Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế- Quyển .7 . Chương 245


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Q.7 – Chương 245: Nhóm Người May Mắn Sống Sót

Đoàng! Đoàng!

Khi Lâm Siêu và Lãnh Chân đi qua một cửa hàng bảo dưỡng ô tô, bỗng nhiên có một loạt tiếng súng nổ từ phía trước truyền đế. Những loạt đạn vang lên chát chúa, đó là tiếng súng trường.

Lâu Siêu hơi cau mày, nhìn về phía đó, dưới độ tinh nhạy của thị giác hắn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy những gì đang diễn ra ở khu vực phát ra tiếng súng. Âm thanh tiếng súng nổ vọng đến từ con dường trước mặt. Những người có thể xuất hiện trong thành phố lúc này không ai khác ngoài người của quân đội và bạo dân. Trên mặt đất có rất nhiều các phần thân thể như tay, chân của xác thối đứt đoạn.

Trên đường phố tan hoang lúc này đang diễn ra một cuộc hỗn chiến.

Đó là bốn người có vũ trang may mắn sống sót, dùng những chiếc ô-tô hư hỏng ở trên đường làm chướng ngại vật, yểm trợ bọn họ. Bốn người đó nấp sau những chiếc xe ô tô, giương súng ngắm bắn lũ xác thối đang lao tới. Bốn người này gồm có ba nam và một nữ, bọn họ đều trẻ tuổi. Trong đó có một người thanh niên cao lớn ôm trong tay khẩu súng máy tự động, hét lên, điên cuồng bắn về lũ xác thối.

Mấy người khác cầm súng lục, liên tục nhắm bắn.

Lâm Siêu nhìn qua, rồi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hắn bình thương, không có đi vòng qua nơi đó. Trái lại cứ tiếp tục tiến lên.

Đi được mấy bước, hắn cảm thấy đằng sau mình không có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại, thì thấy sắc mặt Lãnh Chân trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, gương mặt vô cùng hoảng sợ, hàm răng va vào nhau cầm cập. Nó duùng một ánh mắt như cầu xin nhìn hắn, không ngừng lắc đầu.

Lâm Siêu không nghĩ tới Lãnh Chân lại nhạy cảm với súng đạn như vậy. Vẻ mặt của nó rất giống như Lâm Siêu lúc còn nhỏ. Trong đám trẻ mất cha mẹ lúc đó, bất cứ lúc nào bọn hắn nghe thấy tiếng súng nổ đều sợ hãi, chạy đi tìm chỗ trốn. Bởi vì, tiếng súng nổ chứng tỏ đám dân bao loạn đang xông đến.

Hai mắt Lâm Siêu nhìn thẳng vào Lãnh Chân, nhẹ nhàng nói:

“Đừng bao giờ sợ hãi nữa, bởi vì nếu em sợ hãi em sẽ tự đánh mất cơ hội sống sót của mình. Cho dù đó là mối nguy hiểm gì…Chỉ cần có anh ở đây.”

Tiếng nói của hắn rất nhẹ, thế nhưng biểu hiện của hắn rất chăm chú.

Thằng bé sửng sốt, khi nó nghe hiểu câu nói sau cùng của Lâm Siêu, vẻ hoảng sợ trên mặt nó đã biến mất một ít. Nhưng vẫn lo lắng, do dự một lúc nói mới viết mấy chữ lên tờ giấy:

“Bọn họ có súng, bọn họ có thể ăn thịt người.”

Lâm Siêu nhìn mặt thắng bé, hắn biết trong quãng thời gian thằng bé sinh tồn một mình đã gặp qua rất nhiều xác thối, quái vật và bạo dân. Có lẽ nó đã nhìn thấy sự hung ác của bạo dân, thứ nó sợ hãi không phải là súng mà là con người.

“Đi thôi.”

Lâm Siêu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lãnh Chân, tiếp tục tiến về phía trước.

Vẻ mặt Lãnh Chân thấp thỏm, lo âu, nhưng bước chân đã nhẹ đi mấy phần.

………

“Chết chết chết!”

Trên phố, Diêu Trọng ôm lấy khẩu súng máy tự động, bắn điên cuồng, ngọn lửa liên tục phun ra từ nòng súng. Rất nhiều viên đạn bắn trúng xác thôi. Thế nhưng rất hiếm khi viên đạn bắn trúng vào đầu, chứng tỏ kỹ năng bắn súng của hắn rất kém.

Thế nhưng, trong khi xác thối di chuyển với tốc độ cao, rất khó dùng súng bắn vỡ đầu của bọn chúng. Cho dù là bình lính trong quân đội, cũng chưa chắc trong mười lần bóp cò có ba lần bắn trúng mục tiêu.

Bịch bịch!

Rất nhiều xác thối bị trúng đạn, máu đen từ trong cơ thể bắn tung tóe ra ngoài, lực phá hoại của viên đạn rất lớn. Nhanh chóng bắn nát cơ thể xác thối, chúng nớ liên tục ngã xuống đất. Nhưng chỉ một lát sau, những con xác thối này lại tiếp tục dùng tư thế vặn vẹo đứng dây, gào thét rồi lại tiếp tục lao đến.

Mồ hôi ướt đẫm trên mặt Diệp Trọng, hắn có cảm giác khẩu súng máy tự động trong tay trở nên nóng bỏng, lúc nào cũng có khả năng nổ tung đến nơi. Hắn nhìn thấy rất nhiều xác thối vẫn tiếp tục lao tới, quát về phía sau:

“Mọi người chạy trước đi, tôi sẽ đoạn hậu!”

“Tôi sẽ ở lại cùng anh.”

Cô gái trẻ duy nhất lên tiếng, hai tay nâng khẩu súng lục lên, bắn trúng đầu của mấy con xác thối đang lao tới.

Kỹ năng bắn súng của cô gái đó rất tốt, cơ bản mỗi súng đều có thể bắn trúng mục tiêu. Chỉ là thời gian ngắm bắn hơi lâu.

Mà hai người thanh niên trẻ còn lại thì đang do dự, không nói gì, sau đó quyết định lui về phia sau.

Rất nhanh, có rất nhiều xác thối tiến tới gần, Diệp Trọng cũng với cô gái trẻ dùng hỏa lực áp chế tốc độ của lũ xác thối, rồi dần dần lui về phía sau.Ầm!

Diệp Trọng hướng nòng súng máy, bắn vào thùng xăng của mấy chiếc ô tô ở gần lũ xác thối. Tia lửa bắn phụt ra lập tức khiến cho những chiếc ô tô đó nổ tung.

Rất nhiều xác thối đứng gần chiếc ô tô đấy ngay lập tức bị nổ tan tành, ngã trái, ngã phải. Thừa dịp hỗn loạn, Diệp Trọng mang theo cô gái trẻ xoay người chạy trốn. Trong lúc chạy trốn họ lấy từ trong người một cái túi vải, có rất nhiều lỗ thủng, liên tục đập cái túi đó lên người bọn họ.Cái túi đó chứa hạt tiêu xay nhỏ, rất nhiều hạt tiêu bay ra, dính lên người bọn họ và bay lung tung trong không khí, mang theo mùi vị gay mũi, có thể che lấp phần nào mùi vị trên cơ thể họ.

Chạy chạy chạy!

Diêu Trọng và cô gái trẻ chạy rất nhanh trên phố, cuối cùng gặp được hai người thanh niên trẻ còn lại. Hai người đó vẫn đang chờ bọn họ, khi nhìn thấy Diệp Trọng và cô gái trẻ,thì hai người đó mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười.

Phù!

Diệp Trọng thở hồng hộc, lồng ngực bỏng rát, hắn thở dốc mấy cái, rồi nói:

“Chạy mau đi, nơi này cách chúng nó quá gần, chạy ra xa một chút!”

“Ừm.”

Ba người còn lại gật đầu.

Mấy người bọn họ tiếp tục chạy dọc theo phố, thính thoảng lại quay đầu nhìn lại xem có con xác thối nào đuổi theo không. Khi thấy không có con xác thôi nào nữa, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thật sự là nguy hiểm.”

Bốn người bọn họ đi tới một ngã rẽ bên dưới bóng của một tòa nhà lớn, thì dừng lại nghỉ ngơi. Trận ác chiến lúc trước đã khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực. Một người thanh niên trẻ khoảng hai mươi tư tuổi vẫn còn sợ hãi, nói:

“Suýt chút nữa thì không chạy thoát được. May mà nơi này chỉ là ngoài rìa thành phố. Nếu chúng ta đi sâu vào trong nữa có lẽ sẽ bị lũ quái vật trốn trong bóng tối bao vây. Cho nên tất cả chúng ta phải tránh xa nơi đó ra.”

“Lần này làm thế nào bây giờ?”

Một thanh niên khác ít tuổi hơn nói, giọng điệu có chút không cam lòng:

“Lương thực chúng ta mang theo không còn nhiều, nếu muốn đi đến trung tâm cứu trợ ở thánh phố tiếp theo thì quá xa. Từng này lương thực sẽ không thể nào đủ được.”

Diêu Trọng cũng không biết làm thế nào, sắc mặt hắn âm trầm, cố gắng suy nghĩ cách giải quyết.

“Ở phía bên kia đường, có mấy cửa hàng nhỏ, bên trong có lẽ vẫn còn đồ ăn chưa bị hỏng..”

Cô gái trẻ lên tiếng nói với Diêu Trọng

“Chúng ta có thế tìm cách nhử bọn quái vật ra, dẫn chúng đến chỗ những chiếc xe ô-tô, sau đó cho nổ tung đám xe ô-tô đó. Thân thể của bọn chúng bị phá nát, sẽ khiến cho tốc độ của bọn chúng giảm xuống, chúng ta có thể dễ dàng bắn trúng.”

Diêu Trọng khẽ lắc đầu, nói:

“Đạn của chúng ta không còn bao nhiêu, không thể giết được nhiều như vậy.”

Ba người còn lại sửng sốt, rồi lập tức kiểm trả đạn dược của mình, thì phát hiện ra, đạn dược của bọn đã bị tiêu hao rất nhiều trong cuộc đụng độ vừa rồi.

“Đáng chết!”

Người thanh niên trẻ nhất nhóm cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ vẻ nôn nóng, đạn dược là thứ bọn họ có thể dựa vào lúc này. Tổn thất như vậy, rất khó có thể bổ sung được. Trừ khi có thể gặp được những người may mắn sống sót khác, ra tay cướp bó,. Thế nhưng, cơ hội như thế rất hiếm.

“Có người!”

Cô gái trẻ đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, sau đó vội dựa người sát vào tường

.

Mấy người Diêu Trọng cả kinh, theo bản năng dựa sát cơ thể của bọn họ vào tường. Sau đó, nhìn theo hướng mà cô gái trẻ chỉ.

Chỉ thấy ở phía cuối con đường đầy xe cộ vứt chỏng chơ, có hai bóng người một cao một thấp đang đi tới, đó là một người thanh niên và một…đứa trẻ con?


Trước Sau
Loading...