Thiên

Thiên-Chương 29


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 29: Gặp Nghệ Tuyết

– Sao ngươi cứ đuổi theo ta vậy, đồ tên thú tộc dê xồm!

Giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi lẫn khó chịu của một nữ tữ đã vang lên từ hướng nào đó vọng vào tai hai người

Vũ Thiên, Phương Nguyệt giọng nói có khi rất gần nhưng lại tựa như rất xa đâu đó từ hướng nào. Vũ Thiên đã đứng khựng lại ánh mắt nhìn quanh vì hắn cũng đã nhận ra được giọng nói này có chút quen tai, Phương Nguyệt đã đứng sát phía sau hắn từ lúc nào nhưng nàng cũng không hề để ý vì bây giờ gương mặt nàng đã hiện lên sự mừng rỡ vì giọng nói này, ánh mắt lại nhìn quanh rồi lại cất giọng gọi chỉ là giọng nói của nàng lại tới sau giọng nói của một nam nhân khác:

– Tiểu mỹ nữ xinh đẹp của ta, nàng không muốn làm tiểu thiếp của ta sao, ở trong tộc địa vị của ta cũng khá cao, đảm bảo nàng sẽ sống trong sung sướng chẳng lẽ nàng lại không muốn sao!

– Tuyết tỷ!

– Đồ tên bò cạp biến thái là biến thái ngay cả một nữ tữ Nhân Tộc xinh đẹp như ta mà ngươi cũng không buông tha sao! Giọng nói lúc lúc nãy

– Tuyết tỷ!

Giọng nói của nữ tữ đã tiếp tục vang lên sau khi nghe tiếng nói của tên nam nhân cất giọng tà dâm mà mắng chửi chỉ là khi nghe giọng nói gọi tên mình lần thứ hai vang lên thì không khỏi mừng rỡ mà hướng về phía tiếng nói phát ra mà đáp lời trong mừng rỡ:

– Nguyệt muội, là muội sao, mau giúp ta.

Ánh mắt Vũ Thiên nhìn về hướng nam nơi đó đã xuất hiện một bóng hình nữ tữ đang mừng rỡ mà hướng tới hai người tốc độ rất nhanh phía sau nàng chính là một nam tử khác đang đuổi sát. Nữ tữ phía trước không ai khác chính là Nghệ Tuyết, từ lúc xuất hiện ở Huyền Lang Động nàng cũng đã gặp phải một tên tộc nhân Bò Cạp Tộc và cũng đã giải quyết được một cách nhanh chóng vì tên Bò Cạp Tộc mà nàng gặp cũng không quá mạnh nhưng khi đang tìm hướng tiến vào Nhị Cổ Thụ thì đã gặp một tên Bò Cạp Tộc khác chỉ là tên này không những mạnh hơn nàng mà còn háo sắc chính vì vậy mà nàng phải bỏ chạy liên tục cho tới khi gặp được Phương Nguyệt lúc này. Phương Nguyệt và Vũ Thiên cũng đã rời khỏi nơi mà hắn khôi phục nguyên lực cũng như chiến với tam thú cũng đã một đoạn khá xa cho tới khi nghe được giọng nói của Nghệ Tuyết

– Nguyệt muội, nhanh giúp ta đuổi hắn đi, ta sắp sửa không thể nào bỏ chạy nổi nữa nếu như mà không gặp được muội, Vũ Thiên ngươi cũng ở đây sao, y phục của ngươi sao lại te tua như vậy.

Nghệ Tuyết đã đứng trước mặt hai người mà nói tới tấp, khi thấy Vũ Thiên ở nơi này cùng với Phương Nguyệt thì nàng tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không để ý mà hỏi hai người.

– Tiểu mỹ nữ của ta nàng thật ngoan a, không những tự dâng mình mà còn tặng thêm cho ta một tiểu mỹ nhân nữa a, đợi ta diệt tên tiểu tử này rồi ba chúng ta sẽ cùng tâm sự vậy

“Độc Tiêm”

Nam tử mang quần tím mình trần da ngăm giống như những tộc nhân khác trong nhị tộc Bò Cạp Tộc và Nhện Tộc hắn vừa dứt lời đã trực tiếp dùng tốc độ của mình mà tiến tới gần Vũ Thiên kẻ mà hắn cho là kì đà khi mà trong thấy Phương Nguyệt, khoảng cách hắn dừng lại trước ba người không xa cho nên rất nhanh hắn đã tới chỉ thấy cánh tay trái hắn đã nắm lấy một thanh kim loại nhưng lại không phải là kim loại hình dáng nó giống như là một mũi khoan, Vũ Thiên vẫn đề phòng nam tử này khi hắn tới gần nhưng lại không nghĩ là hắn lại hành động nhanh như vậy chỉ vừa dứt lời đã tấn công về phía hắn mà Vũ Thiên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tạo ra một tấm khiên ngăn chặn thứ vũ khí giống như mũi khoan của nam tử thú tộc này, nguyên lực tản mát Vũ Thiên và tên nam tử đã cùng bị chấn lui lại.

– Huyệt Nhất Tầng, Vũ Thiên ngươi đã tiến vào.

Nghệ Tuyết nhìn Vũ Thiên bị chấn ra phía sau hai người khoảng vài bước thì ngạc nhiên mà nói khi cảm nhận được nguyên lực tản mát từ thân thể Vũ Thiên đã mạnh hơn lúc trước mà quên đi việc tên mà nàng gọi là biến thái thú tộc đang bất ngờ tấn công hắn.Chỉ là giọng nói của Phương Nguyệt đã vang lên nhưng chỉ có hai chữ đã tỏa ra nguyên lực mạnh mẽ hướng về phía nam tử đang kinh ngạc vì một kích không thành của mình khi không giết được Vũ Thiên.

“Băng Kiếm”

Ánh mắt tên nam tử quần tím đã trở nên âm trầm mà nghiêm túc hơn khi trong thấy một thanh băng kiếm đang từ trên không trung nơi hắn mà đâm xuống theo thế không gì cản nổi ánh mắt hắn lóe lên chút kinh sợ nhưng cũng không có ý định bỏ chạy, thân thể hắn lại thay đổi mà bắt đầu chuyển thành một con quái thú khác lạ khi mà thanh băng kiếm đã đâm thẳng xuống chạm vào lớp giáp của hắn mà đứng khựng lại không thể đâm sâu vào trong được tiếp chiếc đuôi đầy đốt của quái thú liền quét ngang về phía thanh băng kiếm mà khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh mắt quái thú nhìn Phương Nguyệt mà nói dường như trong ba người chỉ có Phương Nguyệt mới khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp

– Nữ tữ nhân tộc, ngươi rất mạnh nhưng ta không tin bản thể của ta tộc Bò Cạp không thể nào thua ngươi được. Ta cũng đã gần tiến vào Hạ Hoàng cảnh giới, ta cũng muốn biết ngươi có thể thắng được ta hay không.

Phương Nguyệt nhìn bản thể của nam tử vừa mới chuyển đổi mà ngạc nhiên dường như không giống với tên Nhện Bự lúc nãy mà nàng đã khai tử, tuy kích cỡ thân thể không khác là bao như kết cấu thì lại khác, chiếc đuôi phân từng đốt dài cả hai mét, đốt cuối nhọn như một cây kim, thân thể còn được bao phủ bởi một lớp giáp màu tro bụi, hai cái kìm cũng không nhỏ hơn hai cái ngàm của Nhện Bự mà nàng thấy xung quanh thân thể tỏa ra một luồng sáng quang cam đậm sẫm màu lúc ẩn lúc hiện đậm hơn của Nhện Bự.

– Bản thể của ngươi thật kinh tởm! Nghệ Tuyết châm chọc nam tử tím khiến cho bản thể to lớn của hắn phải run lên vì tức giận nhưng mà phun chữ đáp trả

– Đợi ta bắt hai nàng về tộc địa làm tiểu thiếp cho ta thì lúc đó xem ai kinh tởm ai

– Để xem ngươi có cơ hội bắt chúng ta không đã

Nghệ Tuyết nhìn hắn mà châm chọc vì cảm thấy tên thú tộc này lại tự tin thái quá, với lại nàng cũng rất tin tưởng vào Phương Nguyệt


Trước Sau
Loading...