Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 262


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 262: Vòng Đào Thải Thứ Nhất

“Cô nói nhiệt độ mặt đất thời gian gần đây có sự biến đổi dị thường là do đất đá bên dưới lòng đất đang bị hòa tan thành nham thạch?”

Lâm Siêu cau mày nói:

“Vì sao lại xảy là chuyện đó, có biện pháp nào ngăn cản không?”

“Nguyên nhân thì tạm thời chưa biết, những nhà địa chất học hàng đầu vẫn đang nghiên cứu. Thế nhưng, theo lời giải thích của bọn họ, trong thời gian ngắn không thể đưa ra câu trả lời, trừ khi là có Thượng Đế phù hộ!”

Phạm Hương Ngữ ngồi tựa vào lưng ghế, lời nói có chút tùy ý, nhưng trong mắt có một sư chăm chú, nói:

“Từ tin tình báo do Vưu Tiềm chuyển về, Viện nghiên cứu khoa học của Viêm Hoàng đã nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị có tên là thiết bị làm lạnh, thiết bị này được đặt ở trên mặt đất. Có tác dụng ức chế, triệt tiêu nhiệt độ từ mặt đất bốc lên. Từ đó khiến cho nhiệt độ trên mặt đất trở về tình trạng như ban đầu. Nếu không , với nhiệt độ mặt đất ngày một tăng cao thế này, những người dân chạy nạn bình thường sẽ không thể nào chịu nổi.”

Trong lòng Lâm Siêu máy động, trong mắt lộ vẻ suy tư, lên tiếng hỏi:

“Tốc độ chuyển hóa của tầng nhạm thạch như thế nào?”

“Nói ra, ngươi đừng có bị dọa nhé.”

Phạm Hương Ngữ nhìn thằng vào mắt Lâm Siêu, rồi giơ hai ngón tay lên, nói:

“Dựa theo các thiết bị máy móc đo đạc được thời gian đất đá bên dưới lòng đất bị hòa tan hoàn toàn còn khoảng….hai năm ba tháng!”

“Sao lại nhanh như vậy?”

Lâm Siêu vô cùng kinh ngạc, hai năm ba tháng? Điều này chẳng lẽ là sau hai năm ba tháng nữa, t toàn bộ địa cầu sẽ xảy ra thảm họa núi lửa phun trào, tất cả sinh vật trên trái đất sẽ bị hủy diệt?

Đùa gì thế!

“Chờ đã!”

“Chuyện này có gì đó không đúng, lịch sử đâu phải như vậy.”

Lâm Siêu nhíu mày, rơi vào suy tư:

“Kiếp trước của mình cách tận thế 167 năm sau. Lúc đó, đừng nói là núi lửa phun trào mà nhiệt độ mặt đất vẫn bình thường. Nếu như chỉ còn hai năm ba tháng nữa trái đất sẽ bị hủy diệt thì kỷ nguyên Hắc Ám không có kéo dài lâu được đến như vậy.”

“Khẳng định là có phương pháp để giải quyết!”

“Cho dù việc mình sống lại có tạo thành hiệu ứng Hồ Điệp. Nhưng mức ảnh hưởng hiện nay chỉ ở trong khu vực mình sống mà thôi. Còn các quốc gia khác trong khu vực Châu Á thì không có vấn để gì. Huống hồ là môi trường tự nhiên trên trái đất. Cho dù mình dùng hết sức để khuấy động cũng không thể xảy ra việc như thế được. Chứ đừng nói đến chuyện vô lý như thế.”

“Nếu nói như thế…”

Hai mắt Lâm Siêu lóe sáng, nghĩ thầm:

“Vậy thì chỉ có hai đáp án. Thứ nhất, địa cầu mình sống ở kiếp trước không phải là địa cầu mình sống ở kiếp này, mà đó là hai thế giới song song. Thứ hai, thảm họa này ở kiếp trước đã được ngăn chặn. Vì thế nhân loại mới có thể tiếp tục sinh tồn được.”

“Kết quả đầu tiên có độ khả thi rất thấp. Vì những điều phát sinh hiện nay đều xảy ra giống y hệt như trong ký ức của mình ở kiếp trước. Như vậy chỉ còn có kết quả thứ hai, là trước khi thảm họa bùng phát, thì nó đã bị ngăn chặn.”

Nghĩ tới đây, Lâm Siêu thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lâm Thi Vũ, Bạch Tuyết, Phạm Hương Ngữ. Trong ba người này chỉ có Bạch Tuyết không quan tâm đến chuyện này, chỉ chăm chú quan sát thiết bị liên lạc trong tay, cười khúc khích, cảm thấy vô cùng yêu thích không nỡ rời tay. Mà trên mặt Phạm Hương Ngữ và Lâm Thi Vũ đều có một chút lo lắng.

“Đừng lo lắng, khẳng định sẽ có phương pháp giải quyết.”

Lâm Siêu lên tiếng an ủi hai người bọn họ.

Phạm Hương Ngữ nhìn Lâm Siêu, không nghĩ tới người đàn ông này vào lúc thế này còn có thể lạc quan đến vậy. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, tự đáy lòng có một sự kính phục, sự lo lắng trong lòng tan biến không ít, thế nhưng lời nói lại làm ra vẻ không quan tâm:

“Ta mới là người không cảm thấy lo lắng, ngược lại lại được cùng tất cả các sinh vật trên thể giới cùng biến mất, cũng không có thiệt thòi gì.”

“Hừm, vẫn còn tận hai năm ba tháng nữa. Dựa vào bản lĩnh của những nhà địa chất học của Viêm Hoàng, nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa, trên thế giới còn có rất nhiều chuyện gia, có nhiều người cùng nghĩ cách giải quyết, rồi sẽ có biện pháp.”

Lâm Thi Vũ gật đầu nói.

Nghe lời chị gái nói, trong lòng Lâm Siêu máy động, ngay lập tức nghĩ đến tổ chức thần bị Bàn Cổ, quay sang nói với Phạm Hương Ngữ:

“Những binh lính đi cùng tôi về căn cứ do một người cầm đầu, người đó có tên là Tằng Phi Vũ. Lát nữa, cô biến đổi hắn thành xác thối, cướp đoạt tất cả những ký ức trong đầu hắn cho tôi”

“Ký ức trong đầu của hắn rất quan trọng hay sao?”

Phạm Hương Ngữ cảm thấy vô cùng hứng thú, nói:

“Ta thấy những thứ được vận chuyển đến, bên trong đó có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Không liên quan đến thí nghiệm chứ?”

Lâm Siêu khẽ gật đầu nói:

“Cuộc thí nghiệm này vô cùng quan trọng. Cô phải đặc biệt giám sát, cần bất cứ thứ gì, cô đều phải toàn lực hỗ trợ. Nếu như căn cứ của chúng ta không có, có thể mượn từ chỗ Hứa tư lệnh. Còn nếu vẫn như không có thì lúc đó cô cứ hỏi tôi.”

“Biến đổi tất cả binh linh nữa sao?”

Phạm Hương Ngữ lên tiếng hói.

“Không cần thiết.”

Lâm Siêu suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hãy cố gắng để những binh lính này quy hàng, nếu có kẻ nào thề chết không đầu hàng, cô cứ trực tiếp giết chết!”

“Không thành vấn đề.”

Phạm Hương Ngữ liếm nhẹ đôi môi, nhanh chóng đáp ứng.

“Em lại muốn đi đâu nữa?”

Lâm Thi Vũ dường như đánh hơi được vấn đề khác, đi đến trước mặt Lâm Siêu, mở to hai mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy hiện lên gương mặt của Lâm Siêu.

Lâm Siêu mỉm cười, cham nhẹ vào mái tóc của Lâm Thi Vũ, nói:

“Tòa di tích em vừa đi chỉ là một di tích nhỏ. Lần này sẽ là một di tích lớn, em sẽ mau chóng quay trở lại.”

“Hừ!”

Lâm Thi Vũ hừ một tiếng, rồi làm bộ không thèm để ý, làm ra vẻ “Chị biết rồi.”, tức giận chu cái mỏ lên, nói:

“Em ở bên ngoài chú ý đến sự an toàn của mình. Nếu đánh không lại thì hãy bỏ chạy. Chạy không thoát thì tìm cách trốn. Không trốn được thì tìm cách lừa gạt. Biết chưa?”

Lâm Siêu cười thầm trong lòng, gật đầu.

“Em có thể đi cùng với anh không?”

Lanh Chân đứng một bên bẽn lẽn đưa một tờ giấy có viết chữ ra.

Lâm Siêu biết nó lo lắng, cảm thấy không an toàn vẫn chưa quen với việc ở bên cạnh người lạ. Lâm Siêu chưa kịp nói thì Lâm Thi Vũ đã kéo bàn tay nó lại, nói:

“Em cứ đàng hoàng mà đi theo chị. Không cho em đi đâu hết, biết chưa?”

Lãnh Chân cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, going như đang ở bên cạnh những người thân của mình.

Mấy người Lâm Siêu hàn huyên thêm một lúc, sau đó mới đừng dậy đi đến nhà kho của căn cứ. Ly là người trông coi nhà kho, bên trong nhà kho có dựng một căn lều lớn. Bên trong có rất nhiều các loại thực vật kỳ lạ, những tảng đá kỳ quái do Ly thu thập được. Lúc này, Ly đang tiến hành nghiên cứu, thế nhưng phương pháp nghiên cứu vô cùng lạc hâu. Giống như các nhà khoa học phương Tây thời Trung Cổ đang chế thuốc vậy.

Thấy người vừa tới là Lâm Siêu, Ly có hỏi thăm một chút, sau đó tiếp tục quay lại với công việc của mình, hiển nhiên là một người cuồng nhiệt với thí nghiệm.

Lâm Siêu lấy tất cả Thần thảo trong kho hàng nhét vào trong Bao không khí. Màu sắc của Thần thảo đã bị nhạt đi một chút, lượng nước trong đó đã bị bốc hơi không ít. Nhất định phải tranh thủ nó vẫn còn tươi thì mới có thể giao dịch được. Dựa vào mức độ màu mỡ của đất đai trên mặt đất, căn bản là không có cách nào trồng Thần thảo.

Hơn nữa, nhiệt độ mặt đất đang thay đổi, tất cả các loại hoa màu không có cách nào sinh trưởng được. Lương thực cũng sẽ bị cạn kiệt, một làn sóng đào thải mới sắp xuất hiện. Rất nhiều quái vật, thực vật không thể thích ứng với việc nhiệt độ tăng cao sẽ chết hết. Những quái vật có thể chất cao vì hết thức ăn sẽ bắt đầu mạo hiểm tiến gần đến căn cứ của nhân loại để kiếm ăn.

Bởi vậy, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành căn cứ. Như vậy mới có thể chống lại sự tấn công của quái vật.


Trước Sau
Loading...