Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế-Quyển 2.Chương 51


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Tác giả: Cổ Hi

Q.2 – Chương 51: Năng Lực Bị Động

Lâm Siêu giật nảy mình lùi về phía sau.

Còn sống?

Làm sao có thể!

Cái xác đó rõ ràng lúc trước không hề có nhịp tim, ngay cả mạch máu cũng không đập và máu cũng đã ngừng chảy!

Lâm Siêu bỗng nghe được tiếng tim co bóp, mạch máu cũng bắt đầu lưu thông lúc cái xác lên tiếng. Cái xác giống như bắt đầu hồi sinh, toàn thân bắt đầu ấm lên, hít thở cũng dần nhẹ nhàng như người sống.

Lâm Thi Vũ cùng Phạm Hương Ngữ tò mò nhìn người đang nằm trong bụng rắn. Trên đời có người nằm trong bụng rắn ngủ vẫn không bị bóp chết sao?

Lâm Siêu gỡ xuống một mảnh vảy rắn che đi bộ phận nhạy cảm có chút khiêm tốn trên người nọ, rồi dùng tay vỗ vào mặt anh ta.

“Để yên tôi ngủ…” Người này xoay người chuẩn bị tiến vào giấc ngủ lần nữa. Bỗng nhớ tới gì đó liền bật thẳng người dậy, hai mắt nhìn vào những khuôn mặt có phần xa lạ xung quanh.

“Các người là ai….?” Anh ta kinh ngạc ngồi thẳng dậy, nhanh chóng nhận ra nơi đây ngoài mấy người xa lạ còn có một cái xác rắn to lớn đang bốc mùi hôi thối. Anh ta dần nhớ lại những ký ức tận sâu trong đại não khi nhìn vào chiếc vảy rắn xinh đẹp, thân thể run lên rồi hét lớn một tiếng: “Không phải tôi bị nó nuốt vào bụng rồi sao? Sao nó bây giờ lại chết rồi?”

Lâm Siêu chẳng buồn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn như thế này. Đôi mắt hắn nhanh chóng lướt trên từng bộ phận đánh giá người thanh niên. Lâm Siêu đoán người này thuộc tiến hóa giả tự thức tỉnh, năng lực đặc thù chắc hẳn có liên quan tới lý do tại sao anh ta có thể bình yên vô sự trong bụng con rắn.

“Đương nhiên do bọn tôi giết chết.” Phạm Hương Ngữ khoanh hai tay trước ngực, dùng tư thế người trên cao nhìn xuống nói: “So với tiến hóa giả bình thường lá gan của cậu khá lớn đấy. Thậm chí còn dám ngủ trong bụng con rắn đó cơ mà. Nói xem tên là gì? Có năng lực đặc thù ra sao? ”

“Tiến hóa giả là cái quái gì thế?” Người thanh niên gãi đầu nói: “Chẳng hiểu nổi cô đang nói cái gì. Tôi tên Vưu Tiềm, năm nay 24 tuổi, tôi… A!” Anh ta bỗng hét toáng lên khi trông thấy mình trần như nhộng, nhanh tay dùng vảy rắn lúc nãy Lâm Siêu đưa qua cố gắng che đi phần bên dưới.

Phạm Hương Ngữ không kiên nhẫn nói: “Có gì mà hét lên như đàn bà con gái thế, trên người cậu chẳng có gì đặc biệt mà tôi chưa nhìn thấy.”

Vưu Tiềm tỏ vẻ ấm ức nói: “Sao cô có thể nói như vậy, tôi vẫn còn là trai tơ đó. Ngay cả người yêu còn chưa có đây, cô… Khoang đã, các người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại có thể giết con rắn bự này? Dùng súng ư? Không, súng không thể làm gì được nó, chẳng lẽ là thuốc nổ? Hay là…”

“Sao ngươi nói nhiều thế.” Phạm Hương Ngữ không chịu được liền ngắt lời rồi nói: “Cậu chắc hẳn mình có năng lực đặc thù gì cũng không biết phải không?”

Vưu Tiềm ngơ ngác nói: “Năng lực đặc thù? Nó là gì? Có ăn được không?”

Phạm Hương Ngữ bó tay cũng chẳng muốn nói gì nữa.

“Nói chung cậu tự mình tiến hóa, nhưng năng lực là gì lại không biết. Cậu thử khống chế đồ vật nào đó xung quanh xem.” Lâm Thi Vũ đẩy gọng kính, miệng ra lệnh cho anh ta.

Vưu Tiềm thầm nghĩ: “Nhóc con, nhóc xem phim hoạt hình siêu nhân nhiều quá rồi đấy. Khống chế đồ vật? Nhóc cho rằng ta có siêu năng lực à!”

Lâm Thi Vũ nắm bàn tay lại, miệng lộ ra cái răng nanh nhỏ, đôi mắt hiện đầy vẻ đe dọa nói: “Muốn vui vẻ mà làm, hay vừa khóc vừa làm.”

“Cô bé bị bệnh hoang tưởng nặng rồi.” Vưu Tiềm nhún vai tỏ vẻ thương tiếc nói.

Tăng~!

Một cái phi đao màu trắng bạc hướng vào phía cổ họng của anh ta. Lưỡi dao sắc bén truyền tới từng cơn khí lạnh khiến cho yết hầu anh ta lên xuống liên tục, máu cũng từ từ chảy ra theo đầu mũi đao.

“Làm đi.” Lâm Siêu lạnh lùng nói, đối với một Tiến Hóa Giả tự thức tỉnh bình thường hắn tuyệt đối không quan tâm. Ở cái thế giới này các loại đặc thù năng lực kỳ lạ có rất nhiều, nếu gặp một người cũng chẳng đáng kinh ngạc. Nhưng tựa hồ người này lại có chút đặc biệt, khác hẳn với những người còn lại. Lâm Siêu biết rất nhiều loại hình năng lực kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không có loại hình năng lực nào ở F cấp có thể ở trong bụng rắn lại không chút trầy xước như vậy được.

Nên biết trong bụng rắn có nhiệt độ cao đến chín mươi độ với lượng không khí cực kỳ ít ỏi cùng với dịch vị có thể ăn mòn cả sắt thép. Muốn sống sót trong đó cần ít nhất ba loại năng lực đặc thù, bằng không cho dù Lâm Siêu chui vào chưa chắc có thể an toàn đi ra.

Vưu Tiềm cảm nhận được lưỡi đao trên cổ mình liền sợ hãi nói:“Được rồi, được rồi, cái gì cũng có thể từ từ nói. Trước hết lấy thanh đao ra đã. Ấy nhẹ tay thôi. Cầm cẩn thận vào, đừng có lỡ tay mà đâm tôi một đao…”

Chờ Lâm Siêu thả phi đao xuống, Vưu Tiềm thở ra một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu nghe theo lời Lâm Siêu với tinh thần vô cùng tự giác. Giải phóng sức mạnh tiềm ẩn bên trong cần phải lợi dụng từng tế bào cùng với các loại vật chất bên trong không khí.

Gió, ánh sáng, lửa…

Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Siêu, Vưu Tiềm lần lượt thử nghiệm từng cái nhưng đều không có hiệu quả. Từ đó suy ra anh ta không thuộc về thần bí hệ. Lâm Siêu lần nữa thử các loại đặc tính của hệ chiến đấu. tốc độ, sức mạnh…

Trải qua các loại thử nghiệm nhưng đều không có kết quả…

“Chẳng lẽ thuộc về đặc dị hệ?”

Lâm Siêu nhíu mày, đặc dị hệ vô cùng phức tạp, nó có đủ loại năng lực dính đến mọi thứ lĩnh vực trên đời và rất khó kiểm tra. Nhìn dáng vẻ Vưu Tiềm, năng lực của anh ta rất có thể thuộc dạng bị động.

Bình thường ở những loại hình năng lực chủ động, tế bào cơ thể sẽ phóng ra tín hiệu đến đại não, rồi từ đó nhận biết năng lực của chính mình. Giống như một con người từ lúc sinh ra đã biết làm thế nào để sử dụng cánh tay của mình, hoàn toàn thuộc về một loại bản năng.

Năng lực bị động lại khác hoàn toàn, chỉ vào hoàn cảnh đặc thù mới có thể kích thích ra loại năng lực bị động.

Người mang năng lực bị động vô cùng ít ỏi, thậm chí có người mang trong mình loại năng lực này tới cuối đời vẫn không biết mình là năng lực giả.

Lâm Siêu nhìn chằm chằm Vưu Tiềm, trong mắt lộ vẻ suy nghĩ.

Vưu Tiềm nhìn ánh mắt Lâm Siêu bất giác thên thể hơi co lại tỏ vẻ ấm ức nói: “Anh… anh đừng có vì vẻ đẹp của tôi mà làm gì bậy bạ đấy.”

Lâm Siêu bỏ ngoài tai toàn bộ những lời vừa nãy, hắn khi tập trung suy nghĩ chưa bao giờ bị tác động bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ. Hắn vẫn sẽ đứng yên đó tập trung suy nghĩ cho dù ông trời có dọa đánh. Một lát sau, Lâm Siêu liền nghĩ đến một cách. Hắn tiện tay lấy ra một bộ đồ ném cho Vưu Tiềm rồi cầm lấy tấm bản đồ tìm kiếm bệnh viện gần nhất.

“Không ngờ cậu là ảo thuật gia.” Vưu Tiềm hô nhỏ một tiếng khi nhìn bộ quần áo tự dưng xuất hiện, rồi nhanh chóng chạy ra phía sau con rắn bự mặc quần áo.

Lâm Siêu ngồi xuống bắt đầu cạo hết số vảy trên người con rắn xuống.

Lâm Siêu ra hiệu cho Phạm Hương Ngự và Lâm Thi Vũ mang theo Diệp Phỉ cùng Vưu Tiềm đi trước. Sau đó hắn đem hết số vảy rắn cùng xác rắn ném vào bên trong không gian thứ nguyên. Số xác rắn này đủ để cho Hoàng Kim Khuyển thăng lên một cấp.

Lâm Siêu xử lý xong toàn bộ liền đứng dậy đi về phía bệnh viện. Chỉ có nơi có kính hiển vi mới có thể khám phá ra đặc tính cụ thể năng lực của Vưu Tiềm, loại năng lực này có thể ngay cả ở thời của hắn vẫn chưa từng phát hiện ra. Nếu con rắn không chết sẽ từ từ tiến hóa, coi như Vưu Tiềm có năng lực mạnh cỡ nào cuối cùng vẫn sẽ phải chết.

Lâm Siêu rất muốn biết một người đáng lẽ phải chết được mình tình cờ cứu thoát liệu có khả năng thay đổi lịch sử. Một hạt cát nhỏ liệu có thể khiến cho bánh răng lịch sử dừng lại!


Trước Sau
Loading...