Thiên

Thiên-Chương 11


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 11: Dị Biến Trong Thân Thể

Vũ Thiên lấy hai ngọc giản mà Phương Nguyệt đã đưa cho hắn ra xem. Hắn lấy Ngọc Giản khắc chữ Huyệt mà đặt lên giữa trán theo lời Phương Nguyệt chỉ liền từng chữ trong ngọc giản liền tuôn vào trong đầu hắn một cách nhanh chóng, Vũ Thiên liền cất Ngọc Giản đã trở nên trống rỗng vào trong Túi Trữ Vật rồi chìm vào suy nghĩ, theo như những chữ trong Ngọc Giản thì Huyệt chính là cảnh giới tiếp theo của Nguyên có nghĩa là cảnh giới thứ hai của Tu Nguyên, cảnh giới này chú trọng ở đả thông huyệt đạo cho nên cảnh giới này được tu nguyên giả đặt cho cái tên đúng theo hàm ý của nó. Huyệt cảnh giới có tất cả tám tầng, số lượng huyệt đạo cần phải đả thông ở mỗi tầng không giống nhau. Theo như những gì trong ngọc giản mà Phương Nguyệt đưa cho hắn thì Huyệt cảnh giới còn là một trong những cảnh giới đặc biệt của tu nguyên giới đối với tu nguyên giả vì nó vừa liên quan đến những cảnh giới khác vừa không liên quan đến những cảnh giới khác ví dụ như là cần cảnh giới này (Huyệt) để tiến lên cảnh giới khác nhưng khi đã tiến lên cảnh giới khác thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện cảnh giới này (Huyệt) mà không ảnh hưởng gì tới cảnh giới trên nó cũng như vừa có thể tu luyện cảnh giới Huyệt Đạo vừa có thể tu luyện cảnh giới trên nó. Huyệt nhất tầng cần phải đả thông ba huyệt đạo bất kì trong cơ thể, để đả thông được một huyệt đạo bất kì trong cơ thể thì cần phải tích lũy nguyên lực một lượng lớn nguyên lực và số lượng nguyên lực cần phải tích lũy sẽ tăng dần theo số huyệt đạo mà mỗi tu nguyên giả đả thông được, ngoài ra còn phải tập trung cao độ để có thể chính xác một kích tất thông nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nếu như một huyệt đạo được đả thông thì tu nguyên giả đả thông được huyệt đạo đó sẽ cảm giác như chỗ thân thể đả thông huyệt đó như là có một cây kim sắc nhọn đâm vào toàn thân tê buốt đau nhức đến khó tả nhưng may là cảm giác này rất nhanh qua nhưng cũng đủ khiến cho tu nguyên giả mồ hôi đầy thân.

Vũ Thiên liền thử đột phá lên Huyệt nhất tầng nhưng chẳng được bao lâu thì hắn đã mở mắt ra mà lắc đầu bỏ qua miệng thì lẩm bẩm tự trách :

– Đới Mạch, Ngũ Xu, Duy Đạo ba huyệt cơ bản được nhắc đến trong Huyệt nhất tầng ta cũng không thể đả thông được huống chi nhưng mà không phải chắc tại nguyên lực không đủ, sự tập trung thì càng lại không có, trong đầu ta cứ vờn quanh hình ảnh của nàng thì sao mà tu với luyện gì được nữa chứ???

Vũ Thiên nhăn mặt mắt khổ sầu mi mà bỏ qua cảnh giới Huyệt, hắn lấy ngọc giản thứ hai từ trong Túi Trữ Vật ra nhìn hai chữ Băng Hệ khắc trên ngọc giản mà có chút hiếu kì không suy nghĩ nhiều mà liền đặt ngọc giản lên giữa trán nhưng chẳng được bao lâu hắn đã đành cất ngọc giản lại vào trong Túi Trữ Vật gương mặt có chút gọi là tuấn tú của hắn đã lại nhăn lên mà hiện rõ sự thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Đúng như Phương Nguyệt từng nói trong ngọc giản này có chứa rất nhiều pháp quyết Băng Hệ nhưng số lượng pháp quyết hắn xem được lại rất ít nên mới khiến hắn thất vọng như vậy nhưng khi nghĩ tới cảnh giới của mình mới chỉ là Nguyên tam tầng nên có thể xem được nhiêu đó pháp quyết cũng là đúng thôi. Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch đang ngủ say sưa trên chiếc bàn, lúc thì lăng qua bên này lúc thì lăng qua bên kia mà có khi mông nó chổng lên trời khiến chiếc đuôi nhỏ của nó thì lắc qua lắc lại khiến hắn vô tình nhìn thấy phải cười không ngớt. Vũ Thiên lắc đầu thôi không nhìn tiểu Bạch mà cười nửa mà tĩnh tâm tu luyên pháp quyết Băng Hệ hắn có thể học được.

Dị Biến cũng từ đây mà ra !!!

Màn đêm cũng đã trôi qua ánh sáng lại tiếp tục buông xuống, từ trong căn phòng của Ngữ Hải cũng đã vang lên một tiếng nói dường như vẫn còn đang ngái ngủ :

– Trời lạnh như này, được ngủ nướng nữa thì sướng biết mấy chỉ là đám thảo dược của ta sẽ chết mất đến lúc đó cái thân này của ta sẽ phải chịu khổ mất???

Ngữ Hải lẩm bẩm khi mắt còn đang nhắm toàn thân hắn thì đã bị phủ một tầng sương mỏng trên cái chăn mà hắn đang chùm kín từ chân lên tới cổ.

– Sao hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm thì phải??? Hắn thắc mắc mà tiếp tục lẩm bẩm.

– Sao t…ự d…ưng … !!! Ngữ Hải tròn xoe mắt mà miệng lấp bấp hình cảnh tượng trước mặt mình mà kinh sợ

Ngữ Hải liền mở cửa phòng mình mà chạy sang kế bên phòng Vũ Thiên chỉ là chỉ là cánh cửa quá cứng hắn không thể nào mở được với lại hơi lạnh từ phòng Vũ Thiên tỏa ra cũng cho hắn biết Vũ Thiên đang gặp nguy hiểm chỉ là hắn lại nhìn sang phòng Thùy Phong chỉ thấy một sự yên ắng cánh cửa vẫn đóng đủ biết Thùy Phong cũng gặp chuyện vì mọi hôm thì giờ này hắn đã phải dậy rồi, cho nên Ngữ Hải liền đẩy cửa phòng của Thùy Phong mà bước vào trong khi thấy cảnh tượng bên trong miệng hắn không khỏi lấp bấp thêm lần nữa mà gọi tên Diệc trưởng lão :

– Diệc lão, người x…em Th…ùy Ph…ong h…ắn !!!

Ngữ Hải miệng thì gọi tên Diệc lão còn bước chân thì quay ra khỏi phòng mà định đi về phía phòng của Diệc trưỡng lão mà gọi vì hắn sợ lão chưa nghe thấy chỉ là :

– Ta đã biết rồi!. Tiếng nói của Diệc trưởng lão đã khiến Ngữ Hải ngừng lại mà nhìn Diệc lão đã đứng trước cửa phòng của Thùy Phong.

– Diệc lão, Thùy Phong hắn đã thành một tảng băng người mau cứu hắn!. Ngữ Hải mang theo vẻ lo lắng hấp tấp mà nói.

Diệc trưởng lão chỉ bình tĩnh ánh mắt có chút nghi hoặc lẫn nghi ngờ nhìn về Thùy Phong đã hóa băng vẫn trong tư thế nằm ngủ thì lẩm bẩm nói :

– Băng Hệ ! Vũ Thiên nó đã nhưng làm sao có thể được chứ?. Diệc trưởng lão có chút không tin với suy đoán của mình chỉ là việc trước mắt lão phải làm đó là cứu Thùy Phong nếu không hắn sẽ bỏ mạng vì Băng Hệ này.

Diệc trưởng lão chỉ đi tới cạnh chiếc giường của Thùy Phong đang nằm mà bàn tay già nua của lão đưa về phía tảng băng đang bao phủ hắn, không có chút gì tác động hay đánh mạnh vào tảng băng nhưng tảng băng bao phủ Thùy Phong thì không ngừng biến mất. Ngữ Hải chỉ đứng yên nhìn Diệc trưởng lão hành động hắn cũng không hiểu Diệc trưởng lão đang làm gì mà tảng băng phủ lấy Thùy Phong lại không ngừng biến mất bốc hơi đến nỗi không còn một giọt nước chảy xuống nhưng hắn lại cảm giác được một hơi nóng đang lan tỏa rất nhẹ về phía hắn vì khoảng cách hắn đứng không gần với Diệc trưởng lão nên chỉ cảm nhận được một chút nóng bức từ lão toát ra. Chỉ mất vài phút thì tảng băng bao lấy Thùy Phong cũng đã biến mất tầng băng mỏng bao phủ chiếc giường của hắn cũng như bức tường tre ngăn cách phòng hắn với phòng Vũ Thiên cũng đã tan biến. Chỉ là Thùy Phong vẫn còn chìm trong giấc ngủ mà không hề biết rằng mình đã xém đi chầu diêm vương chỉ đến khi Ngữ Hải lay gọi hắn thì mới bất giác mở mắt ra mà nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên mà hỏi :

– Diệc lão, Ngữ Hải sư đệ sao mới sáng sớm mà hai người đã tới thăm ta rồi chẳng lẽ có chuyện gì sao?

– Ai là sư đệ, phải gọi ta là sư huynh, ngươi đã bị biến thành một tảng băng mà bản thân lại không biết sao, nếu không có ta và Diệc lão thì chỉ sợ cái mạng của ngươi đã không còn cho nên ngươi thiếu ta một cái mạng đó! Ngữ Hải nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thùy Phong, dường như không biết chuyện gì xảy ra với mình mà phản bác lại nhưng cũng nói cho hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn không quên nhắc nhở hắn.

– Đi thôi, chúng ta sang phòng Vũ Thiên xem nó có bị gì không đã?. Diệc trưởng lão nhìn Thùy Phong đã không có chuyện gì thì liền nhắc nhở hai người rồi trực tiếp đi sang phòng Vũ Thiên, Ngữ Hải nghe Diệc trưởng lão nói thì liền nghĩ tới chuyện này chắc do Vũ Thiên tạo ra nên liền đi sang phòng Vũ Thiên theo, Thùy Phong vẫn còn chút khó hiểu chỉ là hắn cũng không lên tiếng hỏi mà trực tiếp đi phía sau hai người.


Trước Sau
Loading...