Thiên

Thiên-Chương 22


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 22: Thiếu Chủ Nhện Tộc

– Thật rộng lớn a! mà hơi tối thì phải, nguyên khí ở nơi đây cũng thật dày đặc!.

Vũ Thiên nhìn nơi mà hắn vừa xuất hiện mà nhìn ngó một lượt xung quanh rồi tự nói một mình. Tiểu Bạch vẫn được hắn để trong áo khiến cho bụng hắn như phình to ra nhưng kết giới khi tiến vào không hề tách hắn và Tiểu Bạch ra.

Nơi hắn xuất hiện là mặt đất nơi này xung quanh là một rừng cây, có thể nói hắn đang đứng ở một khu rừng nguyên sinh tám phương tứ hướng đều là cây cối che chắn bao phủ. Ánh sáng phía trên chiếu xuống rất là ít ỏi chỉ có thể len lói qua được những tán cây rậm rạp phía trên mà xuống mặt đất. Ánh mắt Vũ Thiên nhìn quanh rồi lại gãi đầu không biết nên đi đường nào vì tứ phía hắn đều bị phủ bởi một màu xanh.

– Tiểu Bạch đệ nói xem, ta nên đi đường nào đây!. Vũ Thiên đánh nhẹ vào trước bụng mình mà đánh thức Tiểu Bạch dạy mà hỏi nó

– Nơi này trông âm u mà lại vừa xanh vừa đen không thấy gì cà, Thiên ca tự chọn đường đi đi, đệ bận ngủ rồi!. Tiểu Bạch ló cái đầu nhỏ thó của nó ra khỏi áo trước bụng Vũ Thiên mà nhìn về phía trước chỉ thấy một rừng cây khiến nó không khỏi hoảng sợ vì độ âm u đến lạnh cặp mắt nhỏ của nó không khỏi hoảng sợ mà giọng nói âm vang trong đầu Vũ Thiên rồi rụt vào trong áo hắn không còn động tĩnh gì.

– Không nghĩ đệ còn chết nhát hơn cả ta, ài, đành nhắm đại một hướng vậy, bản đồ chưởng môn cho xem dường như đã trở nên vô dụng !!! Vũ Thiên nghe thấy giọng nói run của nó thì biết Tiểu Bạch đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Hắn cũng chọn một hướng mà tiến tới.

Những đệ tử chân truyền khác cũng đều giống như Vũ Thiên đều chọn một hướng không xác định mà tiến.

– – –

Nơi trung tâm của Huyền Lang Động, nơi này còn được gọi là Nhị Cổ Thụ. Nhị Cổ Thụ ý chỉ hai gốc cây cao to thân cao đến nỗi dường như không thấy đâu là đỉnh khi từ dưới mặt đất nơi gốc cây mà nhìn lên trên, xung quanh Nhị Cổ Thụ khoảng một trượng phủ đầy các loại thảo dược mọc xung quanh. Chính giữa Nhị Cổ Thụ là một khoảng trống nhỏ nơi này cũng đã phủ một hai loại thảo dược mọc, trong đó có một cây thảo dược chỉ cao khoảng ba mươi centimét những cành cây còn mọc ra những quả hình tròn xanh nhỏ như những quả nho đang dần chuyển sang cam nhưng gốc cây này cũng chỉ có khoảng năm mươi quả như vậy, được bao phủ bởi những sợi tơ bao bọc xung quanh cây trong rất đẹp mắt những sợi tơ này cũng không hề khít nhau mà vẫn còn cách nhau một khoảng không phết một centimét cho nên vẫn có thể nhìn thấy được cây thảo được phía trong.

– Cạp Lon! mong là ngươi sẽ giúp ta lần này lấy được Chu Cam Qủa từ đám người Nhân Tộc không mời mà tới kia.

Cách Nhị Cổ Thụ khoảng năm trượng nơi này đang đứng hai nam tử sắp xỉ tuổi nhau khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu hai nam tử đều đang nhìn về hướng Chu Cam Qủa mà quan sát, phía trước hai người là một đám thanh niên nam tử có khoảng vạn tên đều mình trần da ngâm đen nhưng lại rất sắn chắc mặc độc một quần ngắn xám nhỏ phủ ngang đùi trong hơi quái dị đều chỉ ở khoảng hai mươi, đang xếp ngay hàng thẳng lối trước mặt hai người, ánh mắt họ chỉ hướng nhìn về phía hai nam tử mà không hề lên tiếng, phía trước một vạn nam tử này lại là khoảng ba mươi tên trung niên nhân ánh mắt bọn cũng đều nhìn hai nam tử trước mặt. Giọng nói này phát ra từ nam tử mang quần xanh lục cũng phủ ngang đùi hắn da ngâm đen ánh mắt mang theo vẻ âm hiểm nhưng đến độ nào thì khó ai biết, hắn vẫn nhìn về phía Chu Cam Qủa ở chính giữa Nhị Cổ Thụ nhưng giọng nói vẫn vang mà hỏi nam tử bên cạnh cũng không khác biệt như hắn lắm chỉ có điều quần nam tử tên Cạp Lon này lại là nâu.

– Nhện Lục! ta đã tới đây thì nhất định sẽ giúp ngươi một tay, chỉ là khi xong việc ngươi nhớ phải lấy giúp ta một ít Chỉ Huyết Thảo từ tộc địa của ngươi như vậy là đủ hậu tạ ta rồi!

– Ngươi yên tâm, ta đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời!. Nhện Lục chỉ gật đầu mà cười nhưng ánh mắt lại xuất hiện một chút gì đó khác lạ.

– Tham kiến hai vị thiếu chủ!

Phía sau lưng hai người Nhện Lục và Cạp Lon đã xuất hiện một thiếu niên chỉ khoảng mười bảy, mười tám mà cúi người trước hai người mà lên tiếng. Nhện Lục chỉ xoay người lại mà nhìn thiếu niên giọng âm trầm hỏi :

– Có tin tức gì của đám Nhân Tộc sao?

– Vâng, thưa thiếu chủ, đám người nhân tộc đã tiến vào đây!

– Vẫn là mười lăm tên!

Thiếu niên đưa tin chỉ lắc đầu mà nói :

– Mười sáu tên lận!

– Mười sáu tên!

Ánh mắt Nhện Lục liền hiện lên chút ngạc nhiên, Cạp Lon bên cạnh nghe vậy tuy cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại chuyển thành cười to mà giọng nói có chút châm chọc Nhện Lục chỉ là Nhện Lục lại không để ý mà chỉ nhìn thiếu niên hỏi thêm lần nữa mà xác định:

– Nhện Lục, ta không nghĩ là lần này đến lượt ngươi đi lấy Chu Cam Qủa lại được đám Nhân Tộc đó chiếu cố thêm cho một tên.

– Ngươi có chắc chắn là mười sáu tên không!

Thiếu niên đưa tin chỉ gật đầu chắc chắn. Ánh mắt Nhện Lục không khỏi trở nên âm trầm chỉ là hắn cuối cùng cũng quyết định mà nhìn thiếu niên đưa tin ra lệnh :

– Được rồi, ngươi đi truyền lệnh của ta cho Nhện Hoàn hành động đi. Coi như một tên trong số chúng được thảnh thơi vậy.

Thiếu niên chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ánh mắt Nhện Lục đã hiện lên chút lo lắng không yên khi nghe lần này có tới mười sáu tên:

– Không biết đám nhân tộc lần này có giống như những tên lần trước không.

– Ngươi đã quá lo lắng, ta nghĩ chúng cũng giống như những tên lần trước tìm một chỗ nào mà trốn, huống chi lần này còn có thêm ta.

Giọng nói châm chọc của Cạp Lon đã tiếp tục vang lên khi trong thấy vẻ lo lắng của Nhện Lục, chỉ là Nhện Lục tuy có chút khó chịu nhưng cũng không lên tiếng phản bác với lại hắn thấy lời nói của Cạp Lon cũng đúng. Vì những lần trước huynh đệ tỷ muội hắn cũng chỉ tranh đấu với đám Nhận Tộc có một mình và thêm tộc nhân trong tộc nhưng vẫn giành được Chu Cam Qủa tuy không phải là tất cả. Còn lần này không chỉ tộc nhân trong tộc mà hắn còn mời thêm cả vị thiếu chủ của Bò Cạp Tộc giúp sức cốt để giành lấy hết Chu Cam Qủa về mình nhưng bây giờ lại chỉ xuất hiện thêm một tên chẳng lẽ lại không thể nào thắng được đám Nhân Tộc hay sao.

Ánh mắt Nhện Lục sau khi suy xét thấu đáo đã không còn lo lắng mà hiện lên tươi cười chỉ nhìn về hướng phía ngoài Nhị Cổ Thụ nơi những rừng cây phủ kín xung quanh kia mà đợi những bóng nhìn xuất hiện.


Trước Sau
Loading...