Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ – Chương 86


Trước Sau

Chương 86: Quỳ Xuống Lau Giày

Chị Chu xem như là một người phụ nữ hòa nhã, đối với cô khá lịch sự, chỉ là ánh mắt của các nhân viên khác nhìn cô hình như có ghen tỵ và hâm mộ, ghen tỵ cô trẻ tuổi và xinh đẹp, cho nên ngày đầu tiên cô đến báo danh đã bị mọi người xem thường.
Chị Chu là người phụ trách quản lý khách sạn, phía trên bà còn có chức vị cao hơn là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cùng với cán bộ lãnh đạo khác. d`iễn đ’àn l’ê q.uý đ.ôn Về phần tại sao gọi bà tới phỏng vấn nhân viên mới, là bởi vì năng lực của bà ở khách sạn luôn được người phía trên tán dương, mới có thể cho bà đi đến phỏng vấn các nhân viên mới. Chị Chu yêu cầu mỗi người phải ăn mặc chỉnh tề theo quy định, cô nhận một bộ quần áo nhân viên phục vụ vào phòng thay đồ.
Có rất nhiều phòng thay đồ, cô chọn một gian trong đó. Mới vừa vào phòng thay dồ, cửa phía ngoài phòng thay đồ bị đẩy ra, tiếng giày cao gót kèm theo tiếng cười, vừa nghe cũng biết là mấy người phụ nữ.
Cô cúi đầu thay quần áo, đột nhiên nghe được tên của mình phát ra từ trong miệng một cô gái.
– Các cô nói cô gái mới tới kia, làm sao cô ta có thể lấy được ưu ái của tổng giám đốc, chúng ta những nhân viên kỳ cựu này xin phép nghỉ cái gì, còn phải bị phê bình nửa ngày!
– Cô không thấy vừa rồi tổng giám đốc cười với cô ta có thể nói là đến mức khách sáo!
– Không phải là cô ta đi cửa sau vào chứ? Dáng dấp giống như hồ ly tinh, nói không chừng là tiểu tam của tổng giám đốc khách sạn!
– Dáng dấp câu hồn như vậy, quá nửa là tiểu tam rồi!
Tất cả lời nói không thể chịu nổi đều nhằm vào cô, bời vì nhân viên mới vào khách sạn là nữ chỉ có mình cô. dđ,l,q,đ Khi nào thì cô trêu chọc đến đám phụ nữ này vậy, khiến cho các cô ấy nói xấu cô sau lưng.
Diệc Tâm Đồng cực kỳ tức giận mặc quần áo tử tế, sau đó chờ họ rời đi mới đi ra khỏi phòng thay đồ.
Là cô thấy bên ngoài xã hội quá đơn giản? Hay là cô hoàn toàn không thích hợp làm nhân viên phục vụ?
Mỗi căn phòng của khách sạn Kim Viên đều phân chia cấp bậc, hai mươi căn phòng trước mặt đều là phòng vip riêng phân chia theo từng cấp, mỗi nhân viên phục vụ theo số trên bảng tên trước ngực thực hiện đưa món ăn cho các phòng.
Bảng số của Diệc Tâm Đồng là ba, cứ một dãy năm số thì được sắp xếp phục vụ chung một nhóm khách, mà phòng cô được phân chia là phòng số một, vừa lúc ba người được phân chung với cô chính là ba cô gái mới thảo luận về cô ở phòng thay đồ, người còn lại cô không biết, nhưng cô ấy xem như khá gần gũi, lại mỉm cười với cô, hỏi có phải cô là người mới tới không.
Cô ấy tự giới thiệu mình:
– Xin chào, tôi tên là Viện Viện, rất hân hạnh được biết cô!
– Xin chào, em tên là Đồng Đồng!
– Thoạt nhìn cô rất trẻ tuổi, vừa ra trường đại học sao? – Xem ra Viện Viện lớn hơn cô hai ba tuổi, cũng tương đối trẻ tuổi, so sánh với ba cô gái kia hai người bọn họ coi như là trẻ tuổi nhất nơi này, chắc hẳn Viện Viện cũng bị mấy cô gái kia bài xích.
Có lẽ là cảm thấy mình và cô ấy có cùng chung chủ đề! Diệc Tâm Đồng không tự chủ đưa cô ấy vào hàng ngũ bạn tốt.
– Em còn chưa tốt nghiệp, chị thì sao?
– À, tôi năm thứ tư đại học! – Cô ấy cười nói.
– Chị đã làm việc ở nơi này bao lâu? – Diệc Tâm Đồng nhìn dáng vẻ cô ấy giống như đã quen thuộc với tất cả mọi thứ.
– Tôi làm việc ở đây cũng một năm rồi! – Cô ấy lặng lẽ tiến tới bên tai của cô cười nói – Tiền lương ở đây rất cao, còn có thể nhìn trai đẹp, CEO cấp cao nhât khách sạn này rất tuấn tú!
Diệc Tâm Đồng hiểu ra à một tiếng, thì ra là một cô gái háo sắc, ha ha.
– Nói cho cô biết một bí mật, ba cô gái bên kia một lòng muốn ngồi lên vị trí phu nhân lãnh đạo, nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp tới công ty, họ sẽ nói ba họa bốn sau lưng người khác – Viện Viện nhếch môi lên nói.
Diệc Tâm Đồng xem như đã hiểu rõ ràng.
Mà ba cô gái kia cũng đang dùng ánh mắt độc ác của họ nhìn bọn cô chằm chằm.
– Đừng tưởng rằng dáng dấp trẻ tuổi là có thể quyến rũ khắp nơi. Câu đàn ông, cũng không nhìn một chút thân phận mình là gì! Một người làm cũng muốn leo lên cây cao, đâu có choáng không?
– Đúng đó! Bộ ngực bằng phẳng đó không biết nhét bao nhiêu bông vải vào bên trong! – Một cô gái ngực nhỏ trong đó kéo kéo nịt vú của mình xem thường nói.
– Chân ngắn giống như đùi gà!
Diệc Tâm Đồng và Viện Viện không nói nhìn ba cô gái bên kia, họ nói những thứ kia hình như hình dung chính họ đi! Hai người các cô thật sự là mỹ nữ chân dài, ngực cũng rất có chất, không giống những người khác, người đã già ngực theo đó rủ xuống, chân ngắn còn muốn theo đuổi CEO cấp cao, rõ ràng chính mình cũng chính là người làm, còn phải nói đến người khác, thật là từ vả miệng mình! Nhàm chán cực độ!
– Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị xong thật tốt chưa? Bưng thức ăn vào theo số thứ tự đi, không thể xuất hiện sai lầm, tất cả nhân vật bên trong đều là người có máu mặt, không đắc tội nổi! – Quản lý tới hành lang nhỏ bên ngoài, nhỏ giọng dạy bảo nói.
Ba cô gái kia vừa nghe nhân vật có máu mặt, vội thẳng tắp lưng uốn éo làm dáng. Mắt của nhân vật lớn người ta không có mù, làm gì coi trọng loại người thấp kém này!
Trong lòng Diệc Tâm Đồng và Viện Viện cười trộm ba người phụ nữ ngu ngốc kia, sau đó nháy nháy mắt, đứng nghiêm thẳng thắn, bưng cái khay trên tay đứng ở bên ngoài. Chờ phục vụ bên trong đi ra họ mới có thể đi vào.
Mà món ăn trên tay Viện Viện đích thực là rất ít, cho nên rất dễ dàng, Diệc Tâm Đồng lại không may mắn như vậy, cô bưng canh nóng hổi, hơn nữa dưới chân là giày cao gót, cô có chút khẩn trương, chỉ sợ phạm sai lầm phải từ bỏ công việc của mình.
Cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn
Viện Viện nhìn ra khẩn trương của cô vội vàng kêu lên:
– Chúng ta đổi một món ăn đi! Lần đầu tiên cô đi làm, nên vẫn chưa quen thuộc mấu chốt của bưng thức ăn, tôi làm tốt hơn!
Diệc Tâm Đồng liếc nhìn đầu cá trong bát, giao công việc khó khăn thế này cho cô ấy thì không tốt!
– Không cần, em có thể! Tới phiên em ngay rồi, em vào trước! – Diệc Tâm Đồng cười nói.
Cô gái đứng trước mặt cô bưng rau trộn đi vào, cô ta thoải mái đến bên cạnh bàn, sau đó đặt món ăn lên bàn, tầm mắt dường như là dính vào người đàn ông anh tuấn trên bàn.
Diệc Tâm Đồng hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi giày cao gót bước vào, vốn là khuôn mặt mỉm cười, sau khi nhìn rõ người đang ngồi trong phòng thì lập tức cứng lại.
Mạc Duy Dương bất ngờ ngẩng đầu, tầm mắt vừa đúng lúc đối diện với cô, có điều chỉ nhìn nhau mấy giây, anh lại cúi đầu ưu nhã dùng bữa ăn, giống như cô hoàn toàn không tồn tại.
Những người khác cũng nhìn về hướng cửa phòng, trên mặt của cha mẹ Mộ Dung Tuyết lộ ra kinh ngạc, không ngờ khách sạn còn có nhân viên phục vụ tuổi trẻ như vậy. d?iễn đ!àn l?ê q.uý đ.ôn Chỉ có sắc mặt Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi tối sầm. Mạc Vi Phẩm hung dữ trừng cô, đúng là đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn cô gái này.
Mộ Dung Tuyết vẫn là nhìn cô cười nhạt, cũng không có địch ý quá lớn. Nhân viên phục vụ Lily đứng ở bên cạnh Mộ Dung Tuyết ghen tỵ đỏ mắt. Nhân viên phục vụ mới tới này thật đúng là có có tài, mới một lát thế này mà đã có thể khiến cả bàn người sinh ra nhiều vẻ mặt như vậy.
Diệc Tâm Đồng không hè ngờ tới sẽ gặp phải anh trong tình huống này, còn mặc quần áo phục vụ, mà nhìn ánh mắt nhìn cô của anh quá mức xa lạ, xa lạ đến mức giống như tất cả đều là mơ, cô là một người đang nằm mơ.
Dưới chân giống như nặng ngàn cân, nhưng thế nào cô cũng phải đi chuyển từng bước, đặc biệt là thấy ánh mắt căm hận của Mạc Vi Phẩm, cô càng không dũng khí đi tới. Viện Viện ở sau lưng cô nhắc nhở:
– Đồng Đồng, đừng ngây người, mau đưa món ăn!
Khi Viện Viện nhắc như vậy, cô mới nhớ tới thân phận mình bây giờ, rủ lông mày xuống đi giày cao gót từng bước một đến gần bàn ăn, tim giường như đập dồn dập, tay không tự giác có hơi run. d’iễn đ’àn l’ê q’uý đ’ôn Khi cô đến gần Mộ Dung Tuyết thì Lily đưa một cái chân ra gạt chân của cô. Cô trượt chân, canh trên tay hắt đầy sàn, vừa lúc văng đến trên giày cao gót của Mộ Dung Tuyết.
– A! – Mộ Dung Tuyết hét lên một tiếng, từ ghế nhảy dựng lên.
Thật ra thì nên thét chói tai nhất chính là Diệc Tâm Đồng, bởi vì mu bàn tay của cô bị canh cá nóng hổi làm phỏng rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc rối rắm, cô đã không làm tròn bổn phận.
Cô chưa kịp lấy lại tinh thần, Mạc Vi Phẩm chỉ vào cô mắng:
– Gọi tổng giám đốc của các người, các người lựa chọn nhân viên kiểu gì vậy, loại người tư chất kém này làm sao có thể để cho cô ta vào phục vụ khách, lập tức gọi quản lý của các người tới đây!
Trong lòng Diệc Tâm Đồng hoảng hốt, biết quản lý tới thì bát cơm của cô cũng không giữ nổi, cho nên cô phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói xin lỗi:
– Thật xin lỗi, tôi lau sạch sẽ giúp tiểu thư!
Cô ngồi xổm người xuống quỳ trên mặt đất, dùng vạt áo của mình lau từng chút giày cao gót xinh đẹp của cô ấy, tất cả sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của cô đều bị giẫm nát trong lòng bàn chân. Giờ phút này, cô rất muốn đứng dậy quay đầu đi, nhưng số phận không cho phép cô làm như vậy, cuộc sống không cho phép cô quật cường như vậy, cho nên cô hèn mọn giống như con kiến, dùng áo của mình lau giày cao gót của Mộ Dung Tuyết, nước mắt không tự chủ rơi xuống dọc theo lông mi.
Rốt cuộc tầm mắt của Mạc Duy Dương dừng lại trên người của cô, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp. t,ruyện của d,iễn đ,àn l[ê q,uý đ,ôn Tại sao một cô gái xa lạ lại làm anh rung động lớn như thế, là bởi vì trước kia anh có yêu cô sao? Hay trước kia bọn họ chính là tình nhân? Hay là anh thích ánh mắt của cô, từ lần đầu tiên anh tỉnh lại, anh đã tức khắc thích ánh mắt của cô.
Diệc Tâm Đồng, kỳ thực cô là một người như thế nào? Rõ ràng không muốn để ý tới cô… cô lại luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt anh.
Mộ Dung Tuyết thấy không khí cả phòng quá mức ngột ngạt, vội nói xin lỗi:
– Thật xin lỗi ba! Con chọc giận ba rồi!
Mặt của Mạc Vi Phẩm giống thư biến hóa vậy, lập tức cười nói:
– Cái này sao lại là lỗi của con, lỗi đều ở trên người nhân viên phục vụ!
Mộ Dung Tuyết cắn môi nhìn Diệc Tâm Đồng vẫn quỳ trên mặt đất, có chút thông cảm đỡ cô lên:
– Được rồi, ở đây không còn việc của cô, cô di nghỉ ngời trước đi!
Diệc Tâm Đồng không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nói cảm ơn:
– Cảm ơn tiểu thư không để bụng!
Lily đứng ở một bên hừ lạnh nói:
– Thực biết diễn trò, bị phỏng! đáng kiếp là
Cha mẹ của Mộ Dung Tuyết vẫn hỏi:
– Tuyết Nhi có bị phỏng không?
Mộ Dung Tuyết lắc đầu một cái:
– Con không sao, ăn cơm đi!
Diệc Tâm Đồng thấy Mộ Dung Tuyết không truy cứu nữa, vội lui người ra khỏi phòng bao, vừa ra tới, Viện Viện giật mình cầm cổ tay của cô hét lớn:
– Đồng Đồng tay của cô! Đi rửa nhanh lên, nổi mụn nước rồi!
Diệc Tâm Đồng gật đầu một cái, mặt muốn khóc vào toilet, để tay dưới vòi nước, không hề cảm thấy đau đớn nữa, nhưng nước mắt cô không nhịn được rớt từng giọt lớn xuống. Đau thật sự vốn không phải ở tay mà là tim, nhìn thấy người nhà anh và người nhà Mộ Dung Tuyết ngồi chung một chỗ ăn cơm, cô cảm thấy họ mới thật sự là một đôi, chân chính là người một nhà, còn cô chỉ là cô nhi, cô nhi không có cha mẹ.
Không biết có phải nguyên nhân vì tay phỏng hay không, lúc xế chiều đầu cô có chút choáng váng, nhức đầu kịch liệt. Viện Viện nhìn cô đỏ rực, giật mình.
– Đồng Đồng cậu làm sao vậy? Sắc mặt không có sức sống, lên cơn sốt sao? – Cô ấy vội đón cái khay trên tay Diệc Tâm Đồng, đỡ cô ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi một hồi.
– Đầu em choáng váng! – Mặt cô trắng bệch nói.
– Trời ơi, đầu rất nóng, hẳn là bị sốt, đến bệnh viện đi! Xin quản lý nghỉ nửa ngày!
– Không cần đâu, ngày đầu tiên em đi làm đã muốn xin nghỉ, như vậy không được, em có thể kiên trì! – Diệc Tâm Đồng cười với cô ấy.
Viện Viện cắn môi, lo lắng nhìn cô một cái, rõ ràng cũng bệnh đã thành ra như vậy vẫn còn cậy mạnh!
Rốt cuộc chịu được đến khi tan tầm, cả người Diệc Tâm Đồng không còn chút sức lực nào, khóe miệng trắng bệch, mu bàn tay sưng đỏ không phải quá rõ ràng nhưng có mủ màu trắng, vốn là mu bàn tay trắng noãn xinh đẹp, vì màu mủ trắng mà trở nên có chút đáng sợ.
– Đồng Đồng, tan việc chưa? Anh đàn ở dưới khách sạn đợi em! – Vũ Lạc Trạch gọi điện thoại tới.
Diệc Tâm Đồng cười nói:
– Được, em lập tức xuống!
Vũ Lạc Trạch từ xa đã thấy cô. Giúp cô mở cửa xe, hỏi:
– Công việc vẫn thuận lợi chứ? Cảm thấy còn có thể làm sao?
Diệc Tâm Đồng cười nói:
– Cũng may, em vẫn rất yêu thích đấy!
– Vậy thì tốt! Đúng rồi, muốn ăn cái gì? Chúng ta ra bên ngoài ăn!
Diệc Tâm Đồng liếc nhìn vết thương trên mu bàn tay, thật ra thì bây giờ cô muốn trở về chỗ ở xử lý vết thương, nhưng cô không muốn anh thất vọng, cho nên gắng gượng nghĩ nên ăn gì.
Canh xương cá, thấy món ăn này, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
– Sao lại không ăn canh, không thích canh xương cá? Muốn ăn canh gì có thể kêu tiếp! – Vũ Lạc Trạch không chú ý tới biểu cảm trên mặt cô nói.
– Ây. . . . . . không cần, em rất thích ăn canh cá! – Cô cầm cái thìa lên nhìn anh cười, mà mắt tinh của anh nhìn thấy trên mu bàn tay của cô sưng đỏ một vùng.
– Tay sao vậy? Phỏng rồi sao? – Anh nắm lấy tay của cô không để cho cô cử động.
Diệc Tâm Đồng rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói:
– Bưng món ăn không cẩn thận bị phỏng! Chẳng qua không có việc gì, trở về bôi chút thuốc là được rồi!
Ánh mắt nóng rực của anh nhìn vào cô, cô ngượng ngùng quay đầu.
– Không nên cử động, thoa lên sẽ mau thấy lạnh! – Vũ Lạc Trạch giữ tay của cô, bôi thuốc lên tay cô nói.
Lúc ăn cơm tối ban nãy, anh đưa cô vào tiệm thuốc chọn một tuýp thuốc mỡ. Hiện tại đang ngồi trên ghế sa lon, khoảng cách giữa hai người rất gần, lại dựa vào nhau rất mập mờ, mà tay của cô bị anh nắm trong tay, trên mu bàn tay thoa một tầng thuốc mỡ rất dầy, Diệc Tâm Đồng có hơi run sợ và hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cũng vừa lúc anh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, mặt Diệc Tâm Đồng có chút hồng, bởi vì cô đang bị anh nắm trong tay, mà anh lại có thể không có ý tứ muốn buông ra, cho nên rất lúng túng.
Anh lấy lại tinh thần buông tay cô ra, đứng dậy nói với cô:
– Em nghỉ ngơi sớm một chút đi! Ngày mai còn phải đi làm, không quấy rầy em nữa, anh đi về trước đây! Có chuyện gì liên lạc điện thoại với anh!
– Cảm ơn! – Cô ngẩng đầu rất chân thành nói cảm ơn. Nếu như không có anh, cô sẽ thấy thật khổ sở.
– Chúng ta không phải bạn bè sao? Giữa bạn bè cần gì khách sáo như vậy? – Anh cúi đầu xoa tóc cô cười nói.
Trước kia Mạc Duy Dương cũng thích làm động tác này, cho nên một cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh, làm mũi cô chua xót, khóc nói:
– Vâng! Bạn rất thân!
– Đúng là mít ướt! Thôi, khóa kỹ cửa phòng của mình, cẩn thận ăn trộm và đàn ông xa lạ! – Anh đi tới cửa, không quên nhắc nhở.
Hai tay cô vòng quanh chân, nhìn anh giúp cô đóng cửa lại, sau đó trong nháy mắt cả căn phòng chìm vào trong yên tĩnh, lạnh lẽo và cô đơn không biên giới làm cô run cầm cập.
– Diệc Tâm Đồng, quản lý tìm cô!
Cũng không biết là người nào nói một câu như thế, cô bỏ lại công việc trên tay đi vào phòng làm việc của quản lý.
Gõ cửa phòng làm việc một cái:
– Vào đi!
Diệc Tâm Đồng nhìn chị Chu đang ngồi trên ghế, cười nói:
– Chị Chu tìm em có chuyện gì?
– Diệc Tâm Đồng, tới ngồi đi! – Bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh bà, cười kêu lên.
Da đầu cô run lên nói:
– Chị Chu, có lời gì chị cứ việc nói thẳng đi! Không cần quanh co với em!
Chị Chu ngưng cười lại, nói:
– Đồng à! Tôi biết rõ em là một đứa nhỏ chăm chỉ, nhưng. . . . . .
Bà ấy nói nhưng khiến cho lòng cô nhảy dựng lên, chẳng lẽ bà ấy muốn đuổi cô đi?
– Nơi này của chúng tôi không có cách nào thu nhận em, tôi rất xin lỗi, em bị sa thải! – Vẻ mặt của chị Chu rất có lỗi nói.
– Tại sao? Bởi vì chuyện em làm hắt canh cá hôm qua sao? Hay là. . . . . . em biểu hiện chưa đủ tốt? – Cổ họng Diệc Tâm Đồng đau xót, suýt nữa rơi lệ.
– Em biểu hiện rất tốt, có điều áp lực của chúng tôi cũng rất lớn! – Bà có chút không nhẫn tâm nói.
Thật ra thì chị Chu nhận giao phó của Mạc Vi Phẩm. Mạc Vi Phẩm bảo bà đuổi việc Diệc Tâm Đồng, mới đầu bà cũng lấy làm kinh hãi, sau mới biết, thì ra Diệc Tâm Đồng. . . . . . Haiza! d_iễn đàn l!ê q!uý đ!ôn Bà chỉ có thể nói bà cũng bất lực, bà vẫn không đắc tội nổi công ty lớn như tập đoàn Diệu Hằng.
Rốt cuộc Diệc Tâm Đồng hiểu rõ ý tứ trong câu áp lực của bà ấy, bà ấy bị người khác sai khiến sa thải cô, nhưng người kia là ai? Mạc Vi Phẩm? Mạc Duy Dương? Hay là Mộ Dung Tuyết? Cô cũng không còn dây dưa với bọn họ, sao bọn họ không chịu buông tha cô.
– Cảm ơn chị Chu đã thu nhận trong khoảng thời gian này, em lập tức thu dọn đồ đạc rời đi! – Cô nói mà không có biểu cảm gì nói, sau đó lưng thẳng tắp xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc.
– Cái gì? Em muốn đến Mị Ảnh làm? – Vũ Lạc Trạch cho rằng mình nghe lầm, lại thấy cô rất kiên định gật đầu.
– Tại sao? Em cần phải biết rằng Mị Ảnh không phải là cái nơi tốt gì, nếu như em muốn tìm công việc, có thể đến công ty của anh, anh thu xếp một công việc cho em!
Anh thật sự không thể tưởng tượng ra cô gái được Mạc Duy Dương che chở trong lòng bàn tay, lại có thể chạy đến cái nơi bẩn thỉu đó làm việc.
– Chẳng lẽ anh cũng cảm thấy em rời khỏi Mạc thiếu gia thì không thể sống được sao? Chẳng lẽ em chỉ có thể dựa vào các anh mới có thể tồn tại sao? d(iễn đàn l(ê quý đ)ôn Em không muốn. . . . . . em chỉ muốn bản thân tiếp tục sống, huống chi chỉ là đi khiêu vũ, không phải bán thân thể, em cảm thấy không có gì! – Diệc Tâm Đồng cười nói.
– Chuyện này. . . . . . không phải anh có ý đó, chỉ là anh lo lắng. . . . . .
– Được lắm, em biết rõ anh muốn nói gì, nhưng mà em sẽ bảo vệ tốt mình! – Diệc Tâm Đồng cảm kích nói với anh.
Người đàn ông này vẫn luôn thích cô, cô biết, nhưng cô không thể nào đáp lại tình yêu của anh, về điểm này cô cảm thấy rất có lỗi.
– Thôi, anh ủng hộ quyết định của em, quan trọng nhất là sống vui vẻ!
– Cảm ơn anh! Anh thật đúng là những người bạn ít ỏi trong đời em!
Thật ra thì anh không muốn làm bạn, vẫn luôn không muốn làm bạn gì cả, anh thích cô, lại không thể để cho cô biết, anh đã sa xuống, nhưng không biết như thế nào cho phải. d,iễn đ,àn l,ê q,uý đ,ôn Cô là cô gái không thể đụng vào, bởi vì cô là người của Mạc Duy Dương, điểm này anh biết rõ, cho nên anh vẫn luôn yêu thầm cô, lặng lẽ yêu cô.
*******
Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nghèo túng đến nỗi phải múa cột, trên mặt trang điểm son phấn rất đậm, che giấu số tuổi thật của cô, trên đầu đeo tóc giả màu đen, mặc một cái váy tím cực ngắn bó sát người, phần trên là áo ngực, giày bó quấn thẳng đến lòng bàn chân, còn đôi môi hồng bởi vì son môi mà có vẻ xinh đẹp gợi cảm.
Đèn xanh đèn đỏ khiến toàn bộ vũ đài Mị Ảnh kiều diễm mờ ảo, chính giữa vũ đài chỉ bày ống thép, mà người xem dưới đài đã sớm vây đầy ở quanh bàn.
Khách không có chỗ ngồi còn lại thì đứng dưới trước võ đài, rướn cổ lên muốn thấy sắc đẹp người múa cột.
Diệc Tâm Đồng vẫn còn đang sửa sang lại ở phía sau đài, khẩn trương nắm bàn tay, ánh mắt nhìn về đám người đông nghẹt cả một diện tích phía dưới vũ đài.
Theo tiết tấu âm nhạc vang lên, ánh đèn càng không ngừng biến đổi màu sắc, mà dựa vào hiệu quả thiết kế của vũ đài và quá trình tập luyện lúc trước, Diệc Tâm Đồng bị người ta treo ngược từ trên vũ đài đáp xuống.
“Bốp bốp!”
“Hay hay hay! ! !”
Tiếng khách vỗ tay dưới vũ đài vang lên, Diệc Tâm Đồng dựng ngược nằm sấp trên ống thép, ngoái đầu nhìn lại cười xinh đẹp một tiếng với khách dưới vũ đài trước mặt. Khách nhìn thấy phải ngây người, từng xem múa cột nhưng chưa từng thấy màn múa cột nóng bỏng như vậy.
Diệc Tâm Đồng lật người một cái, mũi chân nhún nhẹ, đứng ở trên cùng ống thép, tiếp theo là xoay tròn cơ thể 360 độ, khách dưới đài xem đến sắp bỏ rơi cổ, cái này cần bao nhiêu kỷ xảo đây!
Mà cô tập luyện thật lâu, lại ung dung tự đắc, bởi vì trên lưng có móc giữ lấy người cô cho nên cô chỉ cần giả vờ làm dáng. Mông dựa trên ống thép, hai tay trên đỉnh đầu ôm ống thép, mông bắt đầu giãy dụa trên dưới, cơ thể theo tiết tấu lắc lư trái phải tạo ra động tác mê người, môi đỏ mọng nhếch lên, có khả năng mê hoặc đàn ông.
Theo mỗi một động tác của cô, trêu chọc, khiêu khích thân thể và tâm từng người đàn ông, lè lưỡi liếm ống thép, giống như liếm bộ phận quan trọng của đàn ông, kèm theo sắc, tư vị tình ái, khiến khách ở dưới kia bị choáng váng, đây chính là vũ nữ mới tới sao? Quá dữ dội rồi!
– Tiếp tục nhảy, tiếp tục liếm, ông thích! – Có người ở phía dưới gào lên.
– Vũ nữ con mẹ nó quá lẳng lơ luôn, múa tiếp một đoạn liếm lưỡi đi!
Diệc Tâm Đồng coi lời nói phía dưới như một cơn gió, vào tai trái ra tai phải. Cô nhờ vào sức lực kiếm tiền, cô không hề cảm thấy mình làm sai.
Một cánh cửa sổ phía trên vũ đại đột nhiên mở rộng, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô gái trên ống thép. Theo từng động tác mê người của cô gái, môi mỏng của đối phương giương lên, ly rượu đỏ đưa tới khóe miệng, uống một hơi cạn sạch, đôi mắt phát ra tín hiệu nguy hiểm, đó là dấu hiệu tuyên bố con mồi sắp tới tay.
Diệc Tâm Đồng ra phía sau đài, còn chưa kịp tháo lại tóc giả, người phụ trách Mị Ảnh chạy tới kêu lên:
– Diệc Tâm Đồng, boss ời, thu dọn rồi đến lầu cuối!
Diệc Tâm Đồng có hơi không phản ứng kịp, boss phía sau Mị Ảnh muốn gặp cô? Cô không nghe lầm chứ? Một vũ nữ như cô lại có thể may mắn gặp boss phía sau màn, có điều tại sao boss phải gặp cô?
Tháo tóc giả ra, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, bắt thang máy lên lầu cuối.
Dựa vào chỉ dẫn trong tầng lầu, cô tìm được phòng của boss, đi tới gõ cửa.
“Cạch!” Cửa tự mở ra, cô lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, may là một tay cô giữ lấy nắm cửa.
Căn phòng tối đen như mực, mắt cô mò mẫm trong phòng, cũng không hề thấy có người. Đột nhiên một trận gió quét qua trước mặt cô, cổ của cô bị một đôi tay giữ chặt, cô có phần thở không nổi, đập cái tay kia, hét lớn:
– Buông tay!
– Biết tôi là ai không? – Cô cảm giác trên mặt chợt ngứa, còn chưa kịp thấy rõ diện mạo đối phương nữa, cả cơ thể bị đối phương đặt trên cánh cửa. Cô ngửi thấy rất rõ ràng mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, rất nhạt, nhạt nhưng làm cho không ai có thể quên lãng.
– Biết! – Cô khó khăn nặn ra mấy chữ từ giữa kẽ răng.
– À! – Bất thình lình hắn buông cổ của cô ra, đôi tay đặt tại hai cánh tay của cô, cười nói – Làm tốt lắm, nhưng tôi muốn cô làm một công việc khác, cô có hứng thú không?
– Công việc gì? – Cô hoài nghi có phải hắn chập mạch không, tìm cô để làm cái gì?
– Làm phụ nữ của tôi một tháng! – Môi của hắn chuyển qua bên tai của cô mập mờ thở ra khí.
Cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn!
Diệc Tâm Đồng đẩy hắn ra, nghi ngờ có phải lỗ tai của mình có vấn đề không, boss lớn sau Mị Ảnh lại có thể tìm cô làm bạn gái? Nhất định gần đây cô ngủ không ngon, mới xuất hiện việc nghe nhầm thế này.
– Ông chủ, tôi nghĩ ông hiểu lầm, tôi tới Mị Ảnh làm việc chỉ bán nghệ không bán thân, hơn nữa tôi đã không còn là xử nữ gì, hết sức không hợp khẩu vị của ông!
– Rất tốt, tôi cũng không phải là xử nam gì đó nữa!
Khóe miệng Diệc Tâm Đồng giật giật, chưa từng thấy qua loại đàn ông này.
– Tôi cho cô thời gian mấy ngày suy nghĩ. Đi theo tôi, cô có thể không cần xuất đầu lộ diện(*), đi theo tôi, cô có thể lấy được thứ cô muốn, mà tôi chỉ cần cơ thể của cô!
(*) Xuất đầu lộ diện: xưa chỉ việc người phụ nữ xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện, nay dùng để chỉ một người nào đó chịu lộ diện, nhưng mang ý mỉa mai.
Diệc Tâm Đồng không có tâm tình nói giỡn với hắn, cô không bán thân, hơn nữa cô sẽ chỉ làm chuyện kia với người yêu, người đàn ông này chỉ là một người xa lạ. Mặc dù cô không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng chắc hẳn cũng không quá xấu xí chứ!
– Vậy tôi tình nguyện xuất đầu lộ diện! – Cô nói ra lời thật lòng, mục đích cô tới Mị Ảnh rất đơn giản. Tồn tại! Kiếm tiền!
– Ha ha, cô gái, cô thật thú vị, tôi sẽ chờ cô, tin tưởng sẽ không lâu đâu!
Hắn cứ khẳng định cô sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn như vậy sao?
Mấy ngày trôi qua an toàn, người đàn ông kia không tiếp tục tới uy hiếp cô, mà tiền khách khen thưởng càng ngày càng nhiều, động tác khó của cô cũng càng ngày càng nhiều, chẳng qua cô nghĩ. . . . . . chỉ cần kiếm được nhiều tiền một chút, cô lập tức rời khỏi nơi này, tìm kiếm công việc mới.
Cô bị trói chặt hai tay hai chân treo trên không trung, nếu như nói kiếm tiền rất dễ dàng vậy thì sai lầm rồi, ít nhất cô sẽ cảm thấy cô bây giờ không có tự ái không có kiêu ngạo, chỉ còn lại lòng tin muốn tồn tại, mặc kệ người ta đối đãi với công việc này của cô như thế nào, chính cô vẫn cảm thấy không bẩn thỉu.
Lúc cô sắp mất hồn, trong đám người đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, đôi mắt cô đối diện đôi mắt bình tĩnh của đối phương, tim như là bị cái gì đó xé rách ra, máu chảy cuồn cuộn. Cô nhắm mắt lại không nhìn vào đối phương, chỉ muốn anh có thể rời đi, nhưng mong muốn của cô rơi vào khoảng không.
Mạc Duy Dương chẳng những không rời khỏi, mà còn đến gần vũ đài thêm. Anh chưa từng nghĩ sẽ thấy cô, nhìn qua cô thanh thuần non nớt, không ngờ lại làm việc ở nơi thế này, chẳng lẽ không hài lòng với công việc nhân viên phục vụ khách sạn lần trước, chạy tới nơi này làm vũ nữ?
Không biết vì sao trong lòng anh có lửa, có sự tức giận đối với việc cô không thương tiếc tính mạng của mình.
Sau khi Diệc Tâm Đồng xuống đài dường như là chạy trối chết. Thu dọn xong đồ đạc của mình tiếp đó muốn rời khỏi Mị Ảnh từ phía sau sân khấu. Một bóng dáng bất ngờ chặn đường đi của cô lại, cô ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Dương xuất hiện trước mặt cô, cổ họng chua xót, giọng run run kêu lên:
– Mạc thiếu gia!
Mạc Duy Dương mím môi nhìn cô, sau đó không để ý ánh mắt khác thường của nhân viên làm việc phía sau vũ đài, cưỡng chế muốn kéo cô đi.
– Mạc thiếu gia, tôi không thể đi, tôi còn có tiết mục! (nói dối nhé)
– Câm miệng! – Anh đột nhiên rống lên một câu với cô.
Nét mặt của cô tức thay đổi, hất tay của anh, kiêu ngạo giương cằm lên, cười miễn cưỡng nói:
– Mạc thiếu gia, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi!
– Vậy thì tìm chút quan hệ! – Anh bắt lấy cổ tay của cô lần nữa, kéo cô ra khỏi Mị Ảnh, nhét cô vào trong xe của anh.
Cô tức giận mắng:
– Mạc thiếu gia, anh đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn dẫn tôi trở về biệt thự anh ở sao? Chớ quên, vị hôn thê của anh ở đâu! Cô ấy không thèm để ý, nhưng tôi có, tôi muốn xuống xe!
– Ngồi yên! – Anh bình tĩnh phun ra một câu như vậy.
Cô tức giận trừng anh, trơ mắt nhìn anh lái xe vào nhà anh, là nhà anh mới mua. Sau lần gặp cô ở khách sạn, anh có ý định mua nhà, rõ ràng trong trí nhớ không còn cô, nhưng không cách nào bỏ qua cô chà đạp bản thân, thu xếp cho cô ở bên mình, để cho cô làm người tình dường như không tồi! (thực sự TG rất muốn quăng dép vào mặt thằng khốn này)
Diệc Tâm Đồng trợn tròn mắt nhìn nơi xa lạ này, anh chuyển nhà sao? Mấy thứ đồ của cô cũng mất sao? Nghĩ đến tập tranh và cả một vài sổ lưu niệm của cô, lòng cô bị cái gì đó khẽ đâm vào.
Anh vào phòng khách hỏi:
– Muốn uống gì?
– Nước lọc!
Cô ngồi trên ghế sa lon, tùy tiện nhìn quanh, trang bị mới tinh, chẳng lẽ anh và Mộ Dung Tuyết mới kết hôn sao? d.iễn,đ.àn,l.ê,q.uý,đ.ôn Nhưng nếu như là nhà ở tân hôn, không lý do nào anh để cho cô, một người không liên quan vào ở mới đúng.
Một ly nước ấm đặt vào trong tay cô, tay cô nhận lấy, ngẩng đầu nhìn anh nói:
– Mạc thiếu gia, nếu như chúng ta không quen biết thì tốt biết bao nhiêu, nếu như tôi chưa từng gặp anh thì tốt biết bao nhiêu, nếu như tôi không phải cô nhi thì tốt biết bao nhiêu. . . . . .
Cô nói rất nhiều nếu như, đến cuối cùng đã khóc không thành tiếng.
Anh im lặng nhìn cô, cuối cùng đưa tay ôm cô vào trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô nói:
– Tôi đã không còn trí nhớ, hiện tại không có cách nào yêu em, nhưng. . . . . . – Anh nhìn chằm chằm đôi mắt khóc sưng đỏ của cô, chỉ chỉ cơ thể của cô.
– Tôi cảm thấy rất hứng thú với thân thể em, nếu như em muốn ở lại, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm người tình của tôi, chứ không phải vợ!
Diệc Tâm Đồng bởi vì câu nói của anh, tiếng khóc ngưng bặt. Cô dùng ánh mắt khác thường nhìn anh, người tình! Đây chính là vị trí anh cho cô. “Mạc Duy Dương, thật ra thì em tuyệt đối không muốn làm người tình, bởi vì người tình tùy thời cũng sẽ vì chán ghét mà bị đối phương vứt bỏ, em không muốn bị vứt bỏ.”
– Giữa người tình và vợ anh chỉ có thể chọn một mà thôi, tôi lựa chọn buông tha! – Cô rất kiên định nói cho anh biết, cô không muốn tình dục mà là tình yêu.
Cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước lọc trên tay, vì uống quá nhanh bị sặc nước liên tục ho khan.
– Tùy em, tôi chỉ đề nghị, nghỉ ngơi sớm một chút đi! Còn nữa, bỏ công việc ở Mị Ảnh, ngày mai không cần đi nữa! – Anh lại dặn dò thêm.
Diệc Tâm Đồng cũng không có dự định làm việc lâu dài ở nơi đó, nhưng muốn cô từ chức bây giờ, cô sinh hoạt thế nào, cho nên cô yên lặng nhìn anh nói:
– Tôi muốn tiếp tục công việc này. Tôi cũng cần công việc, công việc này có thể mang cho tôi thu nhập cap, tôi cũng cần tiền, không cần đổi tiền lấy an toàn gì đó! – Cô miễn cưỡng cười nói.
Cô đã từng cho anh là cảng tránh gió của cô, nhưng bây giờ không phải nữa rồi, cho nên muốn tất cả biện pháp giúp bản thân đi xa hơn.
– Em cần tiền, tôi có thể cho em một khoản tiền, nhưng tốt nhất từ chối công việc đó đi! – Anh đưa ra đề nghị từ lương tâm.
Diệc Tâm Đồng không muốn dùng tiền của anh nữa, không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh. Cho dù bản thân luyến tiếc anh như thế nhưng vậy thì sao, từng câu chữ của Mạc Vi Phẩm vẫn còn đang vang lên bên tai, cô vẫn chưa vô sỉ đi chiếm đoạt một người đàn ông như vậy.
– Tôi sẽ từ chức, nhưng không phải hiện tại, Mạc thiếu gia…. cám ơn anh quan tâm, tôi đã không còn là đứa trẻ mười bảy tuổi nữa rồi, qua một tháng nữa tôi đã trưởng thành thành người mười tám tuổi, tự tôi biết mình đang làm gì! – Cô có chút tổn thương hít mũi một cái. Nếu như anh không mất trí nhớ, anh sẽ cùng cô đón sinh nhật, nhưng bây giờ anh không phải anh trước kia, anh sẽ không thương yêu cô, anh sẽ không thay cô đỡ đạn, anh sẽ không vô cùng thân thiết ôm lấy cơ thể cô, anh sẽ chỉ dùng ánh mắt của người xa lạ nhìn cô.
– Nếu đây là quyết định của em tôi sẽ không can thiệp vào, có điều…. em phải chuyển đến đây ở! Cần tiền có thể mở lời với tôi! – Anh bỏ lại một câu như vậy, đi thẳng lên lầu.
Cả người cô ngã ngồi trên sàn nhà, thút thít khóc lên. Không phải cô cần tiền, mà là anh khôi phục trí nhớ, khôi phục thành Mạc thiếu gia trước kia.
************
Bóng đêm phủ xuống, hộp đêm Mị Anh bắt đầu một ngày kinh doanh mới, ca nữ trên vũ đài lắc lắc mông, hát ca khúc xưa kinh điển, khách xem dưới đài có phần chán ngấy la ầm lên:
– Có thể đi xuống, gọi vũ nữ lên cho chúng ta đoạn múa cột!
– Đúng, đi xuống, đừng cậy già lên mặt hát chút ca khúc khó nghe, cho đại gia ta màn múa! – Khách dưới vũ đài càng ngang ngược hơn.
Diệc Tâm Đồng ở phía sau đài đánh phấn, người làm chạy tới thông báo:
– Tiểu thư cô nên ra sân khấu rồi! Khách nhân đều chờ xem cô múa!
-Được, tôi biết rồi! – Diệc Tâm Đồng bỏ lại phấn đánh, đứng dậy đi về phía vũ đài.
Mà một bóng người vẫn ngồi dưới vũ đài cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vũ nữ? tập đoàn Diêu Hằng? À…..
Diệc Tâm Đồng không có chú ý tới máy chụp hình dưới trước vũ đài, đối phương nhanh chóng chụp được hình, sau đó thừa dịp đám người chật chội, lách ra khỏi vũ đài, trực tiếp ra khỏi cửa chính.
Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ các báo, tạp chí lớn đều đăng hình chụp lúc Diệc Tâm Đồng mặc đồ vũ nữ biểu diễn ở hộp đêm Mị Ảnh, phía dưới còn kèm hình Mạc Duy Dương, miêu tả khoa trương và phóng đại, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy ghê tởm, chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng và một vũ nữ có liên quan, thật đúng là làm cho người ta thấy châm chọc.
Mạc Vi Phẩm sáng sớm đã thấy tờ báo, tờ báo trên tay bị ông xé thành mảnh nhỏ. Cô gái kia cứ muốn níu con ông không buông vậy sao?
Mạc Duy Dương cũng nhìn thấy tin tức trên báo chí, mày đẹp không tự chủ nhíu lại, nhìn về phía thư ký bên cạnh phân phó:
– Đi xử lý những hình này, còn nữa, tìm ra người bịa đặt!
-Vâng tổng giám đốc!
Mạc Duy Dương đau đầu ấn cái trán, hẳn là cô cũng thấy được rồi! Khi cô nhìn thấy tin tức này trong lòng nhất định không dễ chịu!
Diệc Tâm Đồng đích thực thấy được tin tức này, sắc mặt còn trắng hơn so với giấy trắng. Cô cho rằng chỉ cần cố gắng sống, không cần quan tâm ý kiến người khác thì sẽ vui vẻ, nhưng cô sai lầm rồi! Thì ra ánh mắt hiểu lầm của người khác sẽ làm cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Cô chỉ là dựa năng lực của mình làm việc kiếm tiền, tại sao người khác lại dùng những lời này để chửi bới cô, cô cảm thây không cam lòng và chua xót.
– Diệc Tâm Đồng, boss tìm cô!
Cô vội vàng nhét tờ báo vào thùng rác, quay đầu cười nói:
– Được!
Chẳng lẽ tin tức xấu của cô làm ông chủ cảm thấy không vui, tìm cô để nói chuyện? Cô lo lắng siết chặt đôi tay, nếu như vì cái dạng tai tiếng này mà sa thải cô, cô cảm thấy không hề cam lòng.
Cửa phòng giống như lần trước, không hề có điểm báo trước mở ra, cả người cô bị hút vào căn phòng, kết cục giống hệt lần trước, cô bị đặt ngay trên cánh cửa, một cái đầu lưỡi trơn ướt liếm môi của cô, cô khó chịu tránh nụ hôn của đối phương.
– Ưhm…. Đừng! – Bàn tay nhỏ của cô càng không ngừng vung loạn, lại bị hắn đè cổ tay xuống, mặt của cô bị một cái tay gắt gao giữ chặt, môi lần nữa vô tình bị chiếm đoạt. Tươi mát trong miệng người đàn ông làm cảm giác của cô hỗn loạn, cô bị hôn đến thở hồng hộc.
Cô cắn môi kêu lên:
– Ông buông tôi ra! Đồ cầm thú! Ông thật bất lịch sự!
*Boss trẻ nhưng Diệc Tâm Đồng không thấy được nên cứ gọi là ông cho phải lẽ chút, đứng trong tối thì biết gọi anh thì cũng hơi vô lý.*
Người đàn ông không để ý cô giãy giụa, môi đi tới cổ trắng noãn của cô, lạnh lẽo ấn một nụ hôn lên cổ cô, làm cho người ta phát rét, mà tay nhỏ của cô lại sờ lên mặt của hắn, chỉ thấy một tấm mặt nạ. Cô gắng sức tháo mặt nạ ra, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt dưới mặt nạ, nhưng bởi vì ánh sáng quá yếu, cô không thấy rõ ngũ quan của người đàn ông, chỉ là một hình ảnh mơ hồ.
– Muốn xem diện mạo của tôi sao? – Hàm răng của hắn giống như vampire cắn cổ của cô, động tác vốn là quá mức bạo lực như vậy xem ra sẽ cho người ta cảm giác rất ghê tởm, nhưng động tác người đàn ông này ưu nhã, giống như là một con báo, từ từ thuần phục cô không ngoan.
Mà cô chỉ có thể thở gấp từng hơi, cảm giác hô hấp sắp bị người đàn ông hôn rồi chiếm đoạt đi.
– Cầu xin ông thả tôi, tôi chỉ là một vũ nữ…..
Người đàn ông buông lỏng cô ra, cơ thể không ổn định ngã trên mặt đất.
– Suy tính vấn đề lần trước như thế nào? Khi nào cho tôi đáp án? – Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô trên đất hỏi.
– Không có đáp án! Bởi vì tôi đã có đàn ông! – Cô thở hổn hển nói.
– Tôi không ngại cô có đàn ông, tôi thích chơi NP! – Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay nâng sợi tóc rơi xuống bên tai cô lên, cười quỷ dị.
Diệc Tâm Đồng cảm thấy người đàn ông này có vấn đề, mặc kệ là tâm lý hay sinh lý đều có vấn đề, cho nên cô vẫn nên thoát được càng xa càng tốt. Cô sớm nên đồng ý đề nhị của Mạc Duy Dương, từ chối công việc này, ngày mai sẽ từ chức tránh cho lại bị cái tên boss thần kinh này hôn.
– Nhưng mà tôi lại thích một với một! Làm phiền ông tìm một xử nữ tốt hơn đi! – Cô vội sắp muốn chết, sao lại gặp người đàn ông không nói lý như vậy.
– Tôi biết rõ bây giờ cô đang suy nghĩ gì, nhất định cô đang mắng tôi thần kinh trong lòng đúng không? Muốn từ chức? Cũng không dễ dàng như vậy….
Hắn nhẹ giọng gằn từng tiếng nhắc nhở bên tai cô, thiếu chút nữa Diệc Tâm Đồng trợn tròn mắt, hắn lại có thể biết thuật đọc tâm? Ngay cả cô đang suy nghĩ gì cũng biết, hiện tại cô cũng không cần nghĩ thứ gì nữa, vẫn nên suy nghĩ làm sao để chạy khỏi nơi này!
– Rốt cuộc ông muốn như thế nào? Trừ làm phụ nữ của ông, điều kiện gì khác đều có thể!
– Ha ha, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cô, bây giờ cô có thể đi rồi! – Hắn bước một bước dài lướt qua trước mặt cô, Diệc Tâm Đồng sợ hết hồn, người đàn ông này là quỷ sao? Thần bí như vậy? Đến cùng là ai? Hắn đang trêu đùa cô sao? Lại cưỡng hôn cô nhiều lần…..
Cô từ dưới đất bò dậy, suy nghĩ ngày mai sẽ xin thôi công việc này, sau đó sẽ tìm một công việc khác, người đàn ông này quá nguy hiểm.


Trước Sau
Loading...