Thiên

Thiên-Chương 31


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 31: 12 Đệ Tử Chân Truyền

– Phù Hiểu, nàng không gặp nguy hiểm chứ!

Tống Tân đôi mắt trầm lắng nhìn Phù Hiểu mà hỏi trong lo lắng

– Phù Hiểu, nàng không đi cùng Nghệ Tuyết sao, chẳng lẽ nàng ấy đã gặp nguy hiểm gì! Đến lượt Hoàng Phong lo lắng mà hỏi Phù Hiểu, hắn cũng giống như Tống Tân nhưng người mà hắn để ý lại là Nghệ Tuyết chứ không phải Phù Hiểu

– Được rồi, hai tên các ngươi không cần phải lo lắng cho ba tỷ muội ta, hai muội tử ấy sẽ không có chuyện gì đâu!

Phù Hiểu tức giận mà mắng Tống Tân với Hoàng Phong khiến cho hai người bọn họ phải ong ong đầu “ta chỉ lo lắng thôi mà”

– Chúng ta đợi thêm một chút xíu nữa đi chắc bọn họ cũng sẽ mau tới mà thôi! Hoa Lữ cắt ngang lời đùa cợt của ba người mà lên tiếng nói lại nhìn quanh tám người nơi đây mà lên tiếng

– Phương Nguyệt, Nghệ Tuyết ta nghĩ chắc hai nàng ấy sẽ không có chuyện gì, Cao Liêu với Doãn Nam đã đạt tới Huyệt Tứ Tầng chắc cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, Đàm Xuân với Ninh Thước chỉ mới nhị tầng không thể biết trước bọn họ có gặp nguy hiểm gì không! Hoa Lữ nói tới đây thì ngừng

– Hoa Lữ ngươi quên mất còn tên đệ tử chân truyền của Dược Viên sao! Nhưng Hàn Trung lại tiếp lời Hoa Lữ

Ánh mắt mọi người ở nơi đây không khỏi hiện lên ý lạ, Hoa Lữ không lên tiếng vì hắn nghĩ chắc Vũ Thiên khó lòng mà thoát khỏi móng vuốt của đám thú tộc chặn đánh lần này

– Ta nghĩ Vũ Thiên chắc sẽ không có chuyện gì! Hoàng Phong tin tưởng mà lên tiếng nói khi mà mọi người đều im lặng khiến cho mọi người phải nhìn hắn mà kì lạ chỉ là tiếng nói của Phù Hiểu đã tiếp ngay saau đó mà vang lên

– Ta cũng thấy vậy tiểu tử đó cũng không dễ chết như vậy đâu

Tống Tân dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Phù Hiểu không khỏi kinh ngạc vì sao nàng lại cũng nghĩ như vậy chỉ là hắn cũng không lên tiếng hỏi

– Nữ tữ này thật nguy hiểm ngươi có thấy vậy không Cạp Lon!

Nhện Lục nhìn ba thân ảnh đang tiến tới nơi chín tên Nhân Tộc kia mà nói chỉ là hắn lại lướt nhanh qua hai người Vũ Thiên với Nghệ Tuyết mà nhìn chăm chú Phương Nguyệt rồi cất giọng càng trở nên nghiêm trọng hơn mà nói với Cạp Lon kế bên, Cạp Lon chỉ gật đầu mà đồng ý vì hắn cũng giống như Nhện Lục cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ nữ tữ áo trắng đang tiến tới kia.

– Phương Nguyệt, Nghệ Tuyết! Phù Hiểu đã gọi tên hai người mà nói nhỏ nhưng cũng đủ cho những người khác giật mình mà nhìn về hướng ánh mắt Phù Hiểu

– Hai muội không sao chứ, còn có tên tiểu tử Vũ Thiên nữa!

Phù Hiểu lại nói vọng về hướng hai nàng mà quan tâm nhưng khi trong thấy Vũ Thiên phía sau thì không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng, ánh mắt tám người còn lại cũng đều hiện lên sự kinh ngạc vì không nghĩ là hắn lại có thể thoát khỏi vuốt sắc của những tên Thú Tộc đánh chặn.

Ba người cũng đã tiến tới gần nơi chín người, Vũ Thiên lại lẩm bẩm với Tiểu Bạch mà mong chờ nói một câu khi trong thấy mắt nó đã mở “Tiểu Bạch ta nghĩ đệ sau này nên mọc thêm đôi cánh để mà tự bay không cần phải ta ôm như thế này nữa có khi còn phải nhờ đệ chở ta bay vòng vòng khắp tu nguyên giới”

– Hiểu tỷ! Phương Nguyệt với Nghệ Tuyết đã đồng loạt nhìn Phù Hiều mà hỏi rồi đi tới gần nàng

Vũ Thiên ánh mắt mọi người rồi tiến về phía Hoàng Phong vì mười hai đệ tử ở đây hắn chỉ biết mỗi Hoàng Phong và nhị nữ, vẫn còn Phù Hiểu gì đó là đại tỷ của nhị nữ. Hoàng Phong nhìn Vũ Thiên đứng cạnh mình mà lên tiêng hỏi:

– Vũ Thiên, y phục của ngươi sao lại tả tơi đến như vậy, mà ta cảm nhận được dường như ngươi đã tiến vào Huyệt Nhất Tầng

Vũ Thiên chỉ gật đầu mà không nói gì ánh mắt hắn lại nhìn về hướng đám Thú Tộc mà quan sát chỉ là rất nhanh đôi mắt hắn đã không khỏi co lại mà kinh sợ với số lượng đông đúc của Thú Tộc, hắn không khỏi hỏi vọng lại:

– Hoàng Phong huynh đám Thú Tộc đông như vậy làm sao chúng ta có thể hai được Chu Cam Qủa

– Việc này ta cũng không biết đành phải đợi ý kiến của mọi người vậy! Hoàng Phong lắc đầu mà trả lời Vũ Thiên khi hắn tới được đây thì cũng đã trong thấy Tống Tân và Tiêu Ngọc đứng ở đây từ lúc nào hắn cũng chỉ tiến tới gần mà nhìn về hướng đối diện nơi đám Thú Tộc mà hai người đang nhìn mà nhìn nhưng lại khiến hắn không khỏi trầm mặc vì đội quân quá đông của Thú Tộc giống như Vũ Thiên bây giờ

– Bốn sư đệ còn lại chắc đã gặp nguy hiểm nhưng việc bây giờ của chúng ta là lấy Chu Cam Qủa! Hàn Trung chậm rãi lên tiếng nhìn mọi người mà nói

– Hoa Lữ huynh, Tiêu Ngọc huynh, Tống Tân huynh hai người xem chúng ta nên làm thế nào để đối phó với đám thú tộc đông gấp trăm lần chúng ta.

Hàn Trung nhìn Hoa Lữ, Tống Tân với Tiêu Ngọc mà lên tiếng, vì bốn người bọn họ đều là đại đệ tử tinh anh của tứ viện cho nên hắn chỉ hỏi ý kiến của ba người. Tống Tân trầm giọng nhìn hướng Thú Tộc vẫn chưa có hành động gì tiếp:

– Hai tên đứng đầu có lẽ là hai thiếu chủ của đám Thú Tộc phía sau, chắc là thủ lĩnh cầm đầu chúng, dường như hai tên thiếu chủ này đã đạt tới Thượng Vương cảnh giới, đám trung niên, nam tử phía sau hai tên thiế chủ đó cũng đều nằm ở Trung Vương hay Hạ Vương không yếu hơn một Huyệt Tứ Tầng của chúng ta đâu nhưng may là đám tộc nhân phía sau bọn chúng đều chỉ là Linh cảnh giới.

Thú Tộc có một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác Nhân Tộc vì Thú Tộc và Nhân Tộc không giống nhau về thân thể nên những Thú Tộc cổ xưa đã tự sáng tạo ra một hệ thống tu luyện khác để mà tranh đấu cùng Nhân Tộc cũng là cảnh giới chung cho tất cả các tộc trong Thú Tộc, ba cảnh giới đầu tiên của Thú Tộc được phân thành Linh, Vương, Hoàng mỗi cảnh giới đều chia thành tam tầng khác nhau đó là Hạ, Trung, Thượng.

Mọi người nghe Tống Tân nói không khỏi cảm thấy nặng nề, chỉ là Tống Tân lại tiếp mà nói khi thấy mọi người trầm mặc mà không ai lên tiếng chỉ là Vũ Thiên lại đang nhìn Tiểu Bạch mà nói nhỏ với nó

– Tiểu Bạch đệ đang ở cảnh giới nào

– Thiên ca, cảnh giới gì, đệ không hiểu! Ánh mắt tròn xoe của Tiểu Bạch hơi khó hiểu nhìn Vũ Thiên mà nói trong đầu hắn

Vũ Thiên đành lắc đầu không hỏi Tiểu Bạch nữa khi trong thấy ánh mắt có vẻ không hiểu của nó, trong lòng Vũ Thiên lại hơi thắc mắc khi không hiểu sao Tiểu Bạch lại không biết gì về cảnh giới tu luyện của Thú Tộc, thật ra ngay cả chính hắn cũng không hiểu gì về cảnh giới tu luyện của Thú Tộc.

– Hàn Trung, hay là ngươi thử đi thương thuyết với hai tên thiếu chủ thủ lĩnh của đám Thú Tộc này xem có thể chia cho chúng ta một ít Chu Cam Qủa không, chúng ta ở đây cũng chỉ có mười hai người chỉ cần mười hai quả như thế là có thể khỏi phải chiến với chúng mà tiến vào Lang Tộc xem có thể lấy được Lữ Tình Thụ không như thế là đã hoàn thành nhiệm vụ mà các vị trưởng lão với Chưởng môn giao.

Ánh mắt mọi người gật đầu mà đồng ý với lời nói này của Tống Tân vì bọn họ cũng nhìn thấy không nắm chắc phần thắng khi mà số lượng của Thú Tộc quá đông chỉ là Hàn Trung đang còn phân vân thì giọng nói rõ to của Tiêu Ngọc đã vang lên khiến cho cả đám Thú Tộc đều nghe thấy:

– Nhìn mặt hai tên thiếu chủ thủ lĩnh có vẻ ngu ngu ngốc ngốc khó mà Hàn Trung huynh có thể thương lượng được với chúng! Ta nghĩ cứ trực tiếp dùng sức mạnh mà tranh với chúng

Tiêu Ngọc vừa dứt lời thì giọng nói gấp gáp của Phương Nguyệt đã vang lên nhắc nhở mọi người trong bất ngờ

– Tránh nhanh!

Ầm! Roẹt! Phập! Phập!


Trước Sau
Loading...