Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế-Quyển 2.Chương 30


Trước Sau

Trùng Khải Mạt Thế

Tác giả: Cổ Hi

Q.2 – Chương 30: Sinh Vật Hoàng Kim

Các khu vực nhốt hổ, gấu, báo…

Lâm Siêu chạy qua từng khu vực nhốt các loại động vật khác nhau, những đám quái vật biến dị bên trong khi nhìn thấy Lâm Siêu đều trợn mắt nhe răng chỉ trực xông tới tấn công. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy con cá sấu siêu lớn phía sau hắn thì bọn chúng đều bị dọa cho chạy sạch.

Sau mấy phút chạy như bay, Lâm Siêu cảm thấy nguồn năng lượng bên trong tế bào đã cạn rất nhanh, chắc chỉ khoảng một phút nữa năng lượng bên trong tất cả tế bào sẽ dùng hết sạch.

Sau khi năng lượng bên trong tế bào bị dùng hết thì tốc độ khôi phục sẽ trở nên rất chậm.

Trong khu vực nhốt sư tử.

Mấy người Triệu Băng Băng cẩn thận đi vòng qua đám sư tử quái vật kia, bọn sư tử này có tất cả tám con, số lượng này đã vượt quá khả năng ứng phó của bọn họ.

Trong số năm người bọn họ, người có thể một mình đánh chết loại sư tử này chỉ có mỗi Triệu Băng Băng mà thôi.

Mặc dù khả năng cận chiến của cô gái này rất yếu nhưng cái không được coi trọng mấy như khả năng trinh sát và nhìn thấu lại giúp cô có thể bắn chết con sư tử quái vật chỉ bằng một phát đạn chính xác!

Về phần nhóm bốn người của thanh niên mặc áo jacket màu đỏ mận thì hồi trước bọn họ chỉ là người dân bình thường, mặc dù bọn họ có hoàn cảnh gia đình khá giả nhưng tất cả lại chưa bao giờ được tiếp túc với súng đạn. Tuy rằng nhóm người này đã được khổ luyện súng ống qua vài ngày nhưng không phải cứ ngày một ngày hai là đã có thể sử dụng thành thạo được. Kỹ năng sử dụng súng của bọn họ mới chỉ đạt tới ngưỡng sắp sửa vào nghề mà thôi.

Cho dù con sư tử quái vật kia có đứng im thì bọn họ cũng khó có thể bắn trúng nó. Huống hồ đám sư tử này còn có tốc độ di chuyển rất nhanh, bọn họ bắn mười phát thì phải trượt đến chín phát, còn một phát kia thì cũng chả biết trúng hay không nữa.

Kỹ năng súng ống của bọn họ không phát huy được như ý muốn nhưng về khả năng cận chiến thì thanh niên mặc áo jacket đỏ và người đàn ông cao to kia lại có thể cố gắng ngăn cản được. Cậu thanh niên mặc áo jacket đỏ kia có được năng lực của một hệ thần bí đó là khả năng khống chế lửa.

Tuy nhiên, hiện giờ cậu ta mới chỉ là một tiến hóa giả cấp F, các tế bào trong cơ thể sản sinh ra số lượng hỏa năng rất có hạn nên không thể tạo ra các ngọn lửa có diện tích lớn được. Cậu ta chỉ có thể dùng nó để hút thuốc, tạo ra quả cầu lửa nho nhỏ để chiếu sáng hoặc còn có thể làm nóng các loại vũ khí lạnh tăng thêm một chút lực sát thương. Tác dụng của cậu ta còn không bằng được người đàn ông cao to kia.

Người đàn ông cao to kia thuộc về hệ Chiến Đấu

Năng lực của hệ Chiến Đấu ở thời kỳ đầu là có hiệu quả nhất. Giống như sự tăng cường tốc độ của Lâm Siêu vào thời kỳ đầu đã được tăng thêm gấp bội lần. Tác dụng của nó vượt xa năng lực khống chế ánh sáng thời gian đầu.

Trong số mấy người có hai anh em sinh đôi chỉ có thể dùng súng lục bắn miễn cưỡng trúng được hủ thi loại thông thường mà thôi. Nếu như bọn họ gặp phải mấy loại sư tử quái vật có thể chất gấp tám lần người thường như thế này thì thị giác của họ rất khó thấy rõ được bóng dáng bọn chúng, còn chưa nói tới việc bắn có trúng hay không nữa.

Năm người đi cùng nhau với nhau chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với ba con sư tử mà thôi. Nếu gặp phải số lượng nhiều hơn thì cả đội sẽ bị giết sạch.

– Theo tôi, hay là chúng ta rút đi thôi.

Người đàn ông cao to cẩn thận hạ giọng xuống, nói:

– Những con sư tử này quá mạnh, cho dù chúng ta dùng súng máy bắn cũng chả giết được mấy con đâu. Với lại như vậy sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều đạn, làm như vậy thật không thỏa đáng.

– Chúng ta đã đi đến bước này rồi, chỉ còn chút xíu nữa sẽ tóm được loại thực vật đi một mình kia thôi.

Cậu thanh niên mặc áo jacket đỏ mận tỏ rõ sự không cam lòng, mở miệng khuyên.

Triệu Băng Băng đẩy gọng kính lên, bình tĩnh nói:

– Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ rút lui đi là hơn. Khu vực nuôi nhốt sư tử này đã được chúng ta tìm kiếm hơn hai phần ba diện tích rồi mà cả cái bóng của nó còn chưa thấy. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc nó đã rời khỏi khu vực này rồi.

– Đúng vậy, vì chúng ta muốn tránh khỏi bầy sư tử quái vật này nên tốc độ tìm kiếm sẽ rất chậm. Bằng vào tốc độ của cái thứ nhỏ bé kia thì không biết chừng nó đã rời khỏi đây từ bao giờ rồi.

Người anh sinh đôi có khí chất lạnh lùng bình tĩnh nói.

Sắc mặt cậu thanh niên mặc áo jacket trở nên khó coi, gã nói với Triệu Băng Băng:

– Không có cách gì hay sao?

Triệu Băng Băng im lặng một lúc rồi nói:

– Vẫn còn một cách.

– Cách gì vậy?

Cậu thanh niên mặc áo jacket màu đỏ mận sáng mắt lên.

Triệu Băng Băng hơi ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nói:

– Chúng ta hãy lợi dụng nguồn sáng dụ nó xuất hiện. Mặc dù giống thực vật này đã bị biến dị nhưng các tập tính lúc trước chắc sẽ vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nếu như chúng ta lợi dụng nguyên lý của sự quang hợp thì chắc sẽ dụ được nó xuất hiện. Chỉ là tỷ lệ không cao mà thôi.

– Không cao ư?

Cậu thanh niên mặc áo jacket thấy ngạc nhiên.

– Thứ nhất, chúng ta không có dụng cụ, muốn chế tạo dụng cụ lại phải cần tới thời gian. Thứ hai, tôi có một dự cảm xấu rằng nơi này sắp sửa xảy ra chuyện rồi. Vậy nên tôi đề nghị chúng ta hãy kệ nó đi là hợp lý nhất.

Triệu Băng Băng bình tĩnh nói.

– Có chuyện?

Cậu thanh niên mặc áo jacket giật mình, cười gượng nói:

– Chắc… chắc không sao đâu. Mặc dù lần trước dự cảm của cô đã đúng nhưng chắc gì lần này cũng…

Ầm!

Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên cắt ngang lời gã.

Trong lòng mấy người đều cảm thấy kinh hãi, tất cả cùng vội vàng nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Nhưng khi mọi người vừa nhìn về phía đấy thì trên khuôn mặt của tất cả đều hiện lên vẻ khó tin.

Chỉ thấy từ sau khu rừng phía xa xa bỗng xuất hiện một loài động vật như ở kỷ Juara đang phi ra với tốc độ rất nhanh. Nó rõ ràng là một con cá sấu khổng lồ cao bằng tòa nhà hai tầng!

Gương mặt Triệu Băng Băng bỗng biến sắc, trong đôi mắt lập tức hiện lên tầng ánh sáng màu xanh đen. Bên trong đôi mắt cô lúc này, cả thế giới xung quanh đã biến thành những hình ảnh sặc sỡ màu sắc. Trong cơ thể con cá sấu khổng lồ đang chạy như bay hiện lên màu đỏ rực của nhiệt lượng giống như đang bị lửa đốt cháy hừng hực bốc lên cái hơi thở khiếp người.

Ngoài ra, ở những vị trí như đầu, ngực, các đốt ngón chân trước của con cá sấu khổng lồ đều hiện lên một chấm nhỏ màu đen chính là những điểm yếu của nó.

– Sức chống đỡ của xương…

– Sức chống đỡ của da thịt…

Cô muốn thử dùng năng lực của mắt để phân tích nền tảng thể chất của con quái vật khổng lồ nhưng trong mắt chỉ thấy những hình ảnh hỗn loạn toàn màu đỏ rực do nhiệt lượng do con cá sấu toát ra.

Tình huống như vậy là lần đầu tiên cô gặp được. Có thể nói rằng thể chất của con quái vật kia đã vượt quá năng lực phân tích của mắt cô!

Trong lúc cô đang chuẩn bị thôi không nhìn nữa thì lại bất chợt nhìn thấy phía trước con cá sấu khổng lồ xuất hiện một cái chấm màu đỏ. Cái chấm nhỏ này có thể tích bằng với nhân loại nhưng trong cơ thể lại phát ra mức nhiệt lượng thật kinh người. Nó đỏ rực giống như bị đốt khiến cô phải cảm thấy hoảng sợ.

Cô lập tức thúc giục năng lực của mắt rồi nhìn chăm chú vào cái chấm đỏ kia. Một số lượng lớn tin tức từ trong đôi mắt truyền tới bộ não thành từng chuỗi các tin tức rất chi tiết.

– Chất lượng xương, da thịt… Thể chất… gấp tám lần người thường!

Thông qua các phân tích và tổng hợp, Triệu Băng Băng đã nhận được hết các số liệu. Trong lòng cô cảm thấy giật mình, đôi đồng tử màu xanh đen phía sau mắt kính hơi co lại một chút.

Gấp tám lần!

Trước mắt cô lúc này chính là nhân loại mạnh nhất cô được gặp!

Thể chất của cô gấp khoảng ba lần người thường, cậu thanh niên mặc áo jacket và người đàn ông cao to kia cũng chỉ gấp năm lần người thường mà thôi. Vậy mà người thần bí này lại gấp hẳn những tám lần, dường như phải gấp đôi bọn họ rồi!

Triệu Băng Băng bỗng nhiên nghĩ đến xác con quái vật nằm ở cạnh đường cống thoát nước lúc trước. Chính là y!

Nhóm bốn người bao gồm cậu thanh niên mặc áo jacket kia đều sợ tới mức trắng bệch cả mặt, hai chân run rẩy đứng sắp không vững nữa rồi. Loại quái vật như loài cá sấu thời tiền sử khiến bọn họ không có nổi một chút xíu ý muốn chiến đấu.

Người đàn ông cao to run run giọng, nói:

– Sao… sao lại có con quái vật to như vậy nhỉ? Kể cả là xe tăng thì chắc vẫn bị nó húc bay mất, không hiểu giết nó kiểu gì nữa…

Cậu thanh niên mặc áo jacket run rẩy đến mức hai hàm răng đập vào nhau, nói:

– Chạy, chạy mau!

Triệu Băng Băng dời mắt khỏi hướng kia, nhíu mày nói:

– Từ đây đến cống thoát nữa cũng không xa lắm, chúng ta mau vứt những vật năng trên người đi, chỉ cần trốn trong đường cống ngầm thì vẫn còn kịp.

Người đàn ông cao to rất quyết đoán ném khẩu súng máy cùng mấy dây đạn xuống đất rồi lập tức chạy về hướng cống thoát nước. Mấy người khác cũng nhanh chóng vứt súng ống và đạn dược trên người đi rồi nhanh chân bỏ chạy như ngựa mất cương.

Triệu Băng Băng vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn cái chấm đỏ phía trước con cá sấu thời tiền sử kia. Mặc dù cách xa nhau hơn 10 km nhưng cô vẫn có thể thấy rõ được diện mạo của người kia đến tận từng lỗ chân lông trên mặt. Sau khi nhìn thấy con người phi thường như vậy lại là một người trẻ tuổi, trong mắt cô lại phải hiện lên sự kinh ngạc.

Chạy!

Lâm Siêu cảm thấy toàn thân mình đã bị mất sức đến mức rã rời hết rồi. Hình ảnh trước mắt hắn đã hơi mờ mờ và nghiêng ngả, hiện tượng này chính là do thiếu dưỡng khí khi chạy nhanh gây ra. Mặc dù sau khi tiến hóa phổi của hắn có thể chứa được không khí đủ cho mười phút nhưng chạy cực nhanh thế này sẽ không thể nào hô hấp được mà lại còn tiêu hao rất nhiều dưỡng khí trong cơ thể.

Hoa mắt và chóng mặt, Lâm Siêu cảm thấy mỗi bước chân của mình như nặng cả ngàn cân.

Hắn chỉ dựa vào một ý chí cầu sinh mà vẫn tiếp tục chạy trốn như một cỗ máy.

Con cá sấu khổng lồ ở phía sau đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách với hắn. Lâm Siêu dường như có thể ngửi thấy được cái mùi hôi tanh tưởi và khí nóng bốc ra từ miệng nó.

Cứ thế mà chết ư?

Lâm Siêu cảm thấy không cam lòng, hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy cách nó thêm được một đoạn.

Đúng lúc này…

Gầm!

Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ phía xa dễ dàng lấn át tiếng hét giận dữ của Lâm Siêu. Nếu được so sánh với nó thì tiếng hét của Lâm Siêu giống như tiếng sấm với tiếng mưa rơi, bé tới mức không nghe thấy gì.

Ầm!

Mặt đất đột nhiên bị chấn động dữ dội. Sau một tiếng động lớn, ở phía trước bỗng nhảy từ đâu ra một cái bóng khổng lồ màu vàng.


Trước Sau
Loading...