những binh sĩ bình thường. Lúc đó tôi có nói với phụ thân của cậu, cậu là một hạt giống tốt, sau này tất làm nên sự nghiệp lớn. Hôm nay, quả nhiên không làm tôi thất vọng.”

Tư Mã Dương thản nhiên cười, nói:

“Thật ra, kỹ thuật sử dụng lưỡi lê không phải là kỹ năng tôi am hiểu nhất. Nếu như người tới sớm một chút, sẽ biết được thành tích bắn súng của tôi. Khi đó tôi mới 5 tuổi, có thể trong phạm vi 100 mét, dùng năm viên đạn bắn trúng hồng tâm. Đương nhiên, khẩu súng tôi dùng cũng không phải là súng thật mà là một khẩu súng điện tử, không có sức giật. Không phải cái gì lúc ấy tôi cũng biết, chẳng qua phụ thân của tôi thấy tôi thích nghịch súng. Cho nên mới mua từ bên nước ngoài một khẩu súng điện tử, mặc dù là súng điện tử nhưng nó có trọng lượng tương tự với khẩu súng thật.”

Hứa tư lệnh khẽ gật đầu, nói:

“Cậu là một thiên tài, ngay từ nhỏ đã rất xuất sắc. Đáng tiếc, ngày hôm nay toàn cầu bùng phát thảm họa. Nếu không, thành tựu của cậu sẽ không thua kém phụ thân của cậu. Rất có thể cậu sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất Trung Hoa!”

Tư Mã Dương nghe thấy thế, thản nhiên cười, nói:

“Tướng quân? Từ phương diện khác tôi có thể cảm ơn thảm họa này. Nếu không có nó, tối đa tôi cũng chỉ có thể trở thành một tướng quân mà thôi.”

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn người ra, không nghĩ tới hắn lại to gan đến như vậy. Cái gì cũng dám nói.

“Thủ lĩnh Tư Mã, không thể nói như vậy được.”

Thủ lĩnh Hồng Lỗi từ căn cứ Phục Hưng cau mày nói:

“Tuy rằng địa vị của chúng ta ngày hôm nay đã được đề cao. Có thể giết quái vật, có thể quản lý sinh tử của rất nhiều người. Thế nhưng, cũng chính bởi vì thảm họa này mà nhân loại chúng ta có thể bị tuyệt diệt. Ít nhất 2, 3 tỷ người đã chết đi, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cho dù thương vong của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai gộp lại cũng không thể bằng được. Chúng ta không phải là…”

“Ngài nghĩ tôi có tư tưởng bất chính?”

Tư Mã Dương ngay lập tức cắt đứt lời nói của Hồng Lỗi, trên mặt lộ vẻ đùa cợt nói:

“Tôi tin tưởng tất cả các vị đang ngồi đây, sau khi thảm họa bùng phát, hẳn đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân. Ông nội của tôi, phụ thân mà tôi rất kính ngưỡng, rồi người mẹ rất mực nghiêm khắc với tôi, còn có cả vị hôn thê của tôi nữa, tất cả bọn họ đều đã chết.”

Hắn mỉm cười, nói tiếp:

“Khi chứng kiến những người thân thương chết trước mặt mình, mà mình lại bất lực không làm gì đươc. Nỗi thống khổ như vậy tôi tin tưởng tất cả mọi người đều hiều.”

“Ông nghĩ tôi không căm thù con virus gây ra thảm họa này sao?”

Trên mặt hắn lại lộ ra bộ dáng cười cợt, nói tiếp:

“Nếu như được lựa chọn, tôi tình nguyện dùng tất cả những thành tựu có được ngày hôm này để đổi lại tính mạng của những người thân yêu, của cha tôi, của vị hôn thê của tôi.”

Khi hắn nói xong, cả phòng họp trở nên trầm mặc.

Khi Tư Mã Dương nói xong, đại đa số mọi người đều cảm thấy xúc động. Bởi vì trong thảm họa này, tất cả bọn họ đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân. Loại cảm giác đau đớn đau buốt đến tận xương tủy này đều khiến cho tất cả bọn họ không thể nào thở nổi. Chỉ có lúc đêm khuya vắng người, những cảm xúc đó lại bùng phát. Giống như cơn thủy triều màu đen, nhấn chìm bản thân mỗi người bọn họ.

Phạm Hương Ngữ ngáp dài một cái, dùng ánh mắt buồn chán nhìn Lâm Siêu, nói:

“Thật là nhàm chán chết đi được, người bị chết cũng không phải là các ngươi, tại sao các ngươi lại bi thương đến như vậy. Thật khó lý giải suy nghĩ trong đầu các ngươi.”

Vẻ mặt Lâm Siêu bình tĩnh, hắn tự rót cho mình một ly nước lọc, uống vài hớp, dùng ánh mắt coi thường nhìn Tư Mã Dương. Trong đôi mắt hắn lúc này dường như đang chớp động hàn quang.

“Tôi đã nói xong.”

Tư Mã Dương thấp giọng nói.

Ánh mắt của Hứa tư lệnh có thâm ý khác nhìn Tư Mã Dương một cái, rồi nói:

“Tiếp theo là ai?”

Cả phòng họp rơi vào trầm mặc, không biết bọn họ đang rơi vào cảm giác bi thương hay là tự biết thân biết phận, nên tự từ bỏ tư cách tiến cử của mình.

Hứa tư lệnh không thấy ai lên tiếng, chỉ đành nói:

“Shaq, tuổi tác của cậu và Tư Mã Dương không sai lệch lắm, cậu không tự tiến cử mình sao?”

Shaq là thủ lĩnh căn cứ Rạng Đông, có gương mặt đẹp trai, sống mũi cao, mái tóc ngắn màu vàng, vầng trán rộng. Sau khi nghe Hứa tư lệnh gọi, vẻ mặt hắn đỏ bừng, nói:

“Nếu so sánh thì quả thật tôi không bằng thủ lĩnh Tư Mã Dương. Căn cứ của tôi mới chỉ có hơn 6 vạn người, có lẽ sẽ từ bỏ tư cách tiến cử.”

Hồng Lỗi sau khi thấy thủ lĩnh các căn cứ khác từ bỏ quyền tự tiến cử, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Căn cứ có 6 vạn người mà lại bỏ qua quyền tự tiến cứ, căn cứ của mình ít hơn 1, 2 vạn người mà còn dám tự tiến cử, thật là mất mặt.

Hứa tư lệnh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Siêu, nói:

“Lâm thủ lĩnh, cậu không tự tiến cử mình sao? Tôi đợi lát nữa đến lượt nhất định sẽ bỏ phiếu cho cậu.”

Những người khác nghe thấy vậy thì giật mình, bởi vì bọn họ đều biết Hứa tư lệnh. Bọn họ biết trước đây ông ta là một nhân vật quyền cao chức trọng, từng giữ chức trong Bộ tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc. Hơn nữa, trong lúc Tư Mã Dương tự tiến cử cũng đã nhắc đến ông ta, từ đó có thể thấy được tư cách của Hứa tư lệnh không thua kém gì Tư Mã Dương.

“Thật đúng là Trường Giang, sóng sau đè sóng trước!”

Hồng Lỗi, thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng cười khổ nói.

Tư Mã Dương cau mày, bất động thanh sắc đánh giá Lâm Siêu, cũng không biểu lộ gì.

Phạm Hương Ngữ vui mừng nói:

“Đến phiên ngươi kia!”

Lâm Siêu khẽ lắc đầu, nói:

“Tôi bỏ quyền!”

“Bỏ quyền?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, được Hứa tư lệnh xem trọng như thế lại có thể lựa chọn trực tiếp bỏ quyền?

Hứa tư lệnh cũng thấy giật mình, nói:

“Cậu muốn từ bỏ?”

Lâm Siêu gật đầu nói:

“Nhân số căn cứ của tôi quá ít. Lần này đến đây chủ yếu là xem tình huống như thế thế nào. Đối với vị trí lãnh đạo, tôi không có tư cách đảm nhiệm.”

Hứa tư lệnh cảm thấy lo lắng, muốn nói nhưng lại thôi. Ông ta cố ý mời Lâm Siêu đến chính là muốn đề cử Lâm Siêu làm người lãnh đạo. Nếu nói đến vấn đề nhân số, dĩ nhiên là ông ta biết nhân số của căn cứ Tinh Thần không quá 1 vạn người. Không thể so sánh nhân số với những căn cứ khác được. Thế nhưng, ông ta lại rất coi trọng Lâm Siêu.

Một người có thể chống lại trăm vạn hùng binh!

Ông ta đã chuẩn bị tốt kế hoạch, sẽ toàn lực hỗ trợ Lâm Siêu. Thế nhưng, không ngờ Lâm Siêu lại không muốn trở thành người lãnh đạo. Ông ta muốn thông qua dịp này để có thể hiểu rõ hơn bản chất của người thanh niên này, thế nhưng không ngờ ông ta lại thất bại.

“Lâm thủ lĩnh, đừng khiêm nhường như thế.”

Hồng Lỗi, thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng lên tiếng:

“Hứa tư lệnh đã coi trọng cậu như vậy, tôi tin tưởng cậu là người có năng lực, cứ như vậy mà từ bỏ thì thật đáng tiếc.”


Trước Sau
Loading...