Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế-Quyển 2.Chương 49


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Tác giả: Cổ Hi

Q.2 – Chương 49: Ồng Lân Cự Xà (Rắn Da Đỏ Khổng Lồ)

Mất một buổi sáng di chuyển, ba người Lâm Siêu thuận lợi ra tới đường cao tốc, dọc đường cũng không gặp quái vật loại hình lớn, chỉ đụng độ sáu con hủ thi đặc thù, cùng một ít biến dị thú phổ thông.

Lâm Siêu nhảy lên nóc một chiếc ô tô bị đâm bốc khói, ngóng nhìn đường cái phía trước, chỉ thấy rất nhiều xe hơi chắn lung tung trên quốc lộ, một ít xe container lật ngang trên đường, ở quanh lốp xe còn dính một ít máu hủ thi, những hủ thi ăn qua thịt người, tốc độ tiến hóa sẽ nhanh hơn so với tình trạng phát triển tự nhiên.

Đường quốc lộ như một con rắn đen uốn lượn, kéo dài đến cuối chân trời, vị trí đường chân trời, mây mù dày nặng bao phủ bầu trời, che khuất ánh hừng đông ảm đạm, trong không khí thổi lên cơn gió bắc lạnh buốt.

Lâm Siêu thu hồi tầm mắt, lấy ra một ít lương thực từ không gian thứ nguyên, đưa cho hai người Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ, nói: “Ăn no rồi gấp rút lên đường.”

Về không gian thứ nguyên, Lâm Siêu đã giải đáp cho hai nàng, ban đầu hai nàng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng bây giờ cũng đã thích ứng hơn.

Lâm Siêu đang nhai một gói mì, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngước đầu con đường đằng sau đường cao tốc, một lát sau, nơi ấy xuất hiện một bóng dáng mỏng manh, bước chân lảo đảo, thở hồng hộc, là Diệp Phỉ.

“Nàng vẫn còn sống?” Phạm Hương Ngữ hơi giật mình, không ngờ cô gái này cố chấp như thế.

Lúc này, Diệp Phỉ thấy ba người Lâm Siêu ngồi lên một chiếc xe có mui, gương mặt lập tức kinh hỉ, gắng sức thở một hơi, tăng tốc chạy tới, khi đến trước mặt ba người, nàng mệt mỏi đến ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, toàn thân mồ hôi như mưa rơi, giống như người vừa leo khỏi mặt nước, há rộng mồm thở hổn hển.

Lâm Thi Vũ đưa nàng một bình nước, nói: “Mệt chết rồi hả, ngồi trên này nghỉ ngơi một lát.”

Diệp Phỉ cầm miệng bình nước, nói một câu cảm ơn, sau đó đổ ào ào vào miệng, xém chút bị sặc, đến lúc uống no, mới thở phì một hơi, nàng cười nhẹ với Lâm Siêu, nói: “Anh mang tôi theo với, tôi sẽ không kéo chân mọi người đâu.”

Lâm Siêu lười quan tâm, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Diệp Phỉ bi thương nhìn Phạm Hương Ngữ, tỏ ý nhờ nàng năn nỉ giúp mình.

Phạm Hương Ngữ nhún vai, biểu thị bất lực, nàng nghĩ thầm, ta mà nắm quyền chủ đạo thì đã chẳng thành ra như thế này?

Diệp Phỉ đành nhìn Lâm Thi Vũ cầu xin viện trợ.

Lâm Thi Vũ thấy nàng đuổi theo mà người ngập mồ hôi, trong lòng có chút không nỡ, nói với Lâm Siêu: “Tiểu Siêu, thực sự không thể mang nàng theo sao?”

Lâm Siêu quay đầu nhìn nàng, ngay sau đó tầm nhìn dời qua người Diệp Phỉ, nói: “Có thể mang cô ấy đi, nhưng…”

Ầm ~!

Bỗng, một tiếng nổ to đùng từ xa truyền đến, Lâm Siêu y như tinh tinh bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy cuối đường cao ốc, một điểm nhỏ đỏ màu đỏ đang nhanh chóng tiếp cận, lúc nó đi vào phạm vi hai mươi dặm, thị giác của Lâm Siêu liền bắt được hình dáng của nó.

Đó là một con hồng lân cự xà thể tích đạt tới ba mươi thước chiều dài, thân thể trườn rất nhanh đường cao tốc, húc một ít xe hơi ngăn trở rơi khỏi cầu vượt, lực lượng vô cùng lớn, dọc đường có hủ thi ngửi được mùi máu tươi dồi dào trên người nó, hưng phấn nhào tới.

Nhưng mà, lớp vẩy bên ngoài của đầu hồng lân cự xà này trơn tuột dị thường, chúng nó cơ bản không bám vào được, rất nhanh bị bỏ rơi.

Mặt Lâm Siêu hơi biến sắc, lập tức nói với Lâm Thi Vũ: “Mọi người mau trốn đi.”

Lúc này, Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ cũng nhìn thấy hồng lân cự xà đến gần, lập tức biến sắc, chỉ riêng cái thể tích khoa trương này liền biết con rắn lớn biến dị tuyệt đối không dễ đối phó, Lâm Thi Vũ biết nếu mình vẫn lưu lại chỗ này, không những không có tác dụng phụ trợ, ngược lại sẽ cản trở, nàng lập tức ôm lấy Diệp, chạy vào một con hẻm ở khu phố đằng sau.

Diệp Phỉ một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra.

Đến khi các nàng rời khỏi, đầu hồng lân cự xà đã lướt qua, lưỡi rắn thò ra thụt vào, nửa thân trên ngóc lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Siêu, cặp xà đồng đỏ lòm dựng thẳng đứng, in sâu ảnh ngược hình dáng Lâm Siêu, giống như hai ngọn lửa bốc cháy.

Thần sắc Lâm Siêu nghiêm túc, lớp da trên lưng nhúc nhích, từ bên trong đột nhiên bung ra đôi cánh rồng đen nhánh, xé rách chiếc áo, y như diều hâu tiến hành săn mồi, lông vũ màu đen cải tạo trên cánh rồng như lưỡi dao sắc bén, giữa lúc ma sát lẫn nhau phát ra âm thanh kim loại va chạm.

Cơ thể Lâm Siêu bay nhanh lên cao, đối diện song song cùng quái thú hồng lân cự xà.

Rống ~!

Hồng lân cự xà mở rộng mồm, hai cây răng độc trắng bóc trong miệng rắn nhiễu ra từng giọt nọc độc, nó mở đầu tấn công trước, đầu rắn bổ tới với tốc độ nhanh như chớp, táp qua hướng Lâm Siêu!

Tốc độ phản ứng thần kinh và động thái thị giác của Lâm Siêu đã cường hóa gấp 20 lần, cũng chỉ miễn cưỡng chụp được hướng vồ tới của nó, khi hắn khẽ phát ý niệm xuống, cặp cánh rồng phía sau giống như ánh chớp, trong nháy mắt kéo thân thể hắn bay lên một chút, tránh thoát cú đớp vô cùng nguy hiểm chỉ trong gan tấc.

Lâm Siêu kinh hoảng trong lòng, không ngờ con hồng lân cự xà này khủng khiếp như vậy, về thể chất có thể gấp khoảng 30 nhân loại, nếu không biến đổi cánh rồng, chiến đấu trên đất liền, Lâm Siêu còn phải đề phòng chiếc đuôi của nó, cho dù mở ra tăng phúc tốc độ, cũng chưa chắc né được đòn tấn công của nó.

Xì xì ~!

Hồng lân cự xà lần thứ nhất vồ hụt, dường như bị chọc giận, nó ngửa đầu nhìn hướng Lâm Siêu trên bầu trời rống lên một tiếng, đầu rắn lần thứ hai cắn tới.

Lâm Siêu sử dụng cánh rồng cải tạo, đồng thời rút lui từng bước về phía sau.

Rất nhanh, Lâm Siêu đã bị con này hồng lân cự xà dồn đến góc phố, Lâm Siêu vẫn tránh né và lùi về sau như cũ, mỗi lần con hồng lân cự xà vồ hụt đều tăng thêm một phần phẫn nộ, không ngừng phóng qua tấn công.

Lâm Siêu bay vào trong một con hẽm để tránh.

Tại hẽm nhỏ có một con hủ thi đi lanh quanh, sau khi nó ngửi được mùi của Lâm Siêu và hồng lân cự xà, lập tức gào lên rồi đánh tới.

Phốc!

Hồng lân cự xà cũng gầm lên đánh trả, trực tiếp nghiền nát thi thể hủ, máu thịt văng tung tóe.

Lâm Siêu rốt cục dừng lại, ánh mắt hiện ra vẻ trí tuệ, đây là địa hình chiến đấu thích hợp nhất ở gần đây, nếu cứ bay trên không đánh nhau, lấy thể tích của con hồng lân cự xà, hắn căn bản không thể né hoài được.

“Hóa hoàng kim!”

Lâm Siêu điều động dòng khí hoàng kim trong cơ thể, chia ra một phần mười, rót vào trong đôi mắt của mình, đồng tử lập tức đổi sang màu vàng óng ả, những dòng khí hoàng kim còn lại, hắn tập trung tất cả vào trên hai cánh tay, hai tay hắn lập tức biến thành màu hoàng kim, từ đầu ngón tay đến cổ tay lấp lánh một màu hoàng kim bóng loáng!

Lâm Siêu hít sâu một hơi, thúc giục cánh rồng cải tạo bay tới như đạn!

Giết!

Hắc mang lóe lên, cánh rồng vỗ liên hồi đẩy mạnh cơ thể hắn giống như một cơn lốc đen, từ giữa bầu trời lao xuống, ánh sáng màu vàng trên tay giống như đuôi sao băng xẹt qua.

Ầm!

Cú đấm màu vàng nặng như núi nện xuống quai hàm của hồng lân cự xà, một luồng sáng vàng kim bùng nổ, con hồng lân cự xà có thể tích to đùng y như bị một quả tên lửa va chạm, đầu không tự chủ được đổ về sau, trùng trùng điệp điệp đụng trúng vách tường con hẻm.

Bức tường xi măng sụp đổ ầm ầm, móng cốt sắt trong đất cũng bị đụng gãy, hơn nữa đầu rắn mặc kẹt ở bên trong.

Lâm Siêu cảm thụ lực lượng của nắm tay hoàng kim, máu trong người sôi trào, ngẩng đầu nhìn qua, hắn thấy hồng lân cự xà vẫn chưa chết, nhưng hàm của nó đã biến dạng, một dấu quyền lõm sâu trên đó!

Rống!

Hồng lân cự xà tức giận kêu lên, cơn nhức đã kích phát ra thú tính, sau khi rút đầu ra khỏi tường, lập tức điên cuồng mở họng táp về phía Lâm Siêu.

Thân thể Lâm Siêu nhanh chóng lóe lên, nhẹ nhàng né đòn tấn công của nó, dưới trạng thái thị giác hoàng kim, thị lực tăng gấp bội, hắn dễ dàng thấy được động tác của hồng lân cự xà, cộng thêm cánh rồng cải tạo cấp A có thể di chuyển bằng tốc độ siêu âm, tốc độ di động cực nhanh của hồng lân cự xa trong mắt hắn trở nên hết sức chậm chạp.

Sau mấy lần tấn công liên tiếp, Lâm Siêu đập cánh rồng bay lên cao, y như ác quỷ đang phe phẩy đôi cánh rồng đen xì, từ trên cao nhìn xuống rắn khổng lồ, hắn lại không chế luồng khí hoàng kim trong cơ thể, chuyển hết toàn bộ bên tay trái sang phải, trong một giây, hắn biến hoàng kim nguyên cánh tay phải!

Lâm Siêu xiết chặt nắm đấm, cả người nghiêng về trước, giống như chim ưng chuẩn bị lướt xuống săn mồi!


Trước Sau
Loading...