Thiên

Thiên-Chương 119


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 119: Cô Gái Mật Linh

– Tống Tân, huynh ấy cũng hóa rồng được kìa!

Nghệ Tuyết cùng Phù Hiểu cũng đã tiếp một câu ngay sau câu của Nghêu Đồ, giọng hai nàng còn có chút kinh ngạc vì không nghĩ Tống Tân cũng đã tu tập thành pháp quyết hóa còn thành tựa hóa rồng

Nhưng ánh mắt mọi người lúc này lại nhìn vào trong kết giới khi mà Tiêu Bân hóa rắn đang dùng thân rắn dài của hắn mà quấn chặt thân rồng của Tống Tân, còn đầu rắn cùng đầu rồng vẫn đang nhắm cổ nhau mà cắn chỉ là không thể nào cắn được khi mà đầu rồng của Tống Tân cùng đầu rắn của Tiêu Bân lại chỉ có thể cắn vào mõm nhau rồi lại tách ra khi va chạm vì ý định cắn vào cổ nhưng lại bị ngăn chặn bởi cái mõm rồng lôi và rắn lôi

Nhưng phía ngoài kết giới, nơi đệ tử chân truyền, lần này chỉ có Phù Hiểu là miệng hơi hé rồi thốt lên một câu có chút kỳ lạ với thế đánh của Tống Tân cùng Tiêu Bân phía trong:

– Tống Tân, huynh ấy đang làm gì vậy, sao cứ nhắm mõm rắn của Tiêu Bân mà cắn hoài vậy!

Mặc dù, Phù Hiểu cũng đang căng mắt ra giống như những đệ tử khác khi nhìn trong kết giới, cũng là lúc mà giọng của Tống Tân đã vọng ra ngoài

“Một đòn ta muốn kết thúc trận này”

Cùng lúc đó, chính là đầu rồng của Tống Tân đã nhìn xuống thân rắn của Tiêu Bân đang quấn lấy mình mà bốn chân rồng lôi liền cử động mà bấu vào thân rắn của Tiêu Bân khiến cho đầu rắn lôi của Tiêu Bân đang định táp đầu rồng của Tống Tân đang cúi phải ngừng lại khi mà từ nơi bị bốn chân rồng bấu vào truyền tới cảm giác tê giật làm cho đầu rắn lôi phải rút lại mà hét lớn:

– Tống Tân, ngươi có bỏ …

Chỉ là Tống Tân đã há miệng rồng mà cắt ngang khi câu nói lúc nãy được tuôn ra “không phải ta nói là một đòn kết thúc sao”

Cùng với đó chính là toàn thân rồng đã bừng sáng lôi quang đến chói mắt cùng bốn chân rồng bấu càng chặt có khi cắm sâu vào trong khiến cho Tiêu Bân phải hét lớn

“Tống Tân, ngươi mau ngừng lại, không được hút lôi nguyên lực của ta”

Chỉ là, giọng hắn lại nhỏ dần cùng với thân rắn lôi cũng đang thu nhỏ lại, vừa lúc đó đầu rồng của Tống Tân lại cắn phập vào thân rắn chưa gần đầu rắn của Tiêu Bân mà ngậm chặt lại, càng khiến cho Tiêu Bân đang hóa rắn lại đang nhỏ dần cùng lôi quang đậm đã trở nên nhạt dần chẳng mấy chốc hắn đã trở lại thân bình thường

Khiến cho phía ngoài kết giới, lại chỉ biết trợn trừng mà ngớ người nhìn một màn phía trong khi nhìn Tống Tân vẫn đang hóa rồng, miệng rộng ngoạn chặt lấy bụng Tiêu Bân mà lắc qua lắc lại nhưng không chỉ như vậy mà từ miệng rồng của Tống Tân còn phun ra rất nhiều tia sét bao quanh Tiêu Bân sẹt qua sẹt lại bao trùng lấy hắn

Trong sự rệu rạ cùng gập thân của Tiêu Bân mà giọng có chút run run lẫn tức giận mà điên tiết “Tống Tân, ngươi”

– Ta đã nói là sẽ đánh bay ngươi ra ngoài!

“Và bây giờ chính là lúc ta thật hiện”

Tống Tân dứt lời liền ngậm chặt lấy Tiêu Bân đã không thể nào cử động được nữa khi lôi nguyên lực đều đã không còn bao nhiêu cùng với việc bị lôi nguyên lực của hắn phong tỏa thì chỉ có thể là cây gỗ mục để Tống Tân ném ra ngoài

Quả thật là như vậy khi mà Tống Tân vẫn đang hóa rồng đã đạp bốn chân rồng mà tiến tới lối vào kết giới nơi đám đệ tử hạch môn trong ánh mắt đang kinh hoảng lẫn ngờ vực với hắn khi không biết Tống Tân định làm gì, chỉ là rất nhanh bọn họ đã hiểu

– Ra ngoài này!

Một câu nói chỉ ba chữ cùng với đó chính là đầu rồng lôi đang ngậm chặt Tiêu Bân của Tống Tân liền nhả ra khiến cho Tiêu Bân liền rớt thẳng xuống mặt nền kết giới nhưng vẫn bị bao phủ bởi những tia sét của Tống Tân tạo ra

Chỉ là mọi người phía ngoài kết giới cứ ngỡ hắn sẽ rớt xuống mặt nền kết giới nhưng chẳng mấy chốc đã tỏ mà không khỏi thầm than cho Tiêu Bân khi mà chưa rơi được chục cen thì đã bị chiếc đuôi rồng của Tống Tân, đã quẩy mà hướng lưng Tiêu Bân quất mạnh, một âm thanh gì đó đã vọng trong kết giới cùng với đó chính là Tiêu Bân đã trực tiếp văng thẳng ra khỏi kết giới trong một tiếng “bũng” lại vang lên

Những tia sét vây quanh Tiêu Bân cũng đã bị tuốt lại trong mặt kết giới còn hắn thì lại văng rất ra sượt qua nơi đám đệ tử hạch môn đang bấn loạn vì bất ngờ cũng như lực quất của Tống Tân rất mạnh, cho nên hắn mới chưa ngừng

Nhưng lần này cũng tưởng chừng như Tiêu Bân sẽ đập vào đám cây phía sau thì một bóng dáng nữ tữ lướt nhanh từ nơi đám đệ tử hạch môn đã xoay người nhìn mà tới, đỡ lấy Tiêu Bân rồi cùng chạm nhẹ nơi mặt đất, cách đám cây cũng rất gần, trong ánh nhìn kinh ngạc của một vài đệ tử nơi các lối vào có thể nhìn thấy

Mặc dù lúc này, Tiêu Bân cùng bóng dáng nữ tữ kia đã đứng vững còn rất gần nhau trong cái quàng tay của bóng dáng nữ tữ kia khiến Tiêu Bân hơi bất ngờ mà bật thốt gọi tên:

– Mật Linh!

– Bân, cậu không sao chứ!

Bóng dáng nữ tữ này cũng chính là Mật Linh, Tiêu Bân vừa dứt lời thì Mật Linh cũng đã nhỏ giọng trong cuống hút mà hỏi hắn, khiến cho Tiêu Bân sắc mặt hơi tái cũng phải có chút ngượng mà lắc đầu trong cái tách ra của Mật Linh đang nhẹ bước đi thẳng tới cạnh đám đệ tử hạch môn đang nhìn tới hai người

Mặc dù có chút hơi bỡ ngỡ khi Mật Linh đã tiến tới nơi bọn họ để lại Tiêu Bân nhìn theo sắc mặt chút ít khó coi nhưng cũng tiến theo sau mà tới nơi đám đệ tử hạch môn trong sự khó chịu của Nghêu Đồ cũng như cái châu mày của Thế Anh nhưng rất nhanh nàng cũng đã liền giãn ra

Cùng lúc đó, chính là giọng của Lý Dương chưởng môn đã vọng lên trong ánh nhìn Tống Tân đã trở lại thân bình thường đang nghiên đầu hơi cười tiến ra khỏi kết giới mà liền chuyển ánh mắt tới Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt càng u ám thêm nữa cũng đang nhìn Tống Tân:

– Phiến Lương, trận này chúng ta lại thắng!

“Vậy thì thế nào, vẫn còn hai trận”

Vũ Phiến Lương môn chủ liền tiếp ngay câu nói của Lý Dương chưởng môn trong tức giận, sắc mặt càng âm u thêm sắc đen như muốn phun hỏa mà mặt đỏ bừng bừng hét lớn vang khắp đại điện khiến cho đám đệ tử nơi các lối vào đều phải giật mình mà đơ người nhìn tới:

– Đã bốn đều, trận thứ chín Mật Linh!

Và cũng khiến cho Mật Linh đang đi tới cũng phải giật mình khi nghe thấy cái tên của mình vọng khắp đại điện mà nhìn lên Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt vẫn đang bốc hỏa nhưng ánh mắt lại chỉ đang nhìn Lý Dương chưởng môn cũng đang nhìn tới mà lên tiếng:

– Bốn đều, trận thứ chín Phương Nguyệt!

Rồi lại thay đổi số nguyên lực từ ba lên bốn nhưng cái tên vẫn giữ nguyên cũng giống như Vũ Phiến Lương nhưng Lý Dương chưởng môn lại đang nhìn tới Phương Nguyệt vẫn còn đứng lặng trước sáu đệ tử chân truyền đang đứng sát nhau phía sau nhìn nàng

Còn Phương Nguyệt hơi nhìn vào trong kết giới rồi lại chuyển ánh mắt lên trên không trung phía trên kết giới cũng là nơi chính giữa đám trưởng lão, chưởng, chủ của một môn, một phái

Nhưng Lý Dương chưởng môn lại có chút trầm tư nhìn về nơi đám đệ tử hạch môn có một nữ tữ đang tiến bước vào trong kết giới và nữ tữ này chính là Mật Linh mới từ phía sau tiến tới nơi đám đệ tử hạch môn nhưng lại không ngừng lại giống như Tiêu Bân đã đi tới mà liền tiếp tục tiến thẳng vào trong kết giới

Khiến cho đám trưởng lão phía sau cũng đã nhìn tới mà Lam Nguyệt trưởng lão lại khẽ giọng nói nhỏ:

– Mật Linh cũng rất mạnh, trận này Phương Nguyệt cũng khó mà thắng được!

Chỉ là khi Lam Nguyệt trưởng lão nhìn xuống nơi đám đệ tử chân truyền của phái đã thấy Phương Nguyệt đang nhìn bảy đệ tử còn lại mà gật đầu, mặc dù ngừng lại nơi Vũ Thiên hơi lâu rồi liền xoay thân mà nhấc bước tiến thẳng tới kết giới trong ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử nơi các lối vào khi nhìn Phương Nguyệt có chút bất ngờ cùng to nhỏ những câu gì đó như “chưa thấy bao giờ”, “đây chính là nữ thể trong tam thể sao”, “lần đầu tiên ta mới thấy”

Và cũng lúc này ngay nóc đại điện, Tiểu Bạch vẫn còn tỉnh, mắt mở to nhìn trong kết giới mà nhỏ giọng gọi nhỏ cho mình nó nghe: “Nguyệt tỷ tỷ, đấu tiếp sao” nhưng rồi nó lại lắc lư đầu hổ nhỏ đang kê lên hai chân hổ trước chụm lại mà dùng ánh mắt háo hức nhìn Mật Linh đối diện trong mấy cái râu nhỏ hơi lay động rồi nhìn

Phương Nguyệt đã ở trong kết giới nhìn Mật Linh đã đợi nàng được hơn trăm giây đối diện với mình mà khẽ cười cùng gật nhẹ đầu khi thấy Mật Linh cũng nhìn tới rồi lại khẽ nói:

– Mình tên là Phương Nguyệt không biết nên gọi thế nào với cậu!

Mật Linh đôi lông mày hơi châu lại rồi giãn ra cũng khẽ cười gật đầu với nàng mà trả lời trong giọng cũng nhỏ:

– Linh chính là tên, Mật chính là họ, nên gọi là Mật Linh, mình và cậu sẽ đấu trận này!

– Mình sẽ cố hết sức để tỷ thí thắng Mật Linh!

Phương Nguyệt gật nhẹ đầu rồi nói nhanh với Mật Linh vẫn nhìn nàng chăm chú, có vẻ là cũng đang cảnh giác cao độ khi biết cảnh giới đều ngang nhau và có lẽ hai nữ tữ cũng đều cảm nhận được sự nguy hiểm từ nhau

Phương Nguyệt dứt câu chân chạm nhẹ, nàng như chớp mắt mà bước thoăn thoắt tới trước Mật Linh trong tay cũng đã nắm chặt một thanh băng kiếm hướng tới ngực của Mật Linh mà đâm nhưng một tiếng rít vang lên thanh băng kiếm của Phương Nguyệt liền đứng khựng lại khi cách ngực của Mật Linh chỉ chục cen khiến Phương Nguyệt phải tự nói trong ngạc nhiên:

– Phong hệ, cậu nắm giữ Phong hệ!

Đám đệ tử nơi các lối vào thì ngẩn ngơ, nơi đệ tử chân truyền Tống Tân đã tự trả lời thay câu hỏi của sáu đệ tử kế cạnh khi mà ánh mắt sáu người cũng không hiểu sao thanh băng kiếm của Phương Nguyệt lại đứng khựng lại:

– Mật Linh đó nắm giữ Phong hệ, giống như Tiêu Ngọc!

Chỉ là Tống Tân dứt lời, lại cùng mọi người nhìn trong kết giới khi mà trong thấy Phương Nguyệt đang nghiên thân sang phải cùng tay trái cũng đã tiếp mà nắm chặt một thanh băng kiếm như đón đỡ rồi nàng lại tiếp thanh băng kiếm bên phải mà hướng cổ Mật Linh quét tới nhưng có vẻ như Mật Linh đã đón đỡ rồi liền lại tiếp mà quét kiếm phong đang nắm chặt trong hai tay nàng mà lại tấn công tới Phương Nguyệt

Khiến cho hai người kẻ vung người đỡ, kẽ đỡ người tấn công, cứ thế mà qua lại trên dưới trái phải khi thì đâm ngang quét dọc, quét lên, quét xuống chọc thẳng hướng lên trên, nhưng cũng khiến hai nàng cứ thế mà di chuyển trong kết giới

Mặc cho ánh mắt phía ngoài đám đệ tử nơi các lối vào lại phải mở to nhìn vào trong kết giới, chỉ thấy Phương Nguyệt đang vung hai thanh băng kiếm về Mật Linh nhưng trong tay Mật Linh lại không hề thấy nắm cái gì nhưng vẫn khiến Phương Nguyệt phải ngừng băng kiếm có khi là đón đỡ, lui nhanh

“Hai nữ đang đấu kiếm với nhau”

Nghêu Đồ vẻ mặt có chút khó coi nhìn Phương Nguyệt cùng Mật Linh đang vung kiếm cùng lúc với nhau mà than to, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy kiếm hai nàng đang triển khai không theo phương thức hợp lý nào, hắn dứt câu, cũng là lúc nơi đệ tử chân truyền


Trước Sau
Loading...