Toàn Chức Cao Thủ-Chương 1018 | Tiểu Thuyết Hay

Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ-Chương 1018


Trước

Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1018: Ngang Cơ

Cùng lúc chat câu vừa rồi, thao tác nhân vật của Tôn Tường không hề ngừng lại, sau Hào Long Phá Quân, Nhất Diệp Chi Thu quét chiến mâu một cái, một chiêu Bá Toái đã tung ra. Khi Quân Mạc Tiếu né tránh Hào Long Phá Quân có kéo dài cự ly, lúc này xem ra đã nằm ngoài phạm vi công kích của Bá Toái, rõ ràng là cơ hội tốt để ra tay phản công. Nhưng bước chân Quân Mạc Tiếu lùi về sau vẫn không ngừng, kết quả là gần như chỉ mới kịp bước thêm bước nữa thì đã thấy đất đá văng lên, khu vực vốn không nằm trong phạm vi của Bá Toái lại vì lực đánh của hit này mà xảy ra hiệu ứng quét đất.

“Ồ ồ, đây là hiệu ứng Núi Lở đặc biệt khi Khước Tà tấn công, kéo dài phạm vi công kích. Có điều đối thủ lại là Diệp Tu! Anh ấy đương nhiên hiểu rõ điểm này hơn bất kỳ ai khác, cho nên mọi người có thể thấy rất rõ, lúc anh ấy né chiêu đã tính luôn cả khoảng cách được cộng thêm bởi hiệu ứng Núi Lở.”

“Trên thực tế, hiệu ứng tấn công của vũ khí không có xác suất quá cao, nhưng đã đánh thì thà tin là có còn hơn là không.” Lý Nghệ Bác phát biểu.

Ầm!

Hai người còn đang bình luận về chiêu Bá Toái vừa rồi, trận đấu đã xảy ra đột biến.

Trong lúc lùi về sau né tránh, Quân Mạc Tiếu đã lặng lẽ thả xuống một quả lựu đạn, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác hoàn toàn không phát hiện. Bây giờ nó bùm, mọi người mới ồ lên thán phục.

Động tác bí mật đó lừa được mọi người chứ không lừa được đối thủ Tôn Tường trong trận. Trong quá trình truy kích, Nhất Diệp Chi Thu rõ ràng có khựng hẳn lại, ngay đúng lúc quả lựu đạn này nổ. Cậu ta căn thời điểm cực chuẩn, Nhất Diệp Chi Thu trông như băng xuyên qua vụ nổ nhưng thực ra vẫn tránh khỏi sát thương một cách hoàn hảo, Khước Tà trong tay chưa một giây nào buông tha cho Quân Mạc Tiếu.

“Tôn Tường tích cực tấn công, nhưng Diệp Tu có vẻ như không muốn quyết thắng bại bằng cách trực diện thế này.” Phan Lâm kêu lên.

“Chuyện! Ưu thế của lão tướng là kinh nghiệm mà. Khi gặp đối thủ trẻ tuổi, đặc biệt là tuyển thủ hàng đầu như Tôn Tường thì càng phải phát huy ưu thế của mình, nếu lao vào húc nhau như hai con trâu thì… thì…” Lý Nghệ Bác nói đến đây bỗng mắc nghẹn. Lúc nãy Phan Lâm dùng ba chữ “có vẻ như”, tức là chỉ suy đoán từ hành động kéo dài khoảng cách của Quân Mạc Tiếu, nhưng bây giờ Quân Mạc Tiếu đã giũ Ô Thiên Cơ trong tay, bắt đầu tấn công trả đũa Nhất Diệp Chi Thu, rõ ràng đang lao vào húc nhau như hai con trâu chứ còn gì nữa.

“Khá quá nhỉ!” Đôi bên giáp lá cà mà Tôn Tường vẫn còn bỏ ra chút thời gian để chat. Nhất Diệp Chi Thu bước xéo một bước, Thiên Kích từ bên hông đâm tới.

Góc nhìn của Quân Mạc Tiếu không chuyển, trong lúc nhảy về sau, kiếm đã rút ra từ chuôi Ô Thiên Cơ, tránh thoát cú hất lên không trung của Thiên Kích đồng thời còn trả lại một chiêu Chém Vỡ Núi.

“Ồ, Chém Vỡ Núi Tại Chỗ, đây là thao tác nhảy lùi để giải trừ hiệu ứng lao tới phía trước của Chém Vỡ Núi. Diệp Tu thực hiện dễ như bỡn, chứng tỏ nội công Vinh Quang của anh ấy quá ư thâm hậu. Cái tên “bách khoa toàn thư Vinh Quang” quả không phải hư danh.” Phan Lâm gào lên.

Nhất Diệp Chi Thu xoay người, Thiên Kích mới đi được nửa đường đột nhiên hất lên, va thẳng vào Chém Vỡ Núi của Quân Mạc Tiếu. Tuy vậy, Chém Vỡ Núi có uy lực mạnh hơn Thiên Kích, chỉ bằng vào Thiên Kích thì không thể đỡ được toàn bộ hit đánh này, nhưng Nhất Diệp Chi Thu đã nhảy lùi một bước, né khỏi Chém Vỡ Núi gọn hơ.

“Nhất Diệp Chi Thu né được rồi… Ơ nhưng sao lại dùng Thiên Kích đỡ chiêu làm gì ấy nhỉ, chỉ đạo Lý?” Phan Lâm hỏi.

“Ha ha, cái đó thật ra không có ý nghĩa thực tế gì đâu, chỉ là thói quen thao tác thông thường của tuyển thủ chuyên nghiệp để tìm cảm giác đánh khi mới vào trận mà thôi.” Lý Nghệ Bác nói.

“Thật hết nghe nổi nữa rồi!” Trên khán đài, tuyển thủ Lưu Tiểu Biệt của Vi Thảo vẫn đang cầm điện thoại nghe bình luận, nhưng lần này cậu ta kéo hẳn earphone ra khỏi tai.

“Sao nữa vậy?” Hứa Bân hỏi.

“Nói cái Thiên Kích vừa rồi của Nhất Diệp Chi Thu chẳng có ý nghĩa gì.” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Hả? Không phải chứ? Vừa rồi nếu không nhờ Thiên Kích đỡ chiêu thì làm sao tránh khỏi Chém Vỡ Núi?” Hứa Bân nói.

“Nhờ có Thiên Kích đỡ chiêu mới trì hoãn được tốc độ bổ xuống của Chém Vỡ Núi, đồng thời mượn lực để tăng tốc cho cú nhảy lùi của mình.” Cao Anh Kiệt nói.

“Thời buổi bây giờ bình luận viên càng lúc càng nghiệp dư.” Lưu Tiểu Biệt một bên lắc đầu nguầy nguậy, một bên lại nhét earphone về trong tai, Hứa Bân và Cao Anh Kiệt nhìn thấy cũng hết muốn phát biểu.

Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Ai trong hai người cũng không chiếm được thượng phong hoàn toàn, tuy HP hai bên đều bị tổn hại nhưng vẫn đang trong tình trạng trao đổi có khống chế, không ai ăn đòn trí mạng cả.

Tầng tầng lớp lớp chi tiết trong thao tác dùng Thiên Kích đỡ Chém Vỡ Núi Tại Chỗ, chỉ có khán giả đẳng cấp như ba tuyển thủ chuyên nghiệp của Vi Thảo nhìn thấy mới biết sướng, chứ khán giả ngồi trước tivi thì tội dữ dội. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác chắc cũng nhìn ra đại khái 70% vi diệu trong đó, nói thành lời thì lại sai lệch thêm 20%. Đây cũng là một trong các vấn đề phát sinh bởi tình trạng khởi đầu chậm nhưng lại phát triển vùn vụt của liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp: sự thiếu hụt nhân sự trình độ cao.

Tuy bỏ lỡ rất nhiều chi tiết tinh tế, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc khán giả phổ thông thưởng thức trận đấu. Kiểu đánh đôi công, phang nhau tung hết cả tóe thế này chính là phong cách mà họ thích xem nhất.

Thế nhưng ở khu vực tuyển thủ Gia Thế, Đào Hiên đã bắt đầu nóng mông. Thật ra, hắn cũng thích những trận đôi công đặc sắc lắm chứ. Hắn luôn trông mong Gia Thế đánh sao cho đẹp mắt, cho ngoạn mục, nhưng… chắc chắn không phải là thời điểm hiện tại. Đối thủ của Tôn Tường là ai? Diệp Tu! Cái kẻ vì trượt trạng thái, thành tích không tốt nên mới bị Tôn Tường thay thế đó! Để vuông tròn cho vụ chuyển đổi này, Đào Hiên không biết đã lao tâm lao lực hết bao nhiêu rồi. Nhưng bây giờ, Diệp Tu lại đánh ngang cơ với Tôn Tường? Chỉ thế thôi cũng đã là một cú tát thẳng vào mặt Gia Thế. Đã vậy nếu cứ tiếp tục, khó nói được rằng ai thắng ai thua. Tuy Quân Mạc Tiếu chỉ cầm cây máu 70% vào trận, có bước khởi đầu chậm hơn, nhưng cục diện ngang bằng sao có thể kéo dài đến khi trận đấu kết thúc? Giữa trận nhất định sẽ xảy ra bùng nổ, nhất là Diệp Tu vốn đã bị dẫn trước, hắn đời nào chịu chơi đổi máu đến chết thế này?

Đào Hiên thấp thỏm bất an, dù hắn vẫn nhẩm đi nhẩm lại trong lòng rằng nhân vật Nhất Diệp Chi Thu mạnh hơn, Tôn Tường trẻ hơn, có sức bật hơn, nhưng đối mặt với Diệp Tu, Đào Hiên không cách nào lấy được tự tin.

“Hiện tại thế trận đang ngang cơ.” Phan Lâm bình luận.

“Thật ra tôi cảm thấy nên nói là Quân Mạc Tiếu chiếm ưu thế hơn một chút.” Lý Nghệ Bác nói.

“Vì sao?” Phan Lâm khó hiểu.

“Bởi vì nhân vật đôi bên có sức chiến đấu khác nhau, tuy trang bị cam cấp 75 đã giúp Hưng Hân đẩy chuẩn nhân vật của mình lên rất gần với Gia Thế, nhưng cự ly đó chỉ nói trên thuộc tính căn bản mà thôi. Nếu tính một cách chi li, trang bị cam không cách nào hoàn hảo bằng trang bị bạc được.” Lý Nghệ Bác nói.

“Thế nhưng như chúng ta thấy, chiến đội Hưng Hân thật ra cũng có kha khá trang bị bạc đấy chứ. Nhất là thuật sĩ Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm, số lượng đồ bạc đến tận 8 món, đủ chuẩn chuyên nghiệp rồi.” Phan Lâm nói.

“Ha ha, trang bị bạc đâu thể chỉ dùng số lượng mà so sánh. Ưu thế lớn nhất của trang bị bạc là gì? Là được chế tạo một cách đo ni đóng giày. Tạo ra một món trang bị bạc có thế đáp ứng đặc điểm và nhu cầu kỹ thuật của tuyển thủ thì tác dụng sẽ phát huy gấp bội. Mặc khác, nếu một món trang bị bạc không phải đo ni đóng giày mà chỉ đơn thuần chạy theo thuộc tính, thì dĩ nhiên vẫn có thể mạnh hơn trang bị cam cùng cấp, nhưng chắc chắn sẽ mất đi ưu thế lớn nhất mà bản thân nó đem tới. Có tuyển thủ thích tốc độ tấn công nhanh, có tuyển thủ lại muốn đánh trúng cú nào là khiến đối phương hộc máu cú đó, anh đem trang bị cộng sát thương đưa cho tuyển thủ thích tốc độ, bản thân trang bị đó rất mạnh nhưng lại không hợp với phong cách của cậu ta, khi đó thuộc tính cộng sát thương mạnh mẽ ấy có thể phát huy được bao nhiêu chứ?” Lý Nghệ Bác đĩnh đạc nói.

“Tôi hiểu rồi, ý anh là trang bị bạc của Hưng Hân chưa chắc có thể đạt đến mức độ tương thích 100%.” Phan Lâm nói.

“Ha ha, thứ nhất là trang bị bạc của chiến đội Hưng Hân về số lượng mà nói đã không đủ rồi. Thứ hai là chất lượng thế nào chúng ta không biết, nhưng chắc có lẽ họ không có bộ phận chuyên về kỹ thuật như Gia Thế đâu ha? Cho nên phạm vi chọn lựa trang bị của họ sẽ không lớn, đồ bạc có là dùng thôi, khó lòng đạt đến một cái chuẩn hoàn hảo!” Lý Nghệ Bác than thở.

“Chỉ đạo Lý nói đúng lắm. Nếu nhìn theo cách đó, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu có thể đánh đến bất phân thắng bại với Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường, xem như quá hiếm thấy rồi. Không ngờ anh ấy của giờ phút này vẫn còn sung đến vậy.” Phan Lâm nói.

“Nói gì thì nói, thi đấu là nhìn vào khả năng phát huy. Thỉnh thoảng chúng ta bảo nhau rằng một tuyển thủ nào đó trượt trạng thái, đó không phải kết luận rút ra chỉ từ biểu hiện của một hai trận đấu, mà phải theo dõi cả một giai đoạn rất dài. Suốt giai đoạn đó, tuyển thủ ấy có thể cũng có những trận phát huy cực tốt, nhưng phong độ lên xuống thì ai mà chẳng gặp, biểu hiện trong một trận đấu không thể nói lên gì cả. Chu Trạch Khải cũng sẽ có lúc solo thua người khác, nhưng chúng ta liệu có sẽ nói đối thủ đã thắng anh ấy một trận đó chính là tuyển thủ chuyên nghiệp số 1 liên minh không?” Lý Nghệ Bác cười.

“Tôi hiểu ý anh rồi.” Phan Lâm gật đầu như băm tỏi.

“OK, chúng ta hãy cùng theo dõi trận đấu tiếp đi. Đôi bên vẫn đang quần nhau cực kỳ kịch liệt, sụt giảm HP đều trên dưới 20%, nhưng vì ban đầu Quân Mạc Tiếu chỉ có 70% máu nên tạm thời anh ấy đang bị dẫn trước. Haizz, chỉ đạo Lý, anh nói xem Diệp Tu có sẽ đánh đánh một hồi rồi lại tháo chạy, tìm cái hốc nào đó hồi máu, hồi mana nữa không?” Phan Lâm đột nhiên lại đặt câu hỏi.

“Tôi nghĩ Tôn Tường sẽ không cho anh ấy cơ hội thêm lần thứ hai đâu. Nếu cứ tùy tiện thả đối thủ đi hồi phục như thế, e rằng cho tôi vào đánh cũng thắng được cậu ta.”

“Ahihi ~” Hai người cười hô hố trên tivi.

Ngay vào lúc này, Tôn Tường đột nhiên lại chat một câu trong kênh chung: “Tui nói này, có phải nên tăng tốc rồi không?”

“Tăng tốc?” Phan Lâm hoảng hốt thốt lên, “Không lẽ trước đó Tôn Tường vẫn chưa dốc toàn lực ra sao?”

“Cậu ta… có lẽ cậu ta cố ý giữ chậm tiết tấu, rồi mới đột nhiên tăng tốc để khiến cho đối thủ bối rối không xử lý kịp!” Lý Nghệ Bác trả lời.

“Nói mới nhớ, trong trận này, giao lưu giữa đôi bên hình như hơi nhiều!” Phan Lâm nói.

“Đúng vậy, tính cho đến thời điểm hiện tại, Tôn Tường không hề là một tuyển thủ nói quá nhiều khi đang đánh. Trận này khá bất ngờ, xem ra Diệp Tu đối với Gia Thế mà nói, quả thực là một đối thủ không bình thường. Hai đời đội trưởng mới và cũ đụng độ nhau, Tôn Tường ắt hẳn cũng muốn giành về một trận thắng để chứng minh cho mọi người thấy cậu ta giỏi hơn Diệp Tu nhiều.” Lý Nghệ Bác nói.

“Cho nên bây giờ cậu ấy muốn tăng tốc thật rồi?” Phan Lâm gào lên bằng giọng điệu hết sức hăm hở.


Trước
Loading...