Thiên

Thiên-Chương 27


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 27: Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự

Thân ảnh nữ tữ này chính là Phương Nguyệt, tiểu thú trong lòng nàng chính là Tiểu Bạch

– Tiểu Bạch đừng lo, Thiên ca của đệ sẽ không sao đâu

Phương Nguyệt chỉ nói vọng vào tai Tiểu Bạch, nhưng chính giọng nói nàng dường như cũng đang run. Nàng cũng đã dừng trước hộp băng mà Vũ Thiên tạo ra, bàn tay thon gọn của nàng chỉ chạm nhẹ lên hộp băng nó liền tan biến một cách không dấu vết dường như chưa từng xuất hiện ở nơi này, ánh mắt Phương nguyệt với Tiểu Bạch lại nhìn về bản thể của Nhện Thụy đã bị đóng băng. Tiểu Bạch trong lòng nó đang thắc mắc không biết Vũ Thiên và trung niên nhân kia đã đi đâu mà nơi này lại xuất hiện con quái vật to như vậy, Phương Nguyệt thì đang kinh ngạc mà tự nói:

– Pháp quyết lúc nãy với cảnh giới Nguyên của huynh ấy khó mà thi triển được, hàn khí đã giết chết yêu thú này.

– Tiểu Bạch tỷ đi hướng này có đúng không

Nàng lại lắc đầu mà xoay người tiến về hướng Vũ Thiên đã đi mà đợi Tiểu Bạch xác nhận nhìn nơi này nàng cũng hiểu Vũ Thiên đã không còn gặp nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn muốn đi tìm hắn, nhưng có lẽ không chỉ có nàng mà chính Tiểu Bạch cũng vậy tuy nó không hiểu sao lại không thấy Vũ Thiên ở nơi này nhưng nó vẫn cảm nhận được sinh mạng Vũ Thiên vẫn có thể xác định được Vũ Thiên ở đâu vì nó đã lập kế ước với Vũ Thiên.

– – –

Thanh Phong Phái. Trước lối vào Huyền Lang Động

Lý Dương chưởng môn và các vị trưởng lão vẫn chăm chú nhìn vào Mộc Chi Bản Mệnh trên không đối diện nơi bọn họ đang khoanh chân

– Chưởng môn, bốn đệ tử chẳng lẽ đã?

Lý Dương chưởng môn chỉ gật đầu mà nhìn Hoàng Khương trưởng lão vừa lên tiếng hỏi mà không hề trả lời, trong lòng đã thở dài mà nhìn về những chấm đỏ trên Mộc Chi Bản Mệnh của mình đã có bốn chấm đỏ biến mất trong bản đồ hình tam giác chứng tỏ bốn đệ tử chân truyền đã bỏ mạng tuy lão biết là ai nhưng lại không hề muốn nói ra mà chỉ tiếp tục quan sát.

– Dường như lần này bọn chúng lại không hề dặm chân tại chỗ như những lần trước.

Ánh mắt Vạn Bách trưởng lão nhìn những chấm đỏ đang không ngừng di chuyển về hướng Nhị Cổ Thụ mà chậm rãi nói. Tuy câu nói của Vạn Bách trưởng lão hơi khó nghe trong khi bốn đệ tử đã bỏ mạng, nhưng những trưởng lão khác cũng không lên tiếng mà chỉ tiếp tục quan sát Mộc Chi Bản Mệnh vì chính bọn họ cũng không thể nào thay đổi được. Diệc trưỡng lão cũng chỉ biết thở dài trong lòng, đôi lông mày đã nhăn lên nhăn xuống mà tiếp tục nhìn mười hai chấm đỏ còn lại

– – –

Trong Huyền Lang Động, Vũ Thiên đang khoanh chân nơi một gốc cây tản ra bóng râm mặt dù nơi này ánh sáng rất là ít, xung quanh nơi hắn ngồi khoanh chân còn được bao phủ bởi những đám cỏ rậm rạp nhìn từ phía trước, phía sau gốc cây Vũ Thiên là một rãnh nước nhỏ, tiếng nước chảy xuyên qua những hòn đá nhỏ nhô lên tạo ra những tiếng kêu róc rách vẫn không ngừng vang bên tai hắn. Nhưng Vũ Thiên bây giờ chỉ đang nhắm mắt mà tập trung khôi phục nguyên lực đã tiêu hao khi mà đánh với Nhện Thụy, chỉ là ánh mắt Vũ Thiên đã phải mở ra mà nhìn chằm chằm về những đám cỏ cao quá đầu hắn đang lung lay khiến hắn không khỏi lo lắng bàn tay đã kết quyết từ lúc nào mắt nhìn như muốn căng ra mà nhìn thẳng hướng nơi những đám cỏ đang lung lay mạnh nhất cùng những tiếng nhấc chân va chạm vào đám cỏ tạo ra những tiếng rột roạt tuy rất nhỏ nhưng hắn lại nghe rất rõ.

– Phương Nguyệt, là nàng sao còn có Tiểu Bạch, nó đã không sao!

Vẻ mừng rỡ đã hiện rõ trên gương mặt Vũ Thiên, sự khẩn trương trước đó đã biến mất hoàn toàn khi trông thấy thân ảnh đã xuất hiện, nữ tữ mà hắn muốn gặp, vẫn là đôi mắt băng lạnh vẫn là bộ y phục trắng như tuyết, trong lòng nàng còn ôm một tiểu thú, hắn vẫn khoanh chân tĩnh tu nhưng đôi mắt đã dán chặt vào nữ tữ cùng tiểu thú miệng chỉ thốt lên hai chữ rồi lại vài chữ lí nhí rất nhỏ.

– Vũ Thiên

– Huynh không làm sao chứ, Tiểu Bạch nó dường như rất lo lắng cho huynh, sao huynh lại để nó lủi thủi một mình ở nơi này như vậy sẽ rất nguy hiểm với nó.

– Thiên ca, lão yêu đó đâu rồi, đệ dẫn Nguyệt tỷ tới rồi đây chúng ta liên thủ giải quyết lão!

Phương Nguyệt đã tiến tới gần chỗ Vũ Thiên đang khoanh chân, nàng chỉ lặng lặng nhìn hắn nhưng lại không biết nên nói gì ngoài việc chất vấn hắn đã để Tiểu Bạch chạy lung tung trong Huyền Lang Động, nàng cũng đã nhìn ra nguyên lực đã gần cạn của Vũ Thiên lại nghĩ tới quái vẫn đã đóng băng lúc nãy liền hiểu đó chính là do Vũ Thiên làm.

Vũ Thiên còn chưa biết nên trả lời Phương Nguyệt thế nào thì giọng nói của Tiểu Bạch đã vang lên trong đầu hắn tiếp khiến hắn chỉ biết câm nín mà nhìn Phương Nguyệt rồi lại nhìn Tiểu Bạch đã tiến lại gần hắn đang khoanh chân. Phương Nguyệt thì đã tiến ra phía sau lưng hắn mà đứng nhìn rãnh nước nhỏ đang chảy, khi mà nàng đã để tiểu bạch xuống mặt đất nó đã chảy về phía Vũ Thiên mà nằm luôn trong lòng hắn mặt hổ úp vào bụng hắn nơi bộ y phục đã thủng lỗ chỗ dường như nước mắt nó đang chảy ra.

– Tiểu Bạch lão yêu đó đã bị ta giải quyết rồi nếu không bây giờ ta cũng sẽ không còn ngồi đây mà đợi đệ tới

– Thiên ca đang trách đệ sao, đệ lẩn quẩn mải trong đám rừng rậm cây cỏ này mới tìm thấy Nguyệt tỷ dẫn tới đây cho huynh.

– Tiểu Bạch đệ không trách ta đã đuổi đệ đi sao

– Không trách

– Không giận ta sao

– Không luôn

Vũ Thiên nhìn nó nằm trong lòng mình mà tự hỏi nó chỉ là hắn không hỏi được bao nhiêu câu thì đã không thấy Tiểu Bạch trả lời, lại nghĩ tới lúc nó rời khỏi hắn mà đi tìm Phương Nguyệt không biết nó có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không, nhưng khi nhìn nó thì chỉ thấy nó đã ngủ từ lúc nào khiến hắn đành lắc đầu cũng không đánh thức Tiểu Bạch.

– Phương Nguyệt, đa tạ muội đã mang Tiểu Bạch đến đây giúp huynh! Hắn lại quay đầu mà nhìn Phương Nguyệt đang lẳng lặng đứng nhìn dòng nước nhỏ đang chảy mà cất lời đa tạ vì nếu như Tiểu Bạch không gặp Phương Nguyệt chỉ sợ nó sẽ gặp nguy hiểm

– Y phục của huynh là do lão yêu đó tạo ra sao, huynh đã tiến vào Huyệt Nhất Tầng.

Phương Nguyệt vẫn nhìn dòng nước nhưng giọng nói vẫn vang bên tai hắntừ lúc nãy tới giờ nàng vẫn im lặng nghe Vũ Thiên tự nói một mình khi hỏi Tiểu Bạch vì nàng cũng không biết là Tiểu Bạch lại có thể trả lời hắn.

– Cũng nhờ tiến vào Huyệt Nhất Tầng với lại có thể sử dụng hàn khí ta mới có thể giải quyết được lão nhưng cũng khiến ta tiêu hao gần hết nguyên lực khi tiến cảnh.

– Sao huynh lại tham gia lần thí luyện này nếu huynh không tham gia có lẽ huynh cũng đã không gặp nguy hiểm!

– Không phải muội đã hẹn huynh sẽ gặp lại nhau ở thí luyện môn phái sao!

– Huynh tham gia vì câu nói đó thôi sao!

– Ừ! Chắc là vậy!

Vũ Thiên gật đầu ánh mắt nhìn những đám cỏ những cành cây phía xa mà nói, nhưng cái gật đầu của hắn thì Phương Nguyệt lại không hề nhìn thấy nhưng câu nói của hắn thì Phương Nguyệt lại nghe được, trong lòng nàng đang dâng lên một cảm giác gì đó khó diễn tả thành lời nàng chỉ im lặng nhìn rãnh nước mà không cất tiếng hỏi tiếp Vũ Thiên, có lẽ Vũ Thiên cũng không nhìn thấy được gương mặt trắng tuyết của Phương Nguyệt cũng đã đỏ lên vì câu nói của hắn.

– Nàng đợi ta một chút, đợi ta khôi phục nguyên lực đã hao sẽ cùng nàng tiến vào Nhị Cổ Thụ, nơi này nguyên khí cũng nhiều chắc sẽ không mất bao lâu.

Vũ Thiên vừa thốt xong câu này, trong lòng hắn liền cảm giác như là có gì đó không đúng cho lắm nhưng lại không thể cảm nhận được là không đúng chỗ nào đành nhắm mắt mà hấp thụ nguyên khí xung quanh, y phục của Phương Nguyệt dường như có chút lay động với câu nói cuối cùng của Vũ Thiên dường như nàng nhận ra điều gì đó đang thay đổi trong câu nói cuối của hắn khiến ánh mắt nàng hiện lên chút gì đó mông lung.

Hai người vẫn quay lưng lại với nhau mà im lặng đợi thời gian trôi!

Nửa canh giờ trôi qua!

Từ hướng nơi mà Phương Nguyệt cùng Tiểu Bạch đã tiến tới đã vang lên một vài giọng nói, từ trong những nhánh cây tiến vào nơi đám cỏ những tiếng bước chân lại vang lên cùng một vài giọng nói:

– Nhện Gạc, Nhện Tàng lúc nãy ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thiếu chủ giao, ta chọn nhầm một tên nắm giữ lôi hệ đánh không lại nên ta đã bỏ chạy, không nghĩ là lần này lại có hai tên nhân tộc ở đây, nếu thế thì ba huynh đệ chúng ta cùng liên thủ giải quyết chúng rồi tiến tới Nhị Cổ Thụ sau!

Giọng nói này có vẻ như mừng rỡ khi mà trong thấy hai người Vũ Thiên với Phương Nguyệt ở nơi này, giọng nói cũng là của nam tử đứng giữa trong ba người, ba nam tử này cũng chỉ khoảng ba mươi hai, ba mươi ba đều cũng vận một chiếc quần xám ngang đùi.

– Nhện Bự lão đại, ta thấy không đúng lắm, dường như ba huynh đệ chúng ta đang quay rầy hai tên nhân tộc này tâm sự thì phải! Nam tử bên trái tên Nhện Gạc nhìn nam tử ở giữa mà gọi là Nhện Bự lão đại rồi nhìn hai người Vũ Thiên với Phương Nguyệt, nam thì đang khoanh chân, nữ thì đang đứng nhìn rạch nước nhỏ.

– Nhện Gạc, ngươi sai rồi ta thấy chúng đang tu luyện thì đúng hơn ngươi nhìn xem tên nam nhân ngồi tĩnh tu kìa hắn ta lại bắt thú tộc của chúng ta mà tu luyện, ngươi xem tiểu thú đó dường như đã bị hắn luyện hóa đến bất tỉnh, hắn thật tàn ác phải không Nhện Bự lão đại! Nhện Tàng lại không cho lời của Nhện Gạc là đúng mà lên tiếng phản lại ngay vì những gì hắn nhìn thấy

– Hai tên ngốc các ngươi mau tiến lên xử tên nam nhân đó đi không cần biết hắn đang làm gì, không hiểu làm sao mà hai ngươi có thể giải quyết được hai tên Nhân Tộc!

Nhện Bự vẫn chăm chú quan sát hai người Vũ Thiên với Phương Nguyệt, hắn cũng đã nhìn ra Vũ Thiên đang khôi phục nguyên lực nhưng khi đến nhìn nữ tữ đang nhìn dòng nước kia thì lại không hề cảm nhận được chút nguyên lực gì dao động từ nàng, tuy nhiên hắn cũng không qua lo lắng vì nhân số của hắn áp đảo chỉ là Nhện Bự lại không yên tâm nên hắn muốn giải quyết tên nam nhân đang như đèn sắp đầy kia trước rồi sẽ tới nữ nhân nên liền trầm giọng mà khó hiểu nói với Nhện Gạc, Nhện Tàng.

– Huynh nên tập trung khôi phục nguyên lực, để muội giải quyết họ!

Giọng nói Phương Nguyệt đã vang vào tai Vũ Thiên còn nàng thì đã xuất hiện trước hắn ánh mắt vẫn vậy mà nhìn về phía Nhện Gạc, Nhện Tàng đang tiến tới còn Nhện Bự vẫn chỉ đứng im tại chỗ mà quan sát, ánh mắt hắn cũng đã hiện lên chút gì đó bất thường khi trong thấy Phương Nguyệt, có lẽ hắn cảm nhận được nguy hiểm từ Phương Nguyệt còn tên Gạc và Tàng lại không nhận ra. Vũ Thiên cũng chỉ gật đầu mà không lên tiếng hắn chỉ nhìn Phương Nguyệt chắn trước mình mà trong lòng có chút khác lạ đến khó tả nhưng đành chịu vì bây giờ hắn thật sự quá yếu, tuy những lời nói của ba tên thú tộc đều lọt vào tai của hai người nhưng hai người cũng không hề lên tiếng mà trả lời.

– Nhện Tàng ta thấy nữ tữ Nhân Tộc dường như xinh đẹp hơn nữ tữ Nhện Tộc chúng ta thì phải!

– Trái, phải!

Nhện Gạc không trả lời mà chỉ nhắc nhở Nhện Tàng, dường như chính Nhện Tàng cũng hiểu ý, chỉ thấy tốc độ của hai người gia tăng nhưng không hướng thẳng Phương Nguyệt mà lại vòng sang hai bên trái phải nàng mà nhắm tới Vũ Thiên đang ở phía sau nàng

– Xem ta đây


Trước Sau
Loading...