Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 265


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 265: Chim Triều

“Đừng có nói những lời như vậy nữa.”

Lâm Thi Vũ tức giận nói:

“Nếu quả thật giống như tiểu Siêu nói, cô phải cố gắng giám sát căn cứ, không cho người của tổ chức kia lẻn vào.”

“Muốn lẻn vào căn cứ khác thì dễ, nhưng muốn ở dưới mặt ta làm loạn, hừ hừ…”

Phạm Hương Ngữ cười lạnh một tiếng, nói:

“Ta sẽ chiêu đãi bọn họ thật chu đáo, chỉ cần bọn họ dám đến.”

Lâm Siêu cau mày suy nghĩ, kiếp trước hắn chưa bao giờ nghe thấy tên tổ chức ‘Bàn Cổ’. Nếu tổ chức này giai đoạn đầu khi virus bùng phát đã mạnh như thế rồi, nếu ở kiếp trước khi đã tan thành mây khói không thể không để lại tiếng tăm gì. Như vậy xem ra, có khả năng tổ chức này nấp sau hậu trường, trong bóng tối khống chế thế lực Châu Á. Thậm chí còn vươn xúc tu của mình sang lục địa khác, thậm chị là thế giới của quái vật và thế giới của xác thối.

Dựa vào quyền hạn của mình lúc đó, không có cách nào chạm tới tầng cơ mật này.

Hơn nữa, điều khiến hắn lo lắng chính là kho vũ khí nguyên tử!”

Dựa vào nhân tài và sức mạnh của tổ chức này, khẳng định là bọn họ đã biết được vị trí của kho vũ khí nguyên tử. Tạm thời bọn họ không có cách nào phá hủy mật mã kho vũ khí nguyên tử. Nhưng trong tương lai không xa, khi kết hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật của di tích đã tiến xa hơn mấy trăm năm. Sớm muộn đến một ngày bọn họ cũng sẽ phá giải mật mã bảo vể kho vũ khí nguyên tử.

Trước sức mạnh của vũ khí nguyên tử mọi sinh lĩnh đều trở nên vô cùng yếu ớt. Trừ khi sức mạnh đạt đến cấp độ Giác Tỉnh Giả. Thế nhưng, thứ sức mạnh cực đoan, mang tính hủy diệt kia không phải là điều mà nhân loại chỉ dựa vào tiến hóa mà có thể đạt được!

Lâm Siêu trầm mặc lúc lâu, bỗng nhiên nói:

“Trụ sở của bọn họ ở đâu?”

“Ngươi muốn đi đến đó?”

Phạm Hương Ngữ cau mày nói, nhìn Lâm Siêu một lúc, rồi khẽ thở dài nói:

“Trụ sở của bọn họ ở Tương Dương, toàn bộ Tương Dương đã bị tổ chức này khống chế. Ở bất cứ địa phương nào đều có cơ sở ngầm của bọn họ. Vì thế, nếu ngươi muốn tìm cách đột nhập, trước khi đến Tương Dương cần phải tiến hành ngụy trang.”

Lâm Siêu khẽ gật đầu.

Lâm Thi Vũ lo lắng nói:

“Chẳng lẽ em muốn chiếm phần tài liệu còn lại. Chúng ta có thể dùng phương pháp khác mà. Một mình em xâm nhập, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường hết được!”

Lâm Siêu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị gái mình trong lòng hắn dấy lên một cảm giác vô cùng ấm áp, hắn mỉm cười nói:

“Chị đừng lo, dựa vào năng lực của em, chỉ cần em chú ý cẩn thận sẽ không bị bọn họ phát hiện ra.”

“Lúc nào cậu định đi?”

Hắc Nguyệt theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng hỏi.

Lâm Siêu ngửa đầu nhìn lên trời, nói:

“Trước tiên đi di tích đã, sau đó sẽ đến chỗ bọn họ.”

“Lão đại, cho dù có thế nào, đến lúc đấy cậu phải nói với tôi một tiếng.”

Vẻ mặt Vưu Tiềm nghiêm túc nói.

Lâm Siêu vỗ nhẹ bờ vai hắn, sau nó nói với mọi người:

“Ăn xong rồi thì dọn dẹp đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người cũng nên đi ngủ đi.”

Nói xong, bàn tay Lâm Siêu cầm lấy chai nước , từ trên nóc nhà nhảy xuống. Khi gần rơi xuống mặt đất, bàn tay Lâm Siêu đâm thẳng vào bức tường để làm giảm tốc độ rơi. Sau đó đạp vỡ tung cửa kính chui vào trong phòng.

Ngồi trên ghế, lấy nước làm rượu, uống hai ngụm, nhìn bóng đêm yên tĩnh bên ngoài cừa sổ, lặng im không nói gì.

…………..

Ngày hôm sau, Lâm Siêu chào tạm biệt mọi người, một mình rời khỏi căn cứ.

Lần này, Lâm Siêu không đi bộ mà dùng đôi cánh Rồng bay trên trời cao. Tốc độ di chuyển bằng hai chân của hắn rất nhanh không thua kém ô tô phóng hết tốc độ. Thế nhưng làm thế sẽ làm tiêu tốn rất nhiều thể lực, hơn nữa vẫn kém so với tốc độ bay.

“Nhất định phải đến được di tích trước khi Thần thảo bị khô héo!”

Vút!

Lâm Siêu giống như một con hắc ưng lao đi vun vút, bay lượn giữa bầu trờ cao.

Lúc này là ban ngày, ánh sáng mặt trời chiếu lên bề mặt phía trên của đôi cánh, giúp cho đôi cánh được bổ sung năng lượng liên tục. Tuy rằng không nhanh hơn tốc độ tiêu hao, nhưng chúng có thể trung hòa lẫn nhau, khiến cho nguồn năng lượng bị tiêu hao rất ít. Điều này giúp đôi cánh không bị ảnh hưởng khi có chiến đấu.

Dưới bất kỳ tình huống nào, Lâm Siêu đều chủ động duy trì thể lực của mình ở mức cao nhất. Bởi vì trong tận thế, bất cứ tình huống nào cũng sẽ đột ngột phát sinh. Nếu vì không ngừng di chuyển mà bị tiêu hao hết thể lực hoặc lãng phí năng lượng dẫn đến tình trạng bị tấn công đột ngột mà phải bỏ mình. Thì đây chính là một việc vô cùng ngu xuẩn.

Gió mạnh gào thét.

Ánh mắt Lâm Siêu nhìn xuống mặt đất.

Những tòa nhà chọc trời trong thành phố hoa lệ, lúc này dường như biến thành những tấm bia mộ khổng lồ, im lặng không một tiếng động. Thỉnh thoáng hắn nhìn thấy vài nhóm người may mắn sống sót, sử dụng súng ống chém giết với lũ xác thối trên đường phố, tràng cảnh vô cùng thảm liệt. Cũng có lúc hắn nhìn thấy phía dưới đường phố có một con thằn lằn biến dị dài mười mấy mét. Đang chầm chậm bò về phía trước, dọc đường nó đi trên mặt đường xuất hiện những vết chân mờ. Cũng có lúc hắn nhìn thấy trong thành phố nào đó, có hai con quái vật đang lao vào tấn công nhau. Làm cho những tỏa nhà lớn chấn động ầm ầm mà sụp đổ.

Khắp nơi đều là thành phố hoang tàn, vắng lặng. Không có nơi nào có thể coi là an toàn.

Lâm Siêu không có dừng lại ở dọc đường mà liên tục bay về phía trước.

Bay đến một khu vực vô cùng thưa thớt.

Bên dưới mặt đất là đường sắt uốn lượn, có cả một đoàn tàu bị trật bánh. Những toa tàu bị đứt nằm lăn lộn trên mặt đất như những phần thân thể của một con đại xà bị chặt đứt. Xung quanh vung vãi rất nhiều vali, quần áo, bên trong những toa tàu có lẽ còn có rất nhiều xương người. Bên ngoài những toa tàu có rất nhiều xác thối du đãng.

Vút~~!

Hắn lại tiếp tục bay đến một vùng hoang dã.

Dưới mặt đất, phía trước mặt xuật hiện một mảng đen kịt. Khi Lâm Siêu bay đến gần thì đó là một đàn chuột vô cùng khổng lồ. Số lượng nhiều không thể đếm được, chúng đang không ngừng chạy về phía trước. Dưới bước chân của đàn chuột đang di chuyển mặt đất chấn động tạo thành một cơn địa chấn cấp hai, cấp ba.

Lâm Siêu nhớ tới không xa phía trước là một thành phố loại hai, nơi đó cũng có không ít người sống sót, và cả trung tâm cứu trợ.

Vút!

Lâm Siêu vỗ mạnh đôi cánh, bay thật nhanh vượt qua đàn chuột sau đó hạ thấp độ cao. Hành động của hắn ngay lập tức làm cho con chuột đầu đàn chú ý.

Lâm Siêu móc từ bên trong Bao không khí một miếng thịt quái vật, đó chính là bữa trưa của hắn. Sau đó giảm tốc độ bay ngày phía trước đàn chuột một quãng ngắn. Tay cầm miếng thịt vung vẩy trong không khí, để mùi vị của nó tỏa ra. Sau đó hắn mới chậm rãi bay theo một đường vòng cung, hướng đến một khu danh lam thắng cảnh gần đó. Nơi đó có rất ít dấu chân người, hắn muốn dẫn đàn chuột đến chỗ đó.

“Chít…chít!”

Rất nhanh, đàn chuột đã bị mùi thịt nướng hấp dẫn, bọn chúng trở nên điên cuồng kích động, liều mạng đuổi theo hắn.

Lâm Siêu bay theo một quỹ đạo hình vòng cung, chầm chậm điều chỉnh phương hướng kéo lũ chuột chạy vào bên trong một khu rừng rậm.

Vút!

Sau khi dẫn lũ chuột vào bên trong rừng rầm, hắn lập tức tiến hành gia tốc, thu miếng thịt lại, điều chỉnh phương hướng tiếp tục bay đi.

Trải qua nửa ngày không ngừng bay, tuy rằng Lâm Siêu đã khống chế những sợi cơ bắp trên cơ thể, giúp tiết kiệm thể lực, nhưng hắn vẫn có cảm giác đói bụng.

Lâm Siêu vừa bay vừa móc một miếng thịt lớn ra ăn, sau khi ăn no sẽ tiếp tục bay tiếp.

Đột nhiên một cơn gió lớn thốc thẳng vào người hắn, rồi một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt.

Hai mũi Lâm Siêu nhăn lại, cau mày nhìn về phía trước. Chỉ mấy phút sau, từ phía chân trời đột nhiên xuất hiện chi chít những chấm đen. Sau đó, những chấm đen xuất hiện ngày càng nhiều. Không đến mấy giây sau, phía trước mắt hắn đã xuất hiện một màng đen kịt của rất nhiều con chim tụ tập lại thành một đàn lớn đang bay tới.

Chim triều!

Lâm Siêu biến sắc, một khi bi chim triều phát hiện ra, cho dù hắn có đôi cánh rồng, cũng sẽ gặp phiền toái lớn, thậm chí có thể bị chúng giết chết!

Trốn!

Lâm Siêu không kịp suy nghĩ, nhanh chóng thu lại khí tức, từ trên cao lao thẳng xuồng một tòa nhà cao tầng phía dưới. Sau khi đâm vỡ một cánh cửa sổ lao thằng vào trong, hắn liền đem đôi cánh rồng thu vào bên trong cơ thể.

Sau khi đứng lên, hắn vội chui xuống trốn bên dưới một cái bàn làm việc. Mắt của chim có khả năng phát hiện ra những vật thể đang di chuyển tốc độ cao. Lâm Siêu cũng không biết mình có bị đàn chim này phát hiện ra hay không. Hắn thầm cầu mong bên trong đàn chim đó không xuất hiện chim ưng biến dị.


Trước Sau
Loading...