Thiên

Thiên-Chương 97


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 97: Pháp Quyết Hóa

Vũ Thiên đã tiến vào trong Dược Viên nhưng lại không về phòng mình mà tiến tới khu thảo dược của hắn, nhưng chỉ mới tiến tới mấy căn phòng trúc thì Tiểu Bạch đã thoát khỏi tay hắn mà bay nhanh tới khu thảo dược trước hắn “Thiên ca, đệ bay tới trước xem mamút có bị hai vị sư huynh của huynh ăn hiếp nó không”, Vũ Thiên cũng không để ý chỉ nhìn nó bay đi mà lấy tay gãi đầu vẻ mặt nghi hoặc trong lòng tự nói “Vũ Thiên, tu nguyên”, hắn lại tự gõ cốc cốc vào đầu mình rồi lại đi nhanh tới khu thảo dược mà cũng không để ý tới mấy chữ đã thoáng qua trong đầu, khi tới gần thì đã nghe thấy giọng Tiểu Bạch vọng vào tai hắn:

– Mamút, ngươi thân với hai vị sư huynh rồi hả?

Khiến Vũ Thiên ngẩn đầu nhìn tới nhưng chỉ thấy mỗi Ngữ Hải, vì lúc này, ngay khu thảo dược của Ngữ Hải, đó là Ngữ Hải, Thùy Phong đang dựa vào hai bả vai, ngay hai chân trước mamút thú đang nằm sấp mà hai người nằm tựa lưng vào còn vuốt bộ lông dài của nó

Tiểu Bạch thì lại đang đun đưa trên ngà mamút thú mà hỏi nó, mamút thú thì lắc lư cái đầu to rồi dùng vòi dài quấn chặt lại mà nâng Tiểu Bạch nhưng đầu nó không xoay mà chỉ nâng Tiểu Bạch sang phía Ngữ Hải nơi Vũ Thiên đã tới gần mà đứng gần

Vũ Thiên kinh ngạc nhìn Ngữ Hải bên này nhưng lại không thể thấy Thùy Phong đang tựa vai ngay chân phải bên kia vì mamút thú quá to đã che chắn hết

– Ngữ Hải sư huynh, hai người làm thân với mamút thú rồi sao!

– Ta phải đấu với nó trăm trận thì nó mới đồng ý cho ta động vào bộ lông mềm mại của nó!

Ngữ Hải mở một mắt trái, hơi ngước đầu lên tí nhìn Vũ Thiên vừa nói vừa vuốt bộ lông dày của mamút thú tỏ vẻ thích thú

Nhưng từ bên kia giọng Thùy Phong đã vang to:

– Ngữ Hải, sao ta lại thấy ngược lại, ngươi bị nó dùng vòi quất mông hơn trăm lần nó mới cho ngươi đụng vào bộ lông dày của nó!

– Thùy Phong, ngươi nói cái gì, không phải ngươi cũng vậy sao!

Ngữ Hải hét to mà đứng bật dậy, trèo lên thân mamút thú mà rướng đầu sang bên kia nhìn Thùy Phòng đang nhìn mình mà hai người lại thêm một trận cãi vã in ỏi khiến cho mamút thú đang nằm im bị hai người túm lấy bộ lông khiến nó phải rống liên tục, chỉ có Tiểu Bạch vẫn được nó nâng trên cái vòi là xoay đầu nhìn hai người

Vũ Thiên lại ngẩn ra nhìn hai vị sư huynh đang trèo lên thân ma mút thú bằng cách bấu vào bộ lông dài của nó mà túm lại, cho nên mới khiến cho mamút thú rống liên tục, nhưng hắn chỉ đành bất đắc dĩ mà đi vòng tiến thẳng ra khu thảo dược của mình, cũng không để ý tới hai vị sư huynh đang cãi nhau, tiểu thú cùng đại thú đang trò chuyện bằng mắt nhưng đại thú thì rống liên tục

“Mamút thú to xác”

“Mamút, nó vẫn chưa chấp nhận hai huynh”

– Chuyện này …?

Vũ Thiên mắt tròn ro nhìn khu thảo dược của mình khi đã từ xa tới gần mà giọng nói đứt liền ngay hai chữ “chuyện này” một lúc cho tới khi tới gần mà tiếp tục “mấy cây thảo dược, sao tự dưng lại bẹp dí thế này” giọng có chút bỡ ngỡ nhìn những hàng thảo dược được trồng theo dãy phía trong ngã rũ rượi mà bẹp dí, bầm dập lún vào mặt đất không còn sức sống

Vũ Thiên toàn thân bùng phát băng hệ mà chuyển sang băng thể, băng nguyên lực liền hướng thẳng vào khu thảo dược đóng băng toàn khu trong chốc lát trước khi thu lại cũng mất vài giây

Cùng lúc đó là một tiếng nói đã vọng vài tai hắn và bóng dáng Diệc lão đã xuất hiện cạnh hắn, đã trở lại bình thường mà nhìn khu thảo dược bình thản nói khiến cho Vũ Thiên có chút giật mình vì bất ngờ:

– Vũ Thiên, con lại tiến vào Huyệt Tam Tầng, giờ lại còn sỡ hữu băng thể mà chỉ có tu nguyên giả nào tiến vào Tượng cảnh giới mới có thể sở hữu!

Diệc lão, tuy giọng bình thản nhưng trong lòng lại dâng trào cảm giác khó hiểu vì không nghĩ từ Huyền Lang Động ra hắn lại tiến tới Huyệt Tam Tầng một cách kỳ lạ như vậy

Vì theo những gì lão biết, cảnh giới Huyệt để tiến cảnh thì ngoài cần nguyên thạch và đan dược ra thì cần phải tập trung cùng kiên trì tìm kiếm, nhưng nguyên thạch và đan dược không phải là dễ mà có được ở tu nguyên giới này, chính vì vậy, khi thấy Vũ Thiên tiến vào cảnh giới Huyệt còn tiến lên tam tầng sao lại không khiến lão ngạc nhiên chứ, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi mà không có thêm một cảm giác nào khác ngoài mừng thay cho hắn

Vũ Thiên sau một hồi bất ngờ khi Diệc lão tự dưng lại xuất hiện cạnh mình, nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu, ba năm trong Dược Viên, nhưng rất ít khi hắn và Diệc lão cùng đứng cạnh, có lẽ hắn và Diệc lão đều là những tên đầu gỗ chỉ khi nào có chuyện mới nói, ngoài ra thì không

– Diệc lão, người đã tới cảnh giới nào rồi!

Vũ Thiên hơi thắc mắc rồi lại nhìn Diệc lão mà hỏi, Diệc lão vẻ mặt hơi ngạc nhiên vì không nghĩ hắn lại hỏi lão câu này nhưng Diệc lão lại lắc đầu, có vẻ không muốn cho hắn biết lão đang ở cảnh giới nào, Diệc lão mắt nhìn khu thảo dược của Vũ Thiên đã bị dày xéo bởi mamút thú mà héo rũ mất sức sống nơi mặt đất, Diệc lão lại chậm rãi nói trong sự kinh ngạc của Vũ Thiên khi nhìn khu thảo dược:

“Huyệt cảnh giới nhất tầng, tu nguyên giả chúng ta phải đả thông ba huyệt, nhị tầng là năm huyệt, tam tầng là mười huyệt, tứ tầng là mười năm huyệt, ngũ tầng là mười tám huyệt, lục tầng là hai mươi hai huyệt, thất tầng là hai mươi năm huyệt, bát tầng là hai mươi tám huyệt”

“Tổng cộng, một tu nguyên giả, cảnh giới Huyệt phải đả thông một trăm hai mươi sáu huyệt”

“Sao lại như vậy” Vũ Thiên kinh ngạc khi mà Diệc lão dứt lời khiến hắn trợn mắt nhìn một màn đang hiện ra trước mắt, cũng như những lời Diệc lão vừa nói với hắn câu mất câu còn, vì khu thảo dược trước mặt hắn, chỉ thấy một nửa thảo dược bị héo rũ mất sức sống sắp chết từ lúc nào khi được bao trùm bởi một màn mộc nguyên lực phủ trên thì toàn bộ chúng liền sinh sôi nảy nở lại nhưng cũ, tươi tốt một cách nhanh chóng ngay cả mặt đất bị dẫm đạp bởi mamút thú cũng đã trở lại như cũ như lúc chưa có ai tàn phá

Diệc lão không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Vũ Thiên mà tiếp tục:

“Cảnh giới Huyệt không phải là khó để tiến tầng, chỉ cần có nguyên thạch và đan dược nhưng đan dược thì nên hạn chế vì chúng ảnh hưởng đến tu nguyên giả, còn nguyên thạch thì có thể dùng thoải mái, mỗi một huyệt khi được đả thông thì nguyên khí ẩn trong thiên địa sẽ tự tiến nhập vào thân như thế chỉ cần bổ sung một ít nguyên thạch cùng với nguyên lực mới khôi phục lại mà đả thông huyệt thứ hai và cứ thế mà tiếp tục nhưng cũng không thể bỏ qua yếu tố tập trung và kiên trì tìm kiếm”

Vũ Thiên lại ngẩn ra mà nhìn Diệc lão một hồi nhớ lại câu trước mà vẻ mặt hơi thay đổi lẫn chút nghi ngờ, vì hắn nhận ra được, có cái gì đó không đúng ở cảnh giới này mà nhìn Diệc lão hỏi, cũng không để ý tới việc đám thảo dược vốn héo úa đã tươi tốt trở lại vì hắn biết chắc có hỏi thì Diệc lão cũng không nói:

– Diệc lão, nếu nói vậy, sự phân chia tầng cảnh giới không phải là vô nghĩa sao!

Diệc lão hé miệng, cười nhỏ khi nghe Vũ Thiên hỏi vậy, mắt vẫn nhìn khu thảo dược rồi gật đầu nói trong vẻ mơ hồ:

– Việc này, chính ta cũng không hiểu rõ, đây đều là do những tu nguyên giả cổ xưa đã phân chia cảnh giới như vậy, có lẽ không ai hiểu rõ hơn những tu nguyên giả đó, chỉ tiếc là bọn họ đã không còn tồn tại và có khi vẫn còn tồn tại, nhưng chúng ta lại không thể biết được bọn họ đang ở đâu trong tu nguyên giới này!

Nhìn vẻ mặt hiện lên sự mơ hồ của Diệc lão khiến Vũ Thiên kinh ngạc trong khó hiểu nhưng cũng chỉ nhìn Diệc lão tiếp tục nói:

– Nhưng thật ra, bây giờ, những tu nguyên giả như chúng ta lại không còn để ý tới những tầng cảnh giới đó mà chỉ dựa vào những huyệt đả thông được phân cao thấp, nhưng nếu muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo thì bắt buộc tu nguyên giả phải đả thông đầy đủ một trăm hai mươi sáu huyệt, từ đó liên kết chúng lại thành một chu trình mạch huyệt để chuyển sang cảnh giới tiếp theo của tu nguyên!

– Là Tượng cảnh giới!

Vũ Thiên hơi nghĩ mà nhìn Diệc lão nói ngay cảnh giới tiếp theo, Diệc lão không chút do dự mà gật đầu rồi lại trầm giọng:

– Con sỡ hữu băng thể vậy có thể dùng pháp quyết này, sẽ rất có ích cho trận đấu pháp sắp tới!

Diệc lão dứt lời liền trên tay xuất hiện một ngọc giản đưa cho Vũ Thiên, Vũ Thiên chỉ cầm lấy như cũng không vội xem vì hắn thấy Diệc lão dường như còn muốn nói gì đó

– Viên Huyền Tĩnh Đan sẽ giúp con đột phá lên một tầng cảnh giới cùng với nguyên thạch đang rủng rỉnh trong Túi Trữ Vật của con, chắc cũng đủ cho con tiến tới mấy tầng cảnh giới nhưng có thể đạt tới bát tầng hay không còn là điều khó nói, cho nên ta sẽ không luyện chế đan dược cho con dùng nữa!

– Vũ Thiên, ba năm trước, con đã gặp chuyện gì sao!

Diệc lão hơi ngừng lại rồi xoay đầu nhìn Vũ Thiên bên cạnh mà hỏi hắn chuyện lúc trước, khiến Vũ Thiên giật mình ánh mắt mơ màng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Diệc lão bộ râu dài đang tung bay mà nói “Diệc lão, chuyện lúc trước Tiểu Thiên không nhớ gì cả”

Diệc lão khựng người nhìn ánh mắt mơ màng của Vũ Thiên mà gật đầu im lặng trong chốc lát rồi nói một câu “Tiểu Thiên, con bị mất trí nhớ rồi”

“Diệc lão, người …” Vũ Thiên vẻ mặt lại càng ngẩn ngơ hơn mà chấn động trong lòng khi Diệc lão nói hắn bị mất trí nhớ, hắn định hỏi tiếp nhưng mà Diệc lão đã không còn đứng cạnh hắn, có lẽ người đã rời đến một nơi nào đó trong Thanh Phong Phái này

Khiến Vũ Thiên chỉ biết đứng đó mà vẻ mặt nhăn nhó, hai tay vỗ vào đầu như muốn nhớ lại chuyện gì đó chỉ tiếc là hắn không thể, ánh mắt lại nhìn khu thảo dược với những cây thảo dược đã xanh tốt tràn ngập sức sống mà tự nói “ta chẳng lẽ, đã mất đi một đoạn ký ức rồi sao”

Vũ Thiên, hắn trong đầu lại nhớ lại quãng thời gian ba năm, từ khi được Diệc lão cứu tỉnh thì trong đầu hắn chỉ có bốn chữ “Vũ Thiên, tu nguyên”, cũng là bốn chữ mà hắn nói với Diệc lão khi Diệc lão hỏi hắn, cũng là bốn chữ luôn hiện rõ trong đầu hắn ba năm qua

Vũ Thiên vỗ đầu một cái rồi tiến vào khu thảo dược, khoanh chân giữa hai dãy thảo dược xanh tốt, sắc mặt đã trở lại bình thường, có lẽ hắn đã thôi không cố nhớ tới đoạn ký ức mà hắn đã đánh mất

Vũ Thiên lại lấy ngọc giản mà Diệc lão vừa đưa nhìn nó rồi hiếu kỳ khi đã nói ba chữ “Pháp Quyết Hóa” rồi liền đặt lên trán được một lúc mà không ngừng chép chép miệng “pháp quyết này hay nhỉ”

Trong lòng hắn lại đang lạ lẫm lẫn hứng thú với pháp quyết này nhưng Vũ Thiên lại cất nó vào trong “Túi Trữ Vật” lại mà lại từ trong “Túi Trữ Vật” lấy ra một thanh kiếm, sau khi đã nhìn thanh kiếm được một phút rồi liền dùng hai tay cấm thanh kiếm xuống mặt đất, trước mặt hắn đang khoanh chân, đợi nó đứng vẫn r

ồi nhìn thanh kiếm mà trầm ngâm

Hắn nhìn “ngọc giản” gắn ngay chuôi kiếm đang hướng lên trên trong khi mũi kiếm cấm vào mặt đất

“Võng Tình Kiếm – Võng Tình pháp quyết”

– Thiên ca, cái này là gì đây!

“Võng Tình pháp quyết còn gọi là Võng Tình kiếm pháp nhưng mà một mình ta khó mà thi triển nó được, nặng à nha”

Giọng Tiểu Bạch từ giữa ba khu thảo dược đã vọng tới cùng với giọng Vũ Thiên khi nhìn thanh “Võng Tình Kiếm” mà nói, hắn vừa dứt lời thì Tiểu Bạch từ trước lù lù bay tới đậu trên chuôi kiếm nhưng lại không thể đứng vững trên chuôi kiếm nên nó liền nhảy xuống phía trước mà lúc lắc đầu hổ nhỏ nhìn thanh kiếm đang ở giữa nó cùng Vũ Thiên

“Kiếm”

Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch đang dùng cặp mắt tò mò nhìn thanh kiếm mà nói đúng một chữ, Tiểu Bạch gật gù đầu rồi mắt tròn vo dùng chân phải trước của nó mà vỗ nhè nhẹ liên hồi vào thân thanh kiếm ngoằn ngèo như hình chữ S mà hỏi Vũ Thiên

– Kiếm là gì Thiên ca!

– Kiếm là thanh kiếm chứ là gì?

Vũ Thiên cơ mặt hơi giật giật không biết sao nó lại tự dưng hỏi mình cái câu này nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền tuôn ra một câu trả lời Tiểu Bạch

– Thiên ca, chỉ vậy thôi sao … nhưng huynh định làm gì với thanh kiếm này!

Tiểu Bạch lại dùng cặp mắt tròn vo, long lanh mà nhìn Vũ Thiên hỏi tiếp khiến Vũ Thiên chỉ biết đáp nhanh “huynh đang tìm hiểu cách thi triển kiếm pháp này, có vẻ như thi triển dựa vào băng hệ ẩn chứa hàn khí cực độ”

– Mamút đâu!

Vũ Thiên dứt lời liền nhìn nó nói nhanh mà hỏi “mamút thú đâu” vì không muốn để Tiểu Bạch hỏi tiếp nên hắn liền chuyển sang chuyện khác

– Hả, mamút … Thiên ca, Ngữ Hải ca nói huynh tới giúp huynh ấy xây cái nhà cho mamút!

Tiểu Bạch giật mình khi nghe Vũ Thiên hỏi tới mamút thú khiến nó như nhớ lại chuyện gì mà liền nhìn hắn nói nhanh rồi liền đạp không bay thẳng tới nơi mấy gian nhà tranh của Dược Viên nhưng vẫn không quên gọi tiếp “Thiên ca, đi nhanh, Ngữ Hải ca với Thùy Phong ca đang đợi”

Vũ Thiên ngẩn ra một chút nhìn nó đang bay trong gấp gáp mà không gọi lại chỉ thu lấy thanh “Võng Tình Kiếm” mà cất vào Túi Trữ Vật rồi liền chạy nhanh theo sau Tiểu Bạch


Trước Sau
Loading...