Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân-Chương 263


Trước Sau

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Thiên Diện Tuyết

Chương 263: Bảo Bối, Em Có Đồng Ý Lấy Anh Không?

Nửa giờ sau, một phần mười lực lượng của Long Hổ bang, ước chừng hơn ngàn người, mọi người đều cầm trong tay một bó hoa hồng xuất hiện ở sân vườn biệt thự Thiên Trang.

Kiệt nắm tay Ngải Tuyết dắt tới ban công từ trên lầu nhìn xuống. Ngải Tuyết giật mình, cô thuận miệng nói chơi thôi cần gì nhiều người như vậy, khó trách lại tưởng thật làm thật.

Kéo tay áo Kiệt “Kiệt, bỏ đi, em chỉ thuận miệng nói chọc anh.”

Kiệt đời nào quan tâm lời nói nhảm đó, cầm cái loa hô to:

“Các anh em, hôm nay đại ca tôi muốn cầu hôn người phụ nữ mình yêu thương nhất, mọi người có đồng ý làm chứng cho cuộc hôn nhân này không?”

Đám người phía dưới đồng thanh đáp”Đồng ý!”

Kiệt quay đầu đối mặt với Ngải Tuyết, một chân quỳ xuống. Tay cầm 11 đóa hồng tươi thắm.

“Bảo bối, em đồng ý gả cho anh nha? Anh hứa mãi mãi yêu em, chăm sóc em suốt đời suốt kiếp, không xa rời nhau cho đến răng long đầu bạc, 11 đóa hoa hồng biểu tượng cho một đời một kiếp một đôi người, em có nguyện ý làm bảo bối duy nhất của lòng anh không?”

Trong mắt anh đều là nhu tình, khóe mắt Ngải Tuyết cay cay, mũi dâng lên sự chua xót, liếc nhìn Kỳ Hạo đứng đó không xa.

Kỳ Hạo mỉm cười gật đầu, nước mắt Ngải Tuyết lăn dài, ngay lập tức nhận lấy hoa tươi nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh. Ôm chặt lấy anh:

“Em đồng ý, đồng ý làm cô dâu của anh.”

“Ngạch ~~” Ở phía dưới đám anh em hưng phấn lần lượt ném bó hoa lên trời, bộ dạng say mê cuồng nhiệt này rất khác xa hình tượng đại ca hắc bang lạnh lùng.

Còn vài ngày nửa là tới hôn lễ, Ngải Tuyết có chút sợ sệt trước khi vào lễ đường, hễ nhìn thấy Kiệt thì lại căng thẳng, có lúc tự giam mình trong phòng vệ sinh suốt mấy giờ liền.

Không! Cứ như giấc mơ được diễn ra ở hiện tại, Kiệt lo lắng gõ cửa mãi, Ngải Tuyết ở bên trong đi vòng vòng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi..

Ngoài căng thẳng, còn có cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim cô, vốn là hôn lễ của Ngải Vũ, nhưng mình và Kiệt yêu nhau trước, cớ sao cứ có cảm giác mình là người thứ ba giật chồng của người khác.

“Ngải Tuyết mau lên, anh sắp nhịn hết nổi rồi!” Kiệt nhíu chặt lông mày, cặp chân co quắp lại, chết tiệt, khi không lại mắc vệ sinh còn nha đầu kia cứ ngớ nga ngớ ngẩn suốt cả buổi trời trong đó.

Không phải là không nhịn được, chỉ là cảm giác kẹp chặt chân như vậy làm mất đi phong độ của mình.

“Ặc, ra ngay đây!” Ngải Tuyết hít sâu một hơi, lề mề mở cửa phòng liếc nhìn anh”Gấp lắm sao?”


Trước Sau
Loading...