Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 290


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 290: Toàn Cầu Gia Tốc

Dịch: Chu Cường

Phía Nam, trong một thành phố ngập chìm trong thảm họa.

Trong bóng đêm, có mấy chiếc xe ô-tô đã được cải tạo lại, phóng ầm ầm vào bên trong một tòa pháo đài. Tòa pháo đài này được bảo vệ vô cùng sâm nghiêm, cánh cổng ra vao được lắp kính ống nhòm hồng ngoại. Có tác dụng phát hiện ra thân nhiệt của quái vật bên ngoài phạm vị mấy chục dặm. Vòng cảnh giới bên ngoài pháo đài được rắc rất nhiều thứ bột màu trắng. Đây là Hủ thi phấn mà căn cứ này chế tạo ra, công thức của nó không hề phức tạp. Thành phần chủ yếu là thi thể của xác thối sau khi được phơi ngoài nắng thì đem xay nhỏ thành bột, trộn với nước, bột chì và một ít thành phần khác. Sau khi điều chế ra nó có tác dụng che giấu mùi máu trên cơ thể của nhân loại. Đồng thời chất bột này có trọng lượng tương đối nặng, không dễ bị gió thổi bay.

Lúc này, cánh cổng của tòa pháo đài đang dần dần được hạ xuống, từ trên mấy chiếc xe màu đen có vài thân ảnh nhảy xuống. Đầu tiên là một người thanh niên có thân hình cao to lực lưỡng gần hai mét. Cùng với một thiếu nữ cao một mét sáu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn và mười mấy người khác nữa. Những người này sau khi xuống xe thì ngay lập tức đi theo một người thanh niên trẻ có cấp bậc Đại tá, tiến vào trong phòng họp đặc biệt trong pháo đài.

Bên trong phòng họp, ánh sáng chói lóa từ trên chùm đèn bằng pha lê tỏa xuống chiếu sáng toàn bộ phòng họp. Mọi người sau khi đi vào trong phòng họp thì chủ động tỏa ra các hướng rồi ngồi vào ghế của mình. Lúc này, từ phía trong phòng họp có hai bóng người đi ra. Theo thứ tự là một vị tướng quân bụng bự khoảng sáu mươi tuổi, phía sau là một người thanh niên trẻ đeo kính có dáng vẻ trí thức.

Vị tướng quân tên là Đại Đỗ Tử, từ trên người ông ta tỏa ra một cỗ khí thế bưu hãn. Sau khi ông ta đặt mông xuống ghế, dùng ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng họp, cất giọng nói:

“Khuya như vậy rồi mà vẫn gọi mọi người đến đây, nguyên nhân thì mọi người có thể đã đọc được trong tin nhắn. Mạng máy tính thần bí có tên Tinh Võng xuất hiện, làm rối loạn tiết tấu phát triển của chúng ta. Hiện tại chúng ta cần phải tiến hành một chút điều chỉnh.”

Mọi người nghiêng đầu nhìn ông ta, trong đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi, mặt mũi mọc đầy râu, lên tiếng:

“Thủ lĩnh, cụ thể cần làm những gì ông cứ cho chỉ thị là được. Chúng tôi cũng không phải là nhân viên quản lý của căn cứ, đừng nói một cách chuyên nghiệp quá chúng tôi nghe không hiểu gì đâu.”

Vị tướng quân Đại Đỗ Tử mỉm cười, từ trong người lấy ra một hộp xì gà Cu Ba, tự châm cho mình một điếu. Rồi phất tay ra sau ra hiệu cho người thanh niên trẻ tuổi, nói:

“Tiểu Sơn, nói qua cho bọn họ một chút.”

“Rõ!”

Người thanh niên trí thức khẽ gật đầu. Tiến lên vài bước.

Ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn họp đều tập trung hết cả vào người thanh niên trí thức đó. Sắc mặt của mọi người trở nên hòa hoãn mấy phần, không có ai trong bọn họ dám coi thường người thanh niên trẻ này. Tuy tất cả bọn họ đều biết, người thanh niên trẻ này không hề mạnh mẽ, không đối phó nổi với mấy con xác thối yếu ớt nhất. Thế nhưng, ở phương diện trí tuệ, không ai có thể đứng trên người thanh niên này. Bởi vì đây chính là vị quân sư số một của căn cứ!

Tất cả kế hoạch phát triển của căn cứ, như phương pháp thành công có thể săn giết quái vật khổng lồ, đều là ý tưởng của người thanh niên trẻ này. Lời nói của người thanh niên trẻ này trong căn cứ chính là quân lệnh. Mỗi một lần căn cứ gặp phải sựu tấn công của quái vật, đều là do người thanh niên trẻ này sử dụng trí tuệ của mình cứu giúp căn cứ. Nếu như được hỏi người làm cho tất cả mọi người trong căn cứ kính trọng nhất là ai. Những người trả lời sẽ không nói đến vị tướng quân thủ lĩnh bụng phệ kia, mà chính là người thanh niên trí thức trẻ tuổi này.

Người thanh niên trí thức trẻ tuổi bỏ cuốn sổ tay lên trên mặt bàn, dùng ngòn tay đẩy gọng kính lên. Rồi dùng một giọng nói trầm trầm, không có một chút hấp tấp, nói:

“Tất cả mọi người có mặt ở đây. Nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản. Thứ nhất, bắt đầu từ ngày mai trở đi, tất cả toàn lực phối hợp với bộ phận tình báo, đem tất cả những người còn sống sót ở những thành phố khác về căn cứ!”

“Thứ hai, hai người Hồng Tu và Dư Vinh, đi đến thành phố ven biển, tiến hành liên lạc với căn cứ ở thành phố đấy. Cần phải đạt thành hiệp nghị liên minh!”

“Thứ ba, Đoạn Trọng và Lưu Dương. Hai người các cậu đi đến căn cứ ở thủ đô, tiến hành liên lạc với Hứa tư lệnh. Cần phải đạt thành hiệp nghị liên minh!”

Hắn nói một hơi, rồi nhìn quanh, nói:

“Lần này chỉ có ba nhiệm vụ, ngay hôm sau phải lên đường ngay lập tức. Có ai có ý kiến gì không?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người thành niên có dáng người cao lớn lực lưỡng nhún vai, nói:

“Tôi nghe theo lời cậu, cậu muốn làm như thế nào thì sẽ làm như vậy, tôi không có ý kiến gì.”

Người thanh niên trí thức trẻ khẽ gật đầu, nhặt cuốn sổ trên mặt bàn lên, rồi lui ra đằng sau lưng vị tướng quân bụng bự. Gương mặt bị làn khói thuốc xì gà che khuất, trở nên mông lung không thể nào nhìn rõ.

“Tan họp!”

Vị tướng quân bụng bự tùy tiện khoát tay một cái nói.

Lúc này, tất cả mọi người mới lục tục đứng dậy, nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp.

Vị tướng quân bụng bự nhìn bóng lưng của tất cả mọi người rời đi, mới đem đầu điếu thuốc xì gà dụi vào bên trong một cái ly thủy tinh. Cái ly thủy tinh này trước đây có giá vài nghìn đô la, ngày hôm nay đã biến thành cái tàn thuốc, mà ông ta không có cảm giác đau lòng chút nào. Ông ta ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:

“Cậu nói, cái Tinh võng này là do người nào sáng lập?”

Người thanh niên trí thức trẻ tuổi trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Mạng máy tính Tinh Võng đột nhiên xuất hiện, dựa theo phân tích của tổ hacker. Phạm vi bao phủ tín hiệu của Tinh Võng rất lớn, chắc chắn có phạm vi toàn cầu. Trong thời điểm hiện tại không có người nào có năng lực mạnh đến như vậy, không thể nào dựng lên những cột thu phát tín hiệu ở mỗi quốc gia trên toàn thế giới được. Cho nên…”

Vị tướng quân bụng bự khẽ gật đầu, bỗng nhiên ông ta nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:

“Vì sao cậu lại muốn chúng ta kết minh với căn cứ ở thủ đô. Nếu làm như vậy sẽ khiến cho vị trí căn cứ của chúng ta bị bại lộ. Dựa vào quân lực của căn cứ thủ đô, lại có sự giúp đỡ của một quái vật tên Lâm Siêu kia, muốn tiêu diệt chúng ta thật là quá dễ dàng?”

Người thanh niên trí thức trẻ từ chối cho ý kiến, hắn bình tĩnh nói:

“Ngày hôm nay Tinh Võng xuất thế, toàn cầu đều tiến vào trạng thái gia tốc. Chắc chắn Hứa tư lệnh sẽ lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ ngu xuấn là tấn công căn cứ khác. Mạng toàn cầu đã xuất hiện, nếu như hắn dám động thủ với chúng ta, sẽ gây chú ý cho tất cả loài người!”

“Nói cũng phải, nhưng mà chúng ta chủ động liên minh với bọn họ, lợi ích ít nhiều sẽ bị tổn hại.”

Vị tướng quân bụng bự lắc đầu nói.

Người thanh niên trí thức trẻ bình tĩnh nói:

“Tuy có một chút thiệt thòi, thế nhưng so với bị hủy diệt sẽ tốt hơn.”

“Hủy diệt!”

“Tôi nói rồi, Tinh Võng xuất thế, sẽ khiến cho toàn cầu tiến vào trạng thái gia tốc. Chuyện này đối với nhân loại chúng ta mà nói chưa chắc là một chuyện tốt. Dựa vào nghiên cứu mới nhất, một con Hắc Tinh Tinh biến dị có thể chất gấp 30 lần, sở hữu trí thông minh không thua kém nhân loại. Mà con Hắc Tinh Tinh biến dị đó sau khi trải qua nửa tháng dạy dỗ, đã hiểu được phép toán Tích phân và Vi phân. Nếu như thế chất của nó tăng lên gấp 100 lần thì sẽ có chuyện gì xảy ra?”

“Ý của cậu là?”

“Quái vật, đồng dạng cũng có trí khôn, đồng dạng cũng đang hưởng những lợi ích mà Tinh Võng mang lại! Cho nên, không chỉ có loài người chúng ta có thể thông qua Tinh Võng liên lạc với nhau, đồng dạng quái vật cũng có thể. Trong tương lai, không lâu nữa quái vật sẽ kết minh với nhau. Điều này xảy ra sẽ tạo thành cuộc chiến giữa các chủng tộc khác nhau, chúng sẽ chống lại loài người chúng ta. Cho nên hiện tại, chúng ta chịu một chút thiệt thòi cũng không thấm vào đâu.”

“Được rồi.”

“Đợi lát nữa, tôi sẽ viết thêm một phần kế hoạch vào cuốn sổ tay này. Mỗi một đội ngũ và vũ khí trang bị đều phải tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, trong những ngày kế tiếp, chúng ta phải mau chóng phát triển. Nếu không, trong cuộc đấu loại này, chúng ta sẽ bị loại bỏ đầu tiên.”

Vị tướng quân bụng bự suy nghĩ một chút, vỗ tay nói:

“Vậy thì sẽ dựa vào phương án của cậu, căn cứ này có cậu tôi cũng yên tâm. Thời gian không còn sớm nữa, cậu đi ngủ trước đi.”

“Ngài ngủ trước đi.”

Người thanh niên trí thức trẻ tuổi hơi cúi đầu nói.

Vị tướng quân bụng bự cười cười, không nói gì thêm, một mình đi về phía cuối phòng họp.

Người thanh niên trí thức trẻ tuổi dõi mắt theo bóng lưng của ông ta ly khai, sau đó cúi đầu nhìn vào cuốn sổ tay, lẩm bẩm nói:

“Tinh Võng…Hi vọng ngươi là do nhân loại sáng lập, bằng không…”


Trước Sau
Loading...