Thiên

Thiên-Chương 84


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 84: Thư Viện Vị Thanh

– Nguyệt muội chúng ta đi thuê một cỗ xe ngựa để đi cho nó nhanh còn cỗ xe mamút thú đi như rùa từ đây mà cuốc bộ tới Phiêu gia e rằng rất lâu!

Hai người liền tiến theo lối đường phủ bóng cây hai bên mà tiến ra lối ngoài cùng giọng nói to của Tống Tân, hai người cứ như dự định mà tìm cỗ xe ngựa phi hướng tới Phiêu gia

Trung tâm Thành Vị Thanh, đó chính là tòa “Thư Viện Vị Thanh”

Tòa thư viện này có vẻ là cổ xưa nhất ở nơi đây không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng vì mặt tường đã bạc màu theo thời gian, cao khoảng mười lăm mét chia làm ba tầng

Thư viện này do tứ gia tộc luân phiên quản lý nhưng tứ gia tộc cũng không để ý mà chỉ phái một tộc nhân trong gia tộc canh trước bốn lối vào ở bốn hướng

Thư Viện Vị Thanh chứa đựng toàn bộ ngọc giản ghi chép đầy đủ tất cả những gì liên quan đến Thành Vị Thanh có thể nói là lịch sử của Thành Vị Thanh

Phía trong, tầng hai của tòa thư viện này, rất kín không có cửa sổ cho nên xung quanh tường được gắn rất nhiều viên đá trắng, trong đây có bốn dãy kệ gỗ xếp song song và thẳng đứng với nhau, một dãy cách nhau chỉ một khoảng ngắn đủ cho hai người đứng quay lưng, những dãy kệ gỗ này lại cao khoảng hơn ba mét một dãy được ngăn thành từng ngăn, mỗi ngăn chứa một đống ngọc giản trên mỗi ngọc giản đều có khắc một vài chữ, và cao qua đầu thiếu niên đang đứng ở dãy thứ ba

Thiếu niên này chính là Vũ Thiên đang đứng trên một cái ghế gỗ cao hai mét có vẻ là trang bị cho những người nào muốn xem hay lấy những ngọc giản phía trên

Tiểu Bạch lần này lại không trên vai hắn mà đã nhắm mắt nằm cạnh dãy kê gỗ thứ hai mắt nhắm có vẻ đã ngủ từ lúc nào nó không ngừng lăn qua, lăn lại, lúc thì đụng vào kê gỗ lúc thì đụng vào bức tường thư viện, miệng hổ nhỏ có khi há ra một con ruồi cũng có thể lọt vào, tiếng phì phò từ miệng nó không ngừng vang lên có vẻ đang ngáy, tiếng ngáy khá to

Hai dãy kệ ngọc giản đầu tiên trên mặt nền đã có vài ngọc giản rớt ra có vẻ là do Tiểu Bạch làm ra

Vũ Thiên thì không ngừng đặt ngọc giản lên trán hắn mà nhắm mắt lại rồi lại bỏ xuống rồi lại cầm lên, cái kệ ngăn cuối cùng ở dãy ba cũng đã được hắn xem xong mà nâng ghế gỗ tiến tới đầu dãy cuối cùng trong tầng hai tòa thư viện này

Vũ Thiên đã cầm lấy viên ngọc giản đầu tiên ở dãy thứ tư mà đặt gần lên trán chỉ là mắt chưa nhắm lại mà xem tiếp thì một giọng nói của Tiểu Bạch đã mở mắt từ lúc nào cầu nhầu có chút mệt lả thều thào vọng vào tai hắn:

– Thiên ca, huynh mà còn ngốn hết dãy ngọc giản đó đệ sẽ nằm toi ở đây vì đói mất!

“Tiểu Thiên, ngươi muốn chết toi ở nơi này sao”

Vũ Thiên ngẩn ngơ hai tay chóng vào kệ gỗ mà lẩm bẩm “ngươi muốn chết toi ở nơi này sao” hắn lắc đầu liên tục rồi lại lẩm bẩm “giọng nói này là của ai, của ai chứ” chỉ là tiếng gọi lo lắng của Tiểu Bạch lại vọng lên bên tai hắn “Thiên ca, Thiên ca, huynh làm sao vậy” nghe tiếng than vãn của nó Vũ Thiên liền nghiên đầu lại nhìn nó đang gõ đầu vào tường tỏ vẻ ủ rủ mắt hổ xanh nhìn hắn có vẻ lo âu, Vũ Thiên lắc đầu không cố nhớ lại câu nói kia mà đặt ngọc giản xuống nhìn nó:

– Chúng ta cùng rời khỏi thành này, ta đã tìm được đường quay lại môn phái!

Tiểu Bạch ngẩn đầu nghe Vũ Thiên nói rời khỏi nơi này thì liền lập tức đạp không bay nhanh về phía hắn nhưng khi nó vô tình liếc nhìn về dãy ba nơi Vũ Thiên đã đứng lúc nãy mà giọng ngạc nhiên “Thiên ca, nãy giờ đệ chẳng thấy ai ở nơi này sao bây giờ tự dưng ở đây lại có một bức tượng băng sống động vậy” dứt lời liền rẽ hướng bay thẳng về hướng bức tượng băng

Vũ Thiên thì ngẩn ra khi mà giọng nói to của Tiểu Bạch lại vang lên “Thiên ca, đệ thấy ánh mắt trong bức tượng đang chuyển động qua lại này, còn nhìn đệ trừng trừng nữa” hắn liền tiến nhanh tới cạnh nó mà chen vào đẩy nó ra nhìn vào trong bức tượng một nam tử bị băng hệ vây lấy mà nói cũng như nó ngạc nhiên nói nhưng rồi lại không để ý nữa:

– Đúng vậy a, Tiểu Bạch nhưng mà chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này!

Tiểu Bạch ngoác miệng định nói tiếp nó nhưng rồi lại thôi mà lại đậu trên vai Vũ Thiên lại cùng hắn tiến xuống tầng trệt của tòa thư viện bằng lối cầu thang xoắn ốc như lò xo ngay dãy kệ gỗ một và hai để tiến xuống tầng một cũng như tiến lên tầng ba thư viện này, tầng trệt thư viện này cũng chóng vắng hầu như không có ai cả chỉ có vài người

Vũ Thiên nhìn quanh tầng trệt rồi nhìn bốn lối ra khác nhau nhưng hắn đã phải kinh ngạc khi thấy từ lối vào Phiêu gia đã xuất hiện một đội lính tay nắm một cây thương dài quá đầu mỗi một binh thân đều mang giáp bạc phủ kín chỉ chừa mỗi hai con mắt nhìn ra, đi đầu là một nam tử mang giáp vàng tay nắm kiếm bản to đang tra võ chỉ là hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi nam tử mang giáp vàng cùng đội lính hơn hai mươi người đi sau tới trước mặt hắn

– Gia chủ Phiêu gia tộc chúng tôi muốn gặp cậu, cậu có thể tới Phiêu phủ cùng chúng tôi một chuyến!

Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch không khỏi ngẩn ra nhìn nam tử mang giáp vàng khi nghe hắn lên tiếng còn đám binh lính thì lại vây quanh lấy hắn mặt dù xung quanh nơi này kệ gỗ được xếp rất nhiều nhưng bọn họ luồng lách mà vây lấy

Vũ Thiên lẩm bẩm thành tiếng “gia chủ Phiêu gia” khiến cho nam tử mang giáp vàng khẩn trương cùng với thanh kiếm trong tay đã nắm chặt lại tùy thời có thể vung lên bất cứ lúc nào khiến cho Tiểu Bạch mắt trợn lên khi nhận ra

– Gia chủ chẳng lẽ nào là Liêm thúc sao!

Ánh mắt Vũ Thiên hơi ngạc nhiên liền nghĩ tới Liêm thúc vì nhớ tới câu nói lão đã nói, hắn liền gật đầu với nam tử nam tử giáp vàng khiến hắn mừng rỡ nói tiếp “cậu đi theo tôi” liền đi trước tiến ra lối mới vào

Vũ Thiên tiến theo sau còn đội lính hai mươi người vẫn vây sát hắn tay vẫn nắm chặt thanh thương đặc biệt chú ý Tiểu Bạch như cảnh giác khiến cho Tiểu Bạch khi nhìn thấy khiến cho cặp mắt xanh của nó đảo liên hồi nhìn lại bọn họ mà trong đầu nó liền hiện lên chút nghi hoặc nhưng vẫn im lặng trên vai Vũ Thiên

Phía ngoài là một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn, đợi Vũ Thiên tiến vào rồi nam tử giáp vàng liền ra hiệu cho phu xe đi nhanh hắn cùng đội lính vây quanh cỗ xe ngựa đi nhanh rời khỏi nơi này mà tiến về Phiêu Phủ

Những dân giả xung quanh chỉ đứng nhìn mà không hề ngăn cản hay dám tiến lên khi thấy đội quân Phiêu gia đang bắt người, vì bọn họ biết khi mà tứ gia tộc muốn bắt ai đó thì đều phái đi một đội binh, còn Vũ Thiên thì chỉ nghĩ đơn giản Phiêu Hải Liêm với Phiêu Vân Lan có chuyện muốn gặp hắn nên không nghi ngờ gì với lại hắn cũng đang định đi tới nơi hai người để mà từ biệt rời khỏi thành này mà quay lại môn phái nên cũng không từ chối

Và cũng từ trong đống ngọc giản trong “Thư Viện Vị Thanh” Vũ Thiên cũng biết được Thành Vị Thanh này như thế nào, Phiêu gia mà hắn biết thì ra là một trong những gia tộc nắm quyền hiện tại ở nơi đây nhưng có vẻ như là yếu nhất trong tứ gia tộc, Tiêu gia mạnh nhất ở thành này cả về tài nguyên lẫn đội quân, còn Nghêu gia chỉ xếp thứ hai và Hàn gia xếp thứ ba, nhưng chỉ sợ tứ gia tộc sẽ bị thay thế chỉ là không biết vào lúc nào?

Nhưng một vài tiếng bàn tán phía ngoài cỗ xe cũng đã lọt vào tai hắn vì quá to và khiến cho nam tử giáp vàng ánh mắt nhìn cỗ xe ngựa cảnh giác hơn

“Không biết thiếu niên đó phạm tội gì mà lại bị Phiêu gia phái binh tới bắt”

“Nhưng mà hắn may mắn được cỗ xe ngựa chở đi còn mấy tên trước ta thấy chúng bị chói chặt mà giải đi”

“Không phải chuyện chúng ta không nên xen vào”

Vũ Thiên lắc đầu cũng không muốn để ý những câu nói đã nhỏ dần bên tai, cứ thế hắn và Tiểu Bạch ở trong cỗ xe ngựa, phía ngoài là một đội lính vây quanh tay nắm chặt binh khí nhìn hắn chằm chằm trong cỗ xe ngựa, cứ thế mà tiến tới Phiêu Phủ

Đối diện với con đường lớn mà Vũ Thiên bị bắt đi song song nhưng được ngăn cách bởi những dãy nhà, bên trái hướng Tiêu gia, con đường lớn này cũng dẫn tới Thư Viện Vị Thanh nhưng hiện tại rất nhộn nhịp

Rất nhiều ánh mắt đều đang tập trung vào sáu người chia làm bốn, hai đang đứng đối diện nhau, cùng lúc đó là một giọng nói của một thiếu niên đứng gần nam tử đã hướng một nam tử khác trong bốn người hai nam hai nữ đối diện mà ganh:

– Phiêu Hàm mới chỉ mấy ngày không gặp mà ngươi đã kiếm được cho mình hai tiểu thiếp xinh đẹp và một tùy tùng mạnh mẽ theo sau, quả là hơn ta rồi có lẽ ta cũng phải tranh thủ mà kiếm cho bằng ngươi

– Ngươi nói gì hả, tên kia!

Nghệ Tuyết trợn mắt phùng mang sổ sáu chữ nhưng lại bị Phiêu Hàm tươi cười nhìn nàng ngăn lại không muốn để ý tới giọng nói của một trong hai tên thiếu niên kia nói gì

– Hiểu nương tử, Tuyết cô nương tử, hai nàng không cần để tâm tới tên bệnh hoạn hắn, chúng ta nên đi làm việc chính của ba vị thì tốt hơn!

– Tiểu nương tử nàng nên cẩn thận cái miệng một chút chứ ta đang định tuyển nàng làm tiểu thiếp thứ hai mươi của ta nhưng vì câu nói khó nghe của nàng mà ta sẽ cho nàng làm tiểu thiếp thứ hai mươi mốt của ta, tiểu thiếp thứ hai mươi của ta sẽ là nữ tữ bên cạnh nàng với lại ở Thành Vị Thanh này nếu được làm người của Tiêu gia chúng ta đó là một may mắn cho hai nàng phải vui lên chứ!

Thiếu niên đó có vẻ khó chịu với câu nói của Nghệ Tuyết mà nhìn nàng hù dọa

– Tiêu Huân ngươi có quá phóng đại không đó!

– Tiểu tử thối ngươi mà không câm cái miệng lại ta sẽ cho ngươi bay từ đây bay tới Tiêu gia của ngươi luôn

Giọng Phiêu Hàm, Hoàng Phong đồng loạt kẻ trước nhỏ sau to lấn áp vang xung quanh

– Hoàng Phong chúng ta đi việc bây giờ là tìm Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch không cần phải ở đây đấu khẩu với tên biến thái này!

Nhưng Nghệ Tuyết liền ngăn cản Hoàng Phong ngay sau đó mà nắm cánh tay hắn cùng Phù Hiểu kéo đi khiến hắn không khỏi ngốc trệ có chút không tin với tính cách của nàng nhưng cũng gật gù tỏ vẻ không để ý nữa, Phù Hiểu hơi ngạc nhiên không hiểu lần này Nghệ Tuyết bị gì mà lại tha cho cái tên kia

– Ngươi, dám nói ta là tiểu tử thối, Chảo Duệ, ngươi mau xử tên nam tử đó cho ta!

Nam tử cạnh thiếu niên Tiêu Huân tên là Chảo Duệ chỉ gật đầu cánh tay đã phủ một tầng nguyên lực xanh của mộc hệ mà tiến từng bước nhanh tới bốn người

– Tu nguyên giả, Tiêu Huân từ khi nào ngươi được gia tộc ban cho một tên tu nguyên giả làm tùy tùng vậy … Hiểu cô nương, Tuyết cô nương chúng ta mau chạy thôi, hắn là một tu nguyên giả đó chúng ta không thể nào chống lại được đâu!

Phiêu Hàm ánh mắt hoảng sợ nhìn Chảo Duệ hai cánh tay được bao phủ bởi mộc nguyên lực hướng bốn người tiến tới, mà nhìn Tiêu Huân nói trong sự không tin lại nhìn Phù Hiểu, Nghệ Tuyết khuyên nhủ nhưng lại không để ý tới Hoàng Phong khi thấy ba người vốn dĩ đã định bỏ đi nhưng khi nghe Tiêu Huân nói thì lại ngừng lại nên hắn mới nhắc nhở


Trước Sau
Loading...