Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 289


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 289: Nữ Vương Tân Nguyệt

Dịch: Chu Cường

Trong lúc Lâm Siêu đang lướt mạng thì toàn cầu đã trở nên sôi trào!

Bởi vì bất cứ căn cứ lớn nào cũng có bộ phận tình báo riêng của mình, có nhân viên phụ trách làm việc suốt đêm. Trong lúc dùng máy tính để làm báo cáo, thống kê số liệu đều nhận được tín hiệu của Tinh Võng. Trong khoảnh khắc Tinh Võng được khai thông, nó giống như một tia sáng lóe lên trong bóng tối.

Toàn cầu chấn động!

Thủ đô Hoa Hạ, căn cứ Viêm Hoàng.

Bên trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, tất cả thành phần cao tầng của căn cứ đều bị triệu tập khẩn cấp. Tập hợp bên trong phòng họp của Bộ Tổng tư lệnh. Bộ phận tình bào và trung tâm nghiên cứu khoa học đang báo cáo một thông tin rất quan trọng, có một mạng máy tính có tên Tinh Võng xuất hiện. Mạng máy tính này trải rộng khắp toàn cầu, tất cả mọi người có thể thông qua mạng máy tính này liên lạc với nhau!

Đối với những người đứng đầu mỗi ban nghành trong căn cứ mà nói, bọn họ biết được chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Điều này có nghĩa là một thời đại mới sắp sửa được mở ra. Toàn bộ nhân loại có thể dựa vào mạng máy tình này, tiến hành liên lạc, hợp tác lẫn nhau. Để tất cả cùng đoàn kết chống lại quái vật!

Hứa tư lệnh lúc này không có ngồi trên ghế làm việc của mình, mà ông ta đang đi đi lại lại trong phòng họp, ánh mắt liếc qua tất cả các vị tướng quân, cùng với những người đứng đầu mỗi ban nghành, trầm giọng nói:

“Cơ quan tình báo trong căn cứ đã phái tổ hacker chuyên nghiệp nhất, toàn lực truy tìm lại lích của Tinh Võng! Thế nhưng, không có cách nào phát hiện ra nó từ đâu xuất hiện. Nhưmg cho dù Tinh Võng có lai lịch như thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Tinh Võng xuất hiện, nó giống như một hồi kèn lệnh tấn công cất lên, để loài người chúng ta hợp lực chung tay tiêu diệt quái vật!”

Trong phòng họp, tất cả các vị tướng quân đứng thẳng dậy. Thần sắc mọi người ngưng trọng, những sĩ quan cấp tá giúp việc xung quanh cũng không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến tất cả cao tầng trong căn cứ tụ tập lại. Bầu không khí trang nghiêm làm cho trái tim họ đập mạnh điên cuồng, không có ai dám phát ra bất cứ một âm thanh nào.

“Mọi người nghe lệnh!”

Trên gương mặt già nua của Hứa tư lệnh lộ vẻ uy nghiêm, lạnh lùng. Giống như một con hùng sư thức tỉnh, ngạo nghễ nhìn xung quanh, nói:

“Bộ phận hậu cần sẽ có trách nhiệm thành lập một mạng lưới thu thập thông tin. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất, cứu giúp tất cả những người sống sót ngoài hoang dã!”

“Đồng thời!”

“Bộ phận tình báo lựa chọn ra những người có năng lực về ngoại giao, mau chóng thành lập cơ quan ngoại giao. Tiến hành liên lạc với tất cả những căn cứ khác trong khu vực Hoa Hạ, bàn chuyện hợp tác!”

“Rõ!”

“Rõ!”

Hứa tư lệnh khẽ gật đầu, rồi hô lớn:

“Giải tán!”

“Rõ!”

Toàn trường chỉnh tề đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Trong lúc Viêm Hoàng tiến hành phân công công việc cho các ban nghành thì những căn cứ khác trên thế giới cũng đang suy nghĩ đối sách. Tinh Võng đột nhiên xuất hiện, giống như luồng ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Khiến cho những người đã quen sống trong bóng tôi, trong lúc nhất thời có cảm giác không thích ứng được.

“Cái Tinh Võng này là do ai sáng lập?”

“Sao đột nhiên lại nhiều thêm một cái mạng. Tin tức từ bên trong chính phủ thông báo mạng này bao trùm khắp toàn cầu!”

“Ai mà có năng lực lớn đến như vậy?”

“Chẳng lẽ là do di tích văn minh tiền sử chế tạo? Hoặc là…của người ngoài hành tinh?”

“Cái Tinh Võng này có hay không chính là một âm mưu?”

“Chúng ta nên làm thế nào. Thông qua tín hiệu của nó không có cách nào tìm ra vị trí cuối cùng của Tinh võng.”

Còn những người chạy nạn bình thường và những người may mắn sống sót khi thấy được Tinh Võng đã kích động đến phát điên. Mỗi một căn cứ đều ôm mối nghi vấn và thái độ cẩn thận, bọn họ không vội vàng tin tưởng. Dù sao, toàn cầu đột nhiên xuất hiện một mạng máy tính, điều này quả thật vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, việc thành lập một mạng máy tính vào thời điểm hiện tại là một chuyển bất khả thi. Chỉ riêng việc chế tạo vệ tinh và tháp tín hiệu đã mất ít nhất 10 năm. Đây là một điều đơn giản nhất mà ai cũng có thể nghĩ được.

Hơn nữa, điều khiến cho tất cả mọi người đều băn khoăn chính là…Tinh Võng do ai sáng lập?

Nếu đó là nhân loại thì năng lực của người này mạnh mẽ đến mức nào?

Nếu như là quái vật…thì đây chính là tuyệt vọng!

Còn nếu là người ngoài hành tinh? Liệu có phải hay không họ chính là kẻ tạo ra virus gây nên thảm họa?

Có đủ các sự ngờ vực vô căn cứ. Trong đó tất cả lãnh đạo của các căn cứ trong lúc nhất thời đều không muốn công khai thông tin của mình lên Tinh Võng. Bọn họ chỉ đăng ký tên gọi căn cứ của mình, còn vị trí và số lượng người thực sự thì chỉ là những con số không có thật. Bởi vì bọn họ không muốn bại lộ thông tin quan trọng của mình.

………………..

Khu Đông Bắc, trong một tòa căn cứ lớn nằm sát rừng rậm.

Bức tường bao xung quanh căn cứ nguy nga, cao chót vót. Tòa nhà chính trong căn cứ được bảo vệ sâm nghiêm, trên bức tường bao xung quanh được lắp đặt rất nhiều khẩu pháo cổ đại bằng đá và cả những khẩu pháo hiện đại. Đó là một sự kết hợp kì dị giữa kỹ thuật nguyên thủy và khoa học viễn tưởng. Bên trong một tòa nhà cao nhất trong căn cứ, ở trên tường có khắc hai ký tự hán ngữ lớn: Tân Nguyệt!

Nơi này chính là căn cứ Tân Nguyệt.

Bên ô cửa sổ của tầng cao nhất của tòa nhá đó, có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng, đôi mắt đen nhìn về phía xa xăm. Đây là một cô gái trẻ chừng 24, 25 tuổi, có mái tóc ngắn màu đen, gương mặt lạnh như băng, giống hệt như cái tên của cô: Triệu Băng Băng!

Nhưng, tất cả mọi người trong căn cứ đều gọi cô bằng một cái tên: Nữ vương Tân Nguyệt!

“Meo meo~~”

Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu meo meo, từ bên ngoài cửa sổ có một còn mèo nhỏ lông trắng như tuyết nhảy vào phòng. Trên cổ của nó có gắn một chiếc chuông nhỏ màu vàng, nó di chuyển nhẹ nhàng men theo bệ cửa sổ chui vào lòng của Triệu Băng Băng, rồi nằm xuống. Từ miệng nó bỗng nhiên phát ra tiếng nói của nhân loại:

“Đây là mạng lưới chiến đấu của Atlantis, mỗi khi có nền văn minh nào rơi vào thảm họa hủy diệt là mạng lưới này sẽ được đem ra ngoài. Nhưng cái giá để sở hữu được nó rất cao. Không biết tên tiểu tử nào lại có năng lực lớn như vậy?”

Ánh mắt của Triệu Băng Băng không máy động chút nào, như trước vẫn nhìn ra ngoài cừa sổ, nói:

“Làm sao ngươi biết những điều này?”

“Ta đương nhiên là biết.”

Con mèo trắng lười biếng híp mắt lại kêu meo meo vài tiếng:

“Người đừng quên, ta từ đâu tới.”

Sắc mặt của Triệu Băng Băng bình tĩnh, nói:

“Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì cần dặn dò chăng?”

Con mèo trắng từ trong ngực Triệu Băng Băng đứng thẳng lên, nhảy lên trên bệ cửa sổ. Đôi mắt hẹp dài của nó dừng lại trước mặt Triệu Băng Băng, đôi con ngươi màu ám kim nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của cô gái ở trước mặt, nói:

“Ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào phải tìm được người này!”

“Ngươi muốn khống chế hắn?”

Ánh mắt của Triệu Băng Băng rời khỏi khung cửa sổ, chuyển lên người con mèo trắng, một người một mèo đối mặt nhau.

Con mèo trắng khẽ ngẩng đầu lên, giống như một vị cô Vương quân lâm thiên hạ, giọng điệu của nó tràn ngập sự tự tin và vẻ cao ngạo:

“Dựa vào thân thủ của ngươi, có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Khi nào ngươi tìm được hắn, trước tiên hãy báo cho ta biết.”

“Ta biết rồi.”

Sắc mặt của Triệu Băng Băng không đổi.

Mèo trắng nhẹ nhàng di chuyển dọc theo cánh tay của Triệu Băng Băng trèo lên bả vai của cô. Nó cọ sát bộ lông trên mình nó vào gò má của Triệu Băng Băng, nói:

“Đừng lo lắng, bảo bối. Đợi đến lúc nhân loại trên toàn thế giới bị ta điều khiển, ngươi sẽ trở thành Nữ hoàng của thế giới này. Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, kể cả nguyện vọng đó của ngươi!”

Mái tóc che khuất đôi mắt của Triệu Băng Băng, không thể nào nhìn ra được nét mặt của cô lúc này. Sau một lát, Triệu Băng Băng mới khẽ nói:

“Ta biết!”


Trước Sau
Loading...