Thiên

Thiên-Chương 71


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 71: Bảo Cẩm Đường

Thành Vị Thanh

Trước tường thành hướng bắc có một nam tử, nam tử này chính là Tống Tân với vẻ mặt mệt mỏi đang chóng hai tay vào đầu gối mà phì phò thở dài, ánh mắt chỉ nhìn vào bức tường cao cả bốn mét dày mấy tấc mà lẩm bẩm:

– Có cổng chính không đi ta lại cứ thích leo tường vào!

Tống Tân dứt lời liền lắc đầu tiến sát tường thành mà cánh tay phải gần chạm vào tường thành hét vài chữ “cầu thang lôi” chỉ thấy từ đâu ngay trước mặt Tống Tân, tường thành đã hình thành những bậc thang đi lên do lôi nguyên lực của hắn tạo ra mà hình thành, Tống Tân không để ý mà nhấc chân lên tầng bậc thang mà tiến lên phía trên cao của tường thành này khi tiến lên mặt tường nhìn vào bên trong mà lẩm bẩm trong vẻ mừng:

– May quá lần này không bị ai nhìn thấy!

Tống Tân lại tạo tiếp “cầu thang lôi” mà bước xuống phía trong thành một cách thuận lợi, khi đã ở trong thành Tống Tân nhìn quanh lối đường nhỏ vắng lặng này rồi nhìn hướng thẳng những tòa nhà cao thấp tấp nập mà tiến tới trong tự nói một mình:

– Nơi này đã có chút thay đổi, bây giờ cũng đã tối chắc ta nên đi tìm nơi nào nghỉ ngơi đã ngày mai rồi hãy đi tìm Vũ Thiên vậy, Huyền Lang Động chắc đã xảy ra vấn đề cho nên mới truyền tống hắn tới nơi xa như vậy!

Tống Tân tự trách Huyền Lang Động rồi lại lắc đầu liền từ trong Túi Trữ Vật lấy ra một bộ y phục tự thay rồi tiến thẳng vào trong thành với ý định tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi

Trung tâm của Thành Vị Thanh có một tòa Vị Thanh Thư Viện cách tòa thư viện này một khoảng về bên trái trước lối vào một nơi nào đó giống như là một cái hội trường hình tròn rộng lớn, ngay hiện tại trước bảng hiệu lối vào đã xuất hiện một cỗ xe mamút thú từ phía trong đang dần bước xuống ba bóng người cùng một tiểu thú

– Chúng ta cũng nên vào thôi!

Phiêu Hải Liêm liền từ trong cỗ xe mamút thú bước xuống khi vừa dứt lời, Phiêu Vân Lan cùng Vũ Thiên trên vai còn có Tiểu Bạch liền theo sau, chỉ là Tiểu Bạch mắt đã nhắm từ lúc nào có vẻ vì ngồi trong cỗ xe nhàm chán khiến nó ngủ lúc nào không hay trên vai Vũ Thiên nhưng khi Vũ Thiên hỏi nhỏ thì có vẻ nó đã mở mắt nhưng rồi lại nhắm mắt mà không để ý

– Đây là Bảo Cẩm Đường sao!

Vũ Thiên lại không chú ý tới Tiểu Bạch đang trên vai mình mà chỉ nhìn trên tấm bảng hiệu khắc ba chữ to đùng “Bảo Cẩm Đường” xung quanh tấm bảng còn gắn vài viên đá phát sáng phát ra những ánh sáng khác nhau, hắn có chút ngạc nhiên trước ánh sáng màu này nhưng cũng đoán được đây là những viên đá màu mà Phiêu Vân Lan từng nói

Vũ Thiên lại nhìn phía hai bên lối vào đã đứng đó hai nam tử từ lúc nào có vẻ như là người bảo vệ lối vào mà lại hỏi tiếp:

– Nơi này chính là nơi đấu giá!

Phiêu Hải Liêm chỉ gật đầu rồi liền tiến vào trong mà không hề có sự ngăn cản của hai nam tử đang bảo vệ có vẻ nơi này ra vào tự do, Phiêu Vân Lan và Vũ Thiên đi phía sau lần lượt tiến vào trong theo sau Phiêu Hải Liêm

Phiêu Vân Lan lại liếc nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác của Vũ Thiên mà chỉ cười thầm trong bụng, nàng không nghĩ hắn lại ngu ngốc như vậy, Vũ Thiên lại quan sát phía trong Bảo Cẩm Đường mà không khỏi trợn mắt nhìn những người từ ngoài vào và từ trong ra cũng liên tục không ngớt chính vì vậy khi ba người tiến vào cũng không khiến cho bao nhiêu ánh mắt chú ý cho dù có thêm Tiểu Bạch nhỏ nhắn đang trên vai hắn cũng vậy

Vũ Thiên lại kịp nhìn thẳng đối diện lối vào chính là một căn phòng đang có người tiến ra và cũng có người tiến vào ở cánh cửa vừa mở vừa khép chính giữa, hai bên trái phải hắn đang đứng trước lối vào nhìn thẳng căn phòng là hai lối đi nhưng hắn lại thấy hai bên lối đi là những quầy hàng xếp chéo nhau hai bên mà thẳng cong thành hình tròn từ bên trái sang bên phải, mỗi quầy hàng này diện tích cũng không nhiều chỉ là một hình chữ nhật khoảng bốn mét ngang dài những quầy hàng này đều đầy ấp hàng hóa chỉ là Vũ Thiên lại không hề biết họ đang bán thứ gì

Hắn lại tiến theo sau Phiêu Vân Lan, Phiêu Hải Liêm mà rẽ sang trái lối đi khi mà gần tiến vào lối đi ở giữa những quầy hàng hai bên thì Vũ Thiên lại chợt nhớ một thứ mà hắn định đấu giá để kiếm chút ít nguyên thạch mà dùng ở đây, chỉ là hắn nhìn quanh chỉ toàn người là người cũng không biết phải làm sao để đấu giá cho nên đành hướng

Phiêu Vân Lan, Phiêu Hải Liêm đi trước mà hỏi:

– Vân Lan, ta muốn đấu giá một vật phẩm không biết phải làm thế nào!

Phiêu Hải Liêm cùng Phiêu Vân Lan nghe Vũ Thiên gọi thì ngừng lại mà nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc vì không nghĩ Vũ Thiên có thứ gì để đấu giá khiến Phiêu Hải Liêm nhìn Vũ Thiên mà hỏi trong nghi ngờ:

– Ngươi cũng có đồ vật gì để đấu giá sao, ta thấy … chẳng lẽ ngươi định!

Phiêu Hải Liêm lại nhìn Vũ Thiên từ trên xuống dưới rồi lại lắc đầu không tin tưởng Vũ Thiên lại có vật gì để đấu giá vì lão thấy trên người Vũ Thiên ngoài bộ đồ lão đã đưa cho hắn đang mặc thì cũng không còn một cái gì có giá trị cả nhưng Phiêu Hải Liêm ngừng lại một chút rồi khi nhìn Tiểu Bạch vốn vẫn đang nhắm mắt trên vai hắn thì sắc mặt liền bất ngờ như đoán được thứ mà Vũ Thiên muốn đấu giá khiến sắc mặt lão liền hiện ra vẻ khó tin chỉ là lão vẫn không nói hết thì Phiêu Vân Lan đã lên tiếng thêm vào:

– Vũ Thiên huynh lại định mang Tiểu Bạch đi đấu giá sao, ta thật không nghĩ là huynh lại đối xử với nó như vậy!

Trong sắc mặt Phiêu Vân Lan có vẻ rất tức giận lẫn khó hiểu đã vang lên xung quanh khiến cho những người đi xung quanh đang tiến vào lối này đều liếc nhìn về phía ba người đang đứng với vẻ hiếu kỳ nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi mà tiếp tục bước đi

Vũ Thiên chỉ còn biết mở to mắt nhìn ánh mắt đang dò xét của Phiêu Vân Lan nhìn mình mà lấy tay gãi đầu giải thích còn có chút không tin Tiểu Bạch sẽ được giá:

– Tiểu Bạch là đệ đệ tốt của ta làm sao ta có thể đem nó đi đấu giá được với lại ta thấy cho dù có đem nó đi đấu giá chưa chắn đã có người chịu mua nó!

Phiêu Hải Liêm với Phiêu Vân Lan có chút không tin với lời giải thích của Vũ Thiên vì hai người thấy thứ giá trị nhất trên người Vũ Thiên bây giờ chỉ có thể là một con tiểu thú biết nói

Tuy trong tu nguyên giới này tiểu thú biết nói không phải ít nhưng ở Thành Vị Thanh này thì phải nói là cực hiếm cho nên nếu Tiểu Bạch mà đem đi đấu giá thì sẽ khiến cho rất nhiều những kẻ giàu xụ nguyên thạch ở Thành Vị Thanh này phải tranh giành để mà đem nó về làm thú kiểng tiêu khiển nhưng có vẻ như Tiểu Bạch vẫn chưa ngủ mà mắt đã mở khiến cho hai người bắt đầu tủm tỉm cười nhìn Vũ Thiên khi mà Tiểu Bạch há miệng:

– Thiên ca đệ không nghĩ là đệ lại mất giá như vậy trong mắt huynh!

– Tiểu Bạch không phải đệ đang ngủ sao!

– Đệ có ngủ bao giờ đâu!

– Ta …?

Vũ Thiên không khỏi nhìn Tiểu Bạch đã tiếp tục nhắm mắt mà gãi đầu không biết nên giải thích thế nào hắn cũng không biết là Tiểu Bạch có phải là vẫn đang tiếp tục giả vờ ngủ hay không

– Huynh đi vào trong cánh cửa đó trong đó chính là nơi đăng kí đấu giá vật phẩm!

Phiêu Vân Lan liền nhìn vẻ mặt khó xử của Vũ Thiên mà lắc đầu mỉm cười tay chỉ về nơi nhiều người tiến ra tiến vào căn phòng đối diện lối vào mà nói với hắn, Vũ Thiên gật đầu cũng không hỏi lại mà trực tiếp tiến vào nơi Phiêu Vân Lan chỉ

Phiêu Vân Lan, Phiêu Hải Liêm vẫn đứng tại chỗ cũ đợi Vũ Thiên tiến ra, Phiêu Hải Liêm vẻ mặt thắc mắc nhìn Vũ Thiên đã tiến vào trong căn phòng để đăng kí đấu giá vật phẩm rồi thì liền nhìn Phiêu Vân Lan hỏi:

– Vân Lan con quen hắn từ khi nào vậy có biết hắn là ai không!

– Con chỉ mới quen huynh ấy chưa được nửa ngày, huynh ấy nói mình tên là Vũ Thiên từ trong động chui ra cùng một tiểu thú biết nói!

Câu trả lời của Phiêu Vân Lan khiến cho Phiêu Hải Liêm phải chết trân mà câm lặng một chút không hiểu gì nhưng rồi lão cũng đành lắc đầu mà để sau

Vũ Thiên thì đã tiến tới cánh cửa mà đẩy cửa bước vào trong căn phòng nơi đăng kí vật phẩm đấu giá này, trong căn phòng này cũng đã có hơn chục người đang đứng không biết là trao đổi gì với hai vị chủ quầy đứng phía trong, phía trong Vũ Thiên thấy hai người một trung niên tuổi chỉ khoảng bốn mươi mốt, bốn mươi hai cùng một thiếu nữ chỉ khoảng hai mươi phía sau hai người chính là những cái kệ đựng đầy ngọc giản được sắp gọn gàng, hai người lại đang nói chuyện gì đó với hơn chục người đứng phía ngoài bị ngăn cách bởi một bức tường dày, phía trên bức tường dày là một đống vật phẩm ngổn ngang

Hai người này có vẻ đang rất bận rộn với một đống vật phẩm vì phải tiếp nhận vật phẩm mà Vũ Thiên không biết có phải là vật phẩm đấu giá của một vài người đang đứng trong đây hay không hay chỉ đơn thuần là một vụ mua bán

Nhưng hắn cũng chỉ chậm rãi tiến tới cũng không chen ngang giành phần đăng kí vật phẩm mà chỉ lặng yên đứng sau nhìn những người này rôm rả cho đến khi xong chuyện rời đi thì Vũ Thiên mới tiến tới gần, tuy nhiên không đợi hắn hỏi thì trung niên đã lên tiếng hỏi trước

– Không biết tiểu khách định bán vật phẩm hay đấu giá hoặc là mua vật phẩm nào đó từ Nguyễn gia!

Trung niên nhìn Vũ Thiên tiến tới quầy mà lên tiếng nói khi trong thấy ánh mắt Vũ Thiên mãi nhìn về phía thiếu tữ của đường đang chỉnh đốn vật phẩm, Vũ Thiên gật đầu mà nói hai chữ ngắn gọn mắt vẫn dán về thiếu nữ cùng đống vật phẩm

– Đấu giá!

Nghe Vũ Thiên trả lời khiến lão hơi kinh ngạc mà nghi ngờ vì không biết thiếu niên trước mặt trên vai có một tiểu thú đang mở to mắt nhìn lão này có thứ gì để mà giao dịch mua hay bán ở Nguyễn gia chứ vì lão cũng không hề trong thấy bất cứ thứ gì trên tay Vũ Thiên nhưng lão liền nghĩ ngay tới vật phẩm đấu giá của Vũ Thiên chính là con tiểu thú này mà liền nói:

– Tiểu khách định đấu giá tiểu thú này sao!

Vũ Thiên nhìn trung niên hơi ngẩn ra nhưng rồi hắn lại giả bộ gật đầu mà chỉ Tiểu Bạch hỏi:

– Thế nó được bao nhiêu nguyên thạch!

Trung niên nhìn Tiểu Bạch đánh giá rồi phán:

– Nó còn nhỏ như vậy chỉ đáng một vạn nguyên thạch!

Vũ Thiên gật gù đồng ý mà cũng không trả giá vì hắn cũng đoán được Tiểu Bạch chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng có vẻ Tiểu Bạch lại không đầu ý mắt mở to từ lúc tiến vào đây của nó đã nhìn Vũ Thiên mà hỏi

– Thiên ca, một vạn là nhiều hay ít!

Đơn vị nguyên thạch trong tu nguyên giới chỉ có ba đơn vị nguyên thạch đó là trăm nguyên thạch, vạn nguyên thạch và triệu nguyên thạch.


Trước Sau
Loading...