Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ – Chương 84


Trước Sau

Chương 84: Quyến Rũ Đàn Ông Khác

– Mạc thiếu gia, thật sự xin lỗi, đã làm cho anh tức giận! – Cô đánh mấy chữ như vậy lên màn hình, ngón tay do dự chốc lát ở nút gửi đi, cuối cùng vẫn không gửi.
Cô tựa đầu nhìn về phía máy bay ngoài cửa sổ, bây giờ cách thời gian máy bay cất cánh còn mấy phút nữa, vị trí bên cạnh cô đột nhiên có người ngồi xuống, d;iễn đ;àn l;ê q;uý đ;ôn cô quay đầu đối mặt với đối phương, hai người đều kinh ngạc nhìn đối phương.
– Vũ Lạc Trạch?
– Tâm Đồng?
Vũ Lạc Trạch cười một tiếng, nhìn cô hỏi:
– Muốn đi Luân Đôn?
Anh nhíu mày, dựa vào tính cách của Mạc Duy không có khả năng để ột mình cô chạy đến Luân Đôn xa như vậy, hay là hai người cãi nhau?
– Uh, anh đi Luân Đôn. . . . . . công tác? Cô cất điện thoại di động, lúng túng hỏi.
– Ừ, chỉ không ngờ sẽ gặp được em… Em đi Luân Đôn làm gì?
– Bồi dưỡng âm nhạc!
– À! Có chỗ ở chưa? Ở đâu? Có thời gian anh sẽ tìm em!
Diệc Tâm Đồng nghich ngón tay cười nói:
– Muốn tìm phòng, em không muốn ở khách sạn, quá mắc!
– Đây là ý của Dương? – Anh càng thêm tò mò.
– Không phải, là quyết định của chính em, em không muốn làm phiền ánh ấy quá nhiều! – Cô cười nói.
– Vậy sao! Muốn anh giúp một tay không?
– Không cần đâu, sau khi em tìm được phòng sẽ điện thoại liên lạc với anh!
– Được rồi! – Vũ Lạc Trạch đồng ý gật đầu một cái, sau đó vặn mở nắp một cốc thức uống đưa cho cô, cô đưa tay nhận lấy, cười nói – Cảm ơn!
Máy bay hạ cánh, Vũ Lạc Trạch vì phải chạy đi xử lý công việc ở thị trường châu Âu, không có quá nhiều thời gian ở cùng với cô, dặn dò mấy câu với cô rồi rời đi.
Diệc Tâm Đồng đứng trước một bảng dán thông báo để tìm một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách, dù sao mục đích cô tới đây không phải là hưởng thụ, mà là lẩn trốn Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết truyện của d,iễn đ,àn l,ê q,uý đ.ôn.
Lấy điện thoại ra, ghi lại một vài số điện thoại của nơi cho thuê phòng, sau đó lần lượt gọi tới.
– Xin chào, xin hỏi ngài cho thuê nhà sao? Tôi XXXXX – Cô dùng tiếng Anh trao đổi với đối phương. Bên đầu kia điện thoại đối phương lên tiếng – Vẫn còn đang cho thuê, cô muốn sang đây xem nhà, có thể tới ngay bây giờ!
Sau đó ‘tích’ một tiếng, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Diệc Tâm Đồng le lưỡi một cái, tính khí chủ cho thuê nhà thật đúng là không tốt.
Cô kéo va li nhỏ, thông qua bảng chỉ đường và hỏi đường mọi người, rốt cuộc cô ngồi xe đến nơi cho thuê nhà.
Nơi cho thuê nhà là một con hẻm nhỏ tĩnh mịch, thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến một hai tiếng chó sủa. truyện của d.iễn đ.àn l.ê q.uý đ.ôn Cô bị dọa sợ rụt cổ một cái, tăng nhanh bước chân đi vào bên trong, dựa vào biển số nhà tìm được nơi cho thuê.
Đi tới cửa lễ độ gõ cửa, một người phụ nữ che mặt lộ ra dò xét, hỏi:
– Thuê nhà thật sao?
– Uh
– Vào đi! – Chủ nhà mở rộng cửa, sau đó để cô đi vào.
Diệc Tâm Đồng kéo va li hành lý đi vào.
Căn nhà không phải quá lớn, đây là kiểu nhà tư nhân, ngay cả đèn cũng mang mùi vị cổ xưa. Diệc Tâm Đồng bắt đầu hoài nghi có phải cô bước vào nhầm nơi không!
– Xin hỏi ở đây một tháng bao nhiêu tiền?
Người phụ nữ nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một lát, cơ thể mập mạp ngồi trên ghế sa lon, trên bụng toàn bộ vòng thịt béo chen chúc lại một đống, bà ta cắn hạt dưa, nói với cô:
– Một tháng thu của cô 400 được rồi!
Trong lòng Diệc Tâm Đồng suy nghĩ, bà ta nói hẳn là đồng Euro 400? Quy ra thành nhân dân tệ cũng chỉ hơn hai ngàn đồng tiền một tháng, nếu như ở khách sạn, một tháng ít nhất hơn một vạn.
– Được! – Diệc Tâm Đồng vui mừng đồng ý.
Khi Diệc Tâm Đồng xách theo hành lý đi vào nhà thì mới hiểu được mình bị lừa gạt, một cái căn phòng như vậy lại có thể hơn hai ngàn một tháng? Rõ ràng chủ nhà này ức hiếp cô không phải người nước mình.
Căn phòng chỉ có một cái giường, một tủ sách, một phòng tắm, không có không gian dư thừa, mà cô tìm phòng ốc mệt mỏi một ngày, chẳng thèm so đo với chủ nhà, ném túi lên giường, cả người mệt mỏi nằm trên giường.
Vì toàn bộ khóa trình bồi dưỡng sắp xếp từ thứ hai đến thứ sáu, mà hôm nay vừa lúc là chủ nhật, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, có chút ấm áp. Hôm nay cô không cần dậy sớm tham gia khóa trình bồi dưỡng âm nhạc, nên cô nằm lỳ trên giường chẳng thèm cử động, cho đến khi điện thoại đặt ở mép giường đột nhiên vang lên.
Cầm điện thoại xem, là Vũ Lạc Trạch gọi tới!
Cô vội ngồi thẳng người, gãi gãi đầu tóc rối bời, kêu lên:
– Vũ Lạc Trạch!
– Hôm nay không cần lên lớp chứ? Bây giờ có thời gian rãnh không? – Vũ Lạc Trạch cố ý trì hoãn lịch trình hôm nay tìm cô cùng đi ra ngoài chơi.
– À, vâng, hôm nay không cần lên lớp!
– Em đang ở đâu? Bây giờ anh tới đón em! – Vũ Lạc Trạch có chút hưng phấn nói.
– Ây, không cần, em tự đi tìm anh! – Cô cảm thấy chỗ ở quá nhỏ, sợ anh ghét bỏ.
– Được, anh đợi em ở một nhà hàng nhỏ ở Luân Đôn!
Anh dùng di động gửi địa chỉ tới, nhân tiện gửi kèm hình nhà hàng.
Điện thoại vang lên một tiếng đinh, Diệc Tâm Đồng mở tin nhắn ra, liếc nhìn sau đó đứng dậy đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.
******
Mạc Duy Dương đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng, trong tay nắm điện thoại di động, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo tin tức thuộc hạ của anh điều tra được, Diệc Tâm Đồng cũng không đến khách sạn anh sắp xếp, ngược lại tự mình thuê một phòng nhỏ.
Biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của anh là kinh ngạc, sau đó chính là tức giận, cô nhóc này đang nghĩ gì đây?
Mà làm anh cảm thấy không vui nhất chính là cô nhóc kia lại có thể ở cùng với Vũ Lạc Trạch. Mấy ngày nay Vũ Lạc Trạch chạy đến thị trường châu Âu. Anh vừa biết chuyện, chỉ nghĩ đến hai người bọn họ ngày ngày ở cùng nhau, còn anh thì không biết gì, ngực của anh trướng lên vì tức giận và ghen tức.
Thư ký vào phòng, việc đầu tiên là nhìn, nhìn boss lớn của bọn họ mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.
Anh ho khan một tiếng kêu nói:
– Tổng giám đốc!
Mạc Duy Dương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó đi về phía ghế tựa của mình, hai chân bắt chéo ngồi xuống.
– Giúp tôi chuẩn bị vé máy bay đi Luân Đôn, càng nhanh càng tốt!
– Vâng tổng giám đốc! – Thư ký cung kính đáp.
Mạc Duy Dương nhíu đôi mắt lại, nhếch môi giễu cợt mình. Anh đang làm cái gì đây? Vì một cô nhóc chưa dứt sữa lại có thể chạy đến Anh quốc, nhất định là không quen không có cô ở bên cạnh, chứ không phải quan tâm bên cạnh cô có ai, nhất định là như vậy.
******
Diệc Tâm Đồng mặc rất tùy ý, T shirt vẽ nguệch ngoạc đơn giản màu trắng với quần jean xanh da trời đậm, giày thể thao màu trắng nhàn nhã, tóc cột đuôi ngựa, đến nhà hàng lúc mặt trời đã đỏ rực. Vì tàu điện ngầm quá chật chội, cô bị người đàn ông thân cao lớn đẩy vào góc, Vũ Lạc Trạch vừa thấy cô, không tự chủ thở dài than trẻ tuổi thật tốt.
– Tới đây, ngồi đi! – Vũ Lạc Trạch giúp cô kéo ghế ra, sau đó đặt một ly nước chanh trước mặt cô.
Cô đặt túi trên đùi, cười với anh:
– Cảm ơn!
– Wait¬er! Menu! – Vũ Lạc Trạch gọi một người hầu bàn.
Người hầu bàn đi tới, đặt thực đơn của nhà hàng trên bàn ăn, cũng lùi về một bên chờ đợi bọn họ chọn món ăn.
– Đồng Đồng, xem thích ăn thứ gì? – Anh giao thực đơn cho cô.
Diệc Tâm Đồng để ly nước chanh xuống, cúi đầu nhìn qua thực đơn, tất cả đều là tiếng Anh, hoàn hảo là tiếng Anh của cô không tệ. Ngón tay trắng noãn, thon dài chỉ trên thực đơn:
– Tôi muốn một phần bánh mì nướng và trà sữa truyền thống của Anh quốc.
Cô thuần thục dùng tiếng Anh nói với người hầu bàn.
Vũ Lạc Trạch chọn một cốc hồng trà và trứng ốp lết, thịt hun khói.
Bữa ăn sáng nhanh chóng được đưa lên bàn, Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch tận tình hưởng thụ ánh mặt trời cùng với bữa ăn sáng.
– Có nơi nào đặc biệt muốn đi không? – Anh nhìn cô hỏi.
-Nơi đặc biệt muốn đi? – Một tay cô chống cằm, bắt đầu tìm tòi một ít thông tin có ích trong đầu.
– Không biết! Anh thì sao?
– Đi với anh đến một chỗ được không?
– Chỗ nào? – Cô tò mò nhìn anh.
– Đi thì biết! – Anh cười thần bí một tiếng.
Diệc Tâm Đồng gật đầu một cái.
Vũ Lạc Trạch lái xe chở cô tới trước một căn nhà màu trắng lớn, hiện đại trong nội thành Luân Đôn. Cô tháo dây an toàn cùng với Vũ Lạc Trạch xuống xe.
Vũ Lạc Trạch đẩy hàng rào màu trắng trước cửa ra, muốn mời cô đi vào.
Căn nhà trắng làm cho người ta có một loại cảm giác rất yên tĩnh, còn lộ ra một mùi vị âm trầm. Có điều hoa trong vườn lại nở tươi đẹp dị thường, cô không tự chủ nhìn nhiều thêm mấy lần.
– Vũ Lạc Trạch đây là đâu?
Vũ Lạc Trạch quay đầu lại nhìn cô cười nói:
– Đây là nhà của chú hai anh, vào đi!
– À! – Cô hiểu rõ kêu lên, chẳng qua anh đưa cô tới nhà chú hai của anh làm gì?
Bày trí bên trong căn nhà so với bên ngoài cho người ta cảm thấy khác biệt, nhìn qua rất ấm áp. Giấy dán tường in hoa, cầu thang cuốn xoắn ốc quét một lớp sơn ở ngoài, đèn thủy tinh vàng óng ánh, trên vách tường treo vô số giỏ hoa, trên bàn trà đặt một cái laptop, máy còn mở, xem ra trong nhà có người.
Vũ Lạc Trạch nhìn lên lầu kêu một tiếng:
– Chú hai!
Một tiếng tiếng cười sảng lãng từ phòng ngủ trên lầu truyền đến, tiếp đến cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen từ bên trong đi ra.
– Vũ Nhi, tới Luân Đôn lúc nào, sao không điện thoại trước cho chú? – Người đàn ông cười đi xuống, ánh mắt nhìn thấy Diệc Tâm Đồng cạnh anh thì ánh mắt chợt lóe lên, mím môi hỏi – Vị này là?
Tầm mắt Vũ Thịnh Thiên nóng rực nhìn chằm chằm vào Diệc Tâm Đồng, Diệc Tâm Đồng có chút xấu hổ nhìn Vũ Lạc Trạch.
– Là bạn của cháu, hôm nay đưa cô ấy tới đây ăn nhờ bữa cơm, chú hai sẽ không để tâm chứ? – Vũ Lạc Trạch cười nói.
– Ha ha! Thằng nhỏ này còn trêu đùa, chú biết rõ rồi, bạn gái phải không? Chú hai vô cùng hoan nghênh! – Vũ Thịnh Thiên đi tới trước mặt bọn họ, vỗ bả vai Vũ Lạc Trạch, tầm mắt không quên nhìn về phía Diệc Tâm Đồng.
Diệc Tâm Đồng cảm thấy cực kỳ lúng túng, chỉ có thể mở miệng kêu lên:
– Chào chú!
– Không cần khách sáo như vậy, đã là bạn gái Vũ Nhi, tự nhiên chút là được rồi! – Vũ Thịnh Thiên đi tới trước mặt cô, không nhịn được quan sát cô lần nữa, sao ông lại cảm thấy tiểu nha đầu này cho ông một loại cảm giác quen thuộc.
Diệc Tâm Đồng cũng ngẩn đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu. Không biết vì sao, ánh mắt của người đàn ông này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
Vũ Lạc Trạch cũng không phủ nhận câu bạn gái kia, chỉ cần chú hai vui vẻ là được rồi.
Vũ Thịnh Thiên, anh hai của nhà họ Vũ, còn anh cả nhà họ Vũ là cha Vũ Lạc Trạch. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ, chú hai dính líu tới xã hội đen, hơn nữa tính tình tương đối phản nghịch, thường xuyên cãi nhau, gây mâu thuẫn với ông nội, sau lại vì một người phụ nữ kém chú mười mấy tuổi, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Vũ. d.đl.qđ Anh chưa từng thấy qua người phụ nữ chú hai thích rốt cuộc dáng vẻ thế nào, nhưng ông nội vì chuyện của chú trúng gió mà chết.
Có điều là người phụ nữ Vũ Thịnh Thiên thích kia, sau này cũng bị bắn chết khi ông đang ở trong xã hội đen. Đến tận bây giờ Vũ Thịnh Thiên vẫn không có phụ nữ khác, cho nên đã ngoài 50 mà Vũ Thịnh Thiên vẫn còn độc thân.
Nhưng Vũ Lạc Trạch rất bội phục chú hai. Bây giờ ông đã từ xã hội đen rửa tay, ở Luân Đôn mở dây chuyền quán cà phê trên toàn cầu. d`iễnđàn l’ê.q’uý.đ’ôn Nghe chú hai nói, người phụ nữ ông ấy yêu kia muốn mở quán cà phê, cho nên ông không tiếc toàn bộ sức lực hoàn thành giấc mơ lúc trước của cô ấy.
Tuy rằng người trong nhà đều không thích Vũ Thịnh Thiên, nhưng Vũ Lạc Trạch lại rất kính nể người chú hai này. d/iễn đ/àn l/ê q/uý đ/ôn Mỗi lần nhân dịp tới thị trường Âu châu thị sát, anh đều chạy tới đây, ôn chuyện, nói chuyện phiếm với chú hai.
Bữa ăn tối thì trên bàn ăn chỉ có ba người, một bàn bày đầy món ăn, song đều là những món cô tương đối thích ăn.
Vũ Thịnh Thiên là một trưởng bối rất hiền lành! Ông cười lại hồn nhiên như một đứa bé, trong bữa ăn ông còn hỏi cô rất nhiều vấn đề, ví dụ như cô và Vũ Lạc Trạch quen biết thế nào? Nhà cô còn có ai. . . . . .
Cô trả lời sơ lược mấy câu, thật ra thì cô hoàn toàn không phải bạn gái Vũ Lạc Trạch, nhưng ông ấy nói rất nhiều, hại cô lần nào cũng không có cơ hội giải thích rõ với ông ấy.
Cho nên Vũ Thịnh Thiên đương nhiên xem cô như bạn gái Vũ Lạc Trạch.
Buổi tối, cô được sắp xếp ở trong căn phòng thứ ba. Nói thật, cô vẫn vô cùng thích ông chú đó, có điều không thích ánh mắt của ông, ánh mắt ông ấy nhìn cô rất kỳ lạ.
Vũ Lạc Trạch đang bị Vũ Thịnh Thiên gọi vào phòng của ông, Vũ Lạc Trạch liếc nhìn Vũ Thịnh Thiên đang ngồi trên giường hút thuốc kêu một tiếng:
– Chú hai, chú tìm cháu có chuyện gì?
Vũ Thịnh Thiên phun ra một làn khói từ trong lỗ mũi, quay đầu nhìn anh hỏi:
– Cháu biết rõ lai lịch của cô bé kia không?
– Chú hai quan tâm chuyện của Đồng Đồng chi vậy? Yên tâm, cô ấy là cô nhi, lại là đứa bé Dương nuôi dưỡng, sẽ không có nguy hiểm gì đâu! – Anh nhìn ra chú hai đề phòng đối với Diệc Tâm Đồng, vội vàng cười giải thích.
– Cô nhi? Thật đáng thương! Được, chú biết rồi, cháu về nghỉ ngơi sớm một chút đi!
– Vâng, chú hai cũng nghỉ ngơi sớm một chút! – Vũ Lạc Trạch giúp Vũ Thịnh Thiên khép cửa phòng lại, sau đó trở về cửa phòng Diệc Tâm Đồng, gõ cửa.
– Đồng Đồng, đã ngủ chưa?
Diệc Tâm Đồng mở cửa ra, tò mò hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Không có, chỉ là em chưa ngủ sao. . . . . .
– À! Em đang chuẩn bị ngủ, ngày mai phải lên lớp rồi! – Cô kéo khăn tắm trước ngực, vừa rồi cô vội vã giúp anh mở cửa, quên mất có một cái áo khoác trên vai mình, giờ phút này nửa bờ vai lộ ra với người đàn ông ngoài cửa, trên mặt cô hiện ra một chút quẫn bách.
Vũ Lạc Trạch cũng chú ý tới tóc hơi ướt của cô, vội nhắc nhở:
– Mau vào sấy khô tóc đi! Tránh cho khỏi cảm lạnh!
Diệc Tâm Đồng cười nói:
– Vâng! Ngủ ngon!
– Ngủ ngon!
Đóng cửa lại, Diệc Tâm Đồng kéo kéo tóc, ngồi trước gương trang điểm sấy tóc. Cô tới Luân Đôn cũng sắp hai ngày rồi, nhưng Mạc Duy Dương chưa gọi một cuộc điện thoại nào tới đây, anh thật sự xem cô như phiền phức, cái phiền phức này vừa đi, anh liền có bao nhiêu hơn thời gian ở chung với Mộ Dung Tuyết rồi.
Haiza! Cô đang suy nghĩ gì vậy? Anh và Mộ Dung Tuyết cũng đã đính hôn, chẳng lẽ cô còn có thể cướp anh trở về sao?
******
Mộ Dung Tuyết đẩy cửa phòng làm việc của Mạc Duy Dương ra, giận đùng đùng chất vấn:
– Mạc Duy Dương, tại sao anh phải đi Luân Đôn thị sát?
– Tại sao cái gì? – Anh ngẩng đầu nhìn cô.
– Em biết rõ anh vì cô ấy mới đi Luân Đôn, nhưng bây giờ không được! – Hai tay cô đặt trên bàn làm việc, đối diện với anh.
– Lý do. . . . . .
– Em là vợ chưa cưới của anh, cho dù anh không yêu thích em, cũng nên thông cảm cho tình cảnh của em có được không? Em không muốn một mình đối mặt với thẩm vấn từ người của hai gia tộc!
– À, không phải em rất biết diễn kịch sao? Coi như diễn kịch là được rồi! – Anh nhếch môi cười nói.
Mộ Dung Tuyết giận đến muốn giết người, sao người đàn ông này có thể bình tĩnh nói ra loại lời nói này vậy.
– Mạc Duy Dương! Xem như anh lợi hại, nếu như em hồng hạnh vượt tường (ngoại tình) rồi, xem anh làm thế nào! – Cô đưa tay nắm tài liệu trên bàn làm việc, dùng sức bóp một cái, toàn bộ thành một mớ giấy vụn, sau đó quăng lên người anh, giận đùng đùng ra khỏi phòng làm việc.
– Phụ nữ dễ nổi giận! – Mạc Duy Dương sửa sang lại tài liệu. Những tài liệu này có lúc sẽ dùng đến, người phụ nữ này lại có thể khiến nó vô cùng thê thảm như vậy.
Mộ Dung Tuyết mới vừa lao ra phòng làm việc, tức khắc chạm mặt Lục Hạo Nam, cô đưa tay cản anh lại, kéo anh đi về phía thang máy.
– Này, Tuyết Nhi, em uống lộn thuốc sao? Lôi kéo anh làm gì?
– Uống rượu với em! – Vẻ mặt cô buồn bực nói.
Cũng không quản anh đồng ý hay không, trực tiếp bắt anh vào thang máy.
Nói chung Lục Hạo Nam hiểu uy lực của người phụ nữ này, cá tính so với khi còn bé một chút cũng không thay đổi, lỗ mãng như đàn ông.
– Tuyết Nhi, hôm nay anh đến tìm Dương có chuyện, không rãnh uống rượu với em, em tha cho anh đi! – Lục Hạo Nam định rút tay từ trong tay cô tránh ra, nhưng Mộ Dung Tuyết uy hiếp nói – Anh cử động nữa, cẩn thận em cắn em!
Lục Hạo Nam có chút bối rối, cô gái này thật đúng là cứng cổ không phải dạng vừa, thật tốt là anh đối với kiểu phụ nữ này tương đối có sức miễn dịch. TRUYỆN CỦA DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN
Anh bất đắc dĩ nói:
– Được, anh đi uống rượu với em, phiền em bỏ tay ra, đừng để cho nhân viên của công ty hiểu lầm!
Mộ Dung Tuyết bĩu môi nói:
– Sợ cái gì? Dù sao thanh danh của anh cũng không tốt được bao nhiêu!
Cô hừ lạnh một tiếng, nhấn nút đóng cửa thang máy.
Khóe miệng Lục Hạo Nam giật giật.
Chuyện Mạc Duy Dương bảo thuộc hạ mua vé máy bay đã xong xuôi, anh chuẩn bị ngày mai bay đi Luân Đôn.
Vừa đến Luân Đôn, anh cũng không vội vã đi tìm Diệc Tâm Đồng, mà tìm một khách sạn ở. Lần này tới Luân Đôn một là xem cô gái kia, hai là giải quyết một số việc của xã hội đen.
Tổ chức Mạc Duy Dương lãnh đạo đặt căn cứ ở Anh quốc, ra khỏi thành phố J, anh đã không còn là tổng giám đốc tập đoàn Diệu Hằng, mà là vua mafia.
Mạc Duy Dương lấy laptop ra bắt liên lạc với đám thuộc hạ của mình, sau đó đóng laptop lại, xuống giường vào phòng tắm.
******
Ngày đầu tiên Diệc Tâm Đồng bồi dưỡng ở Luân Đôn. Cô và mười mấy học sinh đến từ các quốc gia khác nhau ngồi ở nhà thờ lớn chờ giáo viên đến. Nghe nói, lần này người giảng giải giáo trình chính là một thiên tài âm nhạc người Jeet tốt nghiệp ở học viện âm nhạc Manhattan.
“Đinh đinh đinh. . . . . .” Bên ngoài giáo đường vang lên âm thanh gõ chuông, tất cả mọi người nín thở mong đợi vị giáo viên thần bí xuất hiện.
Mấy phút sau, có tiếng giày da mạnh mẽ giẫm trên sàn nhà, dường như rất có tiết tấu. Đầu tất cả mọi người nghiêng qua, ánh mắt nhìn ra hướng cửa.
Một người đàn ông ăn mặc khá giống bác sĩ nhìn về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó lên bục giảng.
Diệc Tâm Đồng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán:
– Đóa hoa mỹ nam!
Học sinh ngồi bên cạnh cô len lén lấy điện thoại di động ra quay về phía người thầy trên bục giảng chụp hình, Diệc Tâm Đồng liếc mắt, thu tầm mắt về, sau đó nghiêm túc nghe giảng.
Mấy ngày nay Vũ Lạc Trạch tương đối bận rộn, cho nên tạm thời không tới tìm cô đi chơi, nên sau giờ học cô liền đi về chỗ ở.
Nếu như không có Vũ Lạc Trạch làm bạn, cô thật sự cảm thấy rất nhàm chán.
Xuống xe, cô vào hẻm nhỏ tĩnh mịch, bây giờ là bảy giờ tối, trong ngõ hẻm một mảnh màu đen. May có trăng sáng chiếu xuống đường, cô mò mẫm đi về phía trước. Cảm giác sau lưng luôn có thứ gì vút qua, trong lòng cô khẽ động, chợt quay đầu lại, lại chẳng có gì cả. Cô lắc đầu một cái, phỏng đoán là mình suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng vừa có một cái bóng đen từ phía sau của cô vọt qua, lần này cô thấy được bóng dáng người:
– A!
Cô thét lên chạy mãi về phía trước, cho đến khi tới nơi mình ở, móc cái chìa khóa ra, mở cửa, vẻ mặt hốt hoảng vào phòng.
Mà ngõ hẻm bên kia, mấy tên lưu manh đang bị một cái chân đá trúng mặt, bụng và bắp đùi, đau đến nằm trên mặt đất kêu loạn.
Bóng đen thu chân, lên tiếng cảnh cáo nói:
– Nếu có lần sau nữa, tao sẽ phế bỏ tụi bây!
Mấy tên lưu manh thấy mình không phải đối thủ của đối phương, vội vàng từ trên đất đứng lên, chạy trốn.
Mạc Duy Dương từ trong bóng tối đi ra, vừa rồi nếu như không phải anh kịp thời ra tay, cô nhóc kia đã sớm bị mấy cái tên lưu manh này ức hiếp. Lông mày anh không tự chủ nhẹ chau lại, cô nhóc này sao lại thuê phòng trong một cái ngõ hẻm nguy hiểm thế này, đáng chết! Tiền xài vặt anh cho cô cũng không ít mà!
Diệc Tâm Đồng bị dọa sợ, cho là mình gặp phải quỷ, nhưng hình như quỷ không có bóng! Vừa rồi người nọ có bóng, cho nên không phải quỷ!
Cô vỗ ngực, lưng dựa trên cửa thở từng hơi từng hơi, dọa chết cô!
Cô cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm lớn, đỡ sợ hơn rồi.
– Rầm rầm! – Cửa phòng đột nhiên bị người khác dùng sức gõ một cái, cô mở cửa ra xem, là chủ nhà, cô cảnh giác hỏi – Xin chào, xin hỏi có chuyện gì?
– Tiểu thư, làm phiền cô lập tức chuyển đi, tôi không cho cô thuê nữa! – Chủ nhà đen mặt lại nói.
– Tại sao? Tôi đã thanh toán tiền thuê nhà cho bà rồi? Sao có thể đột nhiên đuổi tôi đi? – Diệc Tâm Đồng có chút nóng nảy, hơn nữa nửa đêm bảo cô dọn đi đâu đây?
– Ôi! Tôi trả lại tiền cho cô, cô lập tức chuyển đi đi! – Chủ nhà vội tìm tiền trong túi, đếm rồi sau đó nhét vào trong tay của cô, thúc giục – Ngày mai cô chuyển đi đi!
– Ơ! Chủ nhà, sao bà có thể như vậy! Bà bảo tôi trong một ngày sao tìm được nhà? Tôi còn phải đi học. . . . . . có thể thư thả mấy ngày được không, làm ơn! – Cô kéo tay chủ nhà cầu khẩn nói.
Chủ nhà run run:
– Được, chờ cô tìm được phòng ốc thì lập tức chuyển đi đi!
– Cám ơn bà!
– . . . . . . – Chủ nhà xoay người đi mất, sau một giây khuôn mặt trở nên hoảng hốt. Người đàn ông kia là ai? Lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy bảo bà đuổi cô gái này đi, nhưng bà cũng không bỏ sót súng trong tay đối phương, thế nào mà chuyện tốt và chuyện xấu đều đụng phải bà.
Diệc Tâm Đồng ngã trên giường, chủ nhà sao lại đột nhiên đuổi cô đi, chẳng lẽ cô lại phải tìm nhà lần nữa, thật sự là phiền phức!
Vừa đúng chủ nhật được nghỉ, cô có thể tìm được nhà trong vòng hai ngày, nếu không phải ở đầu đường xó chợ rồi.
Mạc Duy Dương quay lại khách sạn, ngửi thấy một mùi không bình thường, mùi súng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong xã hội đen của anh cho anh biết, trong phòng anh có người.
Anh rút súng bên hông ra, cách cánh cửa trực tiếp nổ súng: “Phằng!” Đạn tràn đầy uy lực bắn thủng cánh cửa, trúng ngay chính giữa yếu điểm của một người. d’đ’l’q’đ Anh lập tức lui về phía sau, giơ cao súng trong tay lại bắn ra ngoài.
“Pằng!” Một viên đạn theo vách tường màu trắng bắn tới, anh tránh đi thật nhanh. Cửa phòng đột nhiên ngã rầm xuống đất, mấy người áo đen vọt ra khỏi phòng.
Trước họng súng ngàn cân treo sợi tóc, đạn địch bắn ra và đạn anh bắn ra ma sát, lướt qua, lửa đụng vào nhau, sau đó bắt lửa.
Đôi mắt sắc bén của Mạc Duy Dương nheo lại, dựa vào tình huống trước mắt mà xem, nếu như anh không đi mà nói, cả hai bên nhất định sẽ tổn hại, bởi vì người của đối phương khá nhiều.
Anh không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, cất súng xong, sau đó xoay người đi con đường dưới đất.
Mấy người áo đen đuổi theo anh, Mạc Duy Dương lấy điện thoại ra, thông báo cho thuộc hạ của mình, d;iễn đ;àn l;ê q;uý đ;ôn tiếp đó nhanh chóng xuống gara dưới lòng đất, thần tốc tiến trong xe mình, không quên nổ súng về phía bọn người đuổi theo.
Trên đầu người áo đen đội mũ bảo vệ và mặc áo chống đạn, không sợ chết đuổi theo, từng viên đạn một như mưa rừng bay qua chỗ anh, anh vội vàng nổ máy xe.
– Phụt! – Bánh xe bắt lửa, có dầu chảy ra rất nguy hiểm, anh không lo được nhiều như vậy, phóng xe ra khỏi gara ngầm.
– Đuổi theo, hôm nay nhất định phải lấy mạng của hắn! – Đám người sau lưng trực tiếp nhảy vào một chiếc xe tư nhân, khỏi động xe đuổi theo.
Mạc Duy Dương khẽ nguyền rủa một tiếng, lúc này, anh chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi người phía sau. Anh dừng xe ở ven đường, sau đó kéo chân bị thương xuống xe, đi vào ngõ hẻm tĩnh mịch.
Diệc Tâm Đồng tắm xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ, điện thoại đặt trên giường bất ngờ vang lên, cô tò mò cầm điện thoại lên xem, thiếu chút nữa ném điện thoại xuống mặt đất, là anh gọi tới!
Nên nhận không? Cô nên nói cái gì?
Điện thoại vẫn không ngừng vang, cô đang rối rắm có nên nhận hay không, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa,
Cô càng thêm nghi ngờ! Đã trễ thế này, sẽ là ai?
Cô khoác áo, ra khỏi phòng đi tới cửa hỏi:
– Ai?
– Mở cửa! – Một âm thanh trầm thấp gắng sức phát ra bỗng dưng vang lên.
Diệc Tâm Đồng cho dù trì độn đi nữa thì cũng nghe ra tiếng của chủ nhân, Mạc thiếu gia! Là anh sao? Sao anh ấy lại xuất hiện ở ngoài cửa?
Cô lấy then cửa xuống, sau đó tựa đầu ra ngoài tìm kiếm, một cái bóng đen đột nhiên nhích lại gần cô, một cái tay đưa về phía cô, còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của đối phương, cô đã bị đặt trên cánh cửa, hơi thở nam tính quen thuộc tràn đầy mũi miệng của cô, chỉ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng của anh:
– Vào phòng em!
Diệc Tâm Đồng thần xui quỷ khiến đưa anh vào phòng của cô, cho đến khi anh ngồi trên giường của cô, cô mới hoàn hồn.
– Mạc thiếu gia, sao anh lại ở chỗ này? – Cô nhìn khuôn mặt có chút không đúng của anh hỏi.
– Tới đây! – Anh không để ý tới lời của cô…, nhìn cô ngoắc tay kêu lên!
Diệc Tâm Đồng há miệng, không hiểu nhìn anh.
– Tới đây! – Anh lặp lại một lần nữa, nhưng lần này có vẻ không có kiên nhẫn lắm.
Diệc Tâm Đồng đứng dậy đi tới trước mặt của anh, tay anh duỗi một cái kéo cô vào trong ngực, mà chân của cô không cẩn thận đè lên chân bị thương của anh, anh rên lên một tiếng.
– Sao vậy? – Cô cúi đầu nhìn chân của anh – A! Chảy máu?
– Xuỵt… – Anh dùng miệng chặn miệng của cô lại. Bây giờ đám người ở bên ngoài kia còn chưa bỏ đi, cô gọi lớn tiếng như vậy là muốn dẫn bọn họ tới đây sao? Cô nàng ngốc nghếch.
Môi của cô như nụ hoa, khiến cho anh nhớ như vậy. Chỉ vài ngày không gặp mà thôi, nhưng giờ phút này dường như một cái hôn cũng không thể thỏa mãn anh, anh không để ý chân bị thương, kéo cô lên giường, thở dốc nói:
– Nhớ anh không?
Diệc Tâm Đồng bị anh đè ở phía dưới, có hơi khó chịu, lòng bàn tay của cô để ở ngực anh, kêu lên:
– Mạc thiếu gia, trước tiên anh…
Anh rất nặng, đột nhiên anh ý thức được vấn đề này, cơ thể anh lập tức khẽ lật, trực tiếp kéo cô lên, để cô đè trên người của anh.
Đổi tư thế, Diệc Tâm Đồng hét nhỏ một tiếng.
– Ở đây em có bao cao su không? – Anh tựa đầu đặt ở ngực của cô hỏi.
– Bao… cao su? – Mặt cô đỏ rực, sao cô có thể mua thứ kia mang theo trên người.
Anh lật người một cái ngồi dậy, đưa tay tìm điện thoại của anh, cô tò mò hỏi:
– Anh làm gì vậy?
Anh nghiêm túc nói:
– Gọi thuộc hạ mang bao cao su tới đây!
– Không cần… – Cô vội ngăn lại. Nếu như thuộc hạ của anh mang bao cao su tới đây, chuyện cô và anh xảy ra quan hệ cũng bị truyền ra ngoài, cô không muốn người khác biết cô chen ở giữa anh và Mộ Dung Tuyết.
Anh nhíu mày nhìn cô:
– Tại sao?
– Em đi mua! Anh cần, em giúp anh đi mua! – Cô nhảy xuống giường, bắt đầu tìm túi của mình, nhưng còn chưa bước ra khỏi phòng nửa bước, tay bị anh giữ lấy – Đã trễ thế này, đi đâu mua?
Giọng anh khàn khàn, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm.
– Cửa hàng! Em đến cửa hàng mua cho anh!
– Em… – Anh cau mày nhìn cô.
Đầu tiên từ trốn tránh đám người áo đen đuổi giết giờ biến thành nửa đêm mua bao cao su.
Mạc Duy Dương lái xe chở cô đến cửa hàng gần đấy, anh dừng xe ở bên ngoài cửa hàng, Diệc Tâm Đồng mở cửa xe, gãi đầu hỏi:
– Muốn mua nhãn hiệu nào! (=_= !!! )
Cô đối với cái đó không biết, cho nên chỉ có thể hỏi anh thôi.
Anh mở cửa xe bên cạnh mình đi xuống, đi vòng qua bên kia xe nắm lấy tay của cô, kéo cô vào cửa hàng.
Nhân viên phục vụ đứng ở cửa vội nhiệt tình kêu lên:
– Hoan nghênh đã đến!
Mạc Duy Dương dẫn cô đi tới cái kệ chuyên bán bao cao su phía trước, chỉ vào một trong số mấy nhãn hiệu đó nói:
– Nhớ, lần sau mua nhãn hiệu này!
Cô quay người có chút xấu hổ cúi thấp đầu.
Anh nâng cằm của cô lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai mắt cô, hỏi:
– Nhớ chưa? – Bàn tay anh vươn lên kệ phía sau lưng cô, lấy mấy bao cao su nhét vào trong tay của cô, mà bên má cô đã ửng đỏ lên, cả tai cũng đỏ.
Ra khỏi cửa hàng, anh chở cô đi thẳng đến khách sạn, lý do phòng cô anh ở không quen.
Quẹt thẻ mở cửa phòng, anh nhất nút mở đèn trên tường, nói với cô:
– Đi tắm!
Diệc Tâm Đồng liếc nhìn vết thương trên chân anh, hỏi:
– Anh bị thương? Lại đánh nhau với người khác?
Anh ngồi trên ghế salon, miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn về phía cô nói:
– Không phải đánh nhau, là đấu súng!
cô sững sờ, lập tức nghĩ tới xã hội đen, ở nước Anh còn có thể đụng phải kẻ thù? Kẻ thù của người đàn ông này thật đúng là nhiều…
– Đi tắm, không nên để anh đợi quá lâu! – Hai cánh tay anh đặt trên ghế salon, chân thon dài duỗi một cái, kêu lên.
Diệc Tâm Đồng để túi xuống, vào phòng tắm.
Một giờ sau, lúc cô đi ra, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trên ghế salon, anh đã sớm cởi áo khoác, hai nút cài áo sơ mi trước ngực văng ra, lộ ra da thịt rắn chắc màu đồng, một cánh tay chống ở cằm có ít râu hấp dẫn, đầu khẽ rũ xuống phía dưới, dáng vẻ xem ra là ngủ thiếp đi!
Vẻ mặt Diệc Tâm Đồng sững sờ, không ngờ người đàn ông vẫn la hét đòi làm chuyện xấu lại có thể ngủ thiếp đi!
Cô thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cô quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông ngồi ở trên ghế salon, do dự có nên đánh thức anh hay không. Nếu như anh tỉnh, cô lập tức nguy hiểm, nếu như không đánh thức anh, vậy có nghĩa là anh phải ngủ trên ghế salon một đêm.
Sau khi trải qua một phen đấu tranh, cô quyết định vẫn nên làm cho anh tỉnh! Bởi vì chân của anh bị thương.
Diệc Tâm Đồng Diệc Tâm Đồng Diệc Tâm Đồng
– Mạc thiếu gia tỉnh đi, lên giường ngủ! – Cô đẩy vai của anh một cái, bỗng nhiên anh mở hai mắt ra, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gật đầu một cái.
Diệc Tâm Đồng cho rằng sau khi tỉnh lại anh sẽ quấn lấy cô, kết quả ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái, đi thẳng vào phòng ngủ. Cười bất đắc dĩ, không phải lãng phí một mớ bao cao su rồi sao?
Buổi sáng khi tỉnh lại, Diệc Tâm Đồng cảm giác cơ thể đang bị thứ gì đè lên. Cô mơ màng mở hai mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Mạc Duy Dương, sau đó miệng của cô bị anh che lại. Đầu lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng cô, tìm kiếm cái lưỡi của cô, cô đang buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo lại.
– Ưhm! – Tay của anh nắm lấy tay nhỏ bé của cô đè lên giường, ở bên tai cô thở ra nói – Vận động!
– Không được… Mạc thiếu gia… em còn phải đi học!
Sắp trễ, cô không có thời gian làm chuyện kia với anh, hơn nữa cô cũng không muốn…
– Giải quyết mấy phút! – Một tay anh đã cầm bao cao su bị cô ném một bên, sau đó cởi quần dài ra, ở trước mặt cô đeo lên. (_ _!)
Diệc Tâm Đồng ôm mặt, cảm thấy mặt rất nóng.
– Mạc thiếu gia, nơi ấy còn đau! – Cô nhỏ giọng cầu xin, lần trước bởi vì túng dục quá độ, nơi ấy của cô vẫn còn chảy máu.
Anh thả chậm tốc độ, hôn môi của cô:
– Anh nhẹ một chút!
Diệc Tâm Đồng chạy tới giảng đường trước một phút, vừa vặn không bị trễ.
Cô lấy bút ra ghi chép, mấy học sinh bên cạnh nhỏ giọng nói:
– Nếu như có thể hẹn thầy giáo giảng riêng thì thật tốt!
Cô nhìn mấy nữ sinh nói chuyện, tràn đầy đồng cảm nhìn thầy giáo trẻ tuổi trên bục.
Gần tới thời điểm tan học, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, là Mạc thiếu gia gọi tới. Tại sao người đàn ông này lại tới Luân Đôn, anh cũng không có chuyện gì làm sao?
– Mạc thiếu gia! – Cô vừa sửa sang lại sách vở vừa nâng mắt nhìn thầy giáo sắp ra khỏi giảng đường, khẽ xách túi lên đuổi theo.
– Tan lớp chưa? Anh đang ở ngoài giảng đường đợi em
– Bên ngoài giảng đường? – Diệc Tâm Đồng giật mình mở to miệng. Sao anh lại tìm tới đây? Không phải anh bị thương sao? Sao lại đi loạn khắp nơi thế này?
– Uh, anh thấy em rồi! – Anh cúp máy, sau đó đi về phía cô.
Diệc Tâm Đồng không thấy anh, mà chỉ thấy được thầy giáo đẹp trai đang muốn ngồi vào trong một chiếc xe.
Cô vội xuống bậc thang, đuổi theo.
– Chờ một chút! – Trước khi xe còn chưa đóng cửa, cô vội lên tiếng kêu lên.
Jett tò mò quay đầu nhìn cô, hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Cô vội kính cẩn tự giới thiệu mình:
– Thầy mạnh khỏe, em là Diệc Tâm Đồng tới từ Trung Quốc, muốn xin thầy chỉ bảo mấy vấn đề!
Jett nhìn cô chằm chằm hồi lâu, ánh mắt liếc thấy người đàn ông đứng phía sau cô thì gương mặt tuấn tú trong nháy mắt xuất hiện thay đổi, vòng qua côđi tới trước mặt của Mạc Duy Dương cười nói:
– Mạc Duy Dương !
Mạc Duy Dương cũng vòng qua cô, đi tới trước mặt của Jett,hai người thân thiết bắt tay một cái.
Diệc Tâm Đồng bị lạnh nhạt ở một bên hoàn toàn không hiểu, Mạc Duy Dương và thầy giáo quen biết ?
– Mạc thiếu gia ! – Cô nhỏ giọng kêu một tiếng.
Mạc Duy Dương cuối cùng cũng nhìn cô một cái, giới thiệu với Jett:
– Đây là người của tôi, quan tâm một chút đi !
Jett đấm ngực của anh:
– Là người của cậu thì dễ nói chuyện rồi ! Chỉ là tư chất thiên bẩm vềâm nhạc không thua tôi, sao không tự mình bồi dưỡng ?
Hai tay của Mạc Duy Dương đút tay vào trong túi,nhếch môi cười nói :
– Tôi đãẩn cư phía sau màn nhiều năm.
Thiếu chút nữa Jett phun máu, người đàn ông này vẫn một dạng tựđại như trước kia. Cóđiều, Mạc Duy Dương có tư chất bẩm sinh, bởi vì bọn họ tốt nghiệp ở cùng một học viện, mà thành tích của Mạc Duy Dương là một trong những cái tên đứng đầu học viện.
Trên bàn cơm, Mạc Duy Dương và Jett bận rộn ôn chuyện, còn Diệc Tâm Đồng rầu rĩ không vui ăn bữa ăn tối. Thì ra Mạc thiếu gia cũng tốt nghiệp ở học viện âm nhạc Manhattan, cũng khó trách lại đánh được__(??) thói quen hai người__(??), thì ra Mạc thiếu gia vẫn là một nhân tài. Chẳng qua là cô không biết mà thôi.
Mạc Duy Dương nhìn cô một cái sau đó giới thiệu:
– Đồng Đồng, Jett là bạn tốt cùng trường với anh, em có gì không hiểu có thể hỏi cậu ấy !
Diệc Tâm Đồng nâng khuôn mặt từ trong bàn cơm lên, nhìn về phía Jett gật đầu một cái :
– Thầy giáo, xin thầy chỉ bảo nhiều hơn.
Jett cười tuấn mỹ một tiếng :
– Bạn gái Dương, tôi là bạn bè, tôi sẽ phá lệ quan tâm !
Mạc Duy Dương nhấp nhẹ rượu đỏ, cũng không có phản bác đối với xưng hô của Jett, chẳng qua sâu trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười.
Mặt Diệp Tâm Đồng đỏ lên, vội vàng phủ nhận nói :
– Không phải…….. em không phải là bạn gái Mạc thiếu gia, vị hôn thê của anh ấy là người khác !
Jett ý vị sâu xa cười nói :
– Thì ra Dương đãđính hôn ! Dương, cậu cũng không nhỉ thử, đính hôn sao lại không báo cho tôi một tiếng ?
Mạc Duy Dương cười nói :
– Kết hôn thông báo cho cậu, đến lúc đóđưa cả quà tặng kết hôn vàđính hôn tới làđược !
Jett lườm anh một cái, không hổ là người làm ăn.
Cùng Jett nói lời từ biệt xong , Mạc Duy Dương tiến tới bên tai của cô nhẹ giọng nói :
– Em nên thấy may mắn vì lần này anh tới Luân Đôn !
Diệp Tâm Đồng lập tức hiểu được ý của anh, nhưng cô vẫn tương đối thích thú về con đường âm nhạc của anh.
– Mạc thiếu gia, kỳ thật anh biết âm nhạc ? Anh lợi hại hơn cả thầy giáo phải không ? – Cô cả gang suy đoán.
– Tại sao lại cảm thấy như vậy ? – Anh nhíu mày nhìn cô.
– Bởi vì vừa rồi thầy giáo mớinói mà ! Hơn nữa em biết rõ anh rất lợi hại .
– Nhưng anh sẽ không dạy em ! – Anh nghiêm túc nói.
Hai vai của cô lập tức rũ xuống, cô biết anh sẽ không dạy cô.
Mạc Duy Dương cười nhạt, vỗ bả vai cô :
– Đi thôi !
– Vâng !
Cô kiên trì phải về cái phòng thuê kia, anh cau mày nhìn cô :
– Nơi tồi tàn như vậy thì có gì tốt, ở nơi đó không cẩn thận sẽ ngã bệnh, trở về khách sạn với anh.
Anh cưỡng chế dẫn cô lên xe, cô không vui nói :
– Vậy em về phòng thuê, anh về khách sạn.
– Đừng mơ tưởng, ngồi vào !
– Mac thiếu gia ! Rốt cuộc tới nơi này làm việc hay tới quản thúc em vậy ? Em nghi ngờ anh tới để quản thúc em đấy ! – Cô bất mãn hét lớn.
– Trở nên thông minh ! – Anh cười khẽ một tiếng.
Cô tức giận phồng má. Sao anh có thể như vậy ?
Cô muốn vào phòng tắm, đột nhiên anh gọi cô lại :
– Điện thoại vang !
Cô lại đi trở lại, nhặt điện thoại ném trên ghế salon lên xem, thấy là Vũ Lạc Trạch gọi tới.
Cô nhìn anh, sau đó quay lưng lại nhận điện thoại :
– Có chuyện gì sao ?
– Ngày mai rảnh không ? Cùng đi leo núi . – Vũ Lạc Trạch ngồi trước máy tính hỏi.
– Leo núi ? – Cô len lén liếc nhìn Mạc Duy Dương, đoán chừng sẽ không được cho phép.
– Đúng vậy ! Muốn đi không ?
Chẳng biết Mạc Duy Dương đãđi đến phía sau của cô lúc nào, trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động của cô rồi nói với người ở bên kia điện thoại :
– Vũ Lạc Trạch, đừng goi điện thoại nhiều quá !
– Dương ? Cậu tới Luân Đôn rồi hả ? – Vũ Lạc Trạch kinh ngạc hỏi.
– Tôi không tới đây, cậu chuẩn bị lừa côấy lên giường ? – Mạc Duy Dương hừ lạnh nói.
– Dương, sao phải nói như vậy ? Cậu biết đó là không thể nào .


Trước Sau
Loading...