Thiên

Thiên-Chương 88


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 88: Trấn Lột

Phiêu gia, nơi lối vào

Vũ Thiên với Tiểu Bạch vẫn ở trong cỗ xe ngựa, chỉ là lúc này Tiểu Bạch đã no say đã ngủ lăn quay trong cỗ xe trên chỗ ghế đối diện hắn khi mà lúc nãy hắn đã đề nghị với nam tử giáp vàng mua một vài thứ lót bụng cho nó khi bụng nó réo

Còn Vũ Thiên vẫn đang nhìn bên ngoài nơi cửa sổ nhỏ của cỗ xe

Vẫn là đội lính đi quanh, nhưng khung cảnh lúc này đã vắng lặng vì hai bên đường là những hàng cây mộc um tùm dẫn đến Phiêu gia có vẻ như quanh đường dẫn đến Phiêu gia không hề có một dân giả nào lảng vảng quanh đây ngay cả lính canh giữ cũng không hề có không biết là tại sao

Cỗ xe ngựa cùng đội binh đã tiến tới ngay lối rẽ nơi đường lớn vắng lặng dẫn đi thẳng mà rẽ vào

– Thiên ca, sao đệ thấy bọn họ giống như là đang áp giải tù binh vậy, mà tù binh bọn họ đang áp giải chính là huynh đó!

Tiểu Bạch đã tỉnh dậy từ lúc nào nó ngẩn đầu nhìn phía ngoài cửa sổ nhỏ nơi đội binh vẫn vây quanh mà mắt hổ nhìn Vũ Thiên đang nhìn nó rồi ngoác miệng nói với hắn

Khiến hắn không khỏi bất ngờ nhưng lại không cho là vậy mà lắc đầu với nó:

– Tiểu Bạch đệ đã nghĩ xa quá đó, ta không thù không oán với Phiêu gia thì làm sao họ bắt ta được!

Vũ Thiên vừa dứt lời, cỗ xe ngựa cũng đã ngừng lại cùng tiếng hối thúc của nam tử giáp vàng đã vang lên

– Xuống đi, gia chủ chúng ta đang đợi ngươi!

Giọng nói lần này có vẻ hách dịch hơn lúc ở “Thư Viện Vị Thanh” mà vọng vào trong cỗ xe, Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch rồi bước xuống cỗ xe cùng với giọng hách dịch của nam tử giáp vàng lại vang lên:

– Đi theo ta!

“Thiên ca, đệ nói có sai đâu, bọn họ đang áp giải huynh” Tiểu Bạch mắt trợn với nam tử giáp vàng đi đầu dẫn đường rồi ghé tai Vũ Thiên xác nhận lần nữa khi nó nhìn đội binh vây quanh, Vũ Thiên chỉ gật đầu với nó, ánh mắt cũng đã hiện lên chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi mà vẫn đi theo sau nam tử giáp vàng tiến tới tòa biệt phủ rộng lớn của Phiêu gia đã hiện ra trước mắt hắn

Tòa biệt phủ này cũng giống như Hàn gia ngay lối tiến vào cũng chính là đại sảnh

– Ngươi tiến vào đi, gia chủ đang đợi ngươi

Dừng trước lối vào đại sảnh, nam tử giáp vàng dẫn đầu đội binh đã quay đầu nhìn Vũ Thiên, Vũ Thiên gật đầu cũng không từ chối cùng Tiểu Bạch liền tiến vào trong nhưng trong đầu hắn lại hiện lên một câu nói “không biết Liêm nhị thúc cùng Vân Lan đang tính làm gì mình đây”

Phía trong đại sảnh của tòa biệt phủ Phiêu gia được bày trí xa hoa tráng lệ không thua kém gì Hàn gia, những chiếc ghế gỗ, bàn gỗ được xếp ngay lối vào cách một khoảng dường như được làm từ những loại cây gỗ thượng hạng

Phía trong cũng đã ngồi ba vị hình như là đang đợi hắn, Vũ Thiên nhìn quanh ba người gật đầu, nhưng lại ngừng trước Phiêu Vân Lan mà hơi khác lạ khi thấy nàng nhìn hắn

Hắn lại nhìn Phiêu Hải Liêm rồi Phiêu Vân Lan lần nữa, ánh mắt lại hiện lên chút kỳ quặc khi thấy vẻ khó xử hiện trên mặt hai người mặc dù không thấy hai người nói gì:

– Liêm thúc, Vân Lan hai người cho người gọi ta tới đây là có việc gì sao!

– Việc này, không phải hôm nay ngươi nói sẽ rời khỏi đây sao, ta chỉ mời ngươi tới để chuẩn bị tiệc tiễn ngươi đi đó mà!

Phiêu Hải Liêm không lên tiếng nhưng Phiêu Lăng đã lên tiếng giọng nói mang vẻ âm trầm nhưng lại không hề có ý định mời tiệc Vũ Thiên, nhưng Vũ Thiên lại không để ý lời lão nói mà nhìn Phiêu Hải Liêm nói tiếp:

– Liêm thúc, đa tạ thịnh ý của người nhưng ta sẽ rời khỏi thành này ngay lúc này!

Vũ Thiên nói dứt lời thì liền chuyển đến Phiêu Vân Lan nói tiếp:

– Vân Lan tạm biệt nàng, ta và Tiểu Bạch sẽ rời đi!

Vũ Thiên nói hết câu liền quay đầu định tiến ra khỏi đại sảnh mà rời đi trong sự ngỡ ngàng của ba người vì không nghĩ hắn vừa hết lời đã định bỏ đi

Chỉ là Vũ Thiên vừa bước ra khỏi cánh cửa tận mười cánh gập vào nhau thì đã nghe thấy một giọng ra lệnh vang lên “bắt hắn lại” cùng lúc đó là bốn tên tu nguyên giả từ hai bên cánh cửa lớn đã dùng “dây nguyên lực hình thành” mà trói chặt Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch lại trong vẻ ngơ ngẩn, khiến cho Tiểu Bạch vốn vẫn đang trên vai Vũ Thiên mất thăng bằng mà rớt xuống mặt đất trong một tiếng vang nhỏ do đầu nó đập vào mặt nền

Vũ Thiên cũng giống như nó chỉ là hắn đã chuyển sang băng thể nên không u đầu giống như nó nhưng cũng ngã sóng soài ra phía ngoài cánh cửa lớn này

Mắt hắn trợn trừng cảm nhận được vòng dây xanh quấn quanh mình mà trói chặt từ mắt cá chân tới vai hắn, đầu úp một mặt hướng Tiểu Bạch cũng rớt trên mặt nền cũng bị trói chặt giống như hắn khiến nó không thể cựu quậy được chỉ còn đúng cái đầu hổ nhỏ là ngỏe trái, ngỏe phải được mà hét lên với Vũ Thiên:

– Thiên ca, bọn họ trói chặt đệ rồi, còn khiến đệ bị u đầu nữa chứ, may là đầu đệ cứng đó!

Vũ Thiên mắt đỏ âu có vẻ tức giận nhưng lại không thể quay đầu lại nhìn ba người Phiêu Hải Liêm mà chỉ có thể hiện sắc mặt lạnh tanh

– Liêm thúc người đây là có ý định sao lại trói chặt ta cùng Tiểu Bạch khiến nó bị u đầu!

Vũ Thiên dứt lời liền tiếp tục bùng phát băng nguyên lực như lúc nãy nhưng lại chỉ gây ảnh hưởng ngay nơi hắn bị trói mà không thể lan tỏa ra hết nơi này khiến sắc mặt hắn lại càng thay đổi, nhưng lại khiến cho bốn tên tu nguyên giả cùng nắm giữ mộc hệ kinh ngạc lẫn chút kinh sợ:

“Không nghĩ là hắn nắm giữ Băng hệ lại còn có được Băng thể”

Cùng giọng hét của Phiêu Lăng gia chủ sau một hồi cứng đờ mặt khi trong thấy Vũ Thiên chuyển sang băng thể mặt dù chỉ thấy mỗi cái đầu hắn đã vọng lên hướng vào bốn tu nguyên giả bọn họ lo sợ “bốn vị mau gia tăng trói chặt hắn nếu không hắn lại thoát ra được thì ta sẽ không trả nguyên thạch cho các vị”

Bốn tu nguyên giả nghe vậy liền nhìn nhau mà gật đầu rồi gia tăng thêm tầng tầng dây mộc quấn chặt lấy Vũ Thiên khiến hắn bây giờ từ mắt cá chân lên tới vai “dây mộc” quấn quanh chồng chất dày lên khiến hắn trở nên phì độn tiếp ngay đó mà không thể làm được gì khác ngoài tức giận trong lòng nhìn ba người Phiêu Lăng gia chủ, Phiêu Hải Liêm cùng Phiêu Vân Lan vẻ mặt nàng hiện đang khó xử nhưng lại không hề nói gì mà chỉ nhìn hắn trong im lặng

Phiêu Lăng gia chủ lại mắt nhìn Vũ Thiên cười hoang dại:

– Tiểu tử ta không biết ngươi là ai, làm sao mà ngươi lại quen biết được Vân Lan, nhưng lần này ta bắt trói ngươi, chỉ để lấy một thứ mà ngươi đang cầm, chỉ cần ngươi giao nó cho ta, ta sẽ để ngươi đi một cách lành lặng!

– Các ngươi đang ức hiếp Thiên ca và tiểu thú ta sao!

Giọng nói của Tiểu Bạch lên tiếng tiếp ngay sau đó có vẻ nó rất tức tối với Phiêu Lăng gia chủ chỉ là bây giờ không ai để ý tới nó mặt dù nó cũng đang bị chói trặt nơi mặt đất gần Vũ Thiên

– Thứ các người nói là Nghịch Thiên Tuyền Thủy sao!

Vũ Thiên bình tĩnh lại khi nghe lão nói tới thứ lão cần khiến hắn trong lòng hơi ngẩn vì không biết lão nói thứ gì chỉ là chẳng mất bao lâu hắn lại nhớ tới giọt chất lỏng nên lên tiếng hỏi, khiến Phiêu Lăng gia chủ khẩn trương nhìn hắn gật đầu hỏi:

– Đúng vậy ngươi đã dùng nó!

“Chưa dùng”

Vũ Thiên chỉ nói hai chữ “chưa dùng” trong hét to, nhưng vừa dứt thì

– Tốt, tốt, ta đang lo sợ ngươi dùng nó rồi, bốn vị lục người hắn xem!

Phiêu Lăng gia chủ đã mừng rỡ mà hét to trong đại sảnh này, cặp mắt nhìn mấy tên tu nguyên giả nói nhanh

Bốn tên tu nguyên giả gật đầu y lệnh chỉ là chỉ có một tên chọc tay vào trong “dây mộc” đang quấn quanh mà lục lọi khắp túi quần Vũ Thiên mà lấy ra cái Túi Trữ Vật của hắn nắm trong tay hướng Phiêu Lăng mà đưa tới

Phiêu Lăng gia chủ cầm lấy Túi Trữ Vật mà định cho tay vào trong lục thứ lão cần chỉ là lại không được khiến lão hơi ngẩn ra nhưng lại không để ý, mà lại thay đổi ý định khi nhìn Vũ Thiên bị chói chặt nằm dưới mặt nền cùng Tiểu Bạch mà hướng bốn vị tu nguyên giả nói

– Bốn người, áp giải hắn tới trại giam đặc biệt cùng con tiểu thú này nhớ phải cẩn thận không được để chúng thoát ta sẽ xử trí chúng sau!

Bốn tu nguyên giả chỉ gật đầu không nói gì mà chỉ y lệnh, ba tu nguyên giả liền nhấc bổng Vũ Thiên đã bị trói chặt từ chân tới vai mà để trên vai ba người thẳng hàng mà cong tay kẹp đi còn vị tu nguyên giả còn lại thì túm lấy Tiểu Bạch mà tạo ra một sợi “dây mộc” quấn quanh bụng nó mà treo vào cổ Vũ Thiên rồi lại đi trước hướng tới trại giam đặt biệt nơi Phiêu Lăng gia chủ nói

Chỉ là tiếng của Tiểu Bạch lại vọng từ ngoài lối vào đại sảnh nơi đội binh đã áp giải nó cùng Vũ Thiên tới rồi rời đi

– Cái thứ nước đó là của Tiểu Bạch mà, đại nhộng tỷ sao tỷ lại bắt trói đệ và Thiên ca chứ, đệ và Thiên ca đắc tội gì với đại nhộng tỷ sao, hay là vì do đệ đã gọi tỷ là đại nhộng nên …

Giọng Tiểu Bạch đã nhỏ dần cùng với một tiếng mắng nhỏ của một trong bốn tu nguyên giả lại vang lên nhưng vọng vào trong đại sảnh lại rất nhỏ

– Tiểu thú ngươi có ngậm miệng lại không thì bảo!

Trong đại sảnh Phiêu Vân vẻ mặt như mất hồn mà nhìn ra ngoài lối vào không nói nên lời từ khi Vũ Thiên tiến vào cho tới khi hắn bị trói chặt áp giải đi nàng vẫn không thốt nên một lời vì trong lòng nàng bây giờ chỉ là trống rỗng cùng rối bời

Phiêu Hải Liêm chỉ đành một lần nữa bất lực mặc dù lão cùng là nhị gia chủ trong Phiêu gia nhưng từ đầu tới giờ cũng chỉ nhìn Vũ Thiên bị bắt, áp giải đi cùng câu nói của Tiểu Bạch vẫn còn vọng vào tai lão

Còn Phiêu Lăng gia chủ lúc này lại nhìn Túi Trữ Vật mà cười như điên lại dùng tay định cho vào túi lần nữa để lấy thứ bên trong lão cần ra chỉ là lần này vẫn giống như lần trước khiến sắc mặt lão tái thêm lần nữa vì không biết tại sao lại không cho tay vào túi được


Trước Sau
Loading...