Thiên

Thiên-Chương 123


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 123: Tiểu Bạch Đấu

Nhưng rồi Lý Dương chưởng môn lại lắc đầu không để ý thêm mà liền hướng năm trưởng lão của phái đi tới rồi ngừng đứng trước, xoay người lại cùng nhìn hướng đối diện xuyên qua kết giới hộp mộc nơi đám Vũ Phiến Môn cũng đang nhìn tới

Cùng với đó, chính là Vũ Phiến Lương môn chủ vẻ mặt cười, đầy hàm ý đã hướng Lý Dương chưởng môn nói:

– Trận đấu cuối này lão định để ai đấu chứ, Lý Dương, ta thấy trong đám đệ tử chân truyền của lão thì tất cả tám, mà chín đệ tử đều đã đấu rồi, lão không định để chúng tiếp tục đấu chứ!

Lý Dương chưởng môn chỉ gật đầu trong trầm lặng không lên tiếng, ánh mắt hơi nheo lại nhìn vào trong đại điện như đợi ai đó khiến cho năm trưởng lão phía sau hơi khó hiểu

Nhìn theo Lý Dương chưởng môn, chính là tám đệ tử chân truyền đều chỉ biết nhìn nhau nhưng cũng im lặng khi đứng cạnh mà nhìn quanh khắp nơi vì hôm nay bọn họ không hề tham đấu mà tới chỉ để quan đấu giống như mười đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn, ngoại trừ đệ tử hạch môn Riam Cương

Đang bị ánh mắt cùng giọng lạnh lạnh của Vũ Phiến Lương môn chủ đã quét một lượt mà ngừng ngay hắn nói to:

– Riam Cương, trận đấu cuối này do ngươi đấu tiến vào trong kết giới đi!

Khiến cho Riam Cương cũng hơi giật mình mà nhìn tới, mặc dù trong lòng cũng đã biết trước nên lúc này chỉ gật nhẹ đầu rồi nhích sang một bên đi ngang qua bốn vị trưởng lão cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đang cười lạnh làm trán nhăn mà tiến thẳng tới kết giới hộp mộc của Lý Dương chưởng môn nhưng

– Riam Cương, trận này ngươi nhất định phải thắng, nếu không hai triệu nguyên thạch của môn sẽ bay mất, đến lúc đó!

Khi Riam Cương vừa đi qua Vũ Phiến Lương môn chủ được vài bước thì đã đứng yên lại giây lát trong sắc mặt có chút khó coi, khi mà câu nói có lẻ vẫn chưa hết câu của Vũ Phiến Lương môn chủ, tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai hắn

Nhưng rất nhanh, Riam Cương liền nhấc bước tiếp mà tới kết giới hộp mộc

Hướng đối diện, Lý Dương chưởng môn nhìn Riam Cương đã xuyên qua mặt kết giới mà nhấc bước vào trong, ngừng ngay chính giữa kết giới trong im lặng, khiến cho năm trưởng lão phía sau khẩn trương mà Viên Lăng trưởng lão đã mở miệng hỏi:

– Chưởng môn, vẫn chưa tìm được đệ tử nào đấu trận cuối sao!

Nhưng Lý Dương chưởng môn vẫn điềm tĩnh không nói gì ngoài cái lắc đầu trong ánh nhìn của năm trưởng lão cùng đệ tử chân truyền đang xầm xi to nhỏ, đặc biệt là tam nữ cùng Hoàng Phong hướng Vũ Thiên hỏi nhỏ trong thắc mắc: “Vũ Thiên, sao không thấy Tiểu Bạch đâu”

Mặc dù, Vũ Thiên cũng đang thắc mắc nên chỉ biết lắc đầu mà trả lời trong khó hiểu “cái này, Tiểu Bạch nó đang ở cạnh Diệc lão” khiến cho bảy đệ tử chân truyền còn lại không khỏi ngạc nhiên nhưng lại nhìn theo ánh mắt của Lý Dương chưởng môn khi lão buông hai chữ “ra rồi”

Khiến cho đám Vũ Phiến Môn cũng đang nhìn tới mà đồng loạt cùng nhìn vào trong lối vào đại điện trong ánh mắt mơ hồ

Chỉ là không tới năm mươi giây, tất cả đều há nhỏ miệng trong mắt mở to như muốn bay ra trong ngạc nhiên cùng những câu nói đã vang lên hai bên:

“Diệc lão”

“Đứa bé đó ở đâu ra vậy”

“Lại là lão già đó”

“Trong bé trai đó sao nó giống”

Vì lúc này, chỉ thấy nơi lối vào đại điện đang dần tiến ra, một cậu bé chỉ tầm năm đến sáu tuổi đang được một lão giả đã ngoài sáu mươi nắm lấy bàn tay nhỏ của nó mà dắt ra, cậu bé này cũng chính là Tiểu Bạch, còn lão giả đó chính là Diệc lão

Lý Dương chưởng môn tuy sắc mặt bình thường nhưng trong lòng cũng nổi sóng mà lắc đầu nhìn Tiểu Bạch mặt trong có vẻ ngẩn ngơ đang lắc lư tay còn lại, chiếc đuôi sau mông nó cũng phe phẩy mà lòng lão cảm thấy lạnh nhìn tới Riam Cương phía trong kết giới

Nhưng không chỉ lão, mà tất cả mọi người có trong đại điện đều đang mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa trẻ đang lí lắc mà mắt không thể chớp khi nhìn Tiểu Bạch

Trong một hồi lâu, Lam Nguyệt trưởng lão nhìn đứa trẻ nhưng không biết là Tiểu Bạch khi còn là một tiểu thú mà liền xoay thân nhìn Vũ Thiên bật thốt trong hai tay chạm nhẹ môi vàng trộn đỏ:

– Sao nó giống Vũ Thiên quá vậy!

Hoàng Phong lại tiếp câu nói khi nhìn tới Vũ Thiên mặt cũng đang đờ ra nhìn Tiểu Bạch khiến hắn phải vỗ ngực Vũ Thiên mà hỏi:

– Vũ Thiên, con rơi của đệ sao, sao lại như khuôn vậy!

Còn Vũ Thiên cũng chỉ biết ngớ người mấy giây, giọng run run buột miệng nói hai chữ “chắc vậy” nhưng rồi lại xua tay liên tục nói lại “không, không phải vậy” khi mà ánh mắt của bảy đệ tử chân truyền khác đang nhìn tới hắn, trong khi Vũ Thiên lại nhìn tới đứa trẻ chằm chằm mà bất chợt sờ mặt, nắn mũi mình xem thế nào khi mà Diệc lão vẫn nắm tay đứa trẻ còn đi tới gần mà cách kết giới hộp mộc một mét rưỡi mới ngừng lại

Đứa trẻ do Tiểu Bạch dùng thân chuyển thành cũng đã nhìn Vũ Thiên mà cười mỉm chi khiến mọi người nhìn tới không khỏi lại hé miệng không ngậm lại nhìn nó trong cổ họng có chút cứng lại cũng khản luôn khi đứa trẻ mở miệng nói:

– Thiên ca, là đệ đây, đệ sẽ đấu trận này!

“Tiểu Bạch”

Nhưng lại khiến cho năm vị trưởng lão cùng tám đệ tử chân truyền đồng loạt mở miệng nhưng trong lòng lại run run, thốt được hai chữ rồi im bặt mà đang nhớ tới hình ảnh vốn là một tiểu thú của Tiểu Bạch nhưng bây giờ lại là một bé trai mặt mũm mĩm đang nhìn Vũ Thiên mà cười nhoẻn miệng rồi mới nhìn vào trong kết giới

Nơi đối diện, đám Vũ Phiến Môn đều hai mặt nhìn nhau cùng nhìn Tiểu Bạch mà không biết nên nói gì ngoài một vài cánh tay đang chỉ chỉ vì không biết đứa trẻ đó từ đâu xuất hiện

– Ngữ Hải, giọng của đứa trẻ đó sao giống Tiểu Bạch vậy!

– Có khi nào là do Tiểu Bạch đã thành tinh không, Diệc lão còn đi kế bên kìa!

Mặc dù, ngay nơi một lối vào đại điện gần Thanh Phong Các, giọng của Thùy Phong trước cùng Ngữ Hải sau đã đồng loạt vang lên trong cái vỗ bóp chát vào chân trước to của mamút thú đang gật đầu cùng vòi quấn rống to dậm chân như đồng ý với Ngữ Hải, Thùy Phong cũng đã lấy tay nắm lại đập trán lắc lắc đầu trong ánh mắt mơ màng

Nhưng Vũ Phiến Lương môn chủ sau một hồi ngẩn mặt ngây dại thì cũng đã hiểu ra trong sắc mặt liền săn lại cùng tức giận mà hóa cười như bệnh đang phát nhìn Lý Dương chưởng môn:

– Lý Dương, chuyện này là sao, ngươi lại dùng một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch không rõ từ đâu để tham gia trận đấu cuối này, ngươi đang không coi Vũ Phiến Môn chúng ta ra gì!

– Hả, Tiểu Bạch mũi rất sạch, cũng là đệ tử chân truyền mà, là đệ tử thứ tư của Diệc lão đó, sao lại không được tham gia chứ nhỉ!

Chỉ là Lý Dương chưởng môn chưa lên tiếng thì Tiểu Bạch đã hướng Vũ Phiến Lương môn chủ chu miệng nhỏ của nó mà nói liên hồi trong tay còn lại liền chọt lỗ mũi mà nhăn mặt khiến Vũ Phiến Lương môn chủ phải ngẩn mặt sang nhìn nó trong cổ họng cứng lại không biết nên trả lời với nó thế nào khi mà Tiểu Bạch đang ôm chặt lấy chân Diệc lão trong nửa thân nhìn tới

Nhưng Lý Dương chưởng môn đã tiếp lời khiến Vũ Phiến Môn càng cứng họng vì những lời lão nói không sai mấy:

– Phiến Lương, từ trận đầu tới giờ chưa ai qui định là con nít không có quyền tham đấu cả!

Diệc lão nhìn Tiểu Bạch đang ngẩn đầu nhìn mình mà mỉm cười với nó nói nhỏ “Tiểu Bạch con có đấu được không”

Chỉ là Tiểu Bạch lại ngoát miệng cười ngây thơ rồi gật mạnh đầu trong cái buông tay Diệc lão đang nắm ra mà bước từng bước chân nhỏ của nó tiến vào trong mặt kết giới đối diện với lối vào đại điện, khiến Diệc lão bất ngờ mà đưa tay về trước nhưng cũng thả lỏng tay đã nhăn mà vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Tiểu Bạch đang là đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi nói vọng tới: “Tiểu Bạch, nhớ cẩn thận đó”

– Diệc lão, người đang làm gì Tiểu Bạch vậy!

Vũ Thiên trong lòng thầm than mà nhìn Tiểu Bạch rồi lại chuyển ánh nhìn tới Diệc lão nhưng cũng chỉ biết nắm chặt hai tay trong ánh mắt dán chặt vào Tiểu Bạch đang tiến vào trong kết giới

Mặc dù, năm trưởng lão của phái đã hướng Lý Dương chưởng môn mà gọi “chưởng môn, chuyện này” nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng đưa tay ra hiệu ngừng của Lý Dương chưởng môn

Cũng như đám trưởng lão của Vũ Phiến Môn cũng đang nhìn Tiểu Bạch rồi chuyển tới Vũ Phiến Lương môn chủ hỏi trong giọng có chút khó coi lẫn không tin cho lắm “môn chủ, đứa trẻ đó bây giờ nên phải làm sao” nhưng cũng chỉ nhận được cái xoay đầu cùng cặp mắt đỏ bừng bừng ánh lửa giọng có chút âm u “thế các ngươi nói ta phải làm sao” khiến cho bốn vị trưởng lão cùng đám đệ tử hạch môn phải run lên mà chuyển ánh mắt tới kết giới

Khi mà Riam Cương cũng vẻ mặt thẫn thờ nhìn Tiểu Bạch đang đứng trước mặt mình chỉ cách vài bước chân mà mắt mở to không dám tin nhìn vẻ mặt non nớt cùng biểu cảm trên mặt nó đang cười tủm tỉm trong má đỏ đỏ mắt chớp chớp khiến hắn thân hơi run mà rặn nụ cười đang khó xử trong lòng nhìn Tiểu Bạch nói:

– Này, tiểu đệ, đệ đấu trận này cùng huynh sao!

– Dạ, đệ đấu trận này!

Trong khi, Tiểu Bạch lại nâng hai tay nhỏ mà nhìn Riam Cương gật đầu trong vẻ mặt vẫn tủm tỉm cười cùng ngây ngô khiến cho mọi người phía ngoài kết giới chỉ biết lấy tay vỗ trán mà miệng đã cười sượng nhưng lại không thành tiếng

Nhưng lại làm cho Riam Cương như chết lặng giây lát nhìn nó mà sắc mặt liền chuyển đỏ chuyển xanh chân tay có chút luống cuống thật không biết nên như thế nào bây giờ nhưng rồi hắn liền xoay thân lại nhìn nơi đám Vũ Phiến Môn mà ngừng ngay Vũ Phiến Lương môn chủ hỏi to:

– Môn chủ, trận này!

– Đấu cho ta, chỉ là thằng nhóc, ngươi nhấc bổng nó lên ném ra ngoài là xong!

Chỉ là câu đáp lời của Vũ Phiến Lương môn chủ lại khá lạnh lõe cùng âm trầm khiến Riam Cương sắc mặt càng xám xịt hơn nữa đỏ xanh lại càng tăng mà xoay thân lại nhìn Tiểu Bạch trong nét mặt liền nhăn lại, cảm nhận ngay bụng một dòng lực mạnh đang đấm vào cùng thân mình đang văng ra sau nhưng trong cái dậm mạnh hai chân Riam Cương liền đứng vững lại trong câu nói của Tiểu Bạch:

– Nắm tay của Tiểu Bạch lại yếu như vậy sao!

Trong ánh nhìn khó tin của mọi người nơi ngoài kết giới cùng Riam Cương đang hơi khom mà xoa xoa bụng nhìn nơi hắn đứng lúc nãy, Tiểu Bạch đang nắm chặt bàn tay phải của nó mà đưa lên trước mặt trong mặt nhỏ nhắn đang nhăn tay còn lại, lại vỗ vỗ vào khiến Riam Cương đang sờ bụng hơi đau cũng phải ngẩn ngơ nhìn nó

Nhưng rồi hắn lại nhìn Tiểu Bạch mà hai tay chấp vào nhau toàn thân bùng phát “Kim hệ” nhưng vẫn đứng im tại chỗ trong giọng cầu mong:

– Tiểu đệ, ta không muốn làm bị thương đệ, đệ nhận thua đi!

Chỉ là điều hắn trong thấy chính là cái lắc đầu quầy quậy của Tiểu Bạch đã vung hai tay nắm thành quyền mà xoay thành vòng tròn thẳng tới Riam Cương, nguyên lực từ hai quyền cùa nó liền tản ra mà hướng bụng Riam Cương đấm tới khiến cho Riam Cương phải nâng hai tay lên mà đón đỡ

Một tấm chắn kim liền xuất hiện mà chắn trước bụng hắn khi mà Tiểu Bạch thân nhỏ đã đấm tới trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người cùng Riam Cương khi nhìn thấy nơi hai nắm tay của Tiểu Bạch đã xuất hiện hai ngọn lửa bao lấy mà tỏa ra hai bên cùng lúc đã tới mà va chạm vào tấm chắn kim của Riam Cương

Nhưng rất nhanh mọi người đã thấy kinh sợ khi mà tấm chắn kim lại không ngăn cản được Tiểu Bạch chỉ thấy Tiểu Bạch cùng nắm đấm lửa của mình đã xuyên qua tấm chắn xám của Riam Cương mà đấm thẳng vào bụng hắn lần nữa khiến hắn lại lui tiếp ra sau tới gần mặt kết giới trong tất cả ánh nhìn đang nhìn Tiểu Bạch đứng nơi Riam Cương đã đứng

Cùng giọng châm chọc của Nghêu Đồ phía ngoài đã hướng Riam Cương nói vọng vào:

– Riam Cương, ngươi lại làm mất mặt đám đệ tử hạch môn chúng ta, lại bị một đứa trẻ đánh cho phải thối liên tục, thật mất mặt đấy!


Trước Sau
Loading...