Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 269


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 269: Đôi Cánh Hoàng Kim

Phốc! Phốc!

Cổ thương trong tay Lâm Siêu điên cuồng đâm ra, toàn bộ đâm chết những con chim đang nhào tới hoặc đánh bay bọn chúng ra xa. Thế nhưng theo sức lực tiêu hao thì tộc độ ra thương của hắn cũng dần chậm lại, tính chuẩn xác ngày càng giảm. Có lúc hắn đâm liên tục mấy thương cũng không giết được con chim nào, mà bị những con chim này linh hoạt né tránh.

Nguồn năng lượng trong tế bào đã dần khô cạn.

Sức lực tiêu hao hết.

Mà đàn chim thì như vô cùng vô tận không ngừng vây quanh hắn.

Cả người Lâm Siêu như hãm sâu vào vũng bùn, không có cách nào thoát ra khỏi. Đây chính là sự đáng sợ của thú triều.

Những lần trước đụng độ với thú triều ở trên mặt đất, Lâm Siêu có thể dựa vào đôi cánh rồng trồn thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng, chim triều đã khắc chế điểm mạnh này của hắn. Bất cứ người nào đụng phải chim triều và trùng triều thì sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi!

Trừ khi người đó nắm giữ năng lực đặc biệt như có thể chui xuống lòng đất hoặc có khả năng ngụy trang cực mạnh, như đem cơ thể, nhiệt độ, mùi vị, âm thanh trên cơ thể mình hoàn toàn biến mất. Mới có thể không làm cho đàn chim chú ý.

Đương nhiên, bên trong đàn chim cũng sẽ có những con chim có năng lực cảm ứng cực mạnh nên vẫn có thể phát giác ra được.

Nếu như đụng phải một đàn thú triều toàn là quái vật cấp A, bên trong có một số lượng lớn quái vật có năng lực đỉnh cấp, thì cho dù đó là một căn cứ cấp S mạnh nhất cũng không thể nào chống đỡ được. Chứ đừng nói gì đến một mình Lâm Siêu.

Lâm Siêu khó nhọc giơ hai cánh tay lên, cố gắng khống chế cảm giác mê muội. Nọc độc của thằn lằn biến dị đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Cho dù hắn có thể thoát khỏi đàn chim này, thì cũng chưa chắc chống đỡ nổi chất độc này. Tuy rằng, thể chất của con thằn lằn biến dị không cao, nhưng giống như nọc độc của một con rắn hổ mang vậy, nọc độc của nó dễ dàng giết chết 200 người.

Một con sứa bình thường cũng có thể đầu độc giết chết hàng nghìn loài cá khác nhau.

Có những con quái vật có thể chất vô cùng thấp, không tới mấy chục lần. Thế nhưng nọc độc của nó vô cùng mãnh liệt có thể giết chết Tiến Hóa Giả có thể chất gấp mấy trăm lần, hay thậm chí là Tiến Hóa Giả cấp 7.

Lâm Siêu biết chất độc trong cơ thể mình mang tính trí mạng. Nên tìm cách chống lại cảm giác choáng váng. Nhưng dù thế nào, dưới sự tàn phá của chất độc hi vọng để Lâm Siêu có thể sống được ngày càng nhỏ.

Sống lại được một lần nhưng cuối cùng vẫn là chết ở trong tay lũ súc sinh này là sao?

Lâm Siêu gầm lên một tiếng, máu nhuộm đỏ chiến giáp, vung thương chém giết!

Từ bỏ sao?

Không bao giờ!

Ý chí của Lâm Siêu đã được rèn luyện đên cập bậc này nên chưa bao giờ biết từ bỏ là gì. Cho dù màu cạn, tim bị xuyên thủng hắn cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội sống sót nào, bằng mọi giá phải tiếp tục sống!

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!

“Tập trung chú ý, tập trung!”

Hàm răng cắn nát môi dưới của hắn, đau đớn kích thích khiến cảm giác mê muội nhất thời bị giảm bớt. Thần kinh hắn tỉnh táo đôi chút, cố gắng tập trung tinh thần để suy nghĩ.

“Đàn chim từ phía sau đang không ngừng lao về phía này, cần phải tìm cánh thoát khỏi!”

“Nếu cứ tiếp tục chém giết sẽ bị đàn chim cuốn lấy. Thời điểm kịch chiến sẽ khiến cho tốc độ của mình bị chậm lại.”

“Nhất định phải tìm cách tăng tốc! Né tránh tất cả các công kích!”

“Tăng tốc!”

Lâm Siêu quyết định chọn lấy một hướng, toàn lực bay đi. Nhưng, nếu muốn tránh thoát đàn chim bao vây xung quanh không phải cứ nghĩ là sẽ làm được. Bên trong tầng tầng lớp lớp bao vây của đàn chim, cho dù thân pháp của Lâm Siêu có nhanh nhẹn linh hoạt đến đâu cũng khó có thể đột phá được. Huống hồ, nói cho cùng Lâm Siêu cũng chỉ là một kẻ nhân loại. Tuy rằng đôi cánh rồng có thể phi hành. Thế nhưng không thể nào so sánh được so với năng lực bay lượn trên trời như của loài chim. Đúng là chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Ầm!

Một con chim màu tím có ba chân bay xẹt qua người hắn, móng vuốt của nó cào trúng vào bả vai của Lâm Siêu. Tuy có sự bảo vệ của Thủy thần Chiến giáp, tránh cho Lâm Siêu không bị thương. Thế nhưng cũng khiến cho thân thể của Lâm Siêu bị chao đảo, làm cho tốc độ bị ảnh hưởng.

Ầm ầm!

Những con chim còn lại nhanh chóng xà xuống, dùng mỏ không ngừng mổ vào mắt hắn.

Có Thủy thần Chiến giáp bảo vệ Lâm Siêu không chịu bất cứ một thương tổn nào. Thế nhưng, Thủy thần Chiến giáp dù sao cũng là Gen chiến giáp, không giống như những chiếc áo giáp bình thường. Trong lúc triển khai sẽ làm cho nguồn năng lượng của tế bào không ngừng bị tiêu hao. Hơn nữa, khi gặp phải công kích liên tục, nguồn năng lượng trong tế bào của Lâm Siêu phải liên tục bổ xung. Đây chính là sự bất lợi của Gen chiến giáp, nhưng chỗ tốt của nó là lúc nào cần là có thể triệu hồi ra được. Không giống như áo giáp bình thường, lúc nào cũng phải mặc trên người, hơn nữa lại không có cách nào bảo vệ những vị trí dễ bị thương tổn.

Lâm Siêu thông qua năng lực hấp huyết của Anubis có thể miễn cưỡng bổ sung năng lượng tiêu hao từ bộ chiến giáp. Nhưng nếu trong thời gian quá dài, thì ngay cả Gen chiến giáp hắn không có cách nào duy trì. Đến lúc đó, cơ thể của Lâm Siêu sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt đàn chim. Một khi bị thương sẽ bị chảy máu, chảy máu quá nhiều sẽ khiến cho thể lực bị sụt giảm, cuối cùng sẽ bị giết chết.

“Nhất định phải nghĩ ra được biện pháp!”

Hai mắt Lâm Siêu nhìn chòng chọc vào đàn chim trước mặt, không ngừng suy nghĩ. Ba loại năng lực của hắn không chỉ thiên về tấn công, mà còn gồm những khả năng khác như ngụy trang, cảm ứng và phòng ngự.

Năng lực tia sáng có khả năng che lấp cơ thể, chính là thuật bẻ cong tia sáng. Nhưng dưới thị giác đặc thù của đàn chim, hắn không có cách nào lừa dối được bọn chúng.

Năng lực ‘Biến thân’ tuy có thể giúp Lâm Siêu biến thành hình dáng của loài chim. Thế nhưng trí thông minh của những con chim này cũng không thấp. Trong quá trình Lâm Siêu biến thân, bọn chúng có thể nhìn thấu năng lực của hắn, đồng thời khóa chặt lấy khí tức trên người hắn. Thị giác của loài chim cực kỳ mạnh, một khi bị bọn chúng phát hiện ra cho dù có biến thân thành cá cũng sẽ bị bọn chúng tóm được.

Chỉ còn lại năng lực cuối cùng.

“Đáng tiếc năng lực ‘Tốc độ tăng cường’ chỉ có thể tăng cường tốc độ bản thân, cùng với tốc độ tấn công. Nhưng cho dù mở ra năng lực ‘Tốc độ tăng cường’ cùng với hoàng kim hóa Lâm Siêu cũng không có cách nào thoát khỏi những con chim biến dị này.

Làm thế nào để chạy trốn được?

“Nếu như…”

“Nếu như tốc độ tăng cường hoặc hoàng kim hóa có thể thi triển lên đôi cánh rồng sau lưng…”

Trước đây, Lâm Siêu đã từng có suy nghĩ như thế, đồng thời đã tiến hành thử nghiệm thế nhưng chưa bao giờ hắn thành công. Lần này bị ép đến tuyệt cảnh đây là biện pháp duy nhất để hắn có thể thử nghiệm.

Lâm Siêu giơ cổ thương lên đánh chết vài con chim, rồi ném cho Anubis nói:

“Nhanh chóng hấp thu!”

“Ta vẫn đang tăng tốc!”

Anubis nhanh chóng trả lời, nó biết rõ ràng nhất tình trạng của Lâm Siêu lúc này. Nó đã sớm nhận ra được thể lực và nguồn năng lượng tế bào của Lâm Siêu đã khô cạn. Mà vẫn có thể giết chết được những con chim này hoàn toàn dựa vào cỗ sát khí và ý chí đáng sợ của hắn. Bằng không lúc này Lâm Siêu đã sớm rơi vào hôn mê, trở thành thức ăn để lũ chim lao vào xâu xé.

Anubis nôn nóng gia tăng tốc độ chuyển hóa.

Sau khi Lâm Siêu được bổ sung năng lượng, ngay lập tức khống chế số lượng tế bào trong cơ thể tiến hành cải tạo đôi cánh rồng.

“Trước tiên cần phải thẩm thấu vào bên trong đôi cánh rồng.”

“Đáng chết, không có cách nào cải tạo Gen của đôi cánh rồng, mặc dù nó chui ra từ bên trong cơ thể của mình nhưng Gen của nó là nằm riêng lẻ…”

“Khoan đã!”

“Gen của đôi cánh rồng? Gen của đôi cánh này chính là Gen của rồng, tại sao mình không thử?”

“Đáng chết, mình thật là quá ngu ngốc, lại quên mất năng lực của mình ở phương diện này!”

Nếu như tình huống cho phép, Lâm Siêu đã tự vả cho mình mấy cái tát. Hắn không ngờ có lúc mình lại rơi vào lối mòn tư duy. Hắn quên mất là năng lực của mình có thể mô phỏng theo cấu trúc Gen của đôi cánh rồng. Nếu có thể như thế, Gen của đôi cánh rồng không còn nằm riêng lẻ một mình nữa mà lúc đó đã hợp lại làm một với Gen của hắn!

Đã hợp lại làm một! Tại sao lại không thể?


Trước Sau
Loading...