Thiên

Thiên-Chương 121


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 121: “Họa Tới”

Lam Nguyệt trưởng lão lại nhìn Diệc lão mà giọng nhỏ như lại định nói gì đó, chỉ là Diệc lão lại tiếp mà cắt ngang lời: “Ngân Dao mới là tên của nó, phải vậy không”

Chỉ là Lý Dương chưởng môn sắc mặt lúc này càng thêm phần nghiêm trọng giọng lẩm bẩm như đã hiểu ý Diệc lão mặc dù chính lão cũng đã hiểu rõ Băng Nguyên nó như thế nào:

– Thanh Phong Phái, thật sự gặp họa rồi sao!

Nhưng rồi Lý Dương chưởng môn lại lắc đầu hướng Lam Nguyệt trưởng lão mà dặn:

– Lam Nguyệt, trưởng lão nên đi gặp Phương Nguyệt, căn dặn nó không nên sử dụng Băng Nguyên hay lấy nó ra!

Lam Nguyệt trưởng lão nét mặt vẫn còn hơi bi lẫn thương mà đành gật đầu rồi tiến bước ra khỏi đại điện trong câu nói của Diệc lão có chút run run trong lòng đã tự nói một mình “Băng Nguyên, nó lại mạnh như vậy, ngay cả ta cũng bị nó chấn cho” nhưng rồi thở hắc ra một hơi nhìn Lam Nguyệt trưởng lão đã khuất nơi lối vào đại điện mà nhìn Lý Dương chưởng môn:

– Trận đấu ngày mai ngươi định để cho ai ứng đấu cùng tên đệ tử cuối cùng của Vũ Phiến Môn!

Khiến Lý Dương chưởng môn không khỏi khựng lại với câu hỏi của Diệc lão mà nét mặt lại càng thêm u sầu trong lắc đầu không biết nên thế nào mà đành ngậm ngùi nói trong kỳ lạ:

– Diệc lão, Lý Dương cũng không biết phải nên như thế nào, không biết nên tìm đệ tử đâu để đấu trận cuối cùng, nhưng cũng thật không ngờ kết quả lần này lại là năm, bốn nghiêng về chúng ta!

“Còn trận ngày mai”

Lý Dương chưởng môn vẫn còn chưa biết nên làm thế nào thì giọng một đứa trẻ từ ngoài lối vào đại điện đã vọng vào nơi hai lão:

– Oa, đâu quá, u đầu rồi!

Khiến cho Lý Dương chương môn nhìn ra mà kinh ngạc khi trong thấy là ai mà buột miệng gọi tên:

– Tiểu Bạch

– Tiểu Bạch con còn chưa về Dược Viên sao!

Tiếp chính là Diệc lão cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch mà hỏi khi nó vẫn đang còn cách một khoảng ngắn nơi mặt nền mà nó đang chụm bốn chân, đầu hơi chúi xuống nhưng chưa đụng

– Hả, hai lão!

Tiểu Bạch cũng đã ngẩn đầu mà nhìn tới trong miệng hổ há mắt nhìn chăm chú hai lão nhưng nó lại bay vào trong rồi đáp xuống khoảng trống cũng không rộng mấy trong đây đại điện đối diện với Lý Dương chưởng môn và Diệc lão rồi lại lắc lư đầu hổ nói tiếp như giải thích cho hai lão biết vì sao mình còn ở đây:

– Tiểu Bạch lúc nãy chỉ thấy toàn thân cứng đơ ở trên nóc, bây giờ mới cử động được suýt nữa u đầu thì đã trong thấy hai lão rồi!

– Tiểu Bạch, con mau chóng quay lại Dược Viên đi, ta sợ Vũ Thiên đang lục tìm con đó!

Diệc lão sau một hồi nhìn nó có chút bất đắc dĩ mà gật gật đầu với nó rồi cười nói, chỉ là Tiểu Bạch mắt đảo, lắc lắc lắc đầu, hai chân trước đang chống vỗ vỗ mặt nền, mắt lại nhìn hai lão nói nhanh khiến cho hai lão cũng phải trợn mắt lên:

– Hai lão nói gì, Tiểu Bạch nghe hết rồi, trận đấu cuối này cho Tiểu Bạch đấu đi!

Khiến cho Lý Dương chưởng môn cùng Diệc lão hai mặt nhìn nhau mà hơi há miệng trong giây lát nhìn Tiểu Bạch đang gật đầu lia lịa như đợi hai lão đồng ý, chỉ là Lý Dương chưởng môn lại lắc đầu nhìn nó nói trong khuyên nhủ:

– Tiểu Bạch, cảnh giới của con chỉ mới ở Hạ Vương, nếu có đấu thì cũng không thể thắng được mà dùng thân thú tộc thì đám Vũ Phiến Môn kia sẽ không đồng ý!

– Diệc lão, người giúp con tăng cảnh giới!

Tiểu Bạch mắt đăm chiêu, đầu hổ nhỏ lại hướng tới Diệc lão mà gọi khiến cho Diệc lão bộ râu hơi giật mà lông mày lại châu hướng Lý Dương chưởng môn vẻ mặt không được vui:

– Lý Dương, sao lại nói với nó câu đó!

Khiến cho Lý Dương chưởng môn mắt cũng nheo lại rồi cười trừ trong khi Tiểu Bạch vẫn gọi Diệc lão mà mong chờ:

– Diệc lão, người cho con vài viên đan dược con chắc chắn sẽ tiến cảnh vù vù …

– Lần này, con sẽ chú tạo hình dáng Nhân tộc giống Thiên ca như lời hai lão tổ nói thì con có thể chiến được rồi mà không sợ đám Vũ Phiến Môn kia biết được!

Tiểu Bạch nói nhanh rồi ngọng, ngọng rồi lại nói nhanh trong chắc chắn khiến cho Diệc lão nhìn nó một hồi lâu mà do dự trong sự im lặng của Lý Dương chưởng môn đang nhìn tới Tiểu Bạch mặt hổ có vẻ rất là kiên quyết

Diệc lão đành thở dài sao một hồi nhìn Tiểu Bạch nhưng vẫn như hỏi nó lần nữa:

– Tiểu Bạch nếu con đã quyết …

“Con đã quyết rồi”

Diệc lão còn chưa dứt câu thì đã bị tiếng hét nhỏ của Tiểu Bạch lấn át khiến cho hai lão nhìn nó đang hớn hở như rất mong chờ, Diệc lão lại đành gật đầu nói tiếp:

– Vậy thì con đợi ta một chút!

Diệc lão thở dài chút ít rồi nhìn phía sau Tiểu Bạch nơi phía ngoài đại điện màn đêm đã buông xuống mà trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện một cái lư hương

Trong ánh nhìn của Tiểu Bạch cùng Lý Dương chưởng môn khi mà cái lư hương lại hướng sang tay trái của Diệc lão cùng tay phải đã hướng lư hương mà cách một khoảng khi mà lư hương cũng đã bị một ngọn lửa đỏ bao phủ cùng với đó là nắp mở từng loại thảo dược liền để vào, trong hương thơm cùng nguyên lực nồng đậm

– Tiểu Bạch đệ đâu rồi!

Chỉ là lúc này, nơi Dược Viên giọng của Vũ Thiên đã vọng khắp trong tiếng hét lớn của hắn chỉ là giọng của Diệc lão đã vọng lại vào tai Vũ Thiên “Tiểu Thiên, Tiểu Bạch đang ở cạnh ta con không cần phải lo” khiến Vũ Thiên đang đứng nơi mấy khu thảo dược, đang hướng ra lối vào Dược Viên mà lao nhanh đi, trong vẻ cuống quýt cũng đã khựng lại mà lẩm bẩm hai chữ trong yên tâm lại “Diệc lão”

Rất lâu, lư hương vẫn được nung đỏ trong ngọn lửa đang bao phủ chỉ có nguyên lực cùng hương thơm là tỏa ra càng nồng

Còn Tiểu Bạch đầu nghẻo mà ngủ từ lúc nào không hay chỉ để đợi đan dược xuất lò, trong ánh mắt đã nhắm của Diệc lão cùng Lý Dương chưởng môn có vẻ đang đợi, trong lặng thinh, đến khi

– Diệc lão đan dược người đã luyện chế xong!

Lý Dương chưởng môn trong vẻ mặt thẫn thờ hướng Diệc lão đã thu lấy lư hương mà trên tay lúc này đã xuất hiện một viên đan dược màu đỏ chói cỡ hai ngón tay hình tròn không tên mà gật đầu rồi nhìn Tiểu Bạch vẫn đang ngủ mơ màn trước đại điện nhìn nó

Diệc lão cũng đã nhìn tới Tiểu Bạch đang chân nọ xọ chân kia đầu hổ nhỏ xẹt qua xẹt lại liên tục thì chỉ cười mỉm cũng không định có ý đánh thức nó vẫn để nó ngủ, mặc dù viên đan dược đã nắm trong tay nhưng Diệc lão lại nhìn Lý Dương chưởng môn cũng đang im lặng như vậy không hề lên tiếng

Chỉ là khi nhìn ra phía ngoài vẫn là màn đêm nhưng Diệc lão lại lắc đầu mà nhấc tay hướng Tiểu Bạch búng nhẹ, một cái nón tròn thủy liền xuất hiện mà bao lấy nó vào trong nhưng cũng đã đánh thức nó dậy

Trong Tiểu Bạch chỉ biết ngẩn đầu, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ khi mà há to há nhỏ nhìn nón tròn thủy đang vây lấy mình mà không để ý mà mở to mắt nhìn Diệc lão đã liếc nhìn Lý Dương chưởng môn một cái trong tư thế đứng thẳng bốn chân:

– Diệc lão, người đã luyện chế xong đan dược cho con chưa!

Diệc lão chỉ biết gật đầu viên đan dược trên tay liền được bắn vào trong một vòng tròn thủy trước mặt Tiểu Bạch nó liền há miệng mà giữ chặt nhưng chưa nuốt vào khi giọng của Diệc lão đã nói tiếp:

– Tiểu Bạch, nếu con dùng nó sẽ rất đau đớn đó!

Tiểu Bạch dùng mắt tròn xoe nhìn Diệc lão đang nhắc trước rồi lại nhìn sang Lý Dương chưởng môn vẻ mặt vẫn như cũ không hiện lên chút dị sắc gì mà lắc lắc đầu đang giữ chặt viên đan dược đỏ chói:

– Không sao Diệc lão, chỉ có một viên thôi mà con còn muốn dùng nhiều hơn nữa!

Tiểu Bạch dứt lời đã trực tiếp rướng cổ lên cao mà há miệng viên đan dược màu đỏ liền chui tọt vào cổ họng nó trong ánh nhìn của Lý Dương chưởng môn cùng Diệc lão mà không biết nên nói gì thêm với nó, mặc dù Lý Dương chưởng môn lại có chút cảm thán với Tiểu Bạch mà nghĩ tới Vũ Thiên không biết vì sao nó lại bắt gặp được Tiểu Bạch rồi còn đưa nó về phái

Chỉ là Tiểu Bạch khi đã nuốt viên đan dược vào rồi thì miệng hổ nó liền ngậm chặt lại trong cặp mắt chớp chớp có vẻ đang thích thú nhưng không bao lâu thì mặt hổ nó đã thay đổi khi mắt trợn lên, mặt nhăn nhó trở nên méo mó, miệng há liên tục phì phò phun lửa, có vẻ như nó đang gào thét gì đó

Nhưng lại không có chút âm thanh nào phía ngoài trong ánh nhìn của Diệc lão cùng Lý Dương chưởng môn chỉ thấy hai chân trước của nó đưa lên cổ, hai chân sau đập liên tục rồi lại lăn lộn không ngừng trong nón tròn thủy của Diệc lão khiến cho Lý Dương chưởng môn vẻ mặt già nua đã hiện lên chút lo lắng mà chỉ tay định bước tới trong giọng hỏi:

– Diệc lão, trong Tiểu Bạch nó có vẻ đau đớn người nên giúp nó giảm đau đi chứ!

Chỉ là Diệc lão lại lắc lắc đầu nhìn nhìn Tiểu Bạch đang không ngừng lấy hai chân chỉ cổ rồi chỉ đầu mà lăn qua lăn lại trầm giọng:

– Nó sẽ chịu được, nếu không sau này nó làm sao có thể dùng nhiều đan dược, thảo dược để tiến cảnh được!

Hai người lại im lặng nhìn Tiểu Bạch trong thời gian cứ thế trôi qua, trong bầu trời dần sáng khi mà mặt trăng hôm nay có, đã lặng, để cho mặt trời đang dần lên

Mặc dù lúc này, Tiểu Bạch trong nón tròn thủy đã nằm yên trong ánh mắt mở to của Lý Dương chưởng môn cùng Diệc lão vẫn chưa chớp cái nào mà nhìn Tiểu Bạch đang bắt đầu thay đổi

Chỉ thấy bốn chân của nó đang dần chuyển thành hai chân hai tay đi đứng thẳng lớp lông đen trắng đã bị tước đâu mất mà trở nên nhỏ dần trong một màu đen nhỏ

Trong ánh nhìn của Lý Dương chưởng môn khi Tiểu Bạch đã trở thành một đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi chỉ là nó lại đang nằm sấp ngủ say trong mắt run run giọng cũng run run có chút khó tin:

– Sao giống Vũ Thiên vậy!

– Là Tiểu Thiên thu nhỏ!

Diệc lão cũng đã nhìn Tiểu Bạch giống y đúc Vũ Thiên chỉ là lúc này nó chỉ là đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi nhưng lại hơi khác đứa bé khác chút là ngay mông nó vẫn còn chiếc đuôi hổ đang phe phẩy cùng vẻ mặt non nớt trắng tươi của nó mà muốn béo một cái

Khiến trong lòng Diệc lão phải buột miệng “Tiểu Bạch nó lại lấy Vũ Thiên mà tự nắn ra thân thể Nhân tộc cho mình, mong là sau này sẽ không có gì rắc rối cho nó khi dùng hình dáng tiểu tử đó”

Ánh nắng cũng đã chiếu vào trong nơi Tiểu Bạch mắt nhỏ vẫn đang nhắm, miệng vẫn phì phò khiến Lý Dương chưởng môn có chút khó xử mà ngơ ngác nhìn Diệc lão hơi chút bối rối:

– Diệc lão, Tiểu Bạch nó …

– Ài, Diệc lão, Lý Dương ra ngoài bố trí trận đấu cuối cùng!

Lý Dương chưởng môn dứt lời liền tiến bước mà né Tiểu Bạch ra rồi bước từng bước nặng ra ngoài đại điện chỉ để Diệc lão vẫn đang nhìn Tiểu Bạch đang nhắm nghiền mắt được quấn một lớp vải dày màu trắng đen quanh thân mà trong lòng có chút gì đó hơi bi thương nhưng lại lắc lắc đầu

Khi mà Lý Dương chưởng môn đã xuất hiện ở ngoài thì tất cả cũng đều đã tập trung chỉ là nơi các lối vào đại điện lại không hề có bất cứ một đệ tử của các viên nào khiến cho mười đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn phải nhìn ra trong kỳ lạ

Lý Dương chưởng môn lại nhấc tay một hộp mộc lại xuất hiện mà hướng tới bốn viên đá xanh khiến cho Vũ Phiến Lương môn chủ cùng bốn trưởng lão và đệ tử phải lui nhanh trong giọng lẩm bẩm của Lý Dương chưởng môn “sao lại thiếu một trưởng lão” và bước chân cũng lui nhanh của đám trưởng lão và tám đệ tử chân truyền


Trước Sau
Loading...